1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIÊN ĐÁ ĐỎ HÌNH TRÁI TIM

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lovelymadly, 30/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG MƯỜI MỘT: TIẾNG KHÓC
    Những chuỗi ngày liên tiếp của tôi trôi qua một cách khá bình yên. Những bó hoa dại vẫn được đặt trước cửa phòng mỗi khi tôi đi làm, và tôi cũng không thể nào biết được người tặng hoa bí mật ấy. Nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa, bởi vì tôi đã có đủ thứ mệt mỏi rồi. Dù sao, những bó hoa ấy cũng rất đẹp. Tôi nên trân trọng người đã cất công tặng hoa cho tôi.
    Hôm nay là ngày rằm theo âm lich. Ánh trăng rọi sáng những con đường mòn được lát gạch từ nhà bếp về phòng nhân viên. Tôi có thể nghe được những âm thanh rì rào của gió, giống như tiếng hát của những cô gái trong đêm khuya. Cảm giác thật yên bình. Tôi đi vòng ngã sau về phòng. Bỗng có một tiếng khóc vang lên trong đêm tối. Một cô gái tóc xõa dài đang ngồi bó gối trong một góc nhỏ dọc con đường.
    - Ai đấy? ?" Tôi hỏi, lòng có chút sợ hãi. Lẽ nào tôi gặp ma. Người ta thường bảo rằng trên núi có nhiều ma, huống gì nơi này ngày xưa từng có chiến tranh.
    Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi lấy can đảm đi lại gần hơn. Ellen. Người đó là Ellen.
    - Ellen, tại sao cô ở đây?
    Ellen không trả lời, chỉ nấc lên từng tiếng. Tôi ngồi xuống, vỗ về cô ta một cách yên lặng. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh trở lại, cô ta nói:
    - Cám ơn Tâm. Tôi ổn mà.
    - Có chuyện gì vậy Ellen? Cô biết là cô có thể kể cho tôi nghe ?" Tôi nói, không giấu sự sốt sắng. Thực ra, tôi nghĩ tôi tò mò nhiều hơn là lo cho cô ta.
    - John là người đồng tính ?" Ellen nói từng tiếng rồi lại òa lên khóc.
    Tôi ngạc nhiên sửng sốt. Lẽ nào một người như John lại là người đồng tính. Không thể nào. Điều này không thể nào xảy ra.
    - Tại sao cô lại nói vậy? ?" Tôi hỏi. Hai bàn tay xoa xoa, vỗ nhẹ lưng Ellen.
    - Tôi đã bắt gặp John hôn Phillip. Cô nhớ Phillip chứ, anh chàng bếp phụ có cặp kính cận. ?" Ellen nói qua tiếng khóc.
    Phillip cũng là người đồng tính ư? Lẽ nào lại như vậy? Ở cả hai người ấy, tôi không hề nhận thấy một điều gì nữ tính.
    - Tôi đã nghi ngờ điều này lâu rồi ?" Ellen nói tiếp ?" Kể từ khi tôi tự nguyện yêu John nhưng John lại không có phản ứng gì. Thế mà tôi đã nghĩ rằng John yêu tôi cơ đấy. ?" Ellen vẫn khóc.
    Chuyện này thật kì lạ. Tôi đã từng nhìn thấy người đồng tính ở Việt Nam. Đó là những anh chàng ăn mặc lòe loẹt, gương mặt đầy son phấn, và luôn miệng kêu ?ochị chị em em?, hay là ?odì này, dì nọ?. Người ta bảo đó là bóng lộ. Còn bóng kín, tôi chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ John và Phillip đều là bóng kín?
    - Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi ?" Tôi cố vỗ về Ellen, người vẫn còn đang nấc lên từng tiếng.
    Tôi đưa Ellen về phòng. Hôm đó Ellen muốn tôi ở lại ngủ cùng cô ta. Hôm ấy, cô kể cho tôi nghe về Phillipine, về cái vùng quê nơi cô lớn lên. Ellen sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, mẹ làm ruộng. Thỉnh thoảng mẹ cô lại nuôi heo hay gà, hoặc nhận mối may vá, thêu thùa, nghĩa là cuộc sống của cô không mấy dễ chịu. So với Ellen, có lẽ cuộc sống của tôi giống một thiên đường. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khá giả, và tôi được học đại học ở một trường danh tiếng bậc nhất. Ellen kể rằng nhà cô có tât cả ba chị em, và cô là con út trong gia đình. Hai người chị trước đều phải bỏ học đi làm, chỉ mỗi cô được học hành tử tế. Kinh tế gia đình khá giả hơn một chút từ khi cô chị đầu lấy một ông chồng người Nhật, và cô thứ hai lấy chồng Đài Loan. Người chồng Nhật, tức là người anh rễ đầu, đối xử với gia đình cô khá tốt. Tiền vé máy bay, tiền phí sinh hoạt để cô sang đây đều được chu cấp bởi ông. Chính vì vậy mà cô cảm thấy rất biết ơn anh rễ. Ước mơ nhỏ bé của cô chỉ là có một người chồng chu đáo, một gia đình êm ấm, hạnh phúc được xây đắp từ một tình yêu chân thật và không phải lo sợ cái nghèo. Qua lời kể của Ellen, tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vì đã có lúc tôi ghen tị với cô, chỉ bởi vì mọi người đều yêu mến cô. Ellen thật trong sáng và đáng yêu. Tôi cảm thấy cô ấy giống như một cô em gái bé nhỏ mà tôi muốn che chở. Điều này thật lạ, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng tôi không thích con gái, những người cùng giới với tôi.
