1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ SAO TÔI YÊU NHẠC TRỊNH ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 08/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO TÔI YÊU NHẠC TRỊNH ?

    Đây là câu hỏi khó trả lời vì thông thường yêu hay ghét một điều gì đó là do bản năng. Nhiều khi người ta không lý giải được tại sao người ta lại yêu .
    Nhưng với mình thì khác, Nhạc Trịnh giống như báo trước cuộc đời mình sẽ đi. Có nhiều cung bậc tình cảm cô đơn, thương cảm, xót xa, luyến tiếc, khao khát...
    Mình như soi bóng được mình trong cõi riêng của Nhạc Trịnh.
    Mỗi người đến với Nhạc Trịnh một cách khác nhau nhưng tựu chung lại đều mang trong mình khao khát sống, khao khát yêu, khao khát hạnh phúc.
    Nhạc Trịnh như đưa ta đến một miền đất mà ở đó mỗi con người chúng ta đều đối xử với nhau như anh em một nhà, không có ranh giới, khoảng cách.
    Nó như ve vuốt nỗi đau, xoa dịu vết thương cho ta, nó như an ủi, vỗ về mỗi lúc ta vấp ngã.
    Còn với những người dưới đáy xã hội khi nghe Nhạc Trịnh cảm giác như mình cũng bình đẳng và sang trọng như mọi người.Bởi suy cho cùng cuộc đời nào cuối cùng cũng vo tròn lại trong cát bụi mà thôi.
    Nhạc Trịnh hát ru những kiếp người trầm luân trong bể khổ, luôn muốn vươn lên để khẳng định nhân phẩm và thiên lương của mình. Những lúc cô đơn nhất của tâm hồn tôi thường tìm đến Nhạc Trịnh như những người tu hành tìm đến một Đạo nào đó để không còn vướng bụi trần.
    Thôi mở đầu mình chỉ viết ngắn vậy thôi. Tạm dừng bút tại đây.
    Còn bạn, hãy chia sẻ và tâm sự với mọi người vì sao bạn lại yêu nhạc Trịnh.[/blue]
  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng đêm,một người lặng lẽ ngồi vào một góc khuất của quán cafe .Trước mắt chỉ toàn mầu đen.Một tách cafe đen không đường để trước mặt.
    Hắn lắng nghe từng giọt cafe đang chảy chậm chạp xuống cái cốc nhỏ phía dưới.
    Không vội vã uống mà chỉ nhấm nháp cafe theo kiểu người ta nhấm rượu.Trên lưỡi bắt đầu có cảm giác.Cái cảm giác đắng chát nơi đầu môi.Nó lan dần xuống cổ họng, thực quản ,dạ dày...
    Ngoài trời đang mưa .Hắn hứng tay ra ngoài trời cho mưa chảy vào lòng bàn tay rồi cho chảy vào cốc cafe.Hắn gọi đó là cafe-mưa.Mưa trong trắng lắm.Người đó của hắn cũng vậy.Hắn chỉ mong cùng người đó ngồi uống cafe -mưa.Sau đó cả hai cùng tắm mưa và thủ thỉ những lời yêu thương.Và sau đó là những nụ hôn.Những nụ hôn còn thoảng hương vị mặn,đắng,chát của cafe và mưa.
    Những người cô đơn thường yêu mưa.Chỉ có mưa mới làm dịu đi những cơn khát.Cơn khát Tình yêu...Hắn không phải thuộc typ người lãng man.Vì hắn rất thực dụng và rất đời.
    Hắn làm thơ nhưng hắn lại không yêu thơ.Với hắn thơ chỉ là công cụ của TY mà thôi.
    Hắn yêu nhạc Trịnh bởi: Hắn luôn luôn cô đơn và thèm khát được một người con gái nào đó sưởi ấm bằng TY.Chưa bao giờ hắn được yêu.
    Hắn rất hay ám ảnh về cái chết.Có vẻ như hắn không thể sống qua tuổi 40.Với hắn,cái chết là vĩnh cửu và bất tử.
    Hắn rất vô tình .
    Người hát nhạc Trịnh thành công với hắn chỉ có 3 người:KhánhLy,LôThuỷ và bản thân hắn.
    Chỉ khi cảm nhận được sự cô đơn tột cùng ,lòng khắc khoải về cuộc đời và thân phận mãnh liệt và biết khóc cho thân phận con người mới hiểu được Trịnh và hát được nhạc Trịnh.
    Khi hát nhạc Trịnh hắn nhủ rút ruột mình ra.Hắn hát về chính bản thân hắn.
