1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckylove_vuhoang, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh ra đi

    Vậy là thêm một ngày nữa đi qua, tôi hiểu đợi chờ là vô vọng, anh đã biến mất ở đâu đó trên trái đất này, không từ giã, không giận hờn, không một lời trách cứ. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi đau dáu một nỗi chờ mong.
    Tôi không hề có lỗi và cả anh nữa, có lẽ anh cũng không hề có lỗi, có chăng là bởi vì anh đã quá mong manh niềm tin dành cho tôi, quá mong manh niềm tin vào tình bạn của chúng tôi. Tôi đã đợi chờ anh trở về, tôi đã rất nhiều lần cầu mong anh được bình an, và cũng đã rất nhiều lần mong muốn được cùng anh chia xẻ. Để rồi khi anh trở về, niềm vui chưa trọn vẹn thì vì một chút hiểu lầm anh lại bặt tăm, và nỗi chờ mong trong lòng tôi là có thật.
    Sự tự ái của một đứa nhiều tự cao, đã ngăn tôi lại, sau hai lần, viết email cho anh mà không thấy hồi âm. nếu anh muốn ra đi, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản, bởi vì tôi biết chung quanh anh cũng còn có nhiều người, và nếu không có tôi làm bạn, anh sẽ có một người khác, có gì là quan trọng lắm đâu..
    Nhưng tôi tự hỏi, vì sao anh ra đi, vì sao niềm tin anh dành cho tôi lại mỏng manh như thế???
  2. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đấy , tình cảm nó thế đấy , lạ thế đấy !
    Nếu không muốn , thì thôi, bỏ quá đi. Không níu kéo , có níu kéo cũng vô ích.
    Con tim có những lý lẽ riêng của nó !
    Chúc bạn sớm vui...
  3. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đấy , tình cảm nó thế đấy , lạ thế đấy !
    Nếu không muốn , thì thôi, bỏ quá đi. Không níu kéo , có níu kéo cũng vô ích.
    Con tim có những lý lẽ riêng của nó !
    Chúc bạn sớm vui...
  4. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, anh vẫn còn nhắn với tôi, anh nhớ đến tình bạn của chúng tôi nhiều lắm, và anh hiểu những lo lắng mà tôi dành cho anh khi anh còn nằm trong bệnh viện, tôi đã đợi chờ ngày anh về nhà, và ước mong cho anh được bình yên, những ngày tháng đó người liên lạc duy nhất giữa tôi và anh là cô em gái, tôi đã mong từng ngày đi qua để anh được trở về nhà, tôi hiểu một người quen sống với công việc như anh, quen sống với những thử thách và va chạm, anh đã quen với những ngợi khen, đã quen với những áp lực mà công việc đặt lên vai anh, thì phải nằm giữa bốn bức tường trắng toát của bệnh viện là điều đáng sợ. Cảm giác bị đẩy ra khỏi vòng xoáy của cuộc sống, hơn nữa lại phải chịu sự cham sóc và quan tâm của người khác, cho dù đó là người thân yêu trong gia đình đi chăng nửa, với anh cũng là một điều đáng sợ.
    Tôi cũng hiểu một người nhiều tự tin như anh, khi phải té, nỗi đau đó thường đau gấp hai lần người khác. Đại nam nhi, là chủ nghĩa mà tôi biết anh vẫn giữ trong lòng. Có lẽ tôi và anh có cùng một điểm chung, đó là sự tự cao tự đại, sự tự tin của một người biết mình có gì, và làm được gì. Tuy nhiên, vì giống nhau, nên đôi khi điều đó trở thành tai hại.
    Anh gọi tôi bằng một cái nick khác, và anh nghĩ tôi không nhận ra anh giữa hàng vạn con người, anh đánh giá tôi quá thấp, hay tự ái quá cao? Anh đâu cần phải giận, khi lẽ ra hơn ai hết, anh hiểu được tình bạn của tôi và anh.
    Anh biến mất như thế, và tôi biết anh đã đổ vở một lòng tin, hoặc là anh cảm thấy chung quanh anh còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn những gì mà tôi và anh đã chia xẻ? Anh không có tôi làm bạn, sẽ không thiếu những người khác... Nghĩ như vậy, nên tôi đã im lặng và rời xa.. Tại sao tôi phải nói lời xin lỗi, khi hoàn toàn tôi không có lỗi, khi thật sự tôi đã cầu mong hằng ngày cho anh được trở về trong bình yên... Tôi vẫn treo nick ở đó để mong có ngày nào đó anh trở về và gọi cho tôi... Nếu thật sự anh quý trọng tình bạn này, anh sẽ chờ đợi ở tôi một lời giải thích, nếu thật anh nhớ tôi nhiều như anh nói, anh sẽ chẳng vì một chút tự ái con con mà biến mất khỏi tình bạn này. Khi tôi đã nói với anh nhiều hơn một lời xin lỗi.