    Sáng hôm sau, lúc tôi trở về phòng thì Jess đã đi làm rồi. Jess thường làm buỏi sáng, từ tám giờ đến 4h chiều. Công việc cũng không đến mức nặng nhọc. Dạo này Jess thường ít khi nhắc đến Nelson. Tôi tắm rửa rồi đi ăn sáng. Nhất định phải tìm Nelson mới được. Tôi đi ngang qua phòng Nelson, gõ cửa nhưng không có ai. Chán nản, tôi đi lang thang loanh quanh rồi cuối cùng lại trở về phòng. Tôi bắc chiếc ghế ngồi trước hành lang. Tiếng nhạc từ trong phòng Phillip dội ra. Tiếng cửa mở. Phillip cũng bắc một chiếc ghế ngồi ngoài hành lang giống như tôi.
    - Chào Phillip ?" Tôi lên tiếng. Tôi chợt nhớ ra câu chuyện tối qua, và tò mò muốn biết người đồng tính có suy nghĩ như thế nào.
    - Chào Tâm. Buổi sáng đẹp trời nhỉ - Phillip cười.
    - Đúng vậy ?" Tôi hưởng ứng. ?" Nhạc từ phòng anh hay quá nhỉ. Bài đó là bài gì gì nhỉ ? Hình như là Wind of Change của Scorpion.
    - Cô cũng thích nghe classic rock à? Tôi rất thích Scorpion đấy.
    - Có chứ. Ngày tôi còn ở Việt Nam, sáng nào khoảng 4h sáng tôi cũng thức dậy bật Scorpion đấy.
    - Ồ, hay nhỉ. Cô có sở thích quái lạ thật đấy
    - Vậy à? ?" Tôi cười ?" Anh biết lí do vì sao không? Tại vì tôi hay thức dậy giờ ấy, mà giờ ấy thì trời còn tối mịt. Tôi lại sợ ma nên tôi bật rock để bớt sợ thôi.
    Phillip cười nắc nẻ. Có lẽ bởi vì anh ta chưa từng thấy ai nghe rock vì sợ ma như tôi.
    - Cô có muốn vào phòng tôi uống một chút gì không? Café nhé ?" Phillip hỏi
    - Tuyệt quá. Cảm ơn anh. ?" Tôi dường như chỉ chờ có vậy.
    Tôi bước theo Phillip vào phòng. Căn phòng khá đơn giản. Trên đầu giường anh để ảnh một người phụ nữ và một cậu bé rất đáng yêu. Đây là ai? Tôi ngạc nhiên thắc mắc.
    - Anh hồi bé đấy à? ?" Tôi dò hỏi
    - Ồ không, con trai tôi đấy. Xinh chứ - Phillip ngắm nhìn tấm hình và cười một cách hạnh phúc.
    - Thật sao? Tôi không biết là anh đã có vợ rồi đấy? ?" Tôi ngạc nhiên. Nếu Phillip có vợ thì hẳn anh ta không phải là người đồng tính.
    - Ồ, tôi chưa có vợ nhưng tôi có con ?" Phillip cười. ?" Có lẽ cô ngạc nhiên lắm, bởi vì người phương Đông các cô rất coi trọng gia đình. Tôi bị lừa nên có con đấy. Chuyện ấy xảy ra từ cách đây năm năm. ?" Phillip vừa nói vừa cười. Tay anh thoăn thoắt khuấy hai ly café. Mùi café thơm nức, hòa quyện vào cái nắng chan hòa của buổi sớm mai.
    - Đúng là tôi có phần ngạc nhiên thật ?" Tôi trả lời một cách thành thật. Tôi thấy một điều rất khác nhau giữa người phương Đông và phương Tây là dường như người phương Tây ít che giấu điều gì.
    Phillip vừa cười vừa trả lời tôi.
    - Tôi không yêu cô ấy. Cô ấy là bạn cùng trường đại học với tôi. Nhưng trong một buổi tiệc, vì quá say nên tôi và cô ấy đã có một đứa con. Giờ cô ấy đã có chồng rồi. Thỉnh thoảng cô ấy lại đem con lên đây thăm tôi. Tôi cũng rất mừng vì cô ấy có được một gia đình hạnh phúc, và người đàn ông kia cũng rất yêu mến con chúng tôi. Điều đó thật tuyệt, đúng không?
    - Đúng vậy. Cháu bé đáng yêu lắm. ?" Tôi trả lời. Và chợt nhớ ra chuyện tôi đang thắc mắc, tôi dò hỏi ?" Mà anh làm ở đây cũng lâu rồi nên chắc biết nhiều chuyện nhỉ.
    - Vâng. Cái khu nghỉ mát này ít nhân viên nên chuyện gì mọi người cũng biết cả.
    - À anh này ?" Tôi vờ như tình cờ nói đến ?" anh biết John đúng không? Mối quan hệ giữa John và bà Mary là sao ấy nhỉ?
    - Ồ, cô không biết ư? ?" Phillip đưa cốc café cho tôi và trả lời ?" Mary là mẹ ruột của John, nhưng John đã từ bỏ bà ấy. John cho rằng chính bà ấy đã gây nên cái chết cho bố John. Bà ấy ngày xưa bỏ bố con John để đi theo một người đàn ông, và ông ấy chính là giám đốc của khu nghỉ mát này. Sau đó bố John vì đau khổ nên qua đời. John rất hận bà ấy ?" Phillip nói, không giấu tiếng thở dài.
    - Anh có vẻ thân với John nhỉ - Tôi hỏi, cố tình khơi gợi ra câu chuyện.
    - Cũng có thể. Mà thôi, kể cho tôi nghe về Việt Nam đi. Tôi rất hào hứng muốn biết về Châu Á ?" Phillip đổi đề tài một cách nhanh chóng.
