1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Victoria Tokareva - Tập chuyện ngắn Một ngày không nói dối

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi LinhEvil, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Victoria Tokareva - Tập chuyện ngắn Một ngày không nói dối

    Một ngày không nói dối - tập truyện ngắn của Victoria Tokareva

    V.Tokareva là một nhà văn nữ hiện đại của Nga. Một cây bút đầy sức sống và lòng yêu đời, những chuyện ngắn của V.T người đọc dễ bắt gặp những tâm hồn Nga rất đẹp trong cuộc sống hiện đại. Các câu chuyện đều có cấu tứ nhẹ nhàng hóm hỉnh, giọng văn thoải mái chân tình? vì thế người đọc cảm thấy dễ hiểu và dễ đồng cảm. Nhưng đằng sau những dòng chữ ấy là những trăn trở của Tokarera về cuộc đời, hạnh phúc TY, nhưng dù sao mỗi người đều tìm thấy một góc nghỉ ngơi cho tâm hồn trong đó.
    ?o Những nhân vật trong các tác phẩm của bà luôn sống và yêu hết mình với hi vọng tìm lời giải đáp cho câu hỏi muôn thủa của loài người ?o thế nào là hạnh phúc?
    Tôi thích nhất câu chuyện ?o Khối vuông hi vọng? trong tập truyện ngắn ?o Một ngày không nói dối? của bà. Tôi đọc nó và thấy hồi hộp, hi vọng như cô gái trong chuyện, và lòng tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến điều diệu kỳ của niềm hi vọng mà ta chẳng nên đánh mất giữa dòng đời bề bộn hôm nay.


    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................

    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 28/03/2003
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    KHỐi VUÔNG HI VỌNG
    Hôm nay có vẻ không nhiều bệnh nhân lắm, chủ yếu toàn là các cụ già. Hình như người già tin rằng các loại vitamin sẽ làm trẻ lại những tế bào đã bị lão hoá, rồi những cơn đau nhức, mỏi mệt sẽ qua đi. Và cùng với chúng sẽ tan biến những suy nghĩ về cái chết đang tiến gần, để rồi sáng mai khi tỉnh dậy,cơ thể không cần phải nghĩ đến sức khoẻ mà tiếp tục sống theo thói quen.
    Hàng ngày có hai cô y tá trực ở phòng khám là Lôra và Tanhia, một người làm ca sáng từ 8h đến 2h, một người làm ca chiều từ 2h đến 8h tối. Lôra là một phụ nũ ít nói và cả tin. Cô tin tất cả mọi người, tin vào những lời hứa hẹn, tin vào y học. Theo cô mỗi mũi tiêm là một khối vuông hi vọng và giống như trò chơi xếp hình của con trẻ, cuộc đời con người cũng được xây dựng bằng những khối vuông như thế.
    Đối với Tanhia thì lại khác. Cô quan niệm mỗi mũi tiêm là một vết sẹo. Tanhia đã có chồng, nhưng trong đáy sâu tâm hồn cô luôn tin rằng đó chưa phải là phương án cuối cùng của cuộc đời mình. Bấy lâu nay cô vẫn thầm chờ đợi một người đàn ông khác. Có lẽ vì cô chẳng biết phải tìm người ấy ở đâu và vào lúc nào nên cô đành âm thầm, nhẫn nại đợi người ấy tự tìm đến với cô. Cô hi vọng rằng sẽ đến một ngày cửa phòng khám mở ra và người ấy sẽ bước vào, dắt tay cô đưa cô đến oọ phương trời hạnh phúc. Thế nhưng nhiều năm nay chẳng thấy người ây đâu, hàng ngày chỉ có các cụ già mở cửa vào khám bệnh. Cứ như thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, Tanhina đã chán ngấy những khuôn mặt già nua vpis những chiếc váy dài lướt thướt quá đầu gối đã cũ sờn. hình như những bệnh nhân già nua kia cũng cảm nhận được điều đó nên họ luôn lúng túng và tỏ ra rất căng thẳng, các cơ căng lên làm mũi kim không thể xuyên vào được. Có những lần Tanhia làm gẫy kim mà vẫn chưa tiêm được đành phải thay kim mới. Ra khỏi phòng khám, các bệnh nhận mặt tá xanh tái xám vì sợ hãi, và chắc chắn chỉ có niềm khát khao mãnh liệt được sống mới có thể bắt họ quay lại đây một lần nữa.
    Tanhia hận cuộc đời mình như hận người bán hàng đã bán đồi ôi lại còn cân điêu. Trên gương mặt cô luôn hiện hữu một sự tức tối, không thoả mãn. Giả sử như có một ngày nào đó quả thật Người ấy có mở cửa phòng khám đi chăng nữa, nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt bẳn gắt ấy thì chắc hẳn anh ta sẽ đóng sập cửa mà đi sau khi nói vội một câu: ?oxin lỗi tôi nhầm phòng?
