1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vienna trong mắt tôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rec, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ps: ...
    Hallo Linh,
    Lâu rồi tớ không vào đây, đang thời vụ phải cày cuốc lu bù, chưa nghĩ đến du lịch du hí gì sất, nên không biết có người nhắn. Không biết việc bạn nhờ tớ đã hết đát chưa? Nếu vẫn còn thì Confirm lại rồi tớ giúp nhé. Hai địa chỉ bạn gửi đều nằm trong Viên, cùng lắm cách chỗ tớ 1h đi tàu, nên cuối tuần vác digital đi 1 vòng là có hình (tất nhiên chỉ có đưa lên rồi bấm chứ không nghệ thuật gì đâu).
    Tớ không hiểu bài luận của Linh ở mức độ nào và TRANH TƯỜNG cụ thể ra sao nhưng nếu là kiểu như 2 bức hình Linh gửi thì theo tớ ở Viên (và cả thế giới) vẫn nổi tiếng với tranh tường Hundertwasser Haus. Nếu Linh chưa biết thì có thể xem qua ở đây; http://www.hundertwasserhaus.at/HwH/1st.html
    Tạm thế đã, nếu thực sự Linh cần giúp đỡ thì quẵng lên đây 1 dòng confirm là xong.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Oh những 1 tiếng cơ à. thế thì phiền bạn Rec quá.
    Uh cái trang web mà bạn cho mình tốt quá rồi. Tất nhiên bây giờ mình mới đang chỉ dừng lại ở sưu tầm tranh ở những nước mình đã đi qua, Áo thì chưa đi nhưng muốn đi lắm đặc biệt là Vienna vì nó quá giàu kho tranh tường. Bây giờ sơ sơ cũng có được hơn 150 cái rồi, hi vọng sẽ có cơ hội đi nữa để sưu tập thêm. Vì đây là kế hoạch 5 năm cơ muh
    Hay thôi rec cứ take it easy nhé. Lúc nào chộp được cho tớ cũng được.
    Dù sao tiện thể thì cứ chộp rồi chia sẻ với các bạn trong box mình.
    Cám ơn nhiều
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cai nay dau phai tranh tuong dau

  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Quệt sơn màu loang lỗ trên tường mà không phải tranh tường thì là gì hả chú Toni? Tốn công anh "nuôi" chú 1 tuần ở Viên mà chẳng lĩnh hội được tí nghệ thuật nào sất
    Mà sao chú lang thang hết gốc này đến phố khác trên đất Viên cả mùa Noel mà giờ không có có chú "cảm xúc" gì là sao nhỉ?
    To Linh: Khoảng cuối tuần, tớ up hình lên đây cho bạn vì bây giờ đã đầu tuần mới mất rồi. (Nói 1h đi tàu là đi tàu điện ấy, vì chuyển lung tung tàu này sang tàu kia nên mất thời gian chứ không phải vì khoảng cách địa lý)
  5. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    anh o AO ha , anh cho em so dt , co gi em goi ,sang day em chac o hotel anh ah , co gi di choi anh dan em di voi nho, thx anh nhieu
  6. mytronvo

    mytronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác rec ơi, chúng tôi cũng dự định tới thăm Viên vào 30/3 đến 2/4, bác có thể cho chúng tôi một số thông tin về ăn ở và đi lại (gia cho SV di du lich bui) không ạ? Bọn tôi bay từ Munich sang. Cảm ơn bác nhiều.
  7. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vienna trong mắt tôi - Weihnachten 2004
    Kim đồng hồ đang nhích dần đến con số 45, đoàn tàu từ từ dừng bánh, mọi người trong khoang tàu bây giờ trở nên phấn khởi một cách lạ thường, trái ngược hoàn toàn với không khí uể oải trước đấy mươi mười lăm phút. Mỗi người trên tàu mang một tâm trạng và sắc thái khác nhau, người thì vẫy tay rối rít với người thân đang đứng trên sân ga, người thì đang hối hả sắp xếp lại hành lý với vẻ mặt hớn hở như lính trận được về phép, người thì vẫn uể oải sau giấc ngủ chập chờn trên tàu, người thì vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong như đang muốn nổ tung ra... Vâng, cái người cuối cùng tôi có thể cảm nhận được, đấy chính là bản thân tôi! Cảm giác mệt mỏi sau gần 12 tiếng ngồi và nằm các kiểu trên tàu vụt tan biến đi rất nhanh, thay vào đấy là 1 cảm giác vô cùng phấn khích đang lan tỏa khắp người tôi. Phấn khích vì cuối cùng, 12 tiếng vật và vật vờ trên tàu đã kết thúc, phấn khích vì tôi đã đến được thành phố mà tôi hằng mong ước. Thật không có gì tuyệt vời hơn khi mình thực hiện được ước mơ ấp ủ từ thuở bé.