    Với hắn nhạc phẩm "Hát cho người nằm xuống" là sâu sắc nhất và thành công nhất của Trịnh:
    "Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây.Đã vui chơi trong cuộc đời này.Đã bay cao trong vòm trời này .Rồi nằm xuống không bạn bè ,không có ai.Không có ai từng ngày ,không có ai đời đời ru anh ngủ vùi mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi...Bạn bè còn đó anh biết không anh?Người tình còn đó anh nhớ không anh?Vườn cỏ còn xanh,mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống..."
    Hắn mơ một lần được hát cho người đó của hắn nghe.Khi nghĩ đến điều đó hắn lại mỉm cười một mình...
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 08/03/2005
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Khục khục nghe như tiểu thuyết ý nhể, đúng là nhà văn rồi , bạn viết hay quá. Cafe đen đá mà lại không đường à nhấn mạnh là không đường . đùa chút chứ theo ý kiến cá nhân tớ bài Hát cho người nằm xuống này thành công ở điểm nào , bạn đã nghe hết các bài hát Da Vàng rồi chứ ? có biết bao nhiêu bài tuyệt phẩm hát cho dân tộc , bài "Hát ..... nằm xuống " này chỉ ở trên cương vị 1 người bạn viết cho bạn, mà lại viết cho 1 thằng lính Ngụy cầm súng bắn lại dân mình. ???? chả nghĩa lý gì, ko có gì gọi là đáng trân trọng ở đây ngoài tình bạn cá nhân. Mình có vài lời khó nghe như vậy mong bạn chỉ giáo.
    à mà bạn cũng nghe Lô Thuỷ à mình đang tìm các bài hát hoặc CD của Lô Thuỷ nếu bạn có thì có thể cho mình mượn hoặc chỉ chỗ có để mình mua được không ? mình rất thích Lô Thuỷ hát bài Đoản khúc thu Hà Nội mà tìm mãi không ra. nếu ở HN hy vọng sẽ có ngày ngồi nói chuyện với bạn . Thân
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lâu nay đã cảm thấy phát ngán vì khi nào cũng đọc được những bài ca ngợi, ca ngợi hoài mà không chán sao ??? . Đành rằng nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hay, nhưng có phải là cứ phải ca ngợi một cách thái quá như thế này không ?. Có những bài của ông TCS viết dở không chịu được, ví dụ như ca khúc Hát cho người nằm xuống đấy . Tôi chả thấy nó hay ở điểm nào nữa . Xin lỗi vì tôi nói thực những suy nghĩ của mình .
    Vì sao tôi yêu nhạc TRỊNH ? , câu hỏi này vô duyên hết sức, yêu nhạc mà cũng có lý do sao ??? .
    Tôi thấy mod nên lock những topic kiểu này lại nếu không muốn box F_301 bị bão hoà cảm xúc .
    Thân .
  5. tadiendacchunghanoi

    tadiendacchunghanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cụ TRỊNH đã tiêu diêu miền cực lạc đã gần 4 niên, thế mà các bác vẫn còn cãi nhau về nhạc của cụ, hết lời ca ngợi có, thẳng thắn chê cũng có.
    Theo em, chỉ có thế hát cho người đã nằm xuống như cụ TRỊNH vào hai ngày là ngày sinh 28/2 và ngày mất 1/4.
    Cái năm cụ TRỊNH đi, em nghe mấy ca sỹ lải nhải là tin ngày 1/4, nghe mà muốn tát vào mặt, cái tin đau thương như thế ai nỡ nói dối, thế mà...
    Mà các bác viết ca ngợi cụ TRỊNH sao lê thê thế không biết, nói thế này nhé, viết về cụ, nghìn lời cũng là thiếu mà một lời cũng là thừa.
    Mà này, cái nhà cô LÔ THUỶ mà các bác nói có phải là cái cô có cái giọng giống cô KHÁNH LY không? Chết thật, hay là em không biết nghe nhỉ.
  6. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong mỗi con người luôn tồn tại 1 dây thanh âm nào đó, để rồi, khi bắt gặp một thanh âm tương ứng, nó ngân rung lên, đồng điệu. Điều này lí giải tại sao có người chỉ nghe được thể loại nhạc này mà ko nghe được thể loại nhạc kia, có người chỉ nghe được Rock mà ko nghe được Pop, và ngược lại.
    Với riêng tôi, tôi tự nhận rằng mình đồng điệu hơn cả là với nhạc Trịnh? Tại sao? Tại vì, tôi ko phải là 1 người quá sành âm nhạc, tôi ko có những kiến thức rộng lớn về âm nhạc. Tôi thường nghe nhạc ko phải vì những giai điệu uyên bác của nó. Tôi tìm đến nhạc là tìm đến sự đồng cảm cho mình.
    Tôi yêu nhạc Trịnh. Vì sao ư? Vì thế này này: tôi yêu.
