Việc gì phải buồn chứ! Mình chưa bao giờ có cảm giác bất lực yếu đuối như lúc này chỉ vì 1 người đàn ông gần bằng tuổi Daddy mình, mình bị ám ảnh về người đàn ông này cả ngày ko dứt ra được, tại sao vậy? Mình rất muốn dứt bỏ cái cảm giác đó nhưng nó cứ đeo bám mình hoài, con người lạnh lùng của mình trước đây đâu rồi, hãy củng cố lí trí lại đi, đừng mù quáng như thế. Trong cơn tuyệt vọng mình đã nghĩ đến giải pháp duy nhất là rút lui trong âm thầm, mình ko thể chấp nhận một con người mà mình ko hiểu rõ, họ làm mình mệt óc và cả mệt tim, mình quyết định xóa sạch mọi dấu vết của người đó ra khỏi não để chứng minh cho quyết tâm của mình, ko biết những điều này có giúp ích gì được cho mình hay ko nhưng thà ko còn 1 chút manh mối gì để mình ko có cách nào liên lạc với người đó nữa hơn là cứnhìn thấy nó mà ko thể làm gì được. Lần này mình sẽ áp dụng cách đó để quên hi như mình đã từng làm với ex boyfriend, mình hi vọng lý trí sẽ giúp mình. Nhưng tại sao một người dường như có tất cả mọi thứ như him lại phải lang thang trên trang web tìm bạn, ko lẽ him cũng đang tìm kiếm 1 nửa hay chỉ muốn tìm thú vui ngoài cuộc sống hôn nhân? thế thì thật kinh tởm và đáng nguyền rủa! Một con người phong độ và đầy hiểu biết như thế lại có suy nghĩ tầm thường như vậy sao? thật đáng thương cho him. Mình sẽ ko lưu luyến một con người như thế, người mình đã từng ngưỡng mộ, chẳng cần biết cuộc sống riêng tư của him thế nào, và him cũng chẳng cần phải kể lể tâm sự, mình sẽ xóa mọi thứ về him ra khỏi đầu, mình ko muốn hao tổn tâm trí vì một người kỳ lạ như him.