    Tanhia sống với một con người nhưng lại chờ đợi một người khác và sự tồn tại nước đôi ấy như vặn xoắn hệ thần kinh của cô. Con người ta khi buồn phiền cũng giống như cây đàn mất điều hưởng, Nếu cứ chơi nhạc bằng cây đàn ấy thì liệu sẽ tạo ra được giai điệu gì đây...
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    2
    Chiếc xe buýt chật cứng như nêm, có cảm giác như nó bị nhồi thêm đến 50 người với số lượng cho phép. Lôra đứng đờ ra giữa biển người ấy. Người đàn ông bên cạnh dí sát mồm vào mặt cô ngáp một cái rõ to. Cô ngửi thấy cả mùi thịt hun khói trong cái túi xách của ai đó. Lôra định đến cửa hàng" Leipzig"- nơi chuyên bán những đồ ngoạ nhập với giá không quá mắc, phù hợp với túi tiền một y tá quèn như cô. Mà lần này nghe đồn là có bán áo lót của Đức chỉ có 6 rúp 50 côpếch một chiếc. Lôra có cảm giác như tất cả mọi người trên chiếc xe buýt này đều định đến cửa hàng Leipzig.
    Chiếc xe buýt bỗng phanh két lại, một con chó vừa chạy ngang mũi xe và chắc hẳn bác tài không muốn nhận cái gánh nặng sát sinh ấy về mình. Tất cả hành khách đổ nhào về phía trước. Những hành khách đứng ở đầu xe đã phải trải qua những giây phút không mấy dễ chịu vì họ bị sức nặng của cả xe đổ lên, chưa kể đến việc họ hoàn toàn có thể bị va đầu vào cabin của bác tài. Còn những người đứng ở cuối xe có vẻ dễ chịu hơn một chút. trước khi chuyển bánh chiếc xe lại giật ngược trở lại khiến cho mọi người được dịp ngã ngửa về sau. Thế là những người đứng ở đầu xe và cuối xe có dịp đổi chỗ cho nhau. Những người ở đầu xe thì thoải mái ngả người về phía sau còn tội cho những ai ở cuối xe có lẽ đã bị sức nặng ngàn cân đè lên người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc về sự cân bằng. Chẳng có ai lúc nào cũng khổ sở, và cũng không có ai được sướng mãi. Còn những trường hợp đứng ở giữa xe như Lôra thì trong cả hai trường hợp đều có cảm giác như nhau. Họ không quá tức giận, cũng chẳng thấy dễ chịu gì.
    Mấy phút sau chiếc xe rẽ phải, tất cả mọi người cũng nghiêng theo. Lôra bọ lạng sang phải, cô cố gắng đứng vững, nhưng không sao trụ được , cô rơi phịch vào lòng một hành khách đang ngồi. Cặp đùi của người ấy cứng và nhọn, chắc là của một người đàn ông. chiếc xe lắc mạnh lần nữa, lần này đầu Lôra dúi hẳn vào ngực hành khách đó.
    - Xin lỗi... - Lôra lắp bắp- Tôi không đứng dậy được
    - Chị cứ ngồi tự nhiên.
    Lôra ngước mắt lên. Đó quả đúng là một người đàn ông
    Thỉnh thoảng trênv ô tuyến người ta chiếu những bộ phim khoa học về những đoàn thám hiểm chuyên nghiên cứu sự sống dưới đáy đại dương. Lôra thích nhất cảnh những nhà thám hiểm đứng trên mũi tàu, không, trông nó giống như một chiếc bè hơn là một con tàu. Nom họ thật đẹp, với những mái tóc vàng óng đầy quyến rũ. Thân hình họ như được tắm đẫm sóng biến, ánh nắng mặt trời, gió đại dương và cả tình yêu khoa học. Nhìn họ ta rất muốn tin rằng trên đời này phụ nữ sinh ra là để dược yêu và con người sinh ra để hưởng hạnh phúc.
    Lôra nhing vào đôi mắt xanh lục, trong sáng và trung thực của người đàn ông. Cô nhận thấy rằng anh rất giống những nhà thám hiểm kia.
    Nếu không có những người xung quanh, nếu như hành động này không bị coi là thiếu văn hoá, nếu như không sợ sự lên án của xã hội thid có lẽ cô đã dụi đầu mình vào ngực người đàn ông ấy mà nói rằng: Em thật hạnh phúc!!!
    Phải chăng hạnh phúc chính là khi con người ta có cảm giác thật bình yên và không còn mong muốn bất cứ điều gì khác nữa ngoài những gì đang có. Rồi người ấy sẽ ôm gọn cô trong lòng và nói: - Anh cũng vậy...
    Nhưng thật buông vì đã đến lúc cô phải đứng dậy.
    - Tôi sẽ xuống ở bến tới, cô hãy ngồi vào chỗ của tôi đây này - người đàn ông đề nghị.
    - KHông cần đâu ạ, - Lôra từ chối như thể đây không phải là ghế xe otô buýt mà là sa lông nhà anh ta vậy
    - Đằng nào tôi cũng xuống mà. Đến bến của tôi rồi.
