Vì yêu ! Tôi quen anh trong một lần ol khuya, lúc đó tôi chỉ mới học năm 1, tối đó tôi vào room chơi thì có nick lạ nhảy vào rủ tôi chat ***, thú thật lúc đó vẫn còn ngố lắm, chẳng biết gì về GDGT hết, một phần cũng tò mò nên tôi đồng ý chat với anh với điều kiện chỉ nói chuyện về ***. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên tôi đã nhận thấy anh là một người rất chững chạc. Sau này đôi khi tôi hỏi anh tại sao lại chat *** ? anh ko thấy tôi là đứa xấu xa khi nói chuyện *** với anh ? và thú nhận tôi cảm thấy xấu hổi khi gặp anh trong hoàn cảnh không đc hay ho cho lắm...anh bảo đó là nick của bạn anh (lúc đó tôi cũng dùng nick của bạn tôi để vào room). anh bảo nếu lúc đó tôi ok thì sẽ ko có chuyện chúng tôi làm bạn tới lúc này đâu...tôi luôn tin vào nhân cách của anh. Tôi cực kì thích nói chuyện với anh, chúng tôi có thể nói về tôn giáo, triết học, kinh doanh...và ở bất cứ lĩnh vực nào anh cũng hiểu biết cặn kẽ...điều đó cuốn hút tôi cực kỳ. Đặc biệt lúc đó tôi gần như là con mọt sách và chưa biết yêu lần nào Tôi nhớ đó là khoảng thời gian hầu như đêm nào tôi cũng ol đợi anh, vì anh bảo anh chỉ rảnh sau 11h đêm, lúc đó tôi thật là ngốc...vừa thích anh nhưng vừa sợ ảnh hưởng việc học của mình...cũng đúng thôi vì anh hơn tôi tới 10 tuổi...
Cho chị nick Ym để chị thử chat *** với anh ta xem nào Trời đất bây giờ còn có cả cái thể loại này nữa cơ à Thế giới ảo thật là vui nhỉ
Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất, tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu ol. Thậm chí tôi còn cho rằng nó thật nhảm nhí...tôi luôn tự nhủ giữa anh và tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè. Anh cũng là người đàn ô tôi ngưỡng mộ nhất... đó anh bảo anh thích tôi, tôi vui lắm, vừa vui vừa nghi ngờ anh lừa dối mình...anh và tôi chưa hề thấy mặt nhau, lại ở cách xa 1000 km... Anh bảo anh thích tôi nhiều nhưng chưa bao h anh nt cho tôi những dịp lễ, tôi cũng vậy nhưng ko bao giờ anh biết được những ngày đó đêm nào tôi cũng thức khuya ol đợi anh...trong vô vọng... Tôi không hiểu đó là thứ tình cảm gì mà đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn không quên đc anh, số đt của anh, tên của anh...tôi không bao h lưu trong sim đt nhưng những lúc cảm thấy mệt mỏi nhất tôi lại bấm số rồi lại thôi... Bây giờ tôi đã ra trường đi làm, và bỏ luôn thoái quen ol khuya, tôi đã xoá nick tôi, hack pass anh, xoá nick và đổi luôn số đt của mình...tôi gần như cắt đứt mọi liên lạc với anh...nhưng trong tôi anh vẫn còn đó...vẹn nguyên...Tôi dường như chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà anh đã dành cho tôi mặc dù anh đã làm nhiều điều khiến tôi đau lòng và thất vọng. Tôi vẫn chưa yêu ai, 24t, chưa mảnh tình vắt vai, bàn tay vẫn chưa ai nắm...gia đình và bạn bè thúc giục nhưng tôi vẫn dửng dưng...vì đối với tôi bây h chẳng yêu ai đc nữa, thật ra tôi cũng đã từng thích vài người nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua vì tôi thấy họ giống anh quá...và tôi nhận ra một điều, tôi không đủ tự tin đến với bất kỳ người con trai nào nữa. Anh bây giờ chắc cũng đã có gia đình rồi, chắc anh cũng không còn nhớ về tôi nữa... Tôi không biết mình có yêu anh ko? vì thật sự tôi không đau lòng nếu anh có gia đình và chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có mối quan hệ mật thiết với anh...Nhưng tôi thấy luyến tiếc một người bạn. Tôi thừa nhận mình sai và bây giờ tôi đang phải trả giá...đôi khi tôi tự hỏi người đàn ông của mình sẽ ntn...vì sâu thẳm trong tôi vẫn luôn khao khát yêu và đc yêu mặc dù tôi biết tình yêu là một thứ quá xa xỉ... Đôi khi đắm chìm trong sự vô vọng và trống rỗng, tôi lại xách ba lô lên đường, đến những thành phố lạ gần nơi anh sống, tôi lại muốn nhấc máy gọi cho anh...chỉ vì tôi thấy mình rất gần anh, nhưng lòng tự trọng của tôi lại không cho phép điều đó...đôi khi tôi lại nảy ra những ý nghĩ điên rồ là sẽ bay đến thành phố đó, đứng trước nhà anh...chỉ để đc thấy mặt anh... Và tôi vẫn vậy, vẫn đi đi về về, vẫn chưa thấy đc mặt anh...và hằng đêm khi bóng tối bao trùm tôi lại co ro trên sofa, trong fòng khách lạnh lẽo chỉ để nhớ về người đàn ông vô hình... Bao giờ cho đến bao giờ ???
Sak, thế này thì... Mà hình như cái gì ảo ảo, ko thật lại hay gây tò mò thik thú và nhớ dai thì fải Đọc cái tit của topic rồi vào đọc thì... 1 tình yêu vô vọng ah.
Bạn tôi bảo "hãy quên anh ta đi, đừng để cho anh ta ám ảnh cuộc sống của mày nữa...đừng cứ như thể trẻ con nằm mơ thấy lượm đc tiền rồi khi tỉnh dậy lại thấy tiếc " Tôi vẫn nhớ những điều anh nói : - Không ai hoàn hảo cả. - Nói thì dễ, làm mới khó. - Có duyên thì sẽ gặp. Bây giờ trải qua nhiều chuyện ngẫm lại mới thấy hoàn toàn đúng, đúng cho mối quan hệ giữa tôi và anh, đúng cho cuộc sống này...Tôi vẫn nhớ lúc tôi hỏi anh tại sao nick anh, số đt của anh luôn gắn liền với số 307...anh bảo vì cuộc đời anh 3 chìm 7 nổi...tôi vẫn luôn cầu mong anh đc hfúc vì anh xứng đáng đc nt.
trời đất ... ảo ơi là ảo . cứ kiểu như ma ám ý hc hjc lúc nào cũng nhớ cũng tưởng tượng ra cũng mong cũng hy vọng nhưng rồi hoàn toàn tuyệt vọng .... sau nhiều năm như vậy mà vẫn cứ hy vọng trong vô vọng Chẳng biết có ai nói với anh ta rằng bạn nhớ anh ta nghĩ đến anh ta đến nhường nào trong những năm wua