    Cuộc sống là đến và đi, như dòng sông rồi cũng trôi về biển, nếu thật sự anh cảm thấy anh không tin được tình bạn này, vậy tại sao tôi phải giải thích? Giải thích là tự dồn mình vào bước đường cùng, tại sao tôi phải làm như thế? Thật ngu ngốc, đúng không.
    Anh có nhiều bạn bè, vậy hãy tìm lòng tin nơi họ, tôi sẽ không tìm anh nữa, cũng sẽ không đợi chờ anh nữa.. Và hơn hết tôi biết anh đã được bình yên, và anh đã trở về nhà, anh sẽ thanh thản dưới mái gia đình của mình, tôi tin là như thế.
  5. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, anh vẫn còn nhắn với tôi, anh nhớ đến tình bạn của chúng tôi nhiều lắm, và anh hiểu những lo lắng mà tôi dành cho anh khi anh còn nằm trong bệnh viện, tôi đã đợi chờ ngày anh về nhà, và ước mong cho anh được bình yên, những ngày tháng đó người liên lạc duy nhất giữa tôi và anh là cô em gái, tôi đã mong từng ngày đi qua để anh được trở về nhà, tôi hiểu một người quen sống với công việc như anh, quen sống với những thử thách và va chạm, anh đã quen với những ngợi khen, đã quen với những áp lực mà công việc đặt lên vai anh, thì phải nằm giữa bốn bức tường trắng toát của bệnh viện là điều đáng sợ. Cảm giác bị đẩy ra khỏi vòng xoáy của cuộc sống, hơn nữa lại phải chịu sự cham sóc và quan tâm của người khác, cho dù đó là người thân yêu trong gia đình đi chăng nửa, với anh cũng là một điều đáng sợ.
    Tôi cũng hiểu một người nhiều tự tin như anh, khi phải té, nỗi đau đó thường đau gấp hai lần người khác. Đại nam nhi, là chủ nghĩa mà tôi biết anh vẫn giữ trong lòng. Có lẽ tôi và anh có cùng một điểm chung, đó là sự tự cao tự đại, sự tự tin của một người biết mình có gì, và làm được gì. Tuy nhiên, vì giống nhau, nên đôi khi điều đó trở thành tai hại.
    Anh gọi tôi bằng một cái nick khác, và anh nghĩ tôi không nhận ra anh giữa hàng vạn con người, anh đánh giá tôi quá thấp, hay tự ái quá cao? Anh đâu cần phải giận, khi lẽ ra hơn ai hết, anh hiểu được tình bạn của tôi và anh.
    Anh biến mất như thế, và tôi biết anh đã đổ vở một lòng tin, hoặc là anh cảm thấy chung quanh anh còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn những gì mà tôi và anh đã chia xẻ? Anh không có tôi làm bạn, sẽ không thiếu những người khác... Nghĩ như vậy, nên tôi đã im lặng và rời xa.. Tại sao tôi phải nói lời xin lỗi, khi hoàn toàn tôi không có lỗi, khi thật sự tôi đã cầu mong hằng ngày cho anh được trở về trong bình yên... Tôi vẫn treo nick ở đó để mong có ngày nào đó anh trở về và gọi cho tôi... Nếu thật sự anh quý trọng tình bạn này, anh sẽ chờ đợi ở tôi một lời giải thích, nếu thật anh nhớ tôi nhiều như anh nói, anh sẽ chẳng vì một chút tự ái con con mà biến mất khỏi tình bạn này. Khi tôi đã nói với anh nhiều hơn một lời xin lỗi.
    Cuộc sống là đến và đi, như dòng sông rồi cũng trôi về biển, nếu thật sự anh cảm thấy anh không tin được tình bạn này, vậy tại sao tôi phải giải thích? Giải thích là tự dồn mình vào bước đường cùng, tại sao tôi phải làm như thế? Thật ngu ngốc, đúng không.
    Anh có nhiều bạn bè, vậy hãy tìm lòng tin nơi họ, tôi sẽ không tìm anh nữa, cũng sẽ không đợi chờ anh nữa.. Và hơn hết tôi biết anh đã được bình yên, và anh đã trở về nhà, anh sẽ thanh thản dưới mái gia đình của mình, tôi tin là như thế.
  6. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm là thế, đồng ý với mickeymouselovely85.
    Cuộc sống là vậy, đồng cảm với luckylove_vuhoang.
    Hãy đừng cố hiểu hết về một ai đó, trước khi bạn thấy chán vì họ chẳng thú vị như bạn đã từng nghĩ và cảm nhận, thì người đó đã chán vì tự thấy mình không còn ý nghĩa nữa.