    Lôra khẽ gật đầu. Hình như hạnh phúc chưa bao giờ ở lại lâu bên cô. Nếu không phải người khác đến cướp đi từ tay cô thì cũng là nó dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại.
    - Tôi phải xuống đây! Tôi có một cuộc hẹn..
    Không hiểu sao người đàn ông giải thích điều đó với cô trong khi anh ta hoàn toàn có quyền ra đi không cần giải thích bất cứ điều gì. Thực ra nếu hạnh phúc đã bỏ ta đi thid đâu có quan trọng lý do gì. KHông, cũng có thể lý do cũng quan trọng cứ. Nó sẽ có ý nghĩa cho những hoài niệm, Mà hoài niệm là một phần của cuộc đời ta đó thôi.
    Lôra đứng dậy, người đàn ông dũng đứng lên theo và trong một khoảng khắc cơ thể hai người lại khẽ chạm vào nhau.
    - Cúng ta sẽ gặp lại nhau nhé! - Bất giác người đàn ông nói...
    ...........................................
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    - Cúng ta sẽ gặp lại nhau nhé! - Bất giác người đàn ông nói
    - Hôm nay được kkhông ? Lôra hỏi giọng gấp gáp
    - Ở đâu, lúc mấy giờ nào
    - Năm giờ chiều cạnh rạp chiếu phim Kazaktan được không?
    - Tại sao lại ở đấy?
    - Vì tôi làm ở đó mà.
    - Ở rạp chiếu phim á?
    - KHông, ở một phòng khám ngay cạnh đó.
    Xe buýt dừng lại ở bến tàu điện ngầm. Người đàn ông vội vàng nhảy ra khỏi xe. Hàng cúc áo của anh như sắp bung ra vì chen lấn xô đẩy. Hình như một mình anh ta xuống ở bến này cìn tất cả hành khách khácc đều ở lại trong xe. Trong cuộc đời của Lôra dường như bao giờ cũng vậy, những người hoàn toàn không nhất thiết thì ở lại còn cái người cô cần nhất thì lại ra đi.
    Lôra dí sát mặt vào cửa sổ. Người đàn ông đứng lại chỉnh trang chiếc áo cho ngay ngắn. trông anh thật tội nghiệp giống như một cậu bé mồ côi bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Hoặc ít ra cô có cảm tưởng như thế, Lôra mất hết hứng thú đến cửa hàng Leipzig. Cô xuống ở bến sau đó, sang đường và ngồi lên chiếc xe buýt ngược chiều để đi về phía rạp Kazakstan,
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    - Anh ta sẽ chẳng đến đâu- Tanhia nhìn vào Lôra với vẻ thương hại pha chút mỉa mai.
    Giờ này đang vắng bệnh nhân nên Tanhia mang cái mũ len đan dở ra đan tiếp.
    - Sao cậu lại nghĩ thế?- Lôra thắc mắc.
    - Hoặc là anh ta sẽ không đến. Hoặc anh ta là một Đông Joăng chính hiệu.
    - Tại sao?
    - Tất cả bọn đàn ông đều thế cả.
    - Không, mình thấy con người anh ấy rất tốt- Lôra nói- Anh ấy nhất định sẽ đến. Mình tin chắc như vậy.
    - Sao cậu có vẻ tự tin thế?
    - Mình đã nhìn vào mắt anh ấy.
    - Làm sao mà đã kịp nhìn vào mắt nhau chứ?
    - Mình đã ngồi vào lòng anh ấy mà.
    - Cậu nói cái gì- hai mắt Tanhia mở to tròn xoe- Vừa quen nhau đã ngồi vào lòng à?
    - Chính xác hơn là ngồi vào lòng rồi mới làm quen với nhau.
    Tanhia bỏ đôi que đan xuống, ngước mắt lên nhìn Lôra đầy tò mò. Lôra nhìn ra cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rõ cửa hàng đồ gỗ và rạp ?oKazakstan?.
    - Chiều nay cậu trực giúp mình nhé- Lôra nói- ngày mai mình sẽ trực cả ngày, nếu cậu muốn cả ngày kia cũng vậy.
    - Cậu đừng hy vọng viển vông. Anh ta sẽ chẳng đến đâu.
    - Sao lại không?
    - Cậu hãy ngắm mình trong gương xem- Tanhia nói.
    Lôra biết mình không còn trẻ, cũng chẳng thuộc loại sắc nước hương trời. Cô có khuôn mặt rất điển hình của một phụ nữ Nga. Mọi người luôn bảo trông cô giống một ai đó.
    Lôra bất chợt nhớ về quá khứ?
    ? Những dòng sông lấp lánh, những buổi dạo chơi cùng Sergio, người chồng và là mối tình đầu của cô. Hồi ấy Lôra mới 19 tuồi, trẻ trung và ngây thờ và họ đã có những tháng ngày thật hạnh phúc.
    Rồi một lần bỗng có tiếng gõ cửa. Lôra đã rất ngỡ ngàng khi thấy một người phụ nữ đứng sừng sững trước cửa.
