1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Victoria Tokareva - Tập chuyện ngắn Một ngày không nói dối

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi LinhEvil, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trường tôi dạy có một ưu điểm so với các trường học khác là rất gần chợ. Tôi thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi chạy ù ra chợ mua nó hoa và 1 ít hoa quả cho Nhina. Tặng hoa là thể hiện sự hào hoa, và Nhina rất hạnh phúc mỗi khi tôi quan tâm đến cô ấy như thế. Nhưng cầm hoa đi trên đường tôi cứ thấy ngài ngại thế nào í nên tôi hay dấu vào trong cặp.
    Mọi người xung quanh cho rằng tôi là một con người kỳ dị. Chẳng hạn tôi ăn rất khoẻ nhưng người lúc nào cũng gầy đét. Tôi thường dịch những chuyện ngắn từ tiếng này sang tiếng khác mặc dù chẳng ai yêu cầu tôi làm việc đó cũng như chẳng ai trả cho tôi 1 xu vì những vì những bản dịch ấy, trong khi đó tôi lại nhất quyết không chịu dạy thêm mặc dù rất nhiều phụ huynh học sinh yêu cầu tôi làm gia sư và hứa sẽ trả những khoản tiền hậu hĩnh.
    Nhina nói rằng tôi là một con người tinh tế và có bản lĩnh, Bố Nhina nói ở tuổi 25 chưa thể nói gì chính xác về 1 con người. Còn mẹ Nhina thì cho rằng mọi thứ không thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc vào cá tính của từng con người. bà có cách đánh giá riêng rất đỗi nghiêm khắc về cá tính của tôi. Có thể nói bà rất coi thường 1 thầy giáo tiểu học nghèo kiết xác như tôi. Bà mẹ hờ thường chế diễu tôi vì tôi ở 1 con hẻm khỉ ho cò gáy chứ không phải ở trung tâm thành phố, vì tôi không sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, vì tôi không có nổi 1 chiếc áo bành tô tử tế, vì tôi khhông đóng phim, không viết bào, và điều quan trọng hơn là tôi không kiếm được nhiều tiền như bà ấy. Để làm vừa lòng bà mẹ Nhina tôi có thể đổi căn hộ 2 phòng của mình lấy căn hộ 1 phòng ở trung tâm. có thể may cho mình một chiếc áo bành tô sang trọng, nhưng kiếm nhiều tiền hơn bà ấy thì tôi không thể,.
    Mẹ Nhina là chuyên gia thẩm mỹ. Mỗi khi tới chơi tôi lại thâý bà ấy pha chế kem dưỡng da, tất nhiên không phải cho bản thân mà để bán cho khách hàng. Còn bà ấy dùng loại kem Vanda, nghe đâu là loại kem dưỡng da hàng đầu Châu Âu. Những khách hàng khao khát làm đẹp sau khi được nghe những lời giảng giải vàng ngọc về cách chăm sóc da mặt và đặc biệt là sau khi nhìn ngắm làn da căng mịn, mỡ màng của chuyên gia thẩm mỹ thì sẵn sàng móc hết hầu bao để mua bằng được loại kem đặc biệt mà chuyên gia khuyên dùng cho dù giá cắt cổ đến đâu. Công thức pha chế đó được mẹ Nhina giữ kín măc dù tôi tin rằng chẳng có gì đặc biệt và bí ẩn như bà ấy vẫn thường ca ngợi.
    Trong nhà Nhina tiếng nói của bố cô chẳng có chút trọng lượng nào.Ông là một người rất tốt nhưng cứ như lời vợ ông nói thì tốt bụng không phải là 1 nghề nghiệp và chẳng có ai trả tiền cho anh vì anh tốt bụng cả. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Nhina nên rất ít khi đến nhà cô chơi, trừ những khi cô ốm hay chúng tôi đang giận nhau. Hai chúng tôi đã quan hệ với nhau cả 5 năm nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Trong thời gian đó chúng tôi đã có thật nhiều kỷ niệm vui buồn....
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vậy, tôi mua hoa và nho đến để làm lành với Nhina, tôi không muốn cô ấy giận tôi nữa. Khi tôi bước vào phòng, Nhina đang lúi húi viết cái gì đó. Nhìn thấy tôi cô ấy thu dọn giấy tờ lại, mặt hơi đỏ lên vì bất ngờ, vì vui mừng, cũng có thể cô ấy vẫn đang tức giận, hoặc giả vì tôi bắt gặp cô ấy khi khuôn mặt không hề trang điểm. Nhina của tôi có lúc nom rất xinh nhưng có lúc cũng thật khó coi, có lúc cởi mở, lúc lại rụt rè, khi rất mực thông minh, khi lại đờ đẫn ngốc nghếch. Câu hỏi cửa miệng của cô là " Thế là tốt hay xấu?" và mỗi lần như thế tôi lại chẳng biết trả lời cô ấy thế nào cho phải.
    Tôi cởi áo khoác rồi ngồi xuống đi văng. Nhina lại giở tập giấy ra viết tiếp. Cả hai đều im lặng.