    Cuộc sống là tìm hiểu, tìm hiểu và bất ngờ (với tôi là thế)
  7. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Tình cảm là thế, đồng ý với mickeymouselovely85.
    Cuộc sống là vậy, đồng cảm với luckylove_vuhoang.
    Hãy đừng cố hiểu hết về một ai đó, trước khi bạn thấy chán vì họ chẳng thú vị như bạn đã từng nghĩ và cảm nhận, thì người đó đã chán vì tự thấy mình không còn ý nghĩa nữa.
    Cuộc sống là tìm hiểu, tìm hiểu và bất ngờ (với tôi là thế)
  8. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đi qua, tôi vẫn ở đâu đó trong tâm trạng đợi chờ, nhưng tôi dặn mình đừng viết email, rồi tình cờ tôi gặp một người rất giống anh, có thể là, cũng có thể là không. Nhưng tôi linh cảm anh đang phải vượt qua những khó khăn trắc trở, những băn khoăn trước đời sống này, nhưng sao, khi anh như vậy lại không chia xẻ với tôi? Trong khi anh biết, tôi không hề nằm trong danh sách những người ái mộ anh? Trong tôi, anh là anh, là một người bạn đã ngôì lại bên tôi một khoảng thời gian, kể cho tôi nghe nhiều về những trắc trở và hy sinh trong trong đời sống.
    Tình bạn điều đáng quý là có nhau lúc khó khăn, tôi muốn ở bên anh khi này, nhưng tại sao anh không đồng ý? Hay anh vẫn còn thấy giận? Chẳng hiểu tại vì sao?
    thật không ngờ... mặc dù là đứa lỳ lợm, nhưng sáng nay trên đường đi làm, bỗng dưng một câu thơ ngày xưa trở về trogn trí nhớ, và bất giác tôi đọc nó thành lời:
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời...
    Chút kiêu ngạo trong tôi vẫn còn nguyên sừng sững, nhưng nỗi lo lắng cho anh là có thật...
    Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi... Tự ái gì ghê vậy?
  9. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đi qua, tôi vẫn ở đâu đó trong tâm trạng đợi chờ, nhưng tôi dặn mình đừng viết email, rồi tình cờ tôi gặp một người rất giống anh, có thể là, cũng có thể là không. Nhưng tôi linh cảm anh đang phải vượt qua những khó khăn trắc trở, những băn khoăn trước đời sống này, nhưng sao, khi anh như vậy lại không chia xẻ với tôi? Trong khi anh biết, tôi không hề nằm trong danh sách những người ái mộ anh? Trong tôi, anh là anh, là một người bạn đã ngôì lại bên tôi một khoảng thời gian, kể cho tôi nghe nhiều về những trắc trở và hy sinh trong trong đời sống.
    Tình bạn điều đáng quý là có nhau lúc khó khăn, tôi muốn ở bên anh khi này, nhưng tại sao anh không đồng ý? Hay anh vẫn còn thấy giận? Chẳng hiểu tại vì sao?
    thật không ngờ... mặc dù là đứa lỳ lợm, nhưng sáng nay trên đường đi làm, bỗng dưng một câu thơ ngày xưa trở về trogn trí nhớ, và bất giác tôi đọc nó thành lời:
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời...
    Chút kiêu ngạo trong tôi vẫn còn nguyên sừng sững, nhưng nỗi lo lắng cho anh là có thật...
    Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi... Tự ái gì ghê vậy?
  10. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra một câu trả lời cho những dấu hỏi tại sao mà tôi vẫn hay đặt ra cho mình, có phải bởi vì tôi đã quá chừng rắc rối, hay bởi vì tôi là đứa cầm lên được mà không bỏ xuống được, tôi hiểu rằng tôi sẽ bỏ chạy, ngay bây giờ, bởi vì tôi hiểu những cố gắng cho dù tôi có, cũng sẽ trở thành vô ích. Những hiểu lầm đã trở nên vô cùng sâu sắc, và sự hàn gắn là điều hết sức mong manh.
    Chuyện anh trở lại tìm tôi là điều không tưởng, anh đã nói anh có quá nhiều người mến mộ, và có lẽ anh nghĩ tôi cũng giống như họ. Nhưng anh nào hay biết, cho dù anh xuất sắc đến thế nào, thì điều khiến tôi luôn dõi về anh bằng một sự quan tâm không bờ bến, bởi chỉ vì một lý do duy nhất, anh đã là người khiến cho tôi cười rất nhiều, thoải mái rất nhiều và vui vẻ rất nhiều... bây giờ, anh ra đi, không một lần cho tôi được giải thích.. thì tôi hiểu... nhưng tôi vẫn tức giận, tại vì sao anh không hiểu tôi... thật là đáng ghét quá đi...
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này