    - Anh Sergio có nhà không?- Người phụ nữ hỏi sẵng giọng.
    - Anh ấy đi làm rồi ạ- Lôra không giấu nổi sự bối rối.
    - Cô hãy đưa cho anh ấy cái này.
    Lôra cầm lây gói giấy báo, bên trong là đôi tất và đồ lót của chồng cô.
    Sergio không phủ nhận đó là đồ của anh ta. Nhưng anh ta tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành động ?ophá hoại hạnh phúc gia đình? và ?osự can thiệp thô bạo? của người đàn bà kia vào đời tư của anh với chứng cớ của sự phản bội. Sergio nói, nếu luật pháp hco phép thì anh sẽ lấy cả hai ngưoiừ làm vợ, sẽ kiếm tiền để nuôi cả hai. Vì anh ta yêu cả hai người, cả Lôra và người phụ nữ kia, mỗi người theo một kiểu. Nhưng luật pháp lại không cho phép làm như vậy nên anh ta băn khoăn không biết phải hành động như thế nào. Còn người phụ nữ kia thì lại biết rất rõ là mình phải làm gì. Cô ta là một người đàn bà mạnh mẽ và biết đấu tranh vì hạnh phúc của mình.
    Sau khi Sergio bỏ đi, Lôra gầy rộc hẳn đi. Suốt ngày cô nằm bẹp trên giường, không thiết ăn uống gì. Mỗi ngày cô gầy đi một cân, và dường như cô đang chết dần chết mòn. Sergio chính là cuộc sống, là hơi thở của cô. Nếu không có Sergio, tức là không còn cuộc sống nữa.
    Hàng ngày Tanhia bớt một phần bữa ăn của gia đình để mang đến cho Lôra. Cô bắt Lôra ăn và tâm sự với cô. Thực ra toàn Tanhia nói một mình.
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sergio bỏ cô đi vào cuối mùa hè. Sau đó hai năm cũng vào cuối mùa hè bác sĩ trưởng của phòng khám ngỏ lời với Lôra. Ông ta 40 tuổi, còn Lôra mới 22. Ông ta là bác sỹ trưởng, tức là một con ngưòi quan trọng và Lôra tự hào về ông ấy. Bác sỹ trưởng luôn nói rằng Lôra là ước mơ của cuộc đời mình, nhưng ông không thể rời mắt khỏi cậu con trai. Phải chờ nó tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ đại học thì ông ta mới có thể cưới Lôra và tạo dựng một cuộc sống chung hạnh phúc bên cô được. Ba năm sau con trai của bác sỹ trưởng tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ vào đại học, ông ta nói với Lôra: ?oBọn trẻ, lúc bé thì lo kiểu bé, khi lớn lại lo kiểu lớn?. Nếu bây giờ ông bỏ gia đình để đến với Lôra thì cậu con trai sẽ không có bố, mà ở tuổi này nó rất dễ sa ngã, không biết chừng còn lao vào con đường nghiện hút hay làm những chuyện rồ dại khác. Ông ta thuyết phục Lôra chờ thêm vài năm nữa cho thằng bé tốt nghiệp đại học, thực sự trở thành người lớn, tự biết lo cho cuộc sống riêng của mình, đến lúc ấy nhất định bác sỹ trưởng sẽ thực hiện lời hứa kết tóc xe tơ với Lôra. Thế là thêm 4 năm nưẵ đã trôi qua một cách vô ích.
    Bác sỹ trưởng còn có tính ghen khủng khiếp. Suốt thời gian quan hệ với nhau ông ta luôn cấm Lôra đi đâu hoặc làm gì mà không được sự đồng ý của ông ấy. Lôra chỉ có mặt trong niềm vui của ông ta, nhưng lại không hề có tên trong danh sách trách nhiệm và bổn phận của ông ấy. Thời gian trôi đi, cùng với nó là những năm tháng héo mòn trong đợi chờ và mông lung vô định của Lôra. Nhưng khi cậu con trai tốt nghiệp đại học thì cũng là lúc người ta cử bác sỹ trưởng đi làm chuyên gia ở một nước Châu Phi hẻo lánh. Ông ta đề nghị Lôra đi cùng, nhưng cô đã ở lại.
    Cô chỉ còn biết hy vọng rồi sẽ đến một ngày có một người đàn ông chân chính sẽ đến với cô, và từ lúc ấy cô sẽ được có mặt trong niềm vui và cả trách nhiệm của người ấy, bởi vì họ sẽ cùng chung một số phận, cùng chung một cuộc sống?
    ?Đồng hồ đã điểm 8 hồi chuông. Đường phố vắng tanh. Những đôi trai gái tình tự bên cạnh những tấm panô quảng cáo cũng đã vào rạp. Cửa hàng đồ gỗ đã đóng cửa từ lúc nào Lôra cũng chẳng hay.
    Một cô gái trẻ đẩy chiếc xe nôi ngang qua chỗ Lôra. Cô nhìn theo bóng họ như cố hình dung ra những đường nét không rõ ràng về cuộc sống tương lai của mình. Xung quanh vắng lặng và trong tâm hồn Lôra cũng thật trống rỗng.
