1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc đặt tên địa danh thế này có phải là một nét văn hoá? Và là văn hoá gì?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi acongadanh, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. map1

    map1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Này bạn,
    Trong số những Trôi, Nhổn, Phùng, Mẹt, Chèm, Vẽ ... ấy bạn biết được mấy thông tin về con người hay văn vật những vùng đó?
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Cái này nhà em thấy nước nào cũng vậy thôi. Từ thời Pháp rồi thì ngay cả chính quyền Sài Gòn hồi trước cũng vậy.
    Theo em cũng nên thấy rằng, tên nhân vật lịch sử thì có hạn mà đô thị thì ngày càng mở rộng. Các nhân vật lịch sử không phải tranh cãi nhiều thì đều đã được dùng để đặt tên đường phố và đều ở các tuyến phố quan trọng (trung tâm) cả. Duy chỉ có điều, do các đô thị lúc đó nhỏ hơn bây giờ nhiều, qui mô đường phố vì vậy cũng nhỏ. Nên bây giờ ta mới thấy, ví dụ như ở Hà Nội: đường Trần Hưng Đạo nhỏ hơn đường Phạm Hùng .Hồi đặt tên tuyến phố trung tâm trước cửa Ga Hàng Cỏ là Trần Hưng Đạo, đường Phạm Hùng chỉ là bờ ruộng mà thôi.
    Giải pháp? Việc đổi tên giữa hai tuyến đường có lẽ không khả thi. Thứ nhất là nhân dân đã quen thuộc thế rồi và thứ hai quan trọng hơn, đó là nếu đô thị cứ mở rộng ra mãi, to ra mãi thì phải đổi biết bao nhiêu lần đây.
    Lại nói về các nhân vật lịch sử, việc lấy tên các cụ đặt tên đường không đơn giản. Ví dụ như nhân vật Tông Đản. Người anh hùng theo Lý Thường Kiệt đánh sang Tống. Việc lấy tên ông đặt cho một tuyến phố trung tâm là quá xứng đáng phải không. Nhưng vẫn theo sách sử của Tàu, Tông Đản hay Nùng Tông Đán, một chúa động ở vùng biên ải này sau đó lại hàng Tống, đánh Đại Việt. Nói chung, do nhà ta không có hệ thống chép sử như bên Tàu, nên việc lấy tên các nhân vật lịch sử xưa để đặt tên cho các phố là rất phức tạp. Nhà ta, năm 2008 đặt tên ông Nguyễn Văn A (358-398) cho tên một con đường mới khang trang, tự dưng mấy ông Rân chủ tra sách Tàu để rồi tòi ra rằng ông A này trước đây theo Tàu càn quét dân ta thì bỏ mẹ.
    Vậy nên, cứ đặt tên các nhân vật cận đại phe mình là vừa an toàn vừa đạt được mục đích chính trị rồi chờ con cháu mở rộng thành phố, nó lại nghĩ giống mình bây giờ, lấy tên anh em mình đặt tên đường. He he.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Sài gòong có phải là Tây Cống ko nhỉ?
    Còn như Long Chẹng thì là Hán hay Nôm?
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tây Cống có lẽ là Việt hoá từ của Tàu mà Tàu hoá từ Tây hóa từ tiếng Việt. Kiểu Vũng Quít -> Zung quat-> Dung Quất.
    Tên củ của Sài Gòn là Sài Côn. Sai Con là gốc từ Tây Cống hay ngược lại thì chịu!
    Long Chẹng nghe như ở bên Lào.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Long Chẹng là địa danh ở nam Cánh đồng Chum.
  6. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Một số ông dân tộc theo Lý đánh Tống có ông sau hàng giặc nhưng có ông thì không , hay không đủ chứng cớ. Như Lưu Kỷ, Tông Đản các tài liệu viết khác nhau, không đủ chứng cứ. Thời nhà Nguyễn vẫn tôn ông này mà
    Trường hợp của Lê văn Tám cũng chưa có kết luận cuối cùng, vì thế tên đường anh hùng này vẫn còn đó.