    Ngay khi vư?a đặt chân xuống sân ga Westbahnhof, tôi như muốn nha?y câfng lên ga?o thét sung sướng vi? tôi đang có mặt tại Cộng Hoà Áo, quê hương cu?a thâ?n tượng âm nhạc ma? tôi rất hă?ng ngươfng mộ: Wolfgang Amadeus Mozart. Sự phấn khởi của tôi như nhân đôi vì Vienna đang cha?o đón tôi bă?ng một buô?i sáng tuyệt vơ?i ngoa?i sức tươ?ng tượng. Hôm nay tuyết không rơi nưfa, thay va?o đấy la? một bâ?u trơ?i trong xanh chan ho?a nắng va?ng. Sự phấn khích tuy vẫn đang đốt nóng cái đầu mụ mị của tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thật là tôi đang run bâ?n bật vi? nhiệt độ đang xấp xi? 2 độ C. Chắc có lef la? do cái đói đang làm sức chịu lạnh cu?a tôi gia?m đi một cách thê thảm. Du? sao ấn tượng đâ?u tiên cu?a tôi vê? Viennathật sự tuyệt vơ?i ngoài sự mong đợi.
    Cufng như nhưfng tha?nh phố lớn khác ơ? Châu Âu ma? tôi đaf đi qua, mạng lưới giao thông công cộng tại Vienna được qui hoạch khá chi tiết với sự kết hợp hoa?n ha?o cu?a đu? các loại phương tiện giao thông công cộng như taxi, bus, tram và metro. Đươ?ng phố ơ? Vienna cufng nhộn nhịp va? ô?n a?o như London, Berlin, Paris, hay Amsterdam... mọi ngươ?i đi lại trên phố có ve? hối ha?, bận rộn hơn bi?nh thươ?ng, chắc do chi? co?n khoa?ng mươi nga?y nưfa, Năm Mới sef đến nên họ muốn sống gấp hơn? hay la? tại vi? ca?m giác mệt mo?i trong tôi đang từ từ trôfi dậy va? ca?m giác lư? đư? vâfn đang đeo bám nên tôi có ca?m giác mọi ngươ?i vận động nhanh hơn?
    Đã đến lúc phải quay lại với thực tế, tôi lếch thếch kéo hành lý đi tìm máy bán vé tự động để mò về nhà ông anh ở cách đấy gần 30 phút đi bằng metro và bus. Thật may mắn cho tôi là tôi đã hỏi ra được chỗ để mua vé khá dễ dàng bằng cái nhúm tiếng Anh còm cõi của mình. Có lẽ ông bán báo không hiểu tôi nói gì nhưng nhìn cái vẻ sinh viên hoàn cảnh của tôi, ông ấy có thể hiểu ra ngay là thằng này đang tìm mua vé metro thôi! Giờ này nghĩ lại, nếu tôi ăn mặc bảnh bao hơn có lẽ ông bán báo sẽ chỉ tôi ra taxi stop chứ không phải ga metro; đúng là nhìn mặt bắt hình dong, các cụ nói cấm có sai bao giờ! Niềm hân hoan vẫn còn đang làm tôi lâng lâng vì mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ thì ông anh của tôi lù lù xuất hiện từ trong đám đông, còn gì tuyệt vời hơn nữa! Tôi không còn phải thấp thỏm sợ đi lạc giữa Vienna nữa rồi...
    To be continued...
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ps: LinhEvil ơi, tớ vẫn chưa có hình cho bạn vì lâu nay toàn lọ mọ trên Lab, với lại chủ quan kế hoạch của bạn kéo dài những 5 năm. Chiều này định đi chụp hình thì cuối cùng ngồi uống cà fê một mình trên phố, vậy là về tay không.
    Chiều cuối tuần.
    Lab ngày chủ nhật yên ắng, không một tiếng động ngoại trừ cái âm thanh rè rè âm ĩ fát ra từ server-room, đi hết cả dãy hành lang, chỉ có 2 phòng bật đèn, điều đó đồng nghĩa với việc tụi Ph.D students nghỉ hết cả. Sao thế nhỉ? À, tuần đến là lễ phục sinh ...