    - Tôi biết rằng thể nào em cũng đợi?
    Lôra giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Cô quay lại và không thể tin vào mắt mình nữa. Anh ấy đã đến, người đàn ông cô gặp trên xe buýt sáng nay giờ đang đứng trước mặt cô. Trông anh lúc này thật trẻ trung và hấp dẫn như một vị bá tước hào hoa, phong nhã. Chỉ có một điều hơi khác là vị bá tước của cô vận một bộ đồ jean. Không hiểu người ấy đã xuất hiện trước mắt cô bằng cách nào? Hay là anh đã trốn ở đằng sau những tấm biển quảng cáo?
    - Anh cố tình trốn ư?
    - Không. Tôi đã đến muộn.
    - Tại sao anh lại đến muộn?- Lôra hỏi. Cô chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo cô rằng hạnh phúc ngọt ngào đã đến với cô và đang ở rất gần.
    - Tôi đã quên mất tên rạp chiếu phim. Tôi chỉ nhớ là một cái gì đó ở vùng Trung Á, nơi rất nóng?
    - Thế anh đã tìm thấy bằng cách nào?
    - Tôi đã đi khắp các rạp hát có cái tên phù hợp. ?oKirgizia? này, ?oAlma Anta? này, ?oAkmenia? này, rồi ?oTashken?,- đếm hết ngón trên bàn tay phải người đàn ông lại chuyển sang tay trái- ?oErevan? này, ?oBacu? này, cả ?oTbilisi? nữa?, tôi đã đi tìm suốt 4 tiếng đồng hồ.
    - Nhưng ?oTbilisi? có thuộc Trung Á đâu.
    - Nhưng ở đó cũng rất nóng mà?
    Người đàn ông mỉm cười, trao cho Lôra một bó hoa tử đinh hương mà từ nãy đến giờ anh giấu sau lưng, âu yếm nhìn cô và nói:
    - Tôi biết thế nào em cũng đợi?
    - Tại sao anh lại tin như thế?
    - Vì tôi đã nhìn vào mắt em.
    THE END
    Don't wanna wake up alone anymore
    Still belive you'll walking through my door
    All I need to know is for sure
    Then I'll give.... all the love in the world.
    (The Corrs)
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngắn thứ 2 - (Tuy nhiên do thời gian của tôi khá hạn hẹp nên có lẽ không post được liền mạch, mong các bạn thông cảm.)

    MỘT NGÀY KHÔNG NÓI DỐI.
    Đêm qua tôi lại nằm mơ thâý cầu vồng.
    Tôi mơ mình đang đứng trên mặt hồ, cầu vồng 7 sắc in bbóng xuống mặt nước trong vắt, thế là tôi được đứng giữa hai sắc cầu vồng lung linh. Có một cảm giác thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật đầy đặn chỉ có thể có trong mơ và trên thực tế không bao giờ có thực. trong cuộc đời thì bao giờ con người ta cũng thấy thiếu một cái gì đó để hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Và rồi chính cái cảm giác hạnh phúc đầy đặn ấy đã đánh thức tôi dậy, khi nhìn đồng hồ thì tôi mới hiểu ra rằng tôi đã ngủ quên. Đáng lẽ ra tôi phải trở dậy cách đây nửa tiếng mới phải. Tôi nhẩm tính nếu cứ mặc nguyên quần áo ngủ mà chạy ra bến xe buyét thì tôi sẽ chỉ muộn giờ học 1 phút rưỡi, còn nếu từ tốn đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi ăn sáng thì sau đó không cần vội vã đến trường làm gì nữa mà chỉ việc ngồi vào bàn viết đơn thôi việc.
    Có hồi chuông điện thoại, đó là Nhina người yêu của tôi. Cô ấy hỏi tôi chiều nay có ghé qua nhà cô ấy không. Tôi nói rằng tôi sẽ đến mặc dù rôi biết là có thể sẽ không đến được vì đã hẹn với Lenka đi uống bia.
    Bất chợt tôi nghĩ dạo này tôi rất hay nói dối khi cần thiết và cả khi không cần thiết. thường thì tôi nói dối toàn chuyện vặt vãnh ngớ ngẩn, mặc dù toàn là những chuyện vô hại nhưng tôi nghĩ có thể coi là dấu hiệu không mấy tốt lành, bởi vì khi ta nói dối có nghĩa là chúng ta không tự do, là ta đang sợ một ai đó,
    Tôi mặc quần áo và quyết định rằng hôm nay tôi sẽ không sợ ai cả.
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt vắng tanh. Chỉ có mình tôi và một người phụ nữ ngồi cạnh cabin đang chăm chú đọc báo. 10 giờ sáng thì làm gì còn ai đi xe buýt cơ chứ. Những cán bộ công nhân vin chức thì đến chỗ làm từ lâu rồi, những người không phải đến công sở thì 10h sáng đối với họ vẫn còn là quá sớm, họ chẳng việc gì phải vội vã cả. Họ có thể yên tâm đánh răng rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng. Còn với tôi thì 10h có nghĩa là đã quá muộn vì 10?T nữa tôi có tiết ở lớp 5B.
