1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckylove_vuhoang, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra một câu trả lời cho những dấu hỏi tại sao mà tôi vẫn hay đặt ra cho mình, có phải bởi vì tôi đã quá chừng rắc rối, hay bởi vì tôi là đứa cầm lên được mà không bỏ xuống được, tôi hiểu rằng tôi sẽ bỏ chạy, ngay bây giờ, bởi vì tôi hiểu những cố gắng cho dù tôi có, cũng sẽ trở thành vô ích. Những hiểu lầm đã trở nên vô cùng sâu sắc, và sự hàn gắn là điều hết sức mong manh.
    Chuyện anh trở lại tìm tôi là điều không tưởng, anh đã nói anh có quá nhiều người mến mộ, và có lẽ anh nghĩ tôi cũng giống như họ. Nhưng anh nào hay biết, cho dù anh xuất sắc đến thế nào, thì điều khiến tôi luôn dõi về anh bằng một sự quan tâm không bờ bến, bởi chỉ vì một lý do duy nhất, anh đã là người khiến cho tôi cười rất nhiều, thoải mái rất nhiều và vui vẻ rất nhiều... bây giờ, anh ra đi, không một lần cho tôi được giải thích.. thì tôi hiểu... nhưng tôi vẫn tức giận, tại vì sao anh không hiểu tôi... thật là đáng ghét quá đi...
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 14/06/2005
  2. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa đi qua, tôi cũng không biết rồi tôi sẽ có thể chờ đợi cho đến bao giờ, ở một nơi nào đó anh có cảm thấy khó khăn như là tôi đang cảm thấy, hoặc là có hoặc là không, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi ít dám trả lời những câu hỏi, và hay đặt ra những câu hỏi tại sao, tôi cảm thấy lòng tin của mình đang dần bị mai một.
    Tôi vẫn tự dạy mình nên học cách chấp nhận những gì mà đời sống này mang đến cho tôi, cũng dạy mình hãy đối mặt với những hiện thực cho dù hiện thực đó phũ phàng đến mức độ nào đi chăng nữa. Tôi đã dạy mình rất nhiều điều hay ho, nhưng rồi cuối cùng tôi lại chẳng làm được chút nào những gì tôi đã tự dạy cho mình.
    Tôi không biết anh đã trở lại đi làm chưa, đã trở lại đi học chưa? đôi mắt anh đã thuyên giảm chưa, và còn vô số những câu hỏi khác mà tôi cần được nghe anh trả lời. Nếu thời gian quay lại, tôi hy vọng anh có thể tìm lại tôi bằng một cách khác, và có lẽ tôi và anh bậy giờ đang vui vẻ, anh chắc đang có nhiều chuyện để kể cho tôi nghe, không biết trong thời gian này anh có nhớ đến tôi không???
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 15/06/2005
  3. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa đi qua, tôi cũng không biết rồi tôi sẽ có thể chờ đợi cho đến bao giờ, ở một nơi nào đó anh có cảm thấy khó khăn như là tôi đang cảm thấy, hoặc là có hoặc là không, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi ít dám trả lời những câu hỏi, và hay đặt ra những câu hỏi tại sao, tôi cảm thấy lòng tin của mình đang dần bị mai một.
    Tôi vẫn tự dạy mình nên học cách chấp nhận những gì mà đời sống này mang đến cho tôi, cũng dạy mình hãy đối mặt với những hiện thực cho dù hiện thực đó phũ phàng đến mức độ nào đi chăng nữa. Tôi đã dạy mình rất nhiều điều hay ho, nhưng rồi cuối cùng tôi lại chẳng làm được chút nào những gì tôi đã tự dạy cho mình.
    Tôi không biết anh đã trở lại đi làm chưa, đã trở lại đi học chưa? đôi mắt anh đã thuyên giảm chưa, và còn vô số những câu hỏi khác mà tôi cần được nghe anh trả lời. Nếu thời gian quay lại, tôi hy vọng anh có thể tìm lại tôi bằng một cách khác, và có lẽ tôi và anh bậy giờ đang vui vẻ, anh chắc đang có nhiều chuyện để kể cho tôi nghe, không biết trong thời gian này anh có nhớ đến tôi không???
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 15/06/2005
  4. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao anh biết chủ đề của tôi, càng không hiểu vì sao anh nhận ra được nó giữa muôn ngàn tâm sự ngỗn ngang có mặt ở mảnh dất ttvnol này.
    Vậy là thêm một lần nữa tôi không còn chốn dung thân, tôi không mong anh đọc được những dòng này, không khác gì một sự thú nhận, và điều đó quả thật rất thất bại. Anh sẽ không coi đây là một điều tốt. chính tôi, cũng không cảm thấy là một điều tốt.
    Tôi thường viết như một cách tự giải toả mỗi khi tôi buồn, đây là không gian của riêng tôi, tôi không muốn anh biết tôi buồn, càng không muốn anh biết tôi khó khăn....
  5. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì sao anh biết chủ đề của tôi, càng không hiểu vì sao anh nhận ra được nó giữa muôn ngàn tâm sự ngỗn ngang có mặt ở mảnh dất ttvnol này.
    Vậy là thêm một lần nữa tôi không còn chốn dung thân, tôi không mong anh đọc được những dòng này, không khác gì một sự thú nhận, và điều đó quả thật rất thất bại. Anh sẽ không coi đây là một điều tốt. chính tôi, cũng không cảm thấy là một điều tốt.
