1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị ngọt của chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng còn râm ran mãi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    CHuẩn bị phang
    Phang theo điệu gì em x nhớ
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 24/02/2005
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tranh thủ cười tình với một cô Tày khoảng 50 tuổi
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Điệu giã gạo
    u?c Toet s?a vo 11:26 ngy 25/02/2005
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến viễn cảnh tắm tiên ở suối nóng Tây Bắc trong lòng lại nôn nao (không xanh xao) nhớ lại...
    ------------

    Trở về Hà Nội sau 800km với con đường di sản Văn hoá miền trung, anh em chúng tôi lại phi ngựa sắt đến với văn hoá cội nguồn Tây Bắc. Những giấc mơ thời thơ ấu của tôi dường như đan quyện với những đỉnh núi sừng sững, những thung lũng heo hút và cả một sự đơn độc diệu kỳ của đêm tối vùng cao phút chốc được tái hiện lần lượt trong một cuộc hành trình.
    Vượt đường trong đêm tối
    Đoạn đường dài chừng gần 200km, từ thành phố lên đến Bản Hốc. Chúng tôi rời Hà Nội khi trời bắt đầu tối. Lạnh. Ba chiếc xe nối đuôi nhau vượt trên đường.
    Tôi ít có kinh nghiệm đi đường trường bằng xe máy (vì chỉ được ngồi sau!), nhưng tôi cũng không quá sợ. Bóng đêm và cái cảm giác nhỏ nhoi len lỏi giữa con đường độc đạo hun hút chạy qua núi đồi lại làm tôi thích thú. Chúng tôi (có lẽ) đang từ bỏ nhiều thứ lại phía sau để đến với tự do. Một thứ tự do xa rời cái cảm giác chật hẹp và hạn chế của cuộc sống rountine hàng ngày. Điều này không hề đồng nghĩa với việc thích làm gì thì làm, hay đón nhận cuộc sống một cách tuỳ tiện, bỏ mặc hoặc quá mức phiêu liêu. Đơn giản đó là một cảm giác được tự do hoà mình với thiên nhiên và tự do tiếp nhận quan sát một thế giới mới xung quanh mình.
    Nếu bầu trời thường sáng hơn cảnh vật dưới chân mình thì ở vùng núi bầu trời tối và sâu, còn cảnh vật thì nổi lên từng khối. Con đường nhỏ rải nhựa bóng đẹp uốn lượn giữa hai bên những đồi những núi. Những ngôi nhà nho nhỏ đóng kín cửa ngủ quên bên đường. Thi thoảng lại có một vài đôi trai gái lõng thõng dập dìu ven núi. Thấp thoáng nhà tranh ai đó canh lửa sáng bập bùng. Ban đêm ở đây dường như chưa bào giờ tối hoàn toàn. Ánh đèn pha của 3 chiếc xe lao đi rẽ vào bóng đêm heo hút gió. Có những đoạn quanh co làm chúng tôi uốn lượn theo một nhịp điệu đều đặn. Nếu không có mấy viên kẹo cafe của H1, nếu không mở to mắt ra và hát thì có lẽ tôi đã ngủ lịm đi trong cái nhịp điệu đều đều ấy.
    Cách Bản Hốc-Văn Chấn chừng 100km con Mink khù khờ của H2 dở chứng đòi uống xăng. Cả bọn đang loay hoay không biết làm thế nào thì may quá xuất hiện một thanh niên đi chơi khuya. Chúng tôi bán tín bán nghi bám theo anh ta đến gọi cửa một tiệm sửa chữa xe máy ven đường hỏi mua xăng. Lát sau cả lũ vui mừng thì ra đấy là một người tốt. Không có anh ta giúp (không công) lôi cổ ông chủ hàng xăng dậy và xua đuổi lũ chó núi đang réo lên inh ỏi thì có lẽ chúng tôi chỉ có nước ..đi bộ hoặc ngủ lại ven đường. Lần sau có đi qua chặng đường này có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng tạt vào uống chén trà theo lời mời nồng nhiệt của con người tốt bụng ấy.
    (Hic, đang type đến đây thì pà con lại gọi ra chén chú chén anh ở Sa lộ 4...xem ra dư vị chao ôi là dư vị. Đành cắt ngang cái sự nhớ ở đây, lúc nào về em nhớ tiếp )

  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Điệu chèo thuyền, bác CS nhà ta chèo ngược , không biết con thuyền sẽ đi về đâu
    Như thế này mới đúng
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Điệu dệt vải
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hê Giang còi, hôm nay anh mới biết cái tay trọc trong ảnh chú là dân Tày. Mà hồi trước là dân Hở Mông thì phải
  8. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác CHÍNH UỶ (không toi cơm) hihi ! Lâu lắm không gặp bác đấy...
    Không biết bác có nhơ thằng em dại này không? Trên đỉnh Mả Pí Lèng, Quản Bạ năm nào.....
    Đợt vừa rồi đi Văn Chấn phiêu lắm bác ạ....Giữa trời và đất, giữa ngút ngàn thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc, ở chỗ mà dân trong vùng gọi thân thương là Bản HỐC, có con suối nước nóng chảy qua mà đêm nào, chiều nào cũng có hàng ngàn cô gái Thái lội tắm...Hỏi ở đời còn gì sướng hơn được tắm chung dòng nước với các cô ấy rồi khi đã sạch sẽ, thơm tho, sảng khoái lại được xoè, được hát ca, được cười nói với các nàng nữa....
    "Người đẹp đi xuống suối, cá lội về xem chân. Người đẹp đi lên rừng, chim tìm về xem mặt"
    Về vụ xoè xoẹt có lẽ mời các bác ghé qua phóng sự sau:

    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/02/376112/
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hùng to đùng thì anh nhớ chứ hehe. Mọi người đi chơi vui quá tiếc là tớ không thể bám càng theo vì không nghỉ được. Hôm đi miền Trung giá xuất phát từ mùng 2 đến mùng 6 về thì chắc chắn tớ khoác balô theo cùng. Nhưng thôi "Tiếc mà chi.." cố gắng đến 30/4-1/5 này nghỉ 1 mạch 4 ngày cô Toét bố trí cho anh em lại lượt phượt cái nhỉ.
  10. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    [Một thứ tự do xa rời cái cảm giác chật hẹp và hạn chế của cuộc sống rountine hàng ngày... không hề đồng nghĩa với việc thích làm gì thì làm, hay đón nhận cuộc sống một cách tuỳ tiện, bỏ mặc hoặc quá mức phiêu liêu. Đơn giản đó là một cảm giác được tự do hoà mình với thiên nhiên và tự do tiếp nhận quan sát một thế giới mới xung quanh mình.
    ... nếu không mở to mắt ra và hát thì có lẽ tôi đã ngủ lịm đi trong cái nhịp điệu đều đều ấy.]
    Nghe giọng văn quen quá, viết tiếp đi Quang ơi!

Chia sẻ trang này