    Tôi đành kể cho Phillip nghe về văn hóa xe máy ở đất nước tôi, về những cảnh đẹp phong phú của thiên nhiên, về những con người giàu lòng mến khách. Phillip nghe rất thích thú, đôi lúc xuýt xoa rất hồ hởi. Có lẽ người đồng tính thực ra rất dễ mến, không như tôi tưởng tượng. Tôi cho rằng Phillip là một người tốt, và ít nhất anh ta là một người cha tốt. Tôi có thể đoán được điều đó qua ánh mắt thương yêu của anh ta khi nhìn vào tấm ảnh con trai. Chỉ tiếc một điều là tôi vẫn không biết được mối quan hệ giữa Phillip và John.
    Xét cho cùng, tôi nghĩ rằng Phillip có lẽ là một con người thú vị. Ở một mặt nào đó, tôi thấy ngưỡng mộ anh ta. Anh ta có can đảm để theo đuổi ước mơ, còn tôi thì không. Và Phillip, theo tôi nhận xét, là một con người dễ gần, khác với gương mặt nghiêm trang và cặp kính cận trí thức mà anh thường đeo. Có những con người mà khi nhìn từ xa, bạn có thể đánh giá sai lầm, chỉ đến khi lại gần họ, bạn mới cảm thấy họ có một trái tim nống ầm. Tôi không thường đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, mà tôi đánh giá bằng giác quan của mình. Có đôi lúc, giác quan của tôi sai lệch, nhưng trong hầu hết mọi trường hợp thì nó khá đúng.
    CHƯƠNG MƯỜI HAI: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ
  2. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG MƯỜI HAI: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ
    Tôi cảm thấy dường như tất cả đều có một bí mật nào đó mà tôi vẫn chưa tìm được nút tháo gỡ. Mọi việc cứ diễn ra một cách bình lặng và bất thường như vậy cho đến một hôm, trong lúc tôi đang xây sinh tố cho khách hàng thì điện tắt ngúm một cách đột ngột. Cả gian bếp chỉ nhờ vào ánh sáng của mặt trời ngoài kia. Người ta bảo là đường dây điện bị hư, và có lẽ phải đến sáng mai mới có điện lại. Hôm ấy tôi được nghỉ sớm hơn thường lệ. Nghĩ đến bó hoa trước của phòng, tôi chạy thật nhanh về phòng. Biết đâu người đó đang ở trước cửa phòng tôi. Vừa đi, tôi lại vừa hy vọng người đó không phải là Lance. Và tôi ước giá mà người đó là Nelson thì tốt biết mấy. Đúng như tôi dự đóan, có một người đang nhẹ nhàng đặt bó hóa xuống trước cửa phòng tôi.
    Là Josh?
    Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Chính là Josh, chồng của Genie.
    - Chào Josh ?" Tôi nghe tiếng nói của mình lạc đi.
    - Chào Tâm ?" Josh có vẻ bối rối và ngượng ngùng khi tôi bắt gặp.
    - Thì ra anh là người tặng hoa bí mật? ?" Tôi nhìn sững vào Josh
    - À uh ?" Josh cố tình tránh ánh mắt tôi.
    - Tại sao anh làm như vậy?
    - Tôi ?
    Josh im lặng. Và cúi đầu xuống đất. Cái im lặng của con người khi làm một việc tội lỗi vừa bị phát giác. Josh đã không nói được gì và hấp tấp bỏ đi. Tôi nghe tim mình như vỡ ra từng mảnh. Tôi buồn vì phát hiện ra sự thật. Tôi đã nghĩ rằng tình yêu của họ là bền vững. Tôi quý Josh như một người anh trai lớn, một con người đầy đủ nhân cách, yêu vợ thương con. Tôi muốn tin vào một thứ tình cảm thủy chung mà vốn dĩ hiếm thấy ở người Mỹ. Nhưng tại sao? Tôi cảm thấy dường như những thứ tôi cố gắng tin tưởng bỗng trôi tuột đi một cách nhẹ nhàng và day dứt. Đêm ấy tôi đã không thể ngủ được, chỉ thẩn thờ nghĩ đến mối quan hệ giữa người và người.
    Hai hôm sau.
    Nelson đột nhiên hẹn tôi đến gốc cây to có chiếc ghế đá, nơi chúng tôi thường đọc sách. Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi đến, Nelson đang ngồi đọc một cuốn sách.
    - Có chuyện gì vậy Nel? ?" Tôi hỏi mặc dù có thể đoán trước được câu chuyện
    - Cô thông mình nên chắc cũng biết điều tôi sắp nói ra chứ.
    - Tôi có thể đoán được ?" Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
    - Hôm qua Josh gọi cho tôi ?" Nelson mở đầu câu chuyện
    - Rồi sao? Chuyện gì xảy ra? ?" Tôi dấm dẳn
    - Josh kể cho tôi về tất cả mọi chuyện. Cô có muốn nghe không? ?" Josh mỉm cười. Anh ta biết chắc thế nào tôi cũng sẽ muôn nghe bằng được.
    - Tùy anh ?" Tôi nói cứng, mặc dù tôi rất sốt ruột. Tôi hy vọng tôi đã hiểu nhầm Josh. Nếu vậy, chúng tôi vẫn sẽ có thể ngồi trò chuyện trong khi anh chăm sóc bé Anne, con của Josh và Genie.