    Tôi thường viết như một cách tự giải toả mỗi khi tôi buồn, đây là không gian của riêng tôi, tôi không muốn anh biết tôi buồn, càng không muốn anh biết tôi khó khăn....
  6. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở lại topic này không ngoài mục đích viết cho anh, người luôn gắn số phân của mình với những chuyến đi xa, và vô tình biến tôi thành một kẻ dợi chờ...
    Những hiểu lầm đã đi qua, chúng tôi đã chia xẻ với nhau một sự cảm thông sâu sắc trong những ngày tháng đau buồn, kể từ ngày gặp nhau, anh luôn phải gánh chịu những bất trắc, và bây đây... tôi mong anh sẽ được bình yên để trở về bình yên..
    Anh và tôi có những dự định chưa kịp thực hiện..
    Khi nghĩ về anh, tôi luôn có cảm giác nhói tim, nhưng tôi không dám cho anh biết, tôi cũng không thể viết email vì tôi sợ anh gặp nhiều áp lực, tôi sợ anh biết tôi đang nhớ anh nhiều quá, tôi sợ anh nặng lòng, tôi cũng sợ mình nặng lòng....
    Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai...
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cũng là một phần của tình yêu ..............đôi khi ra đi dể rồi nhớ về nau mãi mà, hãy nghĩ rằng có thể 10 năm sau khi bạn nhìn lai sẽ thấy anh ta ra đi lai là điiều tốt, tất cả còn ở phía trước ...........................
  8. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tiên nữ, nhưng người đó phải đi xa vì công việc, sự chia xa không ai mong đợi, công việc là một phần tất yếu của cuộc sống mỗi người. Nhưng công việc của anh ấy lại nguy hiểm và đầy bất trắc...
    Chưa một lần anh nói yêu tôi, nhưng qua cách xử sự, tôi đã hiểu những điều đó, tình yêu không thốt nên lời sẽ không bao giờ có cơ hội để nhạt phai...
    Tiên nữ hình như cũng có những tâm trạng...
  9. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cần thay đổi tên của chủ đề này một chút, ngày xưa khi tôi lập ra chủ đề này, là khi chúng tôi có một chút hiểu lầm sau những bất trắc, những bất trắc vẫn thường chập chờn ẩn hiện trong đời sống này.. Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều, nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh là có thật..
    Lần này anh ra đi vì công việc, anh đi gửi lại một lời hẹn, nhưng không chắc có thực hiện nó được không, vì chính anh, anh cũng không biết mình có trở về được hay không?
    Vì vậy lẽ ra lần này tôi nên đặt tên cho chủ đề của mình là: "Nhật ký cho Thương"...
    Tôi muốn ghi lại đây những cảm xúc, những công việc hàng ngày của mình và cả nỗi nhớ nữa, những điều mà tôi vẫn giấu kín không muốn cho anh biết, tôi không muốn anh ra đi mà trái tim nặng nề...
    Tôi sẽ không hỏi vì sao anh ra đi, chỉ muốn hỏi khi nào anh trở về...
  10. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuẩn bị cho chuyến đi công tác vào cuối tuần, những hồ sơ, những dựa án, bỏ qua hết thảy, tôi nhìn qua khung cửa và phát hiện Sài gòn vào thu, tôi nhìn thấy bóng dáng mùa thu thấp thoáng ẩn hiện phía sau từng ánh mắt, dịu dàng và nồng ấm, chính anh đã dạy tôi sự dịu dàng khi anh cất tiếng gọi tên tôi nghe cũng rất đổi dịu dàng..
    Có rất nhiều giấc mơ được thêu dệt nên từ giọng nói dịu dàng đó, tôi thích cách anh hỏi: Em khoẻ không em? Người ta thông thường chỉ hỏi tôi là em khỏe không, hoặc là khoẻ không em? chẳng ai như anh cả, anh cười bảo như thế dịu dàng hơn.. Tôi cũng cảm thấy như thế dịu dàng hơn thật.
    Tôi không còn bé dại, anh cũng đã từ lâu đi qua cái tuổi mơ mộng, nhưng sao, chỉ đến khi gặp anh, tôi mới có được thứ cảm giác nhói tim và lo lắng, cảm giác không thể nói thành lời..
    Anh đã từ lâu trở thành một kẻ lập dị, sống bằng cuộc sống không theo bất kỳ lề lối nào... Anh hay nói, Anh làm cái anh muốn làm.. Anh là anh...
    Không ngờ, tôi đã yêu thương anh, chính vì như thế... Có biết không Thương yêu....
    Em không biết bây giờ anh đã đến đâu, anh như thế nào, anh có được bình yên... ước mong lại được nghe tiếng anh cười, tiếng anh gọi tên tôi dịu dàng trong điện thoại...
    Chiều nay, tôi lại có một cuộc hẹn.. những buổi party, công việc luôn khiến tôi phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng tất cả các khuôn mặt người trước mặt tôi, đều chỉ quay về bóng dáng của Thương yêu...
    Anh đứng đó, trước mặt tôi... miệng mím lại...nhìn tôi chăm chú, yêu biết bao cách nhìn của anh...
    Nhớ lắm Thương yêu ơi....
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này