    - Naỳ anh, chẳng lẽ anh không thấy là anh đang coi thường em ư? - Không chịu nổi sự im lặng Nhina lên tiếng trước.
    - Sao em lại nghĩ như vậy?
    - Chúng ta hẹn nhau lúc 7h vậy mà anh bắt em đợi đến 7h15'' cũng chẳng thấy đâu. Anh có biết mọi người trên đuờng nhìn em như là một con ngớ ngẩn không? Chưa nói đến tình yêu, ít ra anh cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.
    - Anh đến lúc 7h 16'' thì không thấy em đâu nữa.
    - Tại 7h16'' anh mới đến trong khi chúng ta hẹn nhau đúng 7h?
    - Vì đường đông quá nên anh đến muộn.
    - Anh nói dối
    - Anh không nói dối
    - Hay anh cho rằng tôi là một con ngốc?
    - Đôi khi anh cũng nghĩ thế.
    Nhina ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt. Theo kịch bản của cô ấy thì tôi sẽ nói: " Đừng nghĩ lung tung nhữa em yêu, anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế cả", rồi cô ấy sẽ tiếp lời: " Không em đúng là con ngốc vì trao cả tuổi thanh xuân, những năm tháng đẹp nhất và tình yêu của mình cho anh".
    Nhưng lần này tôi đã xáo trộn kịch bản nên Nhina bối rối không biết hành động như thế nào.
    - Em đã hiểu tất cả rồi.
    Cô ấy hiểu cái gì mới được chứ? Cô ấy cứ làm như vấn đề ở chỗ tôi đến lúc 7h10'' với 7h16'' không bằng. Thực ra mấu chốt vấn đề là ở chỗ cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa cầu hôn cô ấy.
    - Em hiểu cái gì? - Tôi hỏi
    - Em biết là anh nói dối - Mặt Nhina trắng bệch, tái nhợt. Có lẽ cả đêm qua cô đã không ngủ, không chợp mắt.
    - Khi anh nói thật thì em lại không tin.
    - Hôm qua anh đinh ninh rằng em sẽ đợi anh đến cùng phải không? Anh đã quá quen với việc em là người luôn phải chờ đợi chứ gì. Em đã đợi anh suốt năm năm. Nhưng giờ thì em không thể đợi thêm anh được nữa. Anh có hiểu không? Em sẽ không chờ đợi anh nữa, Không bao giờ !!!
    Đáng lẽ ra tôi phải đứng bật dậy, không, sẽ lãng mạn và ép-phê hơn nếu tôi ngay lúc này tôi quỳ xuống dưới chân nàng và ngỏ lời cầu hôn. Nhưng tôi lại im lặng.
    - Nhìn chung anh là một kẻ nói dối. Anh nói rằng tối nào anh cũng phải dịch ư? Thế những bản dịch ấy đâu nào? Anh có lần nào cho ai nhìn thấy chúng chưa?
    - Làm gì có bản dịch nào em nói đúng, chiều nào anh chẳng tới nhà thằng Lenka chơi bài và uống bia.,
    - Em nói nghiêm túc đấy- Nhina lại gần tôi- Hãy cho em xem những bản dịch của anh được không?
    - Anh thề là không có bản dịch nào cả - tôi nói giọng nghiêm túc - Anh với Lenka hay đi chơi với nhau, anh không muốn cho em đi cùng vì ở những chỗ ấy có những cô gái khác, mà nói chung là anh thâý chán em lắm rồi.
    Nhina phá lên cười, cô ngồi xuống bên tôi, âu yếm vuốt ve tôi, Có lẽ cô ấy nghĩ là tôi đang nói đùa. Tự dưng tôi cảm thấy trống trải. Khi tôi nói dối thì mọi người tin sái cổ, còn khi tôi nói thật thì chẳng ai chịu tin cả.
    SÁu giờ bố của Nhina đi làm về, cả nhà ngồi vào bàn ăn tối. Lúc nào tôi đến đây mọi người cũng đon đả mời tôi ở lại dùng bữa với gia đình.
    Vừa múc súp ra đĩa mẹ Nhina vừa đưa mắt hết nhìn tôi lại nhìn con gái mình. Chắc bà muốn dò thăm dò xem chúng tôi đã làm lành với nhau chưa. Không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của sụ làm lành bà đành phải hỏi.
    - Thế nào?
    - Mẹ này- Nhina đỏ mặt
    - MẸ hỏi súp có ngon không cơ mà? Cháu thấy món súp của bác thế nào Valeri?
    Món súp khó có thể khen là ngon nhưng so với cái được gọi là súp àm tôi vẫn ăn ở trường thì cũng không đến nỗi nào.
    - Không đến nỗi nào ạ. Tôi trả lời miễn cưỡng.
    Mẹ Nhina nhìn tôi đầy ngạc nhiên vì chỉ có những kẻ trơ tráo thì mới ăn nói những câu tương tự như vậy khi được mời ăn. vẫn biết " sự thật mất lòng" và trong cuộc sống có nhiều khi nói thật còn tồi tệ hơn nói dối, nhưng hôm nay thì khác vì đêm qua tôi mơ thấy cầu vồng,,,,,

Chia sẻ trang này