    - Josh bảo rằng không biết từ lúc nào, anh thấy cô thật hấp dẫn, cả về tính cách lẫn bề ngoài. Josh cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống với đủ thứ tiền cần lo toan. Genie cũng chẳng còn là một cô bé đáng yêu như xưa. Genie trở nên hay cáu gắt và mệt mỏi, đôi lúc bực bội ném đồ. Cô ấy trở thành một con người khác lạ. Đó không phải là Genie mà Josh yêu ngày xưa. Khi nhìn thấy cô, Josh cảm thấy như tìm được một người đồng cảm thật sự. Nhưng anh ấy lại không muốn mất một gia đình. Khi ở bên Genie, tâm trí anh ấy lại nghĩ về cô, về giọng nói lơ lớ nhưng ngọt ngào của cô, và về cái cách cô thể hiện tình thương đối với bé Anne. Tất cả những điều đó làm anh ta thấy tội lỗi và dằn vặt. Josh biết anh không xứng đáng với cô, lại càng không xứng đáng với Genie vì mang một thứ tình cảm tội lỗi ấy khi ở bên vợ con.
    Ngừng một lúc để dò thái độ của tôi, và dường như thấy tôi không để lộ chút cảm xúc nào, Josh nói tiếp:
    - Anh ấy biết cô thích hoa dại, điều mà cô đã thổ lộ đúng không, nên mỗi buổi chiều, anh bế bé Anne đi hái những bó hoa và để tặng cô trước cửa. Anh ấy thật sự không muốn phá vỡ hình ảnh của anh ấy trong cô, một người cha chỉnh chu, một người chồng yêu vợ. Chỉ là anh ấy muốn yêu cô trong tâm tưởng và được làm một điều gì đó nhỏ bé dành tặng cô. Khi biết cô nâng niu những đóa hoa ấy, Josh đã rất sung sướng và hạnh phúc. Có thể cô nghĩ đối với người Mỹ chúng tôi, tình yêu phải là một sự hòa quyện về tâm hồn lẫn thể xác, nhưng thực ra có những tình yêu chỉ cần được nghĩ đến người ấy, được trò chuyện và làm người ấy hạnh phúc là bản thân mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Anh ấy thuộc tuýp người đó. Và điều anh ấy muốn chỉ là mong được xem cô như một người tri kỉ.
    - Tôi? tôi không biết nói gì cả.
    Và đúng là tôi không biết nói gì. Tôi thấy dằn xé. Josh là một người tốt, và việc anh ấy yêu tôi thì anh ấy cũng không thể kiểm soát được. Huống gì anh ấy chỉ mong được coi tôi như một người tri kỉ. Vậy tôi biết làm gì bây giờ, trong khi tôi không thể tự nhiên được khi đối mặt với Josh hiện giờ.
    - Vậy đó là lí do Genie đã đổi lịch làm việc của tôi?
    - Đúng vậy. Genie nghĩ rằng nếu cô bị đuổi việc, trái tim của Josh sẽ trở về lại bên Genie.
    - Sao Genie biết? ?" Tôi hỏi, và chợt nhận ra câu hỏi của mình rất ngu ngốc. Genie là phụ nữ, mà phụ nữ thường rất nhạy cảm với sự thay đổi của người mình thương yêu. Tôi cũng vậy.
    - Điều đó tôi cũng không rõ. Có lẽ Josh đã nói cho Genie tất cả. Có chúa mới biết. ?" Nelson trả lời, mắt nhìn mông lung.
    - Tôi cần thời gian ?" Tôi nói mà tránh nhìn vào mắt Nelson ?" Tôi nghĩ để bình thường được mối quan hệ, tôi cần một thời gian.
    - Cô có thể có bao nhiêu thời gian cô muốn ?" Nelson nhìn tôi một cách khó hiểu ?" Nhưng đừng để mất đi những con người yêu mến cô thật lòng. Yêu không phải là một cái tội.
    - Chúng ta về nhà thôi. Tôi sắp đến giờ làm việc rồi ?" Tôi nói
    Tôi và Nelson trở về khu nghỉ mát. Con đường dường như ngắn lại. Có lẽ bởi vì tôi suy nghĩ miên man nhiều chuyện. Tất cả như ùa về với tôi. Ngày đó, tôi trách người ấy thay lòng, tôi xót cho tình cảm của mình đặt không đúng chỗ. Nhưng có lẽ tôi đã quá cố chấp. Người ấy chỉ là chạy theo tình cảm của mình, mà tình cảm thì thực sự rất mơ hồ. Và hình như cái mối quan hệ giữa tôi và người ấy vốn dĩ đã nhạt lắm rồi. Tất cả chỉ là một thói quen không bỏ được mà vứt cũng không xong, cho đến khi người ấy gặp được một người khác. Tất cả quá khứ đang ngủ yên bỗng dưng ùa về.
    Nắng chiều trôi mơn man trên những tán lá thông rì rào. Tôi đã bỏ lỡ một cảnh đẹp của thiên nhiên bởi vì tôi không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp. Nelson vẫn đi bên cạnh thôi. Im lặng. Có thể Nelson đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó, giống như tôi.
    - À này ?" Tôi phá tan sự im lặng ?" Anh có nghĩ rằng John và Phillip là người đồng tính không? ?" Tôi hỏi.
    - Tôi cũng không biết. Cũng có thể. Làm sao có thể đoán chắc được. Biết đâu tôi cũng là người đồng tính đấy ?" Nelson nheo mắt, cười.
    Tôi cũng cười. Tiếng cười trong nắng chiều giữa bầu trời yên tĩnh. Tôi có cảm giác cả bầu trời rộng lớn kia, tất cả đều là của riêng tôi.
    - Thế anh nghĩ tại sao John lại giúp tôi? ?" Tôi hỏi Nelson
    - Tôi không biết. Có thể anh ta yêu cô chẳng hạn? ?" Nelson giễu cợt
    - Tôi cá là tôi sẽ giết anh nếu anh nói tiếp ?" Tôi nghiêm mặt nhìn, mặc dù trong lòng thấy vui vui ?" Tôi nghĩ rằng anh ta làm như vậy là vì muốn đối đầu với bà Mary. Anh ta rất hận bà ấy.
