1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị rét

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Becky_Sharp_new, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vị rét

    Hà Nội đang trong độ Thu nồng, hoa sữa bắt đầu gieo hương trên từng con phố, hơi heo may tạt qua cũng đủ để ta khoác thêm áo lạnh. Xuýt xoa........

    Ba năm trên đất Hà Thành cũng là thời gian đủ để một con bé có tâm hồn ăn uống dạt dào như nó thấy được nhiều khác biệt giữa các quán vỉa hè của Hà Nội với Hải Phòng - nơi nó sống trong 18 năm. Con bạn thân của nó đã từng vừa đánh nó bôm bốp vừa rủa nó "mày không ăn thì mày chết à?" (Hihihi thế mà vẫn còi cọc).

    Bởi vậy trong đống hành trang lủng củng nó mang lên Hà Nội dĩ nhiên là không thể thiếu cái tâm hồn đáng yêu ấy được rồi. Trên Hà Nội cũng không thiếu những quán cóc mà nó đã từng la cà như dưới Hải Phòng nhưng sao nó vẫn cảm thấy thiêu thiếu. Thiếu cái gì nó cũng không định nghĩa được, hình như là cái vị quê thì phải. Cái vị mà đã quen thuộc theo kiểu của người HP. Đến ngay cả những cái tên gọi cũng lạ.

    Có lẽ nhiều người Hà Nội ngỡ ngàng trước một món lạ có tên là "Sủi dìn" nhỉ. Đó là món ăn được gọi theo tiếng Hoa, thật đơn giản khi chúng ta chỉ gọi nó là món "trôi Tàu" . Trong tiết trời se se của gió Thu này thật thú vị biết bao khi ta ngồi nhâm nhi bên bát "Sủi dìn" bốc khói để cảm nhận cái vị ngọt đậm, vị thơm nồng ấm của những lát gừng mỏng. Để cảm nhận cái dẻo ngọt, thơm và bùi của nhân dừa trộn với vừng và lạc.
    Khác với món "Trôi Tàu" của Hà Nội với hai viên bột nhân đỗ xanh và vừng đen riêng biệt và to như hai quả trứng gà con so trong một bát nước đường gừng, thì món "Sủi dìn" của Hải Phòng là những viên bột nhỏ, nặn tròn nhỏ hơn những viên trứng cút một chút xíu. Lớp bột mỏng bao quanh nhân dừa nạo tươi trộn lẫn với vừng đen, đỗ xanh nhuyễn và lạc giã rối. Mỗi khi có khách ăn, cô hàng lại thả độ mươi viên vào nồi nước gừng đang sủi lăn tăn trên bếp lửa hồng. Cái thú chờ đợi cùng việc thưởng thức hơi thơm ngọt của nước gừng lan toả làm xua đi cái lạnh chớm Thu. Khi bánh chín, một tô nhỏ được đưa ra, từng viên bánh tròn, trắng ngập trong nước gừng cay màu hổ phách thơm và hấp dẫn vô cùng. Chỉ về Hải Phòng mới có thể thản nhiên gọi "Chị ơi, cho em một bát Sủi dìn" mà không phải nhìn ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của chủ quán. Chính vì nét riêng đó mà một người Hải Phòng như nó cảm thấy kém ngon khi ăn món "Trôi Tàu" của Hà Nội chăng?


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hn dần trở lạnh, kô như mọi năm, năm nay trong tôi thấy 1 vị ngọt ngào , cái lạnh kô làm cho con người cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
    Mỗi sáng khi tỉnh giấc tôi trở lại bàn làm việc để check mail em viết, bật TTVN lên và vào để đọc những bài em post. Cô gái Huế với vẻ đẹp duyên dáng và tính cách tinh nghịch.
    Đọc bài của bạn khiến tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp nàng, hôm đó nàng đi công tác về, chúng tôi đã tới quán bánh trôi tàu trên đường hàng Giầy. Hôm đó trời bắt đầu chuyển sang thu,khítrời mát và gió thổi nhè nhẹ, nàng nói nàng nhớ HN vô cùng, còn tôi thì nhớ nàng.
    Tomorrow never dies
  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    12h đêm. Một ngày mệt mỏi và quá nhức đầu. Không ngủ được. Hà Nội đẹp quá. Cái vị rét như mơn trớn, ngọt bùi vào tận xương. Nó như bám lấy đeo dai dẳng suốt con đường. Hoa sữa đâu đây lan toả, xộc vào đến tận phổi, tràn ngập cả tâm hồn. Gió thoang thoảng như thể heo may. Sao gió không lạnh thêm chút nữa nhỉ, cứ phải lạnh cắt ra cắt thịt vào để còn mà cảm thấy cô đơn chứ. May ra mình còn nhớ đôi chút về một hình bóng cũ đã tàn phai. Về đến nhà rồi lại nghe "bánh mì đây". Có lẽ ăn chút gì thôi, chẳng biết là vứt quyển Thương Nhớ Mười Hai đâu rồi.....ngày mai..........

Chia sẻ trang này