    Tôi dạy tiếng Pháp, mỗi tuần lên lớp 24 tiết. Tôi sẽ rất thích thú nếu chỉ phải lên lớp 24 tiết trong một năm nhưng như thế thì lương năm của tôi sẽ bằng lương tuần.
    Ngày xưa tôi muốn vào học ở khoa dịch nghệ thuật của trường viết văn Gorki nhưng tôi lại thi trượt. Sau khi tố nghiệp trường đại học ngoại ngữ tôi muốn làm phiên dịch đi theo các đoàn khách nước ngoài, nhưng rất tiếc là chẳng ai thuê tôi cả.
    Người yêu của tôi thường bảo rằng tôi thiệt thòi nhiều cũng vì tính nhút nhát, không quyết đoán còn mẹ cô ấy thì bảo tôi là ngừơi bị đặt sai vị trí. ?oVị trí? mà bà ấy muốn nói đến là cái nơi mà lương tháng bằng lương năm của tôi bây giờ.
    Ôi, mải nghĩ lung tung tôi quên mất là phải mua vé xe buýt. Tôi móc trong túi ra mấy xu lẻ. Một đồng năm xu và 1 đồng ba xu.
    Nếu tôi bỏ đồng năm xu vào thì thừa, mà bỏ đồng ba xu vào thì ăn gian của nhà nước vì vé xe buýt là 4 xu. Nhưng hôm nay tôi quyết định nhận phần lợi về mình, tôi thả ba xu vào máy tự động, xé vé và ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
    Người phụ nữ vẫn đọc báo từ lúc tôi lên xe bỗng đứng dậy đến bên tôi và gằn giọng hỏi:
    - Anh bạn trẻ anh vừa bỏ mấy xu vào máy bán vé thế?
    Hoá ra đó là người kiểm tra vé nhưng hôm nay đã quyết là không sợ bất cứ ai nên tôi cũng dằn giọng lại:
    - Ba xu.
    - Thế giá một chiếc vé là mất xu anh có biết không?
    - Bốn xu! Tôi bình thản trả lời
    - Vậy tại sao anh lại chỉ bỏ có ba xu?
    - Vì tôi tiếc tiền
    Người soát vé nhìn tôi đầy ngỡ ngàng.
    - Nếu bây giờ phải nộp tiền phạt gấp 10 lần anh có tiếc tiền không?
    - Sao lại không? Tiếc đứt ruột đi ấy chứ.
    - Có thể lúc ấy anh tưởng mình đã bỏ bốn xu vào ?" ngươì soát vé cố vớt vát cho tôi.
    - Tôi không tưởng gì hết, Tôi tiếc tiền nên chỉ bỏ có ba xu thoi. chị thích phạt thì cứ phạt đi - giọng tôi đầy quả quyết
    - Thế anh cho rằng phạt được anh là tôi sung sướng lắm hay sao? ?" bà soát vé hỏi/
    - Tôi nghĩ rằng phạt kẻ lậu vé chính là công việc của chị?
    Xe buýt dừng lại ?" đã đến bến của tôi. Tôi bỏ năm xu vào máy và xuống xe.
    Sân trường im lặng và vắng vẻ. Lớp 5B của tôi ở phía hành lang, lúc này chắc thằng Alex lại đang chạy quanh các bàn chọc gẹo các bạn và thằng Kolia Sobokin thì đang vắt vẻo lên trần nhà.
    Ngày trước lớp học là phòng tập thể thao nên bây giờ ở cuối lớp vẫn còn những cột xà đơn xà kép. Lần nào cũng vậy lớp tiếng Pháp của tôi bắt đầu từ việc đuổi Sobokin từ trên xà xuống đất.
    Hôm nay cũng vậy tôi bắt đầu giờ học bằng cuộc đối thoại với Sobokin:
    - Sobokin!
    - Sao ạ?
    - Sao lúc nào cậu cũng phải trèo lên mấy cái cột ấy là thế nào? Chẳng lẽ cậu không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn hay sao?
    - Em thích ngồi ở đây với lại em có làm ảnh hừởng đến ai dâu ạ.
    Tôi nghĩ nó cũng có lý, quả thực nó ngồi đâu thì có ảnh hưởng gì đến au đâu cơ chứ.
    - Thôi được, nếu thích thì em cứ ngồi trên đó cũng được
    Nói rồi tôi dở sổ ra điểm danh.
    Tôi tự thấy giớ lên lớp của mình thật nhàm chán. Lúc nào tôi cũng chăm chăm nhìn đồng hồ xem còn bao nhiêu phút nữa thì hết tiết. Khi còn học ưor trường DHNN tôi đã đọc tất cả các tác phẩm của V.Hugo, Moler, Rable bằng nguyên tác còn bây giờ tôi đứng đây để giải thích cách chia động từ ở thời Imperfair và dịch những câu nhàm chán và đơn điệu: Đây là trường học, đây là bạn học sinh nam, bây giờ là buổi sáng?