    - Cũng có thể. Dù gì cũng chỉ phỏng đoán ?" Nelson nói ?" Mà này, cô có muốn uống một cốc ice latte không? Chúng ta lên cửa hàng đi.
    - Đồng ý. Tôi cũng khát lắm rồi ?" Tôi mỉm cười.
    Con đường đến cửa hàng khá ngoằn ngoèo và quanh co. Hai bên đường rợp bóng mát những tán lá thông xanh. Trời tháng bảy đầy nắng, không có tuyết, mặc dù trời vẫn khá lạnh bởi vì nhiệt độ trên núi thấp hơn nhiều so với ở dưới thành phố. Tôi chỉ mặc phong phanh một chiếc áo pull nên thấy khá lạnh. Đôi lúc tôi khẽ rùng mình vì cơn gió thoáng qua. Tôi tự nhiên bỗng thèm có một bàn tay nắm, một hơi ấm trên con đường này. Sẽ thật là lãng mạn giống như những thước phim Hàn Quốc tôi đã xem ngày còn nhỏ.
    Tôi đang miên man nghĩ, bỗng một bàn tay xiết nhẹ lấy tay tôi.
    - Cô có vẻ lạnh. Tôi chỉ nghĩ là cô cần một chút ấm. Mà tôi thì không có áo khoác để cho cô mặc vào ?" Nelson nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt ánh lên một sự trìu mến, nhưng tôi không dám chắc đó là ánh mắt của người đang yêu. Tôi sợ cảm giác hụt hẫng nếu như Nelson không yêu tôi.
    Tôi thấy tay tôi run lên, và ***g ngực như muốn thoát ra ngoài. Không soi gương nhưng tôi cũng biết gương mặt tôi đỏ hồng đến thế nào, có khi còn đỏ hơn cả ánh mặt trời. Tôi để yên tay mình trong tay Nelson, và chúng tôi cùng đi trên con đường hoàng hôn. Anh ấy nắm tay tôi, có phải là bởi vì anh ấy đã yêu tôi không, tôi tự hỏi và vẫn không tìm được câu trả lời. Đêm ấy tôi đã trằn trọc suốt đêm về cái nắm tay nhẹ nhàng mà ấm áp ấy. Tôi như một kẻ mới yêu, mơ màng và đầy hoài nghi.
  3. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG MƯỜI BA: MỘT NGƯỜI RA ĐI ?" LẮM NGƯỜI VUI MỪNG
    Sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói về Lance nữa nếu như không có một chuyện xảy ra.
    Hôm đó là ngày thứ ba. Tất cả sẽ chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác, nếu như không có một vị khách hàng làm mất ví trong phòng ăn. Lúc ấy, tôi đang ở trong nhà bếp, bỗng nghe bác quản lí già, Donald gọi mọi người lại. Tôi không quan tâm lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe Donald nói đi nói lại:
    - Nếu ai đã lỡ tiện tay lấy thì hãy đem trả lại. Chúng ta sẽ xem như việc này chưa hề xảy ra. Khu nghỉ mát của chúng ta chưa từng có trường hợp này. Nếu từ giờ đến đúng bảy giờ sáng mai, không ai chịu đem nộp thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra. Tôi mong các bạn có tinh thần tự giác.
    Đó không phải là chuyện của tôi, tôi tự nhủ. Và trong lúc tôi đang loay hoay làm món trộn salad thì Lance la lên:
    - Stephanie, là cô đúng không? Hôm nay cô đã phục vụ bàn ăn đó mà. Chỉ có cô mới có thể là người đánh cắp.
    - Không, không phải tôi ?" Stephanie la lên.
    - Chính là cô. Không thể là ai khác. Chính tôi thấy cô cầm cái ví đó đem đi đâu đó. ?" Lance vẫn một mực nói
    Stephanie dường như cảm thấy bất lực. Cô ngồi sụp xuống khóc. Mặc dù tôi không thích Stephanie lắm vì cô ấy thường hay gắt gỏng với mọi người một cách bất lịch sự, nhưng tôi thật sự ghét cái thái độ của Lance. Mọi con mắt trong bếp đổ dồn vào Stephanie, và tôi thấy cặp mắt của Lance ánh lên vẻ gian xảo. Hôm đó khách khá đông, và không ai chú ý đến ai. Tôi cũng đã phải làm việc liên tục, không nghỉ vì lượng khách quá tải. Mùa hè người ta thường đến đây tránh nóng bởi vì thời tiết ở đây rất mát mẻ.
    Tôi chỉ chú ý được đến ngang đó thì bị cuốn vào công việc cho đến tận hết giờ làm. Khi tôi xong việc thì đã gần mười một giờ tối. Tôi ra ngoài phòng ăn dành cho nhân viên, mọi người đang tụ tập bàn tán ở đó.
    - Tâm, cậu nghĩ thế nào ? ?" Ellen hỏi tôi.
    - Nghĩ gì cơ? ?" Tôi hỏi lại.
    - Về chuyện ví tiền của khách hàng bị đánh cắp á.
    - Ồ, tôi có biết gì đâu.
    - Thế à? Vậy để tôi kể cho cậu nghe.
    Và Ellen kể lại cho tôi đầu đuôi câu chuyện mà tôi đã phán đoán được đến chín mười phần trăm.
    - Cậu có nghĩ là Stephanie lấy cắp không? ?" Ellen hỏi
    - Tôi không biết. Khi chưa tìm được chứng cứ thì cũng không nên phán đoán gì ?" Tôi trả lời.
    Thường trong những việc này, tôi biết rằng điều khôn ngoan nhất là không nên bàn ra tán vào. Như vậy sẽ làm người khác đánh giá rằng tôi là một kẻ ngồi lê đôi mách. Điều này tôi đã được dạy từ nhỏ, và tôi cũng ít khi xen vào chuyện của người khác một cách ngu xuẩn.
    Ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào bếp thì Ellen đã kéo tay tôi.
    - Người ta đã tìm ra được cái ví rồi đấy. Tất cả vẫn còn nguyên, trừ tiền trong ví. Nghe đâu hình như vị khách đó mất mười ngàn đô. Ông chủ đã cho gọi cảnh sát đến điều tra.
    - Vậy à? ?" Tôi cố lấy giọng hờ hững, nhưng thật sự rất muốn biết chuyện xảy ra. Sau đó thì tôi bị cuốn vào công việc và cũng quên bẵng đi mất. Những ngày này, khách du lịch đến rất đông. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải làm việc hết một trăm phần trăm năng suất. Tôi thậm chí không có cả thời gian để ăn tối.
    Tôi xong việc sau tất cả mọi người, bởi vì tôi phải phục vụ món tráng miệng sau cuối buổi ăn. Lúc tôi dọn dẹp xong tất cả các dụng cụ thì mọi người lại đang tụ tập ở trước phòng ăn. Tôi lấy một chén súp còn thừa trong buổi tối nay và ăn cùng với bánh mì. Eric, anh chàng hầu phòng nhiều chuyện đến ngồi cạnh. Anh ta nháy mắt:
    - Cậu biết tin gì chưa? Lance là người đã đánh cắp cái ví đấy. Người ta lấy dấu vân tay trên ví, và tay Lance trùng khớp với dấu vân tay trên chiếc ví. Thế mà Lance vẫn một mực chối cãi không phải. Đến lúc biết rằng anh ta không thể chối cãi được, anh ta đã kể rằng vị khách đó đã để quên chiếc ví, và rằng lúc đầu anh ta định trả lại cho người khách, nhưng sau đấy, vì lòng tham, anh ta đã bỏ vội trong cái khăn phục vụ. Anh ta lấy hết tiền và vứt cái ví váo sọt rác ở trước đường, với hy vọng ngày mai người ta sẽ hốt hết rác chất lên xe rác thì mọi chuyện sẽ được phi tang. Thật là một anh chàng ngu xuẩn. Hôm qua là thứ ba thì làm gì có xe rác cơ chứ.
    - Thế à? ?" Tôi vừa ăn vừa trả lời.
    - Mà cậu ghét Lance lắm đúng không? Có lẽ từ mai cậu sẽ không phải nhìn thấy bản mặt anh ta nữa ?" Eric cười một cách bí hiểm.
    - Tôi cũng không biết nữa ?" Tôi trả lời, và ăn vội bát súp.
    Khi tôi đứng dậy thì Nelson cũng vừa đến phòng ăn. Dạo này không hiểu sao Nelson thường hay chờ tôi xong việc và đưa tôi về phòng. Mọi người ở đây hầu như đều thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi, mặc dù chính tôi cũng không biết đó là mối quan hệ gì.
    - Nelson này, anh nghĩ thế nào về Lance ? ?" Tôi hỏi ?" Anh ở cùng phòng với Lance mà.
    - Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ rằng không có người nào quá tốt, và cũng chẳng có người nào quá xấu. Có lẽ Lance cũng có những điểm tốt nào đó chẳng hạn.
    - Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi chưa tìm được điểm tốt ở Lance. ?" Tôi cười.
    Nelson cũng cười. Nhưng anh không nói gì. Trời mưa nhẹ lất phất, giống như những giọt mưa xuân đầu mùa, chỉ khác là bây giờ đang là mùa hè. Nelson cởi chiếc áo khoác mỏng, che lên đầu tôi.
    - Tôi không sao đâu. ?" Tôi nói ?" Anh mặc áo vào kẻo lạnh.
    - Yên nào. Tôi không muốn cô lại bị cảm thêm một lần nữa đâu. Lúc đó tôi lại phải thức canh cô cả đêm. ?" Nelson nheo mắt.
    Tôi ngoan ngoãn chui đầu vào dưới áo của anh. Tôi tự hỏi không biết từ bao giờ tôi không bướng bĩnh trước Nelson. Đường dường như ngắn lại, và chẳng mấy chốc tôi đã ở trước cửa phòng. Sau khi Nelson đi khỏi, tôi vào phòng, tắm táp một chút và đi ngủ. Tôi không suy nghĩ gì nhiều.
    Sáng sớm, tôi ngủ dậy, đến phòng ăn để kiếm một chút gì nhấm nháp cho buổi sáng. Một trong những buổi sáng hiếm hoi mà tôi đến phòng ăn. Lance đang ở đó, ăn một mình, gương mặt cúi gầm xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai. Mọi người xì xào bàn tán trước mặt Lance. Mọi hôm, Lance sẽ đang ngồi vung vẩy tay chân trước mặt bốn cô gái người Thái, ăn nói một cách kịch cỡm, và đôi lúc cười hềnh hệch. Bỗng nhiên tôi thấy Lance thật tội nghiệp. Lance giống như một con chó ghẻ đang bị mọi người hắt hủi. Một con người cô độc đến đáng thương. Tôi bỗng nhận ra tôi không ghét Lance nhiều như tôi nghĩ. Tôi với lấy một ít salad, cà chua và bơ, rồi không hiểu sao, tôi đến ngồi ở bàn của Lance, một điều tôi chưa bao giờ làm. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, vì ai cũng biết tôi ghét Lance đến mức nào. Và tôi phớt lờ ánh mắt của mọi người.
    - Tôi ngồi đây được chứ?
    Lance ngước nhìn lên, không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt anh ta thật thảm thương.
    - Anh khỏe chứ?
    - Không phải cô ghét tôi và rất khinh bỉ tôi à? ?" Lance hỏi
    - Đã từng ?" Tôi trả lời.