    Các ông mất sau này thì phải ra rìa thành phố là đúng rồi. Không thể đặt lại tên nhiều phố đã trở thành quen thuộc với mọi người. Bù lại, các ông ấy sẽ được các đường to.
    Ở HN cũng có trường hợp đổi tên phố, như Hàng Bột đổi thành Tôn Đức Thắng hay Nam Bộ đổi là Lê Duẩn. Bởi bác Lê có công giải phóng miền nam nên đổi tên đường hướng vào nam như vậy. Trước đường này có tên Hàng Cỏ. Ở TP.HCM thì đường LD là đường huớng vào dinh Thống nhất.
    HN trước thành phố ít được mở rông, mà các ông to kia mất lại không sớm đặt tên không được, do đó phải đổi tên một số phố cũ như vậy. Bây giờ thì tha hồ. Nếu như bác Giáp mất, không khéo đường của bác này nằm tận bên Đông Anh.
    Có người còn thắc mắc sao không có phố Trần Thái Tông, trong khi hai vua Trần sau có phố, mặc dù TTT có công lớn đánh quân Mông lần đầu, nhưng có lẽ trót không đặt tên, bây giờ có muốn đặt cũng rất khó chọn, vì từ trước, các vua được đặt toàn phố trung tâm, bây giờ rất khó đổi tên các phố trung tâm khác.
    Có nhân vật như Hà Huy Tập, các thế hệ sau xét lại công trạng ông này, vì thế có thành phố phố họ Hà đã được mở rộng, ở HN có đường tên ông này tận mãi Yên Viên, nay cũng không thể rời vào nội đô được. Công bằng thì đường ông này cũng to, có hơi xa một chút.
    Thường thì đặt tên phố cũng căn cứ vào quê quán của các ông ấy, và đóng góp cụ thể cho đất nước, vùng miền.
    Như ông Nguyễn Văn Linh, quê Hải Dương, vì thế mới đặt đuờng bên Gia Lâm hướng về quê ông ấy .
    Ở TP.HCM có đường Lê văn Duyệt nhưng ở HN thì không.
    Nếu có phố Xuân Diệu, chắc chắn cúng sẽ phải có phố Tố Hữu, sớm hay muộn thôi. nhưng ở Huế người ta sẽ dành cho ông này con đường oách hơn là ở HN.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hì, hôm nay vào đọc topic này, đọc 3 trang bài viết thì thấy bài viết của bạn này là đáng quan tâm nhất để giải quyết các vấn đề trên.
    Về tên địa danh ở nước mình, tất nhiên nó gắn với ngôn ngữ, lịch sử hình thành và phát triển của ngôn ngữ của 1 nước. Còn bàn về vấn đề lịch sử hình thành và phát triển của tiếng Việt, cái này nói thì đau đầu lắm. Với lại có nhiều cái chắc ai cũng hiểu rùi. Thế nên, các tên địa danh của mình cũng vậy, thường có các kiểu:
    À, trước tiên là kiểu địa danh là tên của ông này, bà kia. Không nói làm gì. Tên địa danh là từ thuần Việt, đọc phát hiểu ngay không nói làm gì như ở các phổ cổ, Giấy, Gừng, Mơ, Quất, Vôi, Mẹt không nói làm gì.
    Roài. Thêm mấy cái nữa:
    1. Tên địa danh theo từ Hán Việt. Cái này khá phổ biến như các tỉnh thành của mình: Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Tây, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Nguyên, Hậu Giang.....Thường, các địa danh mà tên có thể phân tích, hiểu theo nghĩa Hán Việt thì thường nó là như vậy. Có điều về nhiều từ Hán Việt chúng ta không biết thôi. he he.
    2.a.Tên địa danh theo kiểu tiếng Mường Khmer, Chăm, cái này thường tên địa danh ở khu Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Như Đà Nẵng chẳng hạn. Đà Nẵng theo ngôn ngữ Chăm là con sông lớn hay sao ý. Cái này cũng không rõ nữa, nhớ mang máng là thế.
    b. Tên địa danh theo kiểu đọc chệch đi, thường là do thay đổi địa danh trên bản đồ từ tiếng Pháp. Như Vịnh thành Vinh, Vũng Quất thành Dung Quất.