    Tôi tin chắc bọn trẻ cũng chẳng có hứng thú gì khi nghe tôi giảng bài cả. Có lẽ trò leo cột nhà của thằng Sobokin còn vui hơn nhiều. Hôm nay Sobokin tụt ngay xuống đất vì được tôi cho phép nên nó không còn gây chú ý của cả lớp nữa.
    Điểm danh xong tôi hỏi về bài về nhà và bắt đầu gọi các trò hay nhận được điểm kém lên bảng.
    Một chiếc máy bay giấy bay vèo ngang qua lớp và đậu xuống chỗ Tamara Dubova,
    - Dubova đưa cái máy bay cho thầy.
    - Thư nào ạ?
    - Còn thư nào nữa. Chẳng nhẽ em có nhiều thư gửi theo kiểu này lắm sao?
    - Em không có cái nào ạ
    - Cái máy bay giấy ở chân em kia kìa
    Dubova nhặt chiếc máy bay giấy lên đặt ngay ngắn lên bàn tôi rồi lặng lẽ đi về chỗ.
    - Zhenhia lên bảng dịch đoạn văn thầy đã giao về nhà ?" tôi nói
    Đọc trước cả lớp thì không tiện nhưng thật lòng tôi muốn biết các cô cậu 12 tuổi viết cho nhau những gì nên mở tờ giấy ra đọc dưới gầm bàn
    ?~Dubova ơi, mình yêu cậu nhưng không thể nói mình là ai. Mình viết ngoáy nên chữ xấu- cậu thông cảm nhé. Kolia?
    Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cái tên nặc danh kia lại thích trèo lên trần nhà đến thế. Tôi bỗng thấy buồn quá. Bọn trẻ mới 12 tuổi và tất cả còn đang ở phía trước còn tôi thì đã sắp sang bên kia đỉnh dốc rồi.
    - Về chỗ đi ?" tôi bảo Zhennhia
    Tôi đứng dậy vừa đi dọc các hàng ghế vừa kể cho bọn trẻ nghe những điều mà bản thân tôi thích thú chứ không phải về cách chia thời Imperfair của các động từ. Tôi say sưa kể cho chúng nghe về lịch sử Pháo, về các danh nhân văn hoá Pháp và chuyện tại sao dù người nước ngoài có giỏi tiếng Nga như thế nào thì phát âm cũng không thể chuẩn như người Nga được, về phương pháp dịch nghệ thuật, rằng một câu có thể dịch ra nhiều cách khác nhau. Rồi tôi đọc cho chúng nghe những trích đoạn từ nhưũng kiệt tác văn chương Pháp qua bản dịch của các dịch giả tài ba.
    Tôi vừa kể vừa chăm chú nhìn bọn trẻ. Đứa thì chắp tay dưới cawmf, đứa thì đưa mắt nhìn xa xăm. Trước mắt tôi là ba mươi con người khác nhau, sinh động và đáng yêu, vây mà từ trước tới giờ tôi chẳng nhớ nôỉ tên đứa nào ngoài Kolia Soobookin và Tarama Dubova.
    Sau đó chúng tôi cùng dịch câu: C?Tét le matin và nhận thấy có 3 phương án dịch câu này:
    - Buổi sáng ?" Sáng rồi và Giờ là buổi sáng.
    Chuông hết tiết reo lên , giờ học tiếng Pháp đã kết thúc vậy mà tôi vẫn chưa kịp giải thích thế nào là Imprafait của nhóm động từ thứ nhất, chưa kịp gọi hết những cô cậu học trò kém lên gỡ điểm.
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa tôi xuống nhà ăn. Tôi muốn lấy món xúc xích và bắp cải, nhưng lúc naỳ bà hiệu trưởng Vera Petrovna bước vào nhà ăn thế là tôi lại quyết định lấy món bánh rán với phomát tươi.
    Mỗi lần ngồi cùng bà Vera tôi luôn thấy khó xử. Bà Vera không có gia đình, luôn làm việc miệt mài, hăng say và hình như đó chính là ý nghĩa của cuộc đời bà. Tôi cũng chưa có gia đình nhưng tôi làm việc không mấy siêng năng vì ý nghĩa của cuộc đời tôi nếu có, chắc chắn không đặt trong công việc.
    Trong mắt bà hiệu trưởng không có người thông minh hay đần độn, không có những người giản đơn hay phức tạp. Đối với bà chỉ tồn tại khái niệm người giáo viên tốt và người giáo viên tồi.
    Tôi là một giáo viên tồi. Sự hiện diện của bà Vera luôn làm tôi thấy lúng túng thế nào ấy nên tôi rất ngoại phải đối diện với bà. Tôi thường cố gắng làm cho bà hiệu trưởng hiểu rằng đằng sau bức tường của trường tiểu học là một cuộc sống khác và đó mới là cuộc sống thực sự của tôi. Nhưng hôm nay thì tôi không muốn nói điều gì cả. Tôi đợi xem bà Vera nói gì về việc tôi đi làm muộn.
