1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết bên ô cửa bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Viết bên ô cửa bốn mùa

    Bắt đầu thế nào bây giờ nhỉ ? Ah với cái dòng suy nghĩ : blog ko thật sự "chơi" được, diễn đàn của 2 bạn không thực sự "chơi" được , chỗ nào cũng thấy những mối quan hệ và những ánh mắt của rất nhiều người, thế là em vào đây. Ở những chỗ khác em cũng là một đứa có người biết - biết nhiều và biết ít, yêu quý và ghét bỏ - em ko có được gì cho riêng em, cứ như thể mọi hành động và lời nói của em đều là những điệu bộ đã được sắp đặt sao cho nó : khéo léo nhất, có trước có sau nhất, chu đáo nhất ... hay đại loại là như thế theo sự cố gắng lớn nhất của em. Vậy thì em biết viết những cái này vào đâu nhỉ, khi mà thi thoảng em cũng muốn viết cho thật lòng, nghĩ cho thật lòng. Yêu-thương-hờn-giận-oán-trách-thù-hận, tất cả những thứ ấy ai mà chẳng có phải không? Nhưng giữ nó bao nhiêu năm rồi, giữ mãi , giữ mãi , "giữ" ngay cả với người mình tin tưởng, yêu nhất. Có mệt không? AH CÓ. Như bây giờ, bỗng nhiên em lại mệt . Mệt vì vừa thi xong kì thi quan trọng nhất, mệt vì những mối quan hệ, mệt vì cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng bỗng ngẫm ra rằng mình vẫn chưa thực sự làm được gì cho gia đình, mệt vì không biết, không tự biết những việc mình làm là sai hay là đúng. Bây giờ, khi em bắt đầu bước sang một con đường khác, con đường chỉ có mình em thì em lại sợ. Em có kiêu không nhỉ, khi tự nghĩ rằng chẳng ai có thể là người mình tin tưởng để cùng bước đi với mình? Cười buồn-buồn cười thật đấy! Em cũng là đứa bình thường với ước mơ bình thường, tình yêu bình thường và những sở thích, thói quen bình thường, thế cho nên em nên sống như bình thường. Nhưng thôi thì cũng lập một cái góc viết - góc bình thường- để em vào và "là bình thường nhất có thể" như cái mình vốn có, như đứa con gái ngày nào vẫn vô tư tự nhủ : tu fais comme tu veux !
    Vậy nhé ! Ngày 11-1, ngày không anh nhưng không biết bớt nhớ anh hay đã đổi nó cho một cái ý nghĩ điên cuồng khác-cho công việc, cho niềm đam mê của em, để lúc nào đó lại trách mình khùng, ngày em lại bắt đầu những thói quen đủ có ích cho một tương lai như em mong, ngày yêu những công việc khác để lấp đầy, lấp đầy những gì còn trăn trở trong quá khứ. Ngày cho em bắt đầu viết hết những gì mình khờ khạo, ngốc nghếch và nhiều nhiều nữa, vào đây. Hôm nay thì chỉ nên vậy thôi nhỉ . Tiếp theo ah : đi chợ, nấu cơm. Chiều ah, mua sách, học, đi chơi, Tối ah, chẳng biết ! he .








    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 11/01/2008
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi ngày ... tôi chọn một niềm vui , chọn những bông hoa và những nụ cười , tôi nhặt gió trời , mời em giữ lấy, để mắt em cười ... tựa là bay ..."
    Hôm nay em bắt đầu một ngày như thế, làm việc trong một ngày như thế, và giờ sắp kết thúc 1 ngày cũng như thế ...
    Tự nhiên cũng không biết viết gì cả nhưng vẫn muốn lưu vào đây vài dòng, ah cũng phải tìm mãi thì mới thấy nó đấy .
    Hôm nay em bình yên và lớn thêm một chút ...
    Hôm nay có người nói con gái mắt có đuôi là đa tình . ơ kìa . Lạ ! Không phải như thế. Chính xác là "nặng tình" , chỉ có thế thôi .