    Đọc chệch đi từ phiêm âm tiếng dân tộc. Như trong câu thơ của Tố Hữu:
    Mường Thanh,Hồng Cúm, Him Lan
    Hoa mơ lai trắng, vuờn cam lại vàng

    Các từ địa danh ở đây là do đọc chệch phiên âm tiếng thái.
    Mường Thanh là từ Mường Then: Mường trời( tiếng thái then là trời)
    Him Lan là Him Lắm: đá đen
    Hồng Cúm là từ Hoong Cum. Hoong là con rạch. Cum là đồ đan bằng mây để đựng quần áo.
    Có lẽ mấy cái tên địa danh khó hiểu ở Lào Cai, Hà Giang ... như Mù Căng Chải, Hoàng Su Phì, Sìn Hồ có lẽ cùng thể loại này. Mà mình thì hổng biết nhiều thế nên không biết nhiều ví dụ để đưa, có thời gian ngâm cứu thử xem.
    Xem còn gì nữa nhỉ, tạm thế cái đã.
    Quay về với cái chính, về bài viết mình quote ở trên và để giải thích cho 1 số tên đơn âm tiết như Chèm, Trôi... Cái trường hợp này có thể xếp vào tên địa danh là từ Việt cổ. Theo lịch sử hình thành tiếng Việt, thì buổi đầu lịch sử, tiếng Việt đã là một tiếng nói song tiết. Và nhiều địa danh đến bây giờ vẫn là chứng cứ cho điều đó. Như Chèm chính là Từ Liêm, Việt cổ là Tlèm -> Trèm ->Chèm, Trôi là T lôi - >Trôi, hay Sủi như link bác lonesome đã đưa. Còn Nhổn, ko biết có nằm trong trường hợp trên không. Hay Nhổn ở đây hiểu là nhấp nhô, vùng đất này ngày xưa nhấp nhô nên đặt là Nhổn. Không biết nữa, ko phải âm Việt cổ, thì là Nôm nghĩa là nhấp nhô. he he. Còn Phùng thì tớ ko chắc chắn lắm. Nghe không như âm Việt cổ lắm. Mà hình như Phùng này ngày xưa là thuộc Hà Đông, Hà Tây có tên Đan Phùng gì đó. Không biết được.
    Hôm nay vào topic này, hứng viết lung tung thế thoai. Có gì không đúng, chưa chính xác các bác thông cảm. Có gì để tìm hiểu thêm roài lại post.
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Home: còn chữ Sặt thì sao hả em?
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ý anh nói là Kẻ Sặt ạ.
    Địa danh này thì em biết. Đầu tiên em nghĩ Sặt ở đây là cây sặt kia (giống cây tre nhưng thẳng hơn), cây sặt này chỉ có ở ít vùng, thường là Bắc Trung Bộ, trung du đông bằng Bắc Bộ. Mừ nghĩ lại, quái Kẻ Sặt , nhớ là ở Hải Dương kia mừ. Hải Dương thì làm quái gì có nhiều cây sặt. Với lại thường địa danh có từ Kẻ, thường là tên địa danh xưa, liên hệ với cây sặt thì vô lí quá.
    Tra lại, vùng Kẻ Sặt ở Hải Dương này là vùng xứ đạo. Hiii. Gọi là Kẻ Sặt vì ngày xưa làng này gọi là "Kẻ sáp", vì làng này có nhiều người bị đầy đi phân sáp trong những năm cấm đạo. Sáp đọc chệch đi, hay phạt âm thành Sặt. Nghe như vậy thì có lí hơn với Sặt là cây Sặt . Hiii.
    Nói chung bàn về mấy cái kẻ này mệt lắm. Tại vì thường nó gắn với đặc điểm từng cái làng đó, nhiều khi là ngôn ngữ địa phương, lịch sử của cái làng đó. Chịu thôi.

Chia sẻ trang này