1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIỆC HÀNG NGÀY VẪN THẤY.....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huyendao, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    VIỆC HÀNG NGÀY VẪN THẤY.....

    Cuộc sống quanh ta với muôn hình vạn trạng.Mỗi ngày ta gặp bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu tâm trạng,bao nhiêu sự việc khác nhau... tất cả những điều nhỏ nhặt đó đều cấu thành lên CUỘC SỐNG.

    Sau giờ tan sở, trên đường về tôi đi vào một tiện rửa xe gần nhà để đánh bóng lại nó - cái xe 82 mà tôi cưng như cục vàng -với tôi nó đã là tuyệt vời lắm. Lẽ ra cái xe của tôi có thể chỉ cần rẽ vào một tiện nhỏ nào đó rửa xơ qua là được nhưng vì cưng nó lên tôi chọn một tiện rửa xe xịn hơn. Vừa ngồi vào ghế chờ thì ngay sau tôi là một chàng trai ăn vận lịch sự, ngồi trên chiếc xe SH phóng vào.Cái xe bóng nhoáng thật hợp với anh ta vì anh ta cũng bảnh chẳng kém gì ...Anh ta cũng vào ghế khu dành cho khách hàng ngồi chờ gần tôi và một chị nữa. ...Có lẽ vì cái vẻ ngoài bắt mắt và cái khuyên tai nom hay hay trên tai anh ta làm tôi cứ chú ý.Anh ta móc ví ra đếm đếm mấy tờ tiền 100$ rồi lại nhét nó cẩn thận vào khe ví. Tôi hơi chạnh buồn vì nghĩ sao đời nhiều người giàu đến thế.Giá mà trong ví mình cũng có một tờ đô để cho oách nhỉ???
    Bọn muỗi tấn công làm tôi không thể nào ngôi yên đọc báo được.Bỗng dưng tôi thấy anh ta đứng lên cầm một chai nhớt (giá 52ngàn đồng) rồi lại ngồi xuống. (vì anh ta ngồi cạnh cái tủ nhớt, lại hơi khuất nữa). Tôi tưởng anh ta cầm xem thôi lên cũng không nghĩ gì, rồi tôi thấy anh ta từ từ cho vào trong áo khoác,kéo khoá lên một cách bình thản.. nhưng nếu chỉ cần đứng dậy thì có lẽ trông anh ta như một bà bầu.Anh ta tháo áo khoác cuộn tròn nó lại và thế là chai nhớt nằm yên trong áo trên cái ghế gần anh ta nhất. Tự dưng từ lúc đó tôi run cầm cập,tôi không dám nhìn thắng vào mắt anh ta nữa, còn cái chân của anh ta vẫn vắt vẻo rung rung như chẳng hề có điều gì . Tôi còn ngỡ ngàng vì sao anh ta lại có thể như thế, hình như chị ngồi gần tôi cũng biết nhưng chị ấy không nói gì.Lúc chị ấy ra lấy xe trước tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ nói cho người chủ quán.Nhưng không, anh ta vẫn bình tĩnh đi ra mở yên xe, cho cái áo vào trong cốp rồi khoá lại. Anh ta còn chỉ chỏ mấy người lau khô làm cho kỹ nữa chứ.....
    Anh ta lên xe lướt đi êm như ru, cái xe càng bóng hơn khi được rữa sạch sẽ. tôi ngẩn người vì còn phân vân không biết có lên nói ra hay không. Không biết chỉ một lần này thôi hay còn những lần sau như thế nữa? Tôi lên xe về mà không biết mình đã đúng hay sai. Có lẽ tôi đã sai khi nhìn thấy cái điều tồi tệ ấy. Sao lại có thể như thế được nhỉ?Sao lại có những người như thế nhỉ? Vẻ bề ngoài ấy .....con người ấy....
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nghĩ trong trường hợp ấy chị huyenao nên nói ngay lúc ấy với người trong tiệm sửa xe, hoặc nhỏ nhẹ nói thẳng với anh thanh niên kia, yêu cầu anh ta trả lại. Nhắc lại chuyện này tôi lại nhớ một chuyện tương tự như thế khi đi metro, nhưng lần ấy với tôi lại là một sự nhầm lẫn to lớn vì người thanh niên mà tôi nhầm tưởng đã lấy chiếc di động của cô gái ngồi đối diện đang ngủ gật ấy, hoá ra lại là một đôi tình nhân... Lần ấy tôi bị hỏi một câu là Mày có bị điên không? Nhưng dù gì khi chọn giải pháp "nói sự thật" vẫn tốt hơn cả, chị huyenao ạ. Còn bề ngoài, bề ngoài chưa thể nói lên cái gì cả đâu chị ạ. Lắm thằng cán bộ đàng hoàng, bảnh bao mà ai biết có chơi bời, nhậu nhẹt, đàng điếm, tham o, sâu mọt không???
  3. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cho đến hôm nay tôi vẫn còn thấy ân hận về chuyện này, nhưng tôi lại sợ nhìn thấy cái cảnh người thanh niên kia bị đánh....Tôi đã sai khi để cho cái xấu hiển hiên như thế. Nhưng cái điều làm tôi thất vọng nhất đó là con người, thật đáng buồn.....
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm một bàn chân bước
    Bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
    Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
    Thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng
    Dẫn lối em trên đường đời
    Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
    Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
    Bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em
    Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
    Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FF11/
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói "càng giàu càng tham" bạn ạ. Nhìn bề ngoài không thể biết hết được bản chất một con người! Vẫn cứ phải chấp nhận sống chung cùng những sâu mọt như thế trong xã hội này. Chán nhỉ!
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhìn bề ngoài không thể nói được điều gì cả. Có những người trông rõ là xinh xắn, đẹp đẽ, sang trọng nhưng thật ra bên trong cái vỏ bọc đó là một cái không thể gọi là con người đưọc. Cái này thì tôi gặp nhiều, quả thật đó là chuyện hàng ngày, khi ta nhìn thấy, cảm nhận được đó là cái xấu nhưng đôi khi ta ở vào thế không thể nói ra, và cũng có nghĩa là ta đang đồng loã bất đắc dĩ với nó.

Chia sẻ trang này