  3. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thơ yêu
    Người ta viết về nỗi chờ đợi có màu nắng rất xa
    Em không biết...
    Người ta biết làm vần thơ yêu ấm lòng cả người lạ
    Em không hay...
    Mẹ sinh ra em là con gái hay cười
    Con gái hay cười là con gái không biết làm thơ yêu
    Chỉ biết hát trong những ngày thấy nhớ
    Chỉ biết cười trong những ngày thấy mỏi
    Những khi buồn tựa vai bạn lặng im
    Vì mẹ sinh ra em là con gái hay cười
    Con gái hay cười không biết làm thơ yêu
    Người ta vẫn hát cùng anh trong rất nhiều phiên khúc
    Em không hay?
    Người ta vẫn viết cho anh trong những lá thư nồng ấm
    Em chẳng hỏi?
    Vì mẹ sinh ra em là con gái hay cười
    Con gái hay cười không biết làm thơ yêu
    Chỉ biết khóc khi thấy mình đơn độc
    Chỉ biết mua kẹo để tự dỗ chính mình
    Những lúc ngã lại mắng mình sao quá ngốc!
    Bởi mẹ sinh ra em là con gái hay cười
    Con gái hay cười là con gái không biết làm thơ yêu...
    (Hà Yên)
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 12/01/2008
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    " Mùa vắng những cơn mưa..." là của HN rồi
  5. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    ....
    Cũng là người. Sao có người chân vòng kiềng lại còn cứ thích mặc váy. Có người chân dài đến nách, mặc quần vải đẩy xe bán hàng rong ngoài đường .
    Cũng là người. Có người quen nhau rồi mà nhìn nhau mặt vẫn lạnh te như Washington. Có người chưa quen nhưng đã thấy thân thiện và gần gũi rồi.
    Cũng là người. Sao có người chỉ mơ ước có một việc làm ổn định để bình yên bên gia đình. Có người lại tham danh vọng, muốn làm giàu thật nhanh bởi luôn nghĩ rằng: làm giàu không khó.
    Cũng là người. Có người chỉ mong ước được một lần đến Hồ Gươm chơi. Có người thì thường xuyên đua xe quanh Hồ.
    Cũng là người. Sao có người chỉ thích học gần nhà, gần ba mẹ, gần ngưòi thân. Có ngưòi lại chỉ thích bay thật xa, đến những nơi lạnh lẽo thiếu thốn đủ thứ và những tình cảm thân thương.
    Cũng là người. Sao có người đi SH LX nhìn đằng sau dáng đẹp, tóc đẹp, quần hiệu, áo body sát sàn sạt, giầy Nine West? lên đằng trước nhìn mặt chẳng liên quan. Có người đi xe đạp thôi cũng đã thấy yêu ơi là yêu ấy...
    Cũng là người. Sao có người cả đời mình chẳng bao giờ quên được. Có nguời gặp rồi không muốn gặp nữa.
    Cũng là người. Sao có người cứ nhận những thứ của người khác - là của mình. Có người lại toàn đem những gì mình có - chia cho người khác.
    Cũng là người. Có người 5 năm yêu 1 người. Có người yêu một lúc 5 người.
    Cũng là người. Có người nấu cơm ngon ơi là ngon. Có người lại chỉ thích ăn cơm hàng.
    Cũng là người. Có người cầm tờ giấy kẹo cả tiếng tìm thùng rác. Có người thì lúc nào cũng đứng cạnh thùng rác (vì chỗ nào cũng xả).
    Cũng là người. Có người quý trọng cơ thể mình biết bao. Có người lại cứ thích đập đi, xây lại, lắp ráp, xẻo chỗ này đắp chỗ kia - trên chính cơ thể mình.
    Cũng là người. Có người cố gắng sống sao cho thật - còn chưa ăn ai. Có (những) người - lại chỉ biết sống Ảo.
    Cũng là người. Khi đã thành ngôi sao, hát có chán, cát-xê mấy chục ấu. Có người hát thật đắm say mê hồn, chưa nổi tiếng - cũng chỉ mấy trăm nghìn.