    Hôm nay trời đẹp thật, mặc dù nhiệt độ vẫn ở mốc 10-12 nhưng nắng đã chiếu thẳng, chan chát đập vào thành tường. Nên ra đường một lúc, refresh tinh thần chứ nhỉ? - Shutdown computer. Đi đâu? - Lang bạt phố phường. Với ai? - Thiếu gì người ngoài đường lúc này, cùng lắm thì "cô đơn giữa chốn đông người".
    Khu trung tâm tấp nập những dòng người, phải nói là quá đông nhưng không hề vội vã, dạo phố thì cần gì tất bật, hóa ra cũng lắm người như mình Nhộn nhịp là thế mà không ồn ào, từng dòng người xuôi ngược lướt qua nhau, tự nhiên lúc này nhớ đến mấy câu thơ không rõ tác giả "Có khi nào trên đường đời tấp nập/ Ta vô tình đi lướt qua nhau/Phút lơ đãng nào ngờ đang để mất/ Một tâm hồn ta mong đợi từ lâu?" - Sao lại tâm trạng thế nhỉ? Làm gì có ai ở đây để mà "lướt qua nhau", chẳng nhẽ lại một em tóc rất vàng! Không, cái cảm giác đang "mơ về nơi xa lắm" - nhạc điệu buồn của Phú Quang từ tối hôm qua...
    Phố phường dường như cũng có chút gì khang khác, cửa sổ của các tòa nhà bắt đầu hé mở, nhiệt độ trong và ngoài đã sêm sêm cân bằng, dấu hiệu của mùa đông đi qua. Hai bên đường Tuy-luýp đã chơm chởm nhú khỏi mặt đất chừng nửa gang tay, độ tuần sau hoặc đầu tháng 4 sẽ lung bung nở, mùa xuân thực sự tràn về. Cổ kính thành Viên chiều cuối tuần thanh bình quá.
    Ghé vào quán cà fê, tìm cái bàn tận cùng trong thăm thẳm nhưng chỉ giới hạn với dòng người ngoài kia một tấm kính ngăn cách. Vừa tĩnh lặng đủ để hồi ức cảm giác trầm mặc của Huế cách đây mấy năm về trước vừa được mơ màng ngắm dòng người qua lại giữa thành Viên. Có tiếng động nhẹ, cô bé phục vụ bàn. Xinh quá, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác bâng khuâng trước c(g)ái đẹp - Dáng người thanh thoát, nét mặt sắc và tươi lại còn nụ cười hiền nữa chứ. Phải nói là gì nhỉ - Đẹp ngẩn ngơ. Lướt qua cái bảng tên - Anna, lại phải nhíu mày. Xin lỗi, trước khi gọi đồ uống tôi có thể hỏi em một câu được không? Gật đầu-cười- tất nhiên là được chứ. Dịu dàng quá, tính cách của em hay qui định chung của những người phục vụ bàn?! Em không phải người Áo, nếu tôi không nhầm thì em đến từ đất nước của những hàng bạch dương? Một nụ cười nhiều gấp đôi lần trước, em tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, sao anh biết? Tôi thích Sông Đông Êm Đềm của Sô-lô-khốp và cái tên của em làm tôi nhớ đến những con người của đất nước Nga xa xôi... Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của em, giờ thì làm ơn cho một Tonic nhé ... (Cười), chẳng có gì đặc biệt với Tonic cả, đơn giản vì tôi không thể uống cà fê vào lúc 5 giờ chiều.
    Ngoài kia dòng người vẫn xuôi ngược lướt qua nhau ...
    20.03.05
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    troi dung vienna dep thiet, ky nghi le phuc sinh vua roi tui co sang day choi dc 1 tuan luon, dung la dep wa troi la dep, tui di ke cung voi mot thang ban nguoi danish nen di choi dc nhieu lam, ma o vienna uong bia cuc ky ngon, tui thay ngon hon ca bia cua Duc va bia Dan mach tinh ra cung re nua heheheheh. Nhung ma hoi oai mot ty la phai ngoi o to tu dan mach sang vienna het 10 tieng=> oai lam. Nhung ma van con thich di Vienna mot lan nua neu co thoi gian, dinh he nay lam mot chuyen heheheh!!!!
