1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc nhỏ nhưng nghĩa lớn , và hoàn toàn có thể làm được . Đề nghị các bác cho ý kiến

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tbminh, 27/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_shark

    white_shark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày cứ ngồi đây tranh cãi về mấy từ như Nguỵ , Việt Công , chán thật . Theo quan điểm của tôi thì Nguỵ hay Cộng Sản cũng chỉ là những con tốt của ngoại bang thôi ,một bên thì theo Mỹ còn một bên thì theo Liên Xô rồi chém giết lẩn nhau , chẵng có gì hay ho cả Nhiều người VN có người thân ở hai bên chiến tuyến chẳng hạn như gì đình tui . Ông nội là đảng viên , từng là bí thư thanh niên thị xã Hội An trong thời kỳ chống Pháp rồi sau năm 54 ông ở lại Miền Nam để tiệp tục hoạt động và bị chính Quyền Ngô Đình Diệm bỏ tù đày ra ngoài Côn Đảo mấy năm mới được thả về , còn ba tui thì lớn lên và sinh trưởng Ở Miền Nam vào thời điểm đó , sau khi đậu tú tài 2 vào đại học thì đúng vào lúc chiến tranh ngày càng ác liệt nên chính quyền Miền Nam ban hành lệnh tổng động viên thế là ba cũng phai đi lính , mấy chú có bằng tú tài 1 thì trường bộ binh Thủ Đức đào tao sĩ quan dự bị ,còn mấy ông có bằng tú tài 2 như ba tôi thì thường đi trường sĩ quan Đà lạt đào tạo sĩ quan hiện dịch ,vừa tốt nghiệp xong mang cấp quân hàm thiếu uý chưa đấm đá gì hết thì đến ngày 30-4-75 sau đó bị chính quyền mới bắt đi tù gần 3 năm mới được thả về và đến năm 90 ba tôi đi vượt biên sang Hồng KÔng và được nước thứ ba nhận , 3 năm sau ông bảo lảnh mẹ con tôi sang còn ông bà nội tôi vẫn còn ở VN . Vừa rồi tôi và mẹ tôi về lại Việt Nam thăm gia đình , ông bà nội ngoại . Về thăm lại ông nội tôi tui thấy nhà ông nội tôi treo bức hình Ông Hồ tổ bố trước bàn thờ và ông con kể là trong thời gian vừa qua ông được mấy ông ngày xưa là đồng chí của ông va bấy là đã làm lớn ,thường đến mời ông đi du lịch miễn phí , Khi tui hỏi : Ống nội có con là từng là sĩ quan nguỵ mà sao ông nội treo hình ông Hồ chi vậy , ông ta chỉ cười . Ông nội tôi luôn hỏi tại sao ba tôi không về cùng , Ông nội tôi rất thương ba tôi . Còn ba tôi thì ghét chế độ CS số 1 nhưng dĩ nhiên là không ghét ông nội tôi .
  2. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    tui thì chưa hề gọi mấy bác là vẹm này vẹm nọ.
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề mà tbminh đưa ra khá hay đấy. Tôi cũng đã nghĩ tới việc này từ lâu: nếu nói về số phận con người, thì đều là những bà mẹ mất con khi phải chiến đấu ngoài mặt trận cả. Bây giờ hoà bình lập lại, trong khi những bà mẹ liệt sĩ VNDCCH thì được tôn vinh, có chính sách đãi ngộ hợp lý, thì 30 năm sau, có nhiều bà mẹ của những người lính ở phía bên kia vẫn phải sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy rằng không thể tôn vinh những bà mẹ liệt sĩ VNCH, song chính sách xoá đói giảm nghèo, trợ giúp những gia đình neo đơn cần phải được thực hiện tốt hơn nữa để trợ giúp họ.
