1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao nghề báo hiện nay đang được lớp trẻ ưa chuộng?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nghề báo hiện nay đang được lớp trẻ ưa chuộng?

    Đây là một topic có tính chất thảo luận, trao đổi ý kiến. Mong được sự đóng góp của tất cả các bạn.

    Những năm gần đây, các thể loại báo chí ở Việt Nam đều phát triển mạnh. Điều này đã đưa nghề báo trở thành một trong những nghề sáng giá. Nhưng lớp trẻ theo đuổi nghề báo là những cơ hội thử sức mới mà nó đem lại hay chỉ đơn thuần là vì vinh quang nghề nghiệp?

    Có một câu chuyện mà một giảng viên Phân viện BC-TT đã kể, giờ xin được kể lại cùng các bạn.

    Trong một buổi luyện thi ĐH môn Năng khiếu Báo chí, thầy giáo ra đề "Hãy viết một bài dài 500 chữ giải thích vì sao em muôn làm nghề báo".
    Khi chấm điểm, thầy đọc được một bài viết theo lối tưởng tượng rất sáng tạo như sau:

    Vì sao em yêu nghề báo chí
    Từ những ngày còn đi học phổ thông, em đã rất yêu quý ngành báo chí. Khi đó, em ngồi cạnh một câu bạn thân hoc rất giỏi, em đã khuyên nhủ bạn theo nghề báo, nhưng bạn lại muốn thi Đại học giao thông vận tải.
    Rồi sau những ngày ôn luyện căng thẳng và mệt mỏi, kỳ thi đại học cũng đã tới. Em thi phân viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng nguyện vọng của mình. Còn bạn em thì vẫn quyết định thi trường Giao thông Vận tải.
    Nhờ học hành chăm chỉ cần cù, ước mơ của em đã thành hiện thực. Em đỗ vào trường đại học mơ ước bấy lâu. Bạn em cũng đỗ rất cao, chúng em đã cùng tổ chức một buổi tiệc mừng thật tưng bừng. Sau đó, do học hành bận bịu chúng em gặp nhau ít dần, rồi dần dần mất hẳn liên lạc.
    Em nhập trường mới, dược học bao nhiêu điều hay lẽ phải, được các thầy các cô mở rộng tầm mắt, cho em thấy cả tương lai rạng rỡ đang mở ra trước mắt mình.
    Thời gian thấm thoắt trôi qua rồi cũng đến ngày ra trường,. Trong lễ tốt nghiệp, em bịn rịn chia tay thầy cô bạn bè để bước vào cuộc đời mới của một nhà báo chuyên nghiệp. Sau những cuộc phỏng vấn đầy thử thách, em được nhận vào một tờ báo lớn rất có uy tín.
    Một ngày kia, em được cử đi viết bài ở một tỉnh rất xa. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường bỗng nhiên bị chết máy. Trong khi chờ đợi người tài xế khởi động lại xe, em xuống xe ngắm cảnh vật xung quanh.
    Những ánh mắt người qua đường đều đổ về em một cách đầy tò mò pha lẫn sự ngưỡng mộ. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng phau cùng một chiếc cà vạt sang trọng. Em đeo một cặp kính trắng và quàng trên cổ một chiếc máy ảnh tối tân, trông ra dáng một nhà báo chuyên nghiệp.
    Một chiếc xe tải to đùng bên vệ đường thu hút sự chú ý của em. Tò mò, em đi đến gần và trông thấy một đôi chân trong chiếc quần công nhân màu xanh nước biển dính đầy dầu mỡ cùng một đôi ủng to đùng thò ra từ dưới gầm xe. Bỗng cặp chân ngọ nguậy rồi từ dưới gầm lại chui lên một con người tóc tai bù xù trong một bồ đồ xanh hoàn chỉnh cũng dính đầy đầu mỡ. Một tay anh ta cần cái cờ lê, tay kia cầm cái mỏ lết và khuôn mặt nhem nhuốc trông rất ảo não.
    Nhìn kỹ lại, em giật mình nhận ra đây chính là cậu bạn thân ngày xưa đã thi vào đại học Giao thông Vận tải. Bạn hình như cũng nhận ra em nhưng lại ngượng ngùng quay đi. Cuối cùng thì có lẽ bạn ấy cũng đang ân hận về sự lựa chọn của mình.
    Và đó là lý do vì sao em yêu nghề báo.


