1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao anh ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckylove_vuhoang, 13/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, đến công ty, nhận được quyết định sẽ đi công tác vào dịp cuối tuần, đêm qua, tôi lại nhớ đến anh, nỗi nhớ bật ra khỏi sự kiểm soát vang vang thành thanh âm dội vào ***g ngực, ở đâu đó trong vùng ký ức, tôi nhìn thấy lại bóng dáng anh, những lời anh nói, những giọng cười...
    Mới xa anh có mấy ngày mà sao tôi thấ trái tim mình chông chênh quá đỗi...
    Những ngày tháng tới sẽ là những ngày tháng khó khăn, tôi không thể nào nghe lời anh dặn, tôi không thể nào stop thinking before you action được...
    Ở một nơi nào xa xôi đó anh có được bình yên?
    Được luckylove_vuhoang sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 25/10/2005
  2. luckylove_vuhoang

    luckylove_vuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trưa anh điện thoại, giọng nói rất nhẹ, anh bảo tôi hãy giữ lấy cha mẹ mình, hãy giữ lấy chính mình trước khi mọi việc trở nên quá muộn màng, tôi hiểu anh yêu gia đình anh, yêu ba anh, yêu những cô em gái, tình yêu của anh quá nhiều nên anh cũng mong manh quá nhiều.. Tôi sợ anh lại buông xuôi như những tuần vừa qua, tôi sợ anh lại tìm đến những trốn tránh.. khi anh như thế, tôi cũng lắng nghe trái tim mình đau nhói...
    Thương yêu là chiếc bóng đi theo cuộc đời không biết mỏi, tôi mong anh hiểu điều đó để luôn luôn vững vàng, anh phải là trụ cột,, ít nhất là trong lúc này...
    Tôi đã phạm một vài sai lầm trong cuộc sống, khi tôi không muốn làm tổn thương ai cả cũng chính là lúc tôi làm tổn thương người khác bằng những cảm giác chủ quan của chính mình.. Tôi đã cố gắng để sống bằng trái tim thật thà, bằng lòng tin bằng những cố gắng không bao giờ mệt mỏi... Nhưng cũng như anh, cuộc sống của tôi cũng gặp nhiều bất trắc...
    Ở vị trí hiện tại, tôi có thể nhìn ra chung quanh với cái nhìn tự tin và thanh thản, nhưng trái tim tôi luôn có những vùng tối không ai biết...
    Anh đã đến, đã gieo vào vùng tối đó một tình yêu, đã gieo vào tôi lòng tin sự dịu dàng và che chở, tôi có lúc hỏi anh, sao không bao giờ anh hỏi em đã từng yêu thương ai chưa, anh nhẹ nhàng bảo: Anh không muốn đặt những câu hỏi để cho em trả lời.. Có biết không, chính sự dịu dàng đó đã giữ lại ở tôi niềm tin..chính thái độ đó khiến tôi một lòng hoài vọng...
    Tôi thật sự không biết cuộc sống sẽ mang mình về đâu, tôi chỉ biết trái tim mình đang cất cao tiếng hát, nó hân hoan, nó đớn đau, tôi mừng vì tôi biết mình biết yêu...
    Từ xưa đến nay, tôi chỉ học cách chấp nhận tình yêu, khi đã chấp nhận ai, tôi sẽ tự ràng buộc mình bởi bổn phận và trách nhiệm.. cảm giác nhói tim.. lần đầu tiên tôi có...đi nửa đời người, mới học được điều này, e rằng tôi quá chừng lạc hậu....
    Anh từng nói: Trong lòng anh có, song anh không thể nói ra lời......
    Tình cảm đó tôi biết, vì tôi cũng không thể thốt ra lời...
    Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, tôi sợ cuộc sống thiếu lòng tin, tôi là đứa mong manh lòng tin, dễ thương tổn và tràn đầy những nổi hoài nghi...
    Anh đã đến, đã dạy cho tôi biết, tôi là một điều gì đó thật đặc biệt trong anh... khiến tôi được an ủi, và tôi biết, tôi cũng cần cho anh một lòng tin vào cuộc sống....Bởi vì tôi biết.... anh cần có tôi ở trong cuộc đời nhiều bất trắc này....

Chia sẻ trang này