Mình không dùng từ "ế" bởi vì không phải là không có ai thích mình, và đối với đa số mọi người đều như thế, không ế, chỉ là có lý do nào đó thôi. Thế thì nguyên nhân tại sao mình lại mãi không tìm được một nửa cho riêng mình nhỉ? Đây quả thực là một câu hỏi lớn, không chỉ với người thân, bạn bè dành cho mình, mà chính mình cũng luôn tự suy nghĩ. Có đôi khi thoáng buồn, thoáng giật mình nhìn bạn bè dần dần có người yêu, rồi có chồng, rồi có con...những lúc như thế, lại tự ngồi suy nghĩ về những người đã qua... Lần đầu biết rung động Là khi học lớp 9. Đây là một bí mật luôn được giấu kín trong lòng vì xấu hổ. Thật ngốc nghếch quá đi! Bạn ấy học lớp bên cạnh, cũng khá là nổi bật vì bạn sôi nổi, ngoại hình sáng và cao ráo. Nhưng mình chỉ biết đến bạn ấy khi hai đứa học chung một đội HSG. Ấn tượng đầu tiên là cô giáo khá quan tâm tới bạn, mình tự hỏi không biết bạn này học giỏi cỡ nào mà cô giáo quan tâm thế nhỉ? Thế là để ý từ đấy. Thời gian học chung đó mình với bạn đã nói chuyện thật nhiều, chuyện gia đình (đa số là bạn kể chuyện oánh nhau với đứa em học lớp 3 hahaha), chuyện lớp mình- lớp bạn. Rồi những lúc làm bài, bạn thường xuyên làm nhanh và làm hay hơn, và bạn rất hồn nhiên nói với mình 1 câu :Ngốc. Mình rất tâm phục, nhưng khẩu không phục, và có chút chim cú, thế là cãi nhau. Về nhà mình đã cày rất nhiều, chỉ vì bạn. Nhưng bạn đã không hề biết, mình đã dần thích bạn từ lúc nào. Con trai tuổi đấy, vào cái thời của mình, thì còn khá ngốc, mình đã để tình cảm của mình cứ nhẹ nhàng, và của riêng mình. Bạn vẫn cứ hồn nhiên hàng ngày kể chuyện, hàng ngày mua trà lipton về uống chung, và hồn nhiên đăng kí thi vào trường cấp 3, rất xa trường mình đăng kí. Mình giữ tình cảm nhẹ nhàng này suốt 3 năm cấp 3, thỉnh thoảng còn hỏi thăm thông tin về bạn qua 1 đứa bạn chung học chung cấp 3 với bạn nữa chứ. Stupid!...