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu đêm
    (To MyTronvo & ...)
    Đêm thành phố Viên (cộng hoà Áo) chuyển sang canh năm, tiết trời chớm xuân vẫn còn se lạnh, cái lạnh hắt hiu của mùa đông sót lại trộn lẫn cái buốt giá sương mai. Chẳng ai dại gì ra đường vào lúc này ngoại trừ bốn chúng tôi vẫn hối hả bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt của thời khắc đêm chuyển sang ngày?
    4h52, tàu mang ký hiệu S7 vào ga, một sự đúng giờ giải toả bao âu lo đang hằn trên khuôn mặt của mỗi người trong nhóm. Thả người xuống ghế, những tiếng thở phào hứa hẹn kịp chuyến bay như đã vạch sẵn trong cuộc hành trình. Khoang tàu đang vắng khách nên không mấy khó khăn để kiếm được 4 ghế xuôi chiều đoàn tàu, điều đó đồng nghĩa với tất cả mọi người nhìn về phía trước để suy tưởng những gì sẽ đến trong tương lai, điều đó cũng linh cảm rằng thành phố Viên mãi mãi là một kỷ niệm trong quá khứ của các bạn đồng hành còn việc trở lại mảnh đất này chỉ đạt xác suất nhỏ bằng ép-si-lon bình phương chia hai.

    Ra khỏi trung tâm, dường như tàu được tăng tốc, điều này có thể cảm nhận qua độ rung bần bật của loại tàu địa phương loanh quanh nước Áo. Sau vài câu đàm thoại, cuộc chuyện trò của bốn thành viên giảm dần, lắng dần rồi im bặt. Dẫu biết rằng thời gian quá ngắn để dỗ dành giấc ngủ trong tư thế ngồi nhưng ba ngày trên đất Viên vội vã, mấy tiếng đồng hồ tất bật chuẩn bị bài cho kịp deadline và một đêm trắng ?ohàn huyên? không chợp mắt đã đưa mọi người vào giấc ngủ chập chờn. Mặc dù đã đi qua quảng đường này không dưới chục lần và trở nên quen thuộc mỗi khi đón/tiễn bạn bè nhưng lúc này tôi không nhận ra đoàn tàu đang đến đâu ?" bên ngoài, trời vẫn tối om om. Nhìn sang trái, nghe rõ tiếng thở mồn một của Linh chứng tỏ anh đã đi vào giấc ngủ. Dãy ghế bên kia, Hương-Giang ở trạng thái mơ màng. Chắc mọi người đã quá mệt! Lúc này tôi cũng bắt đầu thấm chút chút cái mệt của suốt ngày ?ođổ bê tông? và cái buồn ngủ của những đêm thức quá 3h am. Vẫn ý thức rằng, chỉ cần đi quá một bến tàu là trễ mất chuyến bay nhưng vô thức thế nào tôi gật gật liền mấy cái - muốn ngủ. Kéo cái di động ra khỏi túi, đã 5h15 ?" 7 phút nữa sẽ đến sân bay, 15 phút là hạn chót đóng cửa check in. Véo nhẹ một cái vào mi trái, thế là tĩnh ra cho đến khi tàu vào ga sân bay
    Tôi cố gắng vượt lên trước để tìm cổng check in. Gì nhỉ? - Linh kịp đến, BerlinAir, To Zurich, ?Đâu ta? - Cổng 70-75. Sao vậy? - Chỉ còn 1 nhân viên cuối cùng chuẩn bị rời cửa, cô ấy bảo chuyển sang phía 95-96. Thế mà cứ tưởng ?1 phút hồi hộp tàu trễ ga, 3 phút hối hả xách hành lý chạy lên sân bay, 2 phút tiếp theo dớn dác tìm lối vào và 2 phút còn lại cũng kịp để làm thủ tục check in, mọi việc kết thúc đúng 5h30, thở phào nhẹ hết cả các thứ.
    Chia tay ... mọi người lên máy bay theo cuộc hành trình để rồi bay cao, bay xa và xa mãi. Còn tôi vào thang cuốn để xuống tàu điện ngầm, âm thầm bấm phím send từ chiếc máy cầm tay ?oChúc mọi người ngủ ngon. Mãi mãi không quên các bạn - những người tôi được gặp trên đường vào đời?.
    Thành phố Viên, 02/04/2005
    .Rec

Chia sẻ trang này