    Một người bạn đã từng nói với tôi: đừng nghe Trịnh nữa, đừng gieo cái mầm buồn sầu ấy vào hồn mình, rồi lại lấy buồn sầu mà tưới tắm cho nó lớn thêm . Nhưng ngăn làm sao nổi, bởi, dù tôi có cố tình giấu nhẹm , ém thật kĩ những chiếc đĩa xuống tận đáy hòm, lấy bụi bặm mà chăng lên chúng, thì những ca khúc ấy vẫn ngân nga trong hồn tôi, lung ling trong trí tôi, vẫn trở về tình tự cùng tôi những lúc u sầu hay cô độc . Đó là những đêm mưa lạnh lẽo một mình mình giữa căn phong` rộng thênh thang tuyệt nhiên không có đồ đạc gì, tôi mở tung mọi cánh cửa , thu mình lặng lẽ ngồi 1 góc phong` ,lắng lòng nghe tiếng mưa rơi, nghe cái buồn lạnh của trời đất, của mưa, của tiếng hát Khánh Ly và của điệu nhạc lời ca thấm sâu vào hồn mình. Đó là những ngày đi như trốn chạy, sống như bản năng , trở về nhà, mở tung cửa phong` và bắt gặp cô đơn tuyệt đích mình in trên 4 bức tường lạnh câm . Đó là không gian trắng xoá ko một vệt loang kí ức, là cái chống chếnh nhớ quên, là chút thờ ơ mỏi mệt, là một niềm tuyệt vọng nhẹ tênh mơ hồ giăng mắc... Tôi chạy trốn những câu hát như 1 kẻ đào tẩu khỏi bản thân mình, rồi lại chợt nhận ra mình ko bao giờ chạy thoát.
    Mênh mông tôi đấy, 1 kẻ ưa ngoái nhìn quá khứ, nghi ngại tương lai , 1 kẻ thiết tha hiện tại mà cũng cuống cuồng sợ hãi hiện tại.
    Nhỏ nhoi tôi đấy, 1 kẻ lang thang chắt chiu từng giọt niềm vui, từng giọt nỗi buồn để dệt nên trọn vẹn mỗi ngày, để ngày mai... ngày mai.... nếu có qua đời cũng ko hề hối tiếc...
    " Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui... "
    Tôi đã từng sợ nhạc Trịnh.
    Tôi chưa bao giờ dám khóc trước gương. Tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt tôi khi đó, sợ nhìn thấy mình yếu đuối. Những lúc buồn bã, tôi thường tìm đủ mọi cách để giấu nó đi. Tôi hằn học với nỗi buồn. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi chỉ quen cười, tôi quen với cái mặt nạ lúc nào cũng vui vẻ, toe toét của mình. Tôi cười khi vui. Tôi cười khi buồn. Tôi cười cả khi hốt hoảng, sợ hãi hay đau đớn. Cái cười nhăn nhúm với khoé miệng nhệch ra cơ học. Bạn bè bảo tôi: người ko biết buồn. Lâu rồi thành quen, cũng nghĩ: ờ, mình thì làm sao mà buồn nổi. Nỗi buồn và nước mắt trở thành 1 thứ hàng xa xỉ.
    Tôi đánh tráo nỗi buồn thành cơn giận, đánh tráo lặng lẽ bởi ồn ào, bởi đạp phá cuồng loạn. Tôi chạy trốn vào cuồng nộ của Death, Black, tôi chạy trốn vào Rock. Tôi chạy trốn tôi.
    ...........
    Giờ đây, những lúc thật buồn, thật thất vọng, tôi lại muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Những lúc ấy, dường như tôi hát hay hơn, cho dù tôi chưa bao giờ hát nổi 1 câu hát cho ra hồn câu hát từ thuở lọt lòng. Tôi vẫn sợ khóc trước gương. Nhưng tôi ko còn sợ nghe nhạc Trịnh nữa. Tôi đã lớn hơn đôi chút để dám đối đầu với thất bại , nỗi buồn. Âm điệu đặc biệt của nhạc Trịnh đưa tôi đến 1 vùng xa vắng, heo hút, trong 1 buổi chiều đông thê lương, trên 1 chiếc xe ngựa lọc cọc buồn tẻ, và tôi như giãi nỗi buồn vào từng cơn gió ảm đạm. Tôi lắng nghe tiếng sỏi buồn , sỏi tuyệt vọng rơi xuống đáy lòng tôi. Và tôi biết, từ đó , niềm tin sẽ lại nảy mầm.