    Cũng là người. Có người ở quê chỉ có 5 kênh VTV - học vẫn giỏi. Có người ở trên thành phố có cả wireless - kém vẫn hoàn kém.
    Cũng là người. Có người học năm thứ ba đại học đi xe đạp vẫn oách. Có (đứa) học cấp 3 đi xe to xe đẹp - mà vẫn bị người ta khinh.
    Cũng là người. Có người để tóc tém trông thật cá tính. Có người không nuôi được tóc, bỏ 5,6 triệu để nối một bộ tóc phù du không phải của mình.
    Cũng là người. Sao nhà giàu, đã giàu còn cho vay lãi cao. Nhà nghèo, đã nghèo còn phải đi vay lãi cao nhà giàu.
    Cũng là người. Sao có người săn sang đến với nhau giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Có kẻ gây ra tai nạn mà hèn mạt bỏ chạy.
    Cũng là người. Có người ước mơ cả đời có đứa con. Có người đã từng có giây phút làm mẹ - nhưng sẵn sàng tước bỏ nó - thậm chí nhiều lần...
    Cũng là người. Sao có người là phụ huynh không muốn con mình đi chơi nhiều vì sợ hư. Có những bác phụ huynh còn lấy làm hãnh diện với hàng xóm - khi con gái mình được nhiều con trai đến đón.
    Cũng là người. Có người với 10 triệu trang trải miếng cơm manh áo, 100 triệu xây được nhà, 1 tỷ làm việc thiện. Có người, 10 triệu cho một chai rượu, 100 cho một đêm bay, và 1 tỷ cho những cuộc ăn chơi triền miên.
    Cũng là người ấy. Sao vừa yêu chó. Vừa thích ăn thịt chó.
    Cũng là người. Sao có người coi vịêc nội trơ là một niềm vui trong cuộc sống. Có người lại coi: ?oKhông bao giờ phải làm việc nhà? - là một niềm tự hào.
    Cũng là người. Có người yêu quý ngôi nhà của mình biết bao. Có người cũng yêu quý nhà mình lắm nhưng sự lựa chọn của họ không phải là nhà mình - mà là nhà nghỉ.
    Cũng là người. Sao có người nói ?ohãy làm việc đi? hiểu theo nghĩa này. Ngưòi hiểu theo nghĩa khác.
    Cũng là chữ cái. Trẻ con đánh vần A, Bờ, Cờ. Người lớn nói abc - tức là nói không đơn giản là chữ cái.
    Cũng là chữ X. Trẻ con sẽ là Xe đạp, Xích lô, Xúc xích. Người lớn sẽ là XXX.
    Cũng là đôi mắt. Có đôi mắt nhìn thấu tâm can. Có đôi mắt chỉ soi vẻ bề ngoài.
    ************
    Đời lắm thứ cũng oái oăm thật . Cái đứa trước kia chân thật là thế, cởi mở là thế, vui tươi là thế , tốt bụng là thế , chỉ sau 4 năm học bỗng trở nên ... hình như giống Hoàng Anh trong "Công ty" . Mà mình sẽ còn gặp nhiều "Hoàng Anh" nữa , rất nhiều, và nhiều kiểu "Hoàng Anh" ...
    Hnay biết thêm nhiều thông tin thế nên trưa đi về confused ghê gớm ... nhưng mà ... mình ko muốn 1 kết quả quá thậm tệ ...
    Tự nhiên buồn quá . Hnay cứ làm sao ấy Ngồi học được tí mà đã zớ za zớ zẩn, nghĩ ngợi lung tung ! Chắc cả ngày đi mệt . Ôi cứ thế này thì chịu sao được ! :(
    Refresh lại nào !
    Mình còn nhiều việc lắm ! Nhiều lắm !
