1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết bên ô cửa bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    :) Bây giờ thật khó tìm trên đường phố Hà Nội những bóng hồng tóc dài, cặp lửng sau lưng, dáng hình mảnh mai, thon thả trong chiếc áo dài trắng tinh khôi. Càng khó tìm thấy trong những cô gái Hà Nội tóc tém nhiều màu, quần áo đúng mốt... cái nết "công, dung, ngôn, hạnh" vốn là niềm tự hào của con gái Hà Nội xưa. Bởi họ là hiện thân của một Hà Nội hiện đại, một Hà Nội ồn ào, náo nhiệt và đầy sức sống mới.
    Nhưng vẫn có một Hà Nội khác. Hà Nội của những mẹ, những bà... một Hà Nội chịu thương chịu khó, một Hà Nội dịu dàng và đảm đang, một Hà Nội mà mọi người vẫn tự hào gọi bằng cái tên "Con gái Hà Nội gốc". Hầu hết họ đã ở lứa tuổi 50,-60, thậm chí còn nhiều hơn thế. Sáng sáng, họ dậy sớm, nấu cho chồng bát phở, cho con ít mỳ, hay quả trứng ốp la, hoặc ra phố mua về món bánh cuốn mỏng tang, chính gốc Thanh Trì thơm mùi Cà cuống. Rồi khi chồng, con lên xe đi làm, cũng là lúc họ thong thả xách chiếc làn ra chợ chuẩn bị bữa cơm trưa và chiều cho gia đình. Khác hẳn với các cô gái thế hệ mới, tranh thủ thời gian chạy ù ra chợ chọn cho nhanh, mua cho "no con mắt" hơn là theo nhu cầu ăn uống. Những chiếc làn của "con gái Hà Nội gốc" ấy thường ít mà tinh. Chọn con cá chép thật béo, rán lên phải thơm phức, chọn con ốc cũng đúng là ốc mít Hồ Tây, luộc lên chấm mắm gừng thì ngon phải biết ...Mùa nào thức nấy, cứ khi những hạt mưa cuối thu rơi lắc rắc là lúc trên bàn