    Tôi là 1 kẻ ngoại đạo với nhạc Trịnh. Tôi ko nghe nhiều. Tôi ko nhớ nổi 1 bài hát trọn vẹn của ông- gần như là thế. Tôi chưa từng hát được đúng nhạc 1 câu- cho dù đã cố gắng hết sức. Tôi chẳng hiểu biết gì về âm nhạc, tôi ko biết mấy về TCS và những huyền thoại xung quanh ông.
    Đơn giản, đối với tôi, nhạc Trịnh, đó là những hạt mưa- những hạt mưa buồn, những hạt mưa đẹp,những hạt mưa âm nhạc tí tách rơi và đọng lại trong tôi. Như là một sự tình cờ. Như là 1 điều tất yếu.
    Tôi chưa bao giờ có tham vọng biến mình thành 1 cuốn từ điển bách khoa về TCS và âm nhạc của ông. Tôi nghe . Tôi cảm. Tôi yêu. Luôn đơn giản là vậy.

    Được nguoibinhthuong_2011 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 20/03/2005
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của aodaitimhue gửi lúc 16:08, 11/03/05
    Nói thật là lâu nay đã cảm thấy phát ngán vì khi nào cũng
    đọc được những bài ca ngợi, ca ngợi hoài mà không chán sao ??? . Đành rằng nhạc TRỊNH CÔNG SƠN hay, nhưng có phải là cứ phải ca ngợi một cách thái quá như thế này không ?. Có những bài của ông TCS viết dở không chịu được, ví dụ như ca khúc Hát cho người nằm xuống đấy . Tôi chả thấy nó hay ở điểm nào nữa . Xin lỗi vì tôi nói thực những suy nghĩ của mình .
    Vì sao tôi yêu nhạc TRỊNH ? , câu hỏi này vô duyên hết sức, yêu nhạc mà cũng có lý do sao ??? .
    Tôi thấy mod nên lock những topic kiểu này lại nếu không muốn box F_301 bị bão hoà cảm xúc .
    To aodaitimhue: Điều đầu tiên mà tôi muốn nói với bạn là: Bạn không nên tiếp tục vào Box Nhạc Trịnh này nữa vì bạn không yêu và trân trọng nó. Tôi không đòi hỏi bạn phải có cùng tâm trạng như tôi. Vì điều đó là không thể. Với riêng tôi không có điều gì là không lý giải được cả trừ phi ta mơ hồ về nó mà đã mơ hồ nghĩa là ta không thật sự yêu nó.
    Cũng như yêu một người con gái tôi có thể lý giải được tại sao tôi yêu người đó. Hẳn nhiên đó phải là điều gây cho tôi nhiều ấn tượng hơn cả.
    Có thể tôi đã nói hơi nhiều về cái hay của Nhạc Trịnh nhưng điều tôi muốn nói trong topic này là: Mọi người có thể giãi bày tình cảm của mình với dòng nhạc mình yêu và bản thân nhạc sĩ họ Trịnh. Còn bạn không yêu tôi khuyên bạn không nên xía vô.
    Còn nếu thực sự bạn muốn hiểu về nó hãy gặp, nghe tôi hát, nghe tôi kể về nó bạn sẽ hiểu tại sao tôi yêu nó và tôi tin bạn cũng sẽ dành tình yêu của mình cho nó như tôi.
    Còn tại sao tôi lại thích bài "Hát cho người nằm xuống" đơn giản vì tôi bị ám ảnh bởi cái chết. Tôi đã gặp nhiều cái chết trẻ trong đó có cả những người thân của tôi. Ai cũng chết bạn ạ! Bạn có muốn khi mình ra đi vào cõi vĩnh hằng một ngày nào đó một người bạn nhớ về bạn họ lại mang bài hát ấy hát cho linh hồn bạn ở trên thiên đường nghe không? Có bạn bảo bài hát viết cho bọn Ngụy. Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi khẳng định cái tài và cái tâm của ông là biết đồng cảm cả những người không đi đúng đường. Mà bạn có biết trong cuộc chiến tranh đó Trịnh hoàn toàn trung lập không. Tôi tin ông không bao giờ coi bọn Ngụy là kẻ thù mà đơn giản trái tim ông coi họ cũng như một kiếp người bị sai khiến như thân trâu ngựa đáng thương mà thôi. Hãy cất lên giai điệu của nó bạn sẽ thấy ấm lòng hơn khi chứng kiến một sự ra đi nữa nhất là với bạn bè hoặc người thân của bạn. Bạn có thấy nhạc sĩ nào trên đất nước này có trái tim bao la như ông không? Và bạn thử tìm xem trên đất nước này có dòng nhạc nào được mọi tầng lớp người yêu như Nhạc Trịnh không?
    Đừng nói về một điều gì nếu ta không hiểu nó. Và càng không nên nếu bạn không dành cái tâm cho nó. Đó là điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này