    Hết ý kiến

    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 01/02/2004
  2. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Được đi du lịch mà không mất tiền
    Bài của chimainhat quá ngắn! Lần sau phải viết dài hơn 20 chữ đó nhé! :-)
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 02/02/2004
  3. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Thích vì tưởng có những cái nhiều : đi - biết - tiền.
    Nhưng vào làm nghề rồi thì sẽ biết thêm một cái nhiều nữa,ấy là nhục nhiều!
    Bỏ thì thương,vương thì tội.Rồi sẽ lại tự rủa mình sao lại chọn cái nghề này,rồi lại tiếp tục làm...
    Ấy là chỉ nói nghề ở nước mình thôi,nước khác thì không biết thế nào!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ mình thích mà chẳng hiểu rõ về nó. Có bé thích nghề báo vi xem mấy phim thấy các nhà báo đi làm phóng sự điều tra, thấy cũng ly kỳ hấp dẫn, chả khác gì làm Cảnh sát hình sự! Tự thấy không đủ ngoại hình vào CS thì mộng làm phóng viên chuyên phá án vậy!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10, lần đầu tiên khi thầy cô đặt ra vấn đề: Sau này các em sẽ chọn trường nào?
    Mình suy nghĩ nhiều, trằn trọc nhiều, và có cả những mộng mơ... Ví dụ như, học bác sĩ thì sao - oé, thật kinh khủng, sẽ chỉ toàn máu là máu. Hay là làm giáo viên- nhưng nhàm chán lắm, mình ko thích. Có khi học an ninh lại thú vị - hic, nhưng về chiều cao, cân nặng đều không đáp ứng, mắt mũi lại lèm nhèm.... Cuối cùng, chọn nghề báo- Lý do thì chuối, trẻ con và giống như bao người suy nghĩ: SỰ NỔI TIẾNG, VINH QUANG, VÊNH VÁO, TỰ TIN, HIỂU BIẾT.... bao nhiêu cái tốt đẹp dường như đều nằm trong đó hết.
    Đúng 28/7/2001, biết tin đố Phân viện BC, sướng không thể tả, lại còn biết trước tất cả mọi người nữa chứ, vì trường báo điểm sớm ko chịu nổi. Háo hức chờ mong.
    Còn giờ đây, sau 3 năm ăn no ngũ kĩ tại trường, chợt hiểu vì sao mình chọn nghề báo. Lúc đầu là vì cá nhân mình muốn nổi tiếng, còn sau này, là vì mình thấy say cái nghề này quá rồi, thấy nó thú vị quá rồi... Không phải vì nó đơn giản, mà là vì nó quá phức tạp, mà ở đời, phàm cái gì càng bí ẩn, càng lôi cuốn...
    Các thầy cô giáo dạy báo chí thì thật tuyệt, mỗi người một phong cách, một cá tính mạnh... Ko đạo mạo, không nghiêm chỉnh quá, ko xa lạ với SV...Họ là những người bạn, họ cũng sành điệu và hiện đại lắm, có một điều là họ hiểu SV và dạy cho SV lòng yêu nghề...
    Nghề báo ko dễ dàng, sáng láng như mọi người nghĩ, nhưng nghề báo cuốn hút...
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một topic nhạt nhẽo không thể chấp nhận được ngay từ cách đặt vấn đề cho đến những bài trả lời.
    (Bài trên của tôi đúng 20 chữ, Mod không có quyền xoá!)
    Mà quy định 20 chữ cũng bạc nhạc chẳng kém!
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chị Anhhungxalo lâu lâu mới thấy quay lại đây, sao nặng lời với em út thế. Có gì mong chị chỉ giáo cho vài chiêu!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hummm " mía sâu có đốt thôi bạn ạ". Nghĩ như vậy thật quá đáng và xúc phạm nghề nghiệp quá. Bạn chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Nếu bạn đang làm báo tôi khuyên bạn nên chọn một nghề khác.
  9. shaley

    shaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không có ông giáo nào ngu tới mức kể 1 chuyện như vậy ra đâu. Có bịa cũng kheo khéo tí.

    Có những con bò chuyên phỉ báng quê hương.
  10. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn shaley liên lạc với thâyd Trần Thế Phiệt (Phân viên BC-TT) xem có đúng thầy đã kể câu chuyện này không

Chia sẻ trang này