    - Vậy sao bây giờ cô lại ? - Lance bỏ lửng câu nói
    - Tôi không biết. Có lẽ bởi vì tôi nghĩ anh đang cần một người bạn.
    Lance không nói gì. Tôi cũng không nói gì nữa. Chúng tôi chỉ cắm cúi ăn cho xong bữa ăn.
    - Chiều nay tôi rời khỏi đây. ?" Lance nói. ?" Tôi đã được bảo lãnh để khỏi vào tù. Nhưng tôi sẽ không còn được làm việc ở nơi này nữa. Thật tiếc. Dù sao tôi cũng đã gắn bó ở đây ba năm rồi.
    - Mấy giờ? Nếu trước bốn giờ tôi có thể tiễn anh. Tất nhiên với tư cách một người bạn ?" Tôi nhấn mạnh những cụm từ cuối bởi vì tôi không muốn anh ta hiểu nhầm.
    Lance cười. Tự nhiên tôi cảm thấy nụ cười của anh ta không còn đáng sợ như tôi nghĩ. Và chúng tôi cùng cười. Tôi cảm thấy rất thanh thản và thoải mái. Hóa ra có thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù có thể làm người ta vui đến vậy.
    Buổi chiều tiễn Lance không có ai, trừ tôi. Nelson có việc bận. Những người khác thì vốn dĩ đã không thích Lance.
    - Cám ơn. ?" Lance nói ?" Chúc cô ở lại vui vẻ. Và tôi xin lỗi vì những việc đã gây ra cho cô. Có lẽ chúng ta cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
    - Tôi cũng quên rồi ?" Tôi cười. Và tôi biết mình quên thật ?" Bây giờ anh sẽ đi đâu?
    - Tôi trở về nhà. Đã lâu rồi tôi không gặp mẹ tôi. Thôi tôi đi đây. Cô ở lại mạnh khỏe.
    - Chúc anh may mắn.
    Lance ngập ngừng một lúc rồi nói:
    - Tôi có thể bắt tay cô được không? Chỉ một lần thôi.
    Tôi thấy hơi ngần ngại nhưng vẫn chia tay ra. Lance nắm lấy tay tôi, một cách nhẹ nhàng. Lance giữa khá lâu, rồi buông ra một cách nhẹ nhàng, và bước vào xe. Tôi nhìn theo chiếc xe cho đến khi xe khuất dạng sau những rặng cây. Tôi cảm thấy xấu hổ vì có những lúc đã đối xử rất tệ hại với anh ta, chỉ bởi vì anh ta công khai thích tôi. Lẽ ra tôi nên đối xử tốt hơn với anh ta. Lẽ ra như vậy. Nhưng tôi biết tôi không thể quay ngược được thời gian. Tôi chỉ có thể chúc cho anh ta gặp được nhiều may mắn, và hy vọng sau lần này, anh ta sẽ sống tốt đẹp hơn và được nhiều người yêu quý. Tôi cầu mong cho anh ta ở một nơi mới, sẽ không bị người khác xa lánh và chán ghét. Dù sao, đúng là trên đời không có ai hoàn toàn xấu, cũng không có ai hoàn toàn tốt. Tôi tự nhận mình chưa phải là người tốt, nhưng tôi cũng không phải là người xấu vì tôi biết kiềm chế sự xấu xa của mình. Con người sống là để hoàn thiện bản thân.
  4. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG MƯỜI BỐN: NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓ TÍNH
    Lance đi chưa được một ngày thì ở gian bếp lại xảy ra chuyện tiếp theo. Ryan bị đưa vào bệnh viện. Dạo này anh ta thường xuyên che miệng ngáp trong giờ làm việc, điều này làm cho người quản lí nghi ngờ. Người ta kiểm tra thử nước tiểu của anh và phát hiện ra anh ta nghiện ma túy. Thực ra chuyện này không phải là lạ ở Mỹ. Lúc tôi vào bếp, ai ai cũng đang bàn tán chuyện của Ryan, trừ James. Tôi tự hỏi lẽ nào James ở cùng với Ryan mà lại không biết anh ta dùng ma túy. Nhưng thôi, dù sao thì tôi và Ryan cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Tôi không quan tâm nhiều lắm.
    Buổi chiều. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi trên đường trở về phòng tắm rửa. Tôi bỗng khựng lại. Trên dãy hành lang, một người đàn ông đang trầm ngâm hút thuốc một cách cô độc, lẻ loi trong bóng chiều nhập nhoạng. Tôi định bỏ đi, nhưng không hiểu sao, tôi lại đến ngồi bên cạnh. Có lẽ bởi vì tôi cảm giác thấy ông hình như đang có rất nhiều cảm xúc
    - Tôi ngồi đây được chứ. ?" Tôi hỏi
    - Được thôi. ?" James ngước nhìn lên và trả lời.
    - Anh khỏe chứ?
    James không nói gì. Im lặng một lúc, anh ta đột nhiên nói:
    - Ryan đi rồi. Tôi lại cô độc.
    - Anh biết Ryan dùng ma túy chứ - Tôi hỏi, không giấu sự tò mò.
    - Đúng vậy. Những tiếng động mà mọi người nghĩ rằng tôi và Ryan đánh nhau, đó là những lúc Ryan lên cơn thèm thuốc, và tôi phải ghì lấy anh ta. Rốt cuộc anh ta vẫn tìm đến ma túy trong lúc tôi đi vắng. ?" James chậm rãi nói.
    Ngừng một lúc, anh ta nói tiếp. Có lẽ anh ta cần một người tâm sự, để nói hết những u uất trong lòng.