    Một điều khác nữa là chưa từng có ai làm thống kê xem có bao nhiêu thương binh của VNCH đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu chẳng may bắt được một tên tội phạm nào đó, mà trong lí lịch có câu ?ovốn là lính của chế độ cũ? thì có lẽ ngay lập tức bị coi là một tình tiết tăng nặng, hay chí ít cũng gây ác cảm với mọi người. Đó là một điều bất công, bởi không ai nghĩ rằng điều gì đã xô đẩy họ tới con đường phạm tội? Mấy bộ phim chiến tranh VN mà chúng ta mới được xem trong thời gian gần đây đã nói rất kĩ về tình trạng người lính Mĩ sau chiến tranh: bị chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, bị cộng đồng xa lánh, rồi thì dẫn tới nghiện ngập, phạm tội.... Các số liệu thống kê về họ rất đầy đủ. Thế nhưng, cũng là con người với nhau cả, chúng ta đã có khi nào thử nghĩ xem, số phận những người lính VNCH sau chiến tranh hiện nay ra sao?
  4. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mới có bài phỏng vấn mới với bác Kiệt, có nhiều nhận định khá nhạy cảm chưa chắc đã có người dám nói.
    Link: http://www.vnn.vn/chinhtri/2005/04/415233/
    1. Lại nhắc đến lực lượng thứ 3:
    "Trong đấu tranh giữa cách mạng và phản cách mạng, thường xuất hiện một lực lượng vẫn đứng giữa, trong đó đan xen những hạt nhân cách mạng và phản cách mạng. Vì thế, chủ trương và sách lược của ta là tập hợp cho được một "khuynh hướng chính trị thứ ba" - đó chính là lực lượng thứ ba. Lực lượng này có một ý nghĩa lớn trong phong trào cách mạng ở đô thị, vì nếu lôi kéo được họ ngả về bên nào, sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng.
    Trường hợp anh Phạm Ngọc Thảo - một trí thức công giáo dòng, "dân Tây" với danh nghĩa "người quốc gia" đi kháng chiến chống Pháp trở về, được chính đồng chí Lê Duẩn trực tiếp giao nhiệm vụ và chỉ đạo việc tập hợp lực lượng thứ ba trong lòng chế độ Sài Gòn là ví dụ điển hình, mà sau này tôi được giao là người trực tiếp phụ trách từ lúc anh Thảo làm Tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre của chính quyền Sài Gòn
    ."
    2. Phải thẳng thắn nhìn nhận sai lầm sau giải phóng:
    "...Và thật là xót xa khi nghĩ lại những khó khăn mà đất nước gặp phải khi chúng ta đang ở đỉnh cao của vinh quang vừa giành được. Khó khăn kéo dài thời hậu chiến là tất yếu, nhưng phải thẳng thắn mà nói rằng khó khăn đó cộng với những thiếu sót của chúng ta trong quản lý điều hành đất nước, do chậm đổi mới, khiến cho khó khăn lại càng lớn và kéo dài hơn.
    Khó khăn của đất nước sau 1975 cùng với hiện tượng ra đi của một số doanh nhân, trí thức và người dân là do hậu quả nặng nề của cuộc bao vây, cấm vận kéo dài, song cũng có thiếu sót chủ quan của chúng ta. Phải thẳng thắn nhìn nhận thì mới có đủ tri thức và bản lĩnh rút ra bài học kinh nghiệm cho công việc đang làm hôm nay.
    Chúng ta cần ôn lại để tự soi sáng cho mình trong những bước đi sắp tới. Bằng ý thức trách nhiệm với biết bao hy sinh, mất mát không sao kể hết của đồng chí, đồng bào ta và sự giúp đỡ quý báu của bè bạn quốc tế trong cuộc chiến tranh kéo dài ngót một phần ba thế kỷ, chúng ta phải nhìn lại mình, nghiêm khắc với những công việc mà chúng ta đã và đang làm. Theo tôi, đó là cách kỷ niệm ngày lễ trọng đại này một cách có ý nghĩa nhất."