    - Sau khi tốt nghiêp anh xinh di dậy học ở đây à? Bà Vera cất giọng nhỏ nhẹ.
    - Không thưa bà , thực ra tôi muốn đến vùng kinh tế mới, đến thảo nguyên.
    Đúng là sau khi tốt nghiệp tôi đã rất muốn đến vùng thảo nguyên xa xôi đó. KHông phải để đóng góp xây dựng đất nước, vì chẳng cần đi đâu xa nếu muốn cống hiến thì ở ngay thủ đô Matxcơva tôi cũng làm được việc ấy. vấn đề là ở chỗ người ta thường nói tính cách, khí phách của 1 con người sẽ được tôi luyện trong những hoàn cảnh khó khăn. Rất có thể say vài năm lăn lộn ở vùng kinh tế mới tôi sẽ quay về Matsxcơva làm công tác dịch thuật, rất có thể tôi sẽ trở thành một dịch giả tài ba mà bà Vera chỉ vừa nghe tên tôi thôi đã phải trầm trồ ngưỡng mộ. ngoài ra tôi cũng muốn biết thế nào la vùng thảo nguyên, làm quen với những người lăn lộn sống thiếu thốn tiện nghi nơi đó, những người không thèm đếm xỉa đến hộ khẩu thủ đô.
    - Thế sao cậuy không đi đến đó? Bà Vera hỏi.
    Bây giờ tôi sẽ phải giải thích rằng bấy giờ mẹ tôi đang ốm nặng vì bố đã bỏ mẹ con tôi để đến với người đàn bà khác. Rồi chuyện Nhina lúc bấy giờ chưa tốt nghiệp đại học và cần tôi giúp đỡ cô ấy tiền sống và hoàn thành luận văn.
    - Tôi cần phải ở lại Matsxcơva
    - Để làm gì?
    Bà Vera chắc rằng tôi đã ở lại vì những học sinh thân yêu lớp 5B nhưng tôi lại trả lời:
    - Lúc bấy giờ có 2 người phụ nữ rất cần đến sự giúp đỡ của tôi.
    bà hiệu trưởng hấp tấp cúi xuống ăn món xúp đã nguội. Chắc bà không dám hỏi thêm tôi về cuộc sống riêng tư nữa vì ai mà biết được tôi sẽ kể cho bà những gì khi "lên cơn" cởi mở. bà Vera quyết định chỉ nói về công việc.
    - Hôm nay cậu lại đi muộn đấy nhé - bà Vera nói- đây là lần thứ 3 trong tuần này rồi.
    - Lần thứ tư rồi ạ - tôi đính chính lại
    - Cậu không biết ngượng à?
    - Cũng không ngượng mấy - tôi thú nhận
    - Quá quắt ghê! Cậu có hiểu được việc giáo viên đến lớp muộn gây ảnh hưởng không tốt cho lũ trẻ thế nào khong? Chúng chờ mãi không thấy thầy sẽ trở nên lo lắng hốt hoảng.
    - Tôi không nghĩ thế. Tôi đến muộn chúng nó sướng thì có vì chúng nó tưởng tôi ốm.
    Bà Vera nhìn tôi chăm chú và bỗng đỏ mặt nối rối. Chắc bà ấy nghĩ là tôi đang định làm duyên với bà ấy. Và điều đó làm cho bà hài lòng mặc dù trong mắt bà tôi là một thầy giáo tồi. Còn tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy bà hiệu trưởng đáng kính mỉm cười, thì nhận ra rằng thực ra bà Vera còn rất trẻ và không khô khan, cứng nhắc như tôi tưởng.
    - Chẳng lẽ cậu sống không có hoài bão ư? bà Vêra hỏi,
    - Có chứ. Tôi luôn mơ ước viết được những chuyện ngắn.
    - Thế sao cậu không viết?
    - Tôi viết rồi nhưng người ta không đăng
    - Vì sao?
    - Họ nói chuyện của tôi rất dở
    - Không thể như thế được. Tôi thì tin chắc rằng chuyện ngắn của cậu sẽ rất hay đấy.
    Kể cũng lạ, chẳng hiểu sao mọi người xung quanh thường kỳ vọng ở tôi nhiều hơn thực là thực lực mà tôi có. Hồi còn nhỏ khi tôi theo lớp đàn Piano, cô giáo dạy đàn thường nói với mẹ tôi rằng tôi là 1 chú bé có tài nhưng lười nhác, rằng nếu tôi chăm chỉ hơn thì rất có thể tôi sẽ thành 1 thiên tài âm nhạc như Mozart. Tôi thì biết rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ có chuyện tôi sẽ trở thành 1 thần đồng hay 1 cái gì đại loại như thế.
    - Hôm nay không thể nói chuyện gì nghiêm túc với cậu được. - Bà Vêra vừa nói vừa sửa lại mái tóc.
    Chuông báo giờ học mới bắt đầu, tôi có tiết ở lớp 9A.

Chia sẻ trang này