    - Lúc trẻ, tôi và Ryan ở trong cùng một băng nhóm xã hội đen. Chúng tôi là hai người anh em tuy không cùng ruột thịt nhưng rất thân thiết. Tôi cũng có những vết xăm chằng chịt trên người giống Ryan vậy. Nhưng tôi đã xóa tất cả kể từ khi tôi gặp một người phụ nữ. ?" Ryan đưa cánh tay cho tôi xem vết sẹo ?" Cô ấy là một cô gái Việt Nam, giống như cô. Cô ấy cũng bé nhỏ như cô, cũng có những nét hao hao giống cô. Tên cô ấy là Quyên.
    James lục từ trong ví ra một tấm hình đã hoen ố. Cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh, và khá giống tôi ở đôi mắt đượm buồn xa xăm. Có lẽ James đã nhìn thấy hình ảnh cô ấy qua tôi, chính vì vậy mà James luôn đối xử ôn òa với tôi.
    - Từ khi quen cô ấy, - James nói tiếp ?" tôi muốn trở về với cuộc sống bình thường, không còn những lần đánh nhau, chém nhau, bắn nhau. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, và tôi biết cô ấy cũng yêu tôi. Nhưng Ryan không thích cô ấy, anh ta cho rằng con gái Châu Á chỉ là một lũ yêu tiền. Nếu hết tiền, chúng nó sẽ bỏ đi. Tôi biết Quyên không phải là loại người đó. Cô ấy muốn tôi được sống bình thường, và tôi cũng đã từ bỏ cuộc sống giang hồ để làm một người lương thiện. Nhưng có lẽ ý chí của tôi không đủ mạnh. Tôi thất hứa với cô ấy hết lần này đến lần khác, và cô ấy đã ra đi. Tôi không gặp lại cô ấy suốt năm năm nay. Khi cô ấy đi rồi, tôi thấy hối hận, và như cô thấy đấy, cô đã trở thành một đầu bếp để một ngày nào đó, khi gặp lại Quyên, tôi sẽ tự hào nói rằng ?oAnh đã thay đổi?. Sau đó thì tôi gặp lại Ryan, bị thương nặng trong một lần đọ súng. Tôi đem Ryan về nhà dưỡng thương và sau đó dẫn anh ta đến đây. Tôi hy vọng sống ở nơi này, anh ta sẽ vứt bỏ được cuộc sống trước kia. Nhưng anh ta vẫn lén tôi đi hút ma túy. Mà cô có thấy buồn cười không? Ngày xưa Ryan không thích Quyên bởi vì cô ấy là người châu Á, bây giờ anh ta lại đang yêu một cô gái châu Á.
    - Vâng, người ta thường bảo rằng ?oGhét của nào trời trao của nấy? mà. Vậy tại sao anh không đi tìm Quyên?
    - Tôi sợ. Tôi sợ khi tôi đến, cô ấy đang sống trong một gia đình hạnh phúc, có một người chồng và những đứa con đáng yêu. Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh đó. ?" James trả lời, đôi mắt đượm buồn.
    Tôi ngồi im lặng cạnh Ryan. Người đàn ông này thật đáng thương. Anh ta cô độc đến tội nghiệp. Bóng anh trải dài trên mặt đất giữa chiều nhập nhoạng. Trời chiều nơi này thật vắng vẻ, và đem lại một cảm giác buồn man mác. Tôi không hiểu là do cảnh buồn, hay do lòng người buồn? Những chú sóc chạy qua chạy lại, vớ những trái thông khô và đem về tổ. Đàn chim bay lướt qua bầu trời có những vệt sáng màu hồng pha lẫn với da cam và xanh biếc. Tất cả giống như một bức tranh thủy mặc buồn.
    - James này ?" Tôi nói ?" Hãy đến gặp cô ấy. Anh chỉ cần nói rằng ?o Anh xin lỗi. Anh đã sai. Hãy để cho anh được sống bên cạnh em.? Chỉ cần như vậy thôi, và nếu như Quyên chưa có gia đình, thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Và giả dụ như cô ấy đã quên anh, thì ít nhất, anh không thấy day dứt. Một phần trăm cơ hội cũng đủ để làm nên chuyện.
    Tôi đặt tay mình lên vai James, người đàn ông cô đơn, và nói:
    - Tôi phải đi đây. Và tôi chúc anh may mắn. Nhớ nhé. Anh có một phần trăm cơ hội, nhưng đừng nghĩ rằng một phần trăm là nhỏ. Tất cả đều có thể xảy ra.
    - Cám ơn cô ?" James nói.
    Tôi quay bước đi. Ngoái nhìn người đàn ông cô độc, anh vẫn đang mân mê một điếu thuốc trên tay, và nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Có những điều tưởng chừng như đơn giản, người ngoài cuộc cảm thấy đơn giản, nhưng đối với người trong cuộc, đó là một cuộc đấu tranh tâm lí lớn. Tôi chỉ cầu chúc James được mọi điều như ý. Tự nhiên tôi nghĩ đến Nelson, và cảm thấy thật nhẹ nhàng. Một niềm vui nho nhỏ cho một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng chỉ là một ý nghĩ về người mình thầm thích.
    CHƯƠNG MƯỜI LĂM: MỐI TÌNH CÂM
  5. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Truyện được đổi tên thành : Mùa hè ở Utah - Nơi tình yêu bắt đầu.
  6. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết hay nhưng nếu cách ra một chút thì người đọc đỡ nhức mắt hơn.
  7. lovelymadly

    lovelymadly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG MƯỜI LĂM: KẺ HÈN NHÁT
    Không hiểu sao mình không post được. Post chậm rì rì, rồi lại bị đứt.
    Có thể đọc tạm ở đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-ijcCAso9cqmHZAWrAyUBxT0-?cq=1

Chia sẻ trang này