    3. Thể hiện tình yêu nước như thế nào cho đúng?
    "Tôi muốn nói thêm rằng, yêu nước có cả trăm hình thức thể hiện. Có một thời kỳ sự hẹp hòi, thành kiến và đố kỵ đã làm tổn thương tình cảm của dân tộc, xa rời truyền thống "thương người như thể thương thân", làm ảnh hưởng không tốt đến tính đồng thuận xã hội. Thay vì phải làm sao giảm bớt nỗi đau của những gia đình Việt Nam có người thân bị ép phải cầm súng chống lại cách mạng, vì không thể trốn lính được và đã tử trận, thì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều trường hợp bị phân biệt đối xử. Không ai "lựa cửa để sinh ra", nên chúng ta không nên khoét sâu thêm vết thương trong lòng họ. Với những nước từng đưa quân đến xâm lược và đánh thuê trên đất nước ta, chúng ta còn khép lại quá khứ, đưa tay kết bạn, huống chi là người nước mình. Mỗi người dân VN biết lo cho mình, cho gia đình mình và lo cho cái chung, đều là sự đóng góp quý báu cho đất nước.
    Ba mươi năm đã trôi qua, chúng ta đã mở rộng vòng tay đón những người Việt Nam xa quê hương trở về, thì nay càng phải phát huy truyền thống đã nói trên. Ba mươi năm qua, có những bà mẹ ngày ngày thắp nhang cho những người con của mình - người là chiến sĩ giải phóng đã hy sinh, người là lính của chế độ Sài Gòn đã tử trận. Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần thấu hiểu tâm tình của Người Mẹ VN, cùng thắp một nén nhang cầu cho linh hồn của những người con của mẹ được siêu thoát? Tôi nghĩ rằng làm được điều này sẽ thoả lòng mong ước của biết bao gia đình VN, làm ấm thêm đạo nghĩa "người trong một nước phải thương nhau cùng" vốn thấm sâu trong triết lý nhân ái và khoan dung của ông cha ta."

    4. Phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng:
    "Đại hội Đảng là một dịp để nhìn nhận lại mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân như cá với nước. Nếu Đảng không tạo được mối quan hệ gắn bó máu thịt với dân thì nạn tham nhũng có điều kiện hoành hành. Nếu Đảng xa dân thì đó là một nguy cơ. Chúng ta phải nhìn nhận cho rõ về nguy cơ này. Đảng xa dân là một trong những biểu hiện khá rõ của tình trạng thiếu dân chủ. Thiếu dân chủ với dân và thiếu dân chủ trong Đảng có quan hệ hữu cơ. Nói đúng ra, nếu thiếu dân chủ trong Đảng thì sẽ khó khắc phục được thực trạng thiếu dân chủ trong xã hội, thiếu dân chủ đối với dân.
    Hiện tượng nặng về tập trung mà thiếu dân chủ, dẫn đến tập trung quan liêu là một trở ngại lớn cho việc đẩy tới sự nghiệp Đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện. Vì thế, điều cần đặc biệt quan tâm trong sinh hoạt Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng là cần trở lại với nguyên tắc của Đảng đã được ghi trong Điều lệ. Đó cũng là cách hay nhất để làm cho dân tin Đảng, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của chúng ta."

    Vote cho bác Kiệt 5 sao đi nào!!!
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy dân trong nước gọi ngày 30/4 là ngày chiến thắng, còn dân hải ngoại thì gọi đó là ngày mất nước hoặc quốc hận. Theo tôi thì cả hai đều sai, Lê Duẩn đã từng nói trong ngày 30/4/1975 là không có ai chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam cả. Việt Nam sau 30/4 vẫn là của người Việt Nam, chứ có thuộc Liên Xô, thuộc Tàu hay Mỹ đâu. Cho nên những người mà sau hơn 30 năm vẫn còn gọi ngày 30/4 này là ngày chiến thắng hoặc quốc hận là loại người sinh ra là để hận thù rồi. Đức Phật, Jê su, Allah có đến thuyết phục đám này chắc cũng chẳng thay đổi được họ, ngoại trừ tống hết đám này xuống địa ngục để mà ở đó chửi nhau. Nhà nước VN cũng nên bắt đầu đặt tên khác cho ngày 30/4 như là ngày hoà giải dân tộc chẳng hạn.
  6. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, nếu ai là 1 người VN yêu tổ quốc, yêu dân tộc thì dù cộng sản hay cộng hoà, dù đỏ hay vàng thì 30/4 vẫn là ngày chiến thắng của cả dân tộc VN. Đó là ngày mà ko còn sự phân biệt Nam Bắc khi đối mặt với ngoại quốc, anh em trong nhà không cần phải cầm súng bắn lẫn nhau. Với những ai vẫn coi đấy là ngày "quốc hận" thì tui ko coi kẻ đấy là người Việt, miền Nam chỉ là 1 phần của Việt Nam chứ ko phải là 1 quốc gia riêng biệt. Và tại sao phải gọi là "ngày hoà giải"? Chính sách hoà giải là cần thiết và đúng đắn nhưng 30/4 là ngày chiến thắng của dân tộc. Nếu bạn coi mình là người của dân tộc VN thì đối với bạn 30/4 là ngày chiến thắng (Tiên đề (axiom) ).
    À còn cái forum đất việt gì đấy thì cái bọn hay tham gia cái diễn đàn dân chủ hầu hết hiện nay là bọn quá khích, cực đoan. Về mức độ độc tài thì ttvnol chỉ bằng 1/100 của bọn mod ở đấy. Cách đây 2 năm thì vẫn còn 1 số người có đầu óc tham gia, giờ đây ở đấy toàn bọn đầu óc bã đậu nói chuyện với nhau. Tui không thể kiếm được 1 tư liệu nào có giá trị ở đấy.
  7. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ông Lê Duẩn đã từng nói ??? ông Lê Duẩn nói bao giờ như vậy - nếu có nói thì chỉ có thể là không có ai thất bại trong cuộc chiến Việt Nam cả mà chỉ có bọn xâm lược Mỹ là kẻ thất bại. (mà theo tôi đây là câu nói của Bùi Tín tự nhận với nhóm Dương Văn Minh trong ngày 30/4)
    Đúng là giọng lưỡi của bọn bán nước lượn lẹo xuyên tạc đủ đường.
    Thời gian cho sự hàn gắn, đến bây giờ chúng ta đều nói dân tộc Việt nam đã 3 lần chiến thắng quân Nguyên, quân Thanh chứ không ai nói đến có ngày nào là ngày hoà giải với bọn bán nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cả.
    Mặc dù theo tôi được biết trong lũ con cháu bọn bán nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống sau khi trở thành "việt kiều lưu vong" cũng vật vã đòi đổi mấy ngày chiến thắng quân Nguyên, quân Thanh thành ngày hòa giải với chúng. Mà chúng kêu có khi còn hơn mấy thằng bán nước đời mới bây giờ.
    Nhưng rồi đến bây giờ chính dòng giống bản thân chúng cũng đã mất gốc rồi tan vào hư vô mà thôi.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mình từng được dạy là phải gọi họ là nguỵ, cũng như họ được dạy phải gọi mình là *********, có khác gì nhau? Theo tớ, khi nào mà những thế hệ trước và ngay sau chiến tranh còn tồn tại(tức là khoảng 30 năm nữa) thì vấn đề này chưa được giải quyết. Càng về sau, khi sự hận thù của lớp cha anh đã lui vào dĩ vãng thì xu thế tìm về nguồn cội là ko thể tránh khỏi. Chúng ta nên cảm ơn trời vì ko phải rơi vào hoàn cảnh như Triều Tiên hay Ấn Độ.
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi gọi là Ngày Thống Nhất là hợp lý nhất, đất nước thống nhất, cũng hy vọng lòng người cũng được thống nhất theo...
    Hy vọng đại lộ Lê Duẩn được đổi tên đại lộ Thống Nhất (với điểm kết là dinh Thống Nhất) thì sẽ có ý nghĩa biết bao. Ngày Nam Bắc thống nhất đâu phải chỉ có công lao của ông Lê, xem ra sự ưu ái này chả công bằng tẹo nào.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bác pminh à, nếu mình cứ chiến thắng thì ai là kẻ thất bại đây? Nếu cứ phải có kẻ chiến thắng người thất bại thì đến bao giờ mới nói chuyện với nhau được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này