    Mình đang cố ... vì Gấu và có Gấu để nghĩ mà cố gắng, và cố gắng vì cái lớn hơn nữa . Gấu luôn là thế , luôn khiến mình ko dám tới quá gần ... mình sợ mất ... dù như bây giờ : mình nhớ... Giá như tết này Gấu về hoặc hè này về Gấu sẽ ko đi nữa . Nhưng thực ra mình muốn Gấu đi .Ở lại làm gì ? Môi trường làm việc của VN ko hợp với Gấu một chút nào . Hơn thế Gấu cần sự nghiệp ... hơn mình... Gấu còn trách nhiệm nặng nề... hơn mình. Và có lẽ nói đúng hơn : "cuộc đời" và "con đường" của Gấu dài hơn mình ...Mình nên dừng ở đây... Đã bao lần tự hứa rồi mà sao vẫn cứ ... Mình chỉ có ra trường, cố gắng vài năm thì cũng phải ổn định , gia đình cái đích cuối cùng, cái đích lớn nhất, cái hạnh phúc lớn nhất. Con gái đứa nào chẳng thế , phải không ? Xong rồi vừa gia đình, vừa công việc . Mình chẳng bỏ cuộc đâu, nhưng mình không muốn "lệch lạc", phụ nữ nên biết "dừng lại" chứ . Còn bỏ cuộc theo nghĩa đen á ? Không thể nào. Hay ít nhất trong đầu mình giờ không có chữ ấy .
    Ôi dài dòng văn tự quá ! Nhức đầu quá ! Hình như suy nghĩ của mình vẫn còn thiển cận quá ! mà còn luẩn quẩn ấy ! Có lẽ thế... chỉ là có lẽ thôi . Mình cũng không biết nữa ... Thôi cứ mặc nó rồi tới đâu hay tới đó.
    Thực ra mình chẳng lãng mạn tí nào, sao ai đọc blog và những bài viết kia của lại nghĩ mình lãng mạn nhỉ ? Cái đó mình gọi là dở hơi, mỗi người đều có vài phút dở hơi mỗi ngày . Hic hic . Viết chỉ để giải tỏa tâm lý mà thôi nhưng cuối cũng không được viết thỏa mái, ko được viết cho hả , chỉ biết nói câu nói chữ, nói bóng nói bẩy, mượn cái nọ cái kia để nói ... đôi khi thấy nó giả tạo và thấy mệt mỏi . Ừ . Mệt .
    Hnay chỉ thế thôi. Đã bùn ngủ mất rồi :(
    *************
    @thongtinlaptop: vâng . Hà Nội ạ :)
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/01/2008
  6. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thôi e ngủ đi muộn rồi, tâm trạng quá đấy
  7. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa lạnh mà lại vừa mắc tội ngủ dậy muộn nên hôm nay trốn ở nhà :D . 7h30 nó nhắn hỏi có đi học không ? Trả lời câu ngắn gọn súc tích : "KHÔNG ! TAO ỐM " . :D Lại nhận cái tin quen thuộc : BỆNH LƯỜI THÌ CÓ CHÚA MỚi CHỮA ĐƯỢC. :D KHỔ THÂN BỌN MÌNH QUÁ". Ừ ai bảo nhắn tin cho mình, khi đã nhắn cho nhau là biết thừa sẽ nghỉ học roài , chỉ còn lại mấy phần trăm căn rứt lương tâm tí thì sao cứu nổi :D. Nhưng mà trời lạnh nên cũng chỉ ở nhà làm mấy thứ linh tinh chứ chẳng đi đâu :( thèm đi chơi quá, lâu lắm rồi chẳng được đi chơi đâu vui thực sự cả :(
    Chắc hôm nay ở hội trường bọn lớp mình lại phải nghe mấy bản báo cáo dài dằng dặc ấy cho mà coi. Hôm qua mình ngồi nghe chán chê mê mỏi ra cũng có thấy được cái gì vào đầu đâu, lại vừa rét vừa bùn ngủ. Ghi chép chẳng được gì, toàn những cái ngày xưa cô Ngọc dạy rồi, nhắc rồi. Mà cuối giờ hôm qua lại còn có đứa hỏi một câu rất là vẫn đề "mỗi năm Bộ có mấy đợt tuyển dụng?" , "có phải Bộ ko ưu tiên cho trường em không?" . Hic, hỏi biết trước câu trả nhời rồi thì hỏi làm chi nữa :( . Ah nhưng dù sao cũng có câu hỏi cho nó gọi là đỡ tẻ nhạt. :(
    Sắp phải đi nấu cơm roài. Dạo này chẳng làm được món rì vì thi cử chẳng để ý gì đến cái đó nữa . Cứ ngày 2 bữa bình thường thôi . Mua sẵn khoai để làm bánh Cam cho An rồi mà chưa làm được. Có nhiều dự định lắm nhưng tất cả chỉ vì vấn đề ....Nghĩ tới điều đó mình buồn , nỗi buồn cố hữu , bao giờ thoát khỏi điều đó đây. Chắc là chẳng bao giờ . Nhu cầu của con người chẳng có giới hạn, cái gì có thể đáp ứng đủ , bao giờ được đáp ứng nổi cơ chứ ? Thôi tốt nhất là sống chung với lũ ... :( mà mình cũng quen rồi . Vài tháng nữa hi vọng chính bản thân mình sẽ cải thiện được tình hình này . :(
    Hình như mình đi ít quá . Hôm qua thấy cưng yêu để blast : "muốn đi " thành ra cũng nảy sinh thèm muốn "đi" . Dạo chị rủ Bắc Hà mình ko dám xin mẹ , biết chắc mẹ sẽ không cho đi nên cứ ngậm ngùi mà từ chối. Hic.
    Sáng nay mình chỉ xem được vài trang TA và coi mấy cái Chuẩn mực cho đề tài của mình. Biết là đề tài này sẽ khó nhưng mình sẽ cố gắng. Mình cũng thích nên sẽ không nản đâu. Cố gắng lên nào.
    Cái H đang thi vào An Bình , cả C nữa . Đôi khi thấy chúng nó "chạy" cũng nhanh , mình thì như đang đi bộ ý . Nhưng thôi, mỗi đứa một con đường, mình thì đang "trồng cây lưu niên" . Phải kiên trì vậy.

  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh quá ... sao lại nhớ nhiều thế này , tại lạnh hay là đã thực sự yêu ? ... nhớ lắm ... nhớ cách anh nhìn em, nhớ hình ảnh của anh nhìn từ đằng sau, nhớ cách anh trả lời điện thoại "Cún ah" ... Nhớ anh nói "Cún sao thế?" , nhớ từng con đường mình đi qua, nhớ cách anh giục lúc em im thin thít , nhớ cả lúc anh mắng em "Cún hâm" ... nhớ tất cả, nhớ rất nhiều điều ... và nhớ nhất nụ cười của anh ... Nhớ lắm ... Bức ảnh của anh, anh cũng cười ... mỗi khi nhìn ảnh em cũng cười, cười vô tư như cuộc sống chẳng có gì đáng phải lo lắng vậy . Thế là tốt phải ko ? Cảm ơn anh, cảm ơn nụ cười của anh, cảm ơn anh luôn ở bên em , bất kể có gặp được nhau hay không , bất kể tình cảm là gì ... anh vẫn luôn ở bên em như thế ...
    Ngày 3-9 , anh đi , em về và khóc, tự hỏi tại sao em lại khóc ? .. .Sao lại khóc nhiều thế ? Sao lại phải khóc ? Tự trách mình dở hơi ... tự trách mình hâm... nhưng khóc vì sợ, sợ những ngày anh ko ở nhà , em sẽ gọi ai để lang thang trên những con đường Hà Nội ? ... em đã quen có anh bên cạnh , có anh gọi điện thoại và chỉ vài phút sau lại được nhìn thấy anh, có anh chờ khi đi học về và nghe anh bảo "em đi ăn trước nhé" ... em nhớ tất cả, nhớ từng chi tiết, nhớ từng hình ảnh ... có phải vì yêu hay chỉ vì thói quen của trí nhớ ?
    Chắc là em chưa yêu ...
    Và chắc là anh chưa yêu ...
    Chỉ là nhớ... rất nhớ ...
    ...........................................................................................................................................................................
  9. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em ghét sự yếu mềm này ...
    em ko thích sự yếu mềm này ...
  10. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngồi bên ô cửa nhỏ với tách ca cao nóng cùng Neez là ngày trưng biển Close . Neez bảo Bee có thay đổi .Chắc là thế ... Có một vài thứ chúng mình cùng nhận ra rằng nó đã nằm trong tâm trí của Bee rất nhiều năm nhưng với Neez thì nó chưa bao giờ hiện hữu. Thế mà nó là 1 trong những thứ gắn Neez và Bee lại với nhau . Bee cũg nói với Neez những điều Bee nghĩ là nên gác lại. Bee cũng nói với Neez về Bé yêu của Neez theo cách nhìn khác, với hướng nhìn khác, khác với cách trước kia chúng mình vẫn cứ giữ trong lối suy nghĩ của cả 2. Chắc là Neez cũng băn khoăn ...và nói Bee thay đổi :) ... Hà Nội lạnh, bỗng nhớ Neez lắm Neez ah.
    Cái rét của Hà Nội rất ?ongọt?, ngọt vì dù đang ở một nơi ấm cúng nhưng vẫn run ^^, và ngọt vì nhớ, ngọt vì đủ thấy yên tĩnh . Rét ngọt ! Vậy cho nên nếu "buộc phải lang thang" cùng với cái ngọt ấy thì có cũng cái thú riêng ^^ , vừa được công việc lại vừa no mắt ngắm nghía từng góc phố, từng hàng quán, cập nhật được vài thông tin cần thiết, thi thoảng ngóai lại để thốt vài vấn đề ?oto tát? . Lang thang rồi dừng ở một góc, đọc cuốn sách mà đã nhìn thấy lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám lôi về nhà vì nó quá tốn kém so với những thứ khác đang cần mua, quá tốn kém cho một ý thích đơn thuần , phải kiềm chế ^^hi hi . Và thế là cũng náo nhiệt, cũng ồn ào, cũng rét nhưng thây kệ. Đọc. Tới lúc giật mình vì Hiền giục mới biết tới giờ đón bé Hà rồi . Lại đi đón trẻ con ^^ . Cháu có cái cặp sách nặng gấp 3 lần của cô ^^ . Đi học về cháu vẫn cứ hớn hở chứ chẳng uể oải và làm biếng như 2 cô. Giữa đường cháu còn hồn nhiên tranh luận về chủ để ?oBỐ MỸ CỦA CHÁU ĐẸP TRAI NHẤT? với 2 cô nữa nhé ! Cháu đáng yêu thế !Cô mới chỉ gặp cháu 1 lần mà đã có ấn tượng sâu đậm rồi ! Cháu giống ai mà dễ thương thế !;))
    Hum nay phải xin lỗi mấy "ấy", vì ní do khách quan đã biết trước , tớ bờ lây chuồn, hic, tiếc mấy món các ấy được măm măm quá !
    *********
    Em lại thế rồi ....
    ....
    Anh đi xa nơi nào
    Cho em mong ngóng đợi chờ
    Bao nhiêu trìu mến ân cần
    Bao nhiêu khát vọng bên anh
    Mai đây anh có quay về
    Xin anh, anh hãy như thường
    Yêu em trìu mến ân cần
    Như bao ước vọng trong em
    Em ước một ngày có anh bên em
    Đi giữa dòng người, tháng năm hối hả
    Mong thời gian trôi qua hết tháng ngày
    Ước lại cùng anh bước đi bên nhau thật lâu
    Lại yên vui ...
    :)
    Hôm nay có bình yên ko anh nhỉ .
    Hôm nay đã set lại ảnh của anh. UH. Cứ để như thế đi. Thì cũng chỉ mình em nhìn thấy thôi mà anh nhỉ.
    Cứ như thế này là tốt rồi
    Lại nhớ , chỉ nhớ thôi ...
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 16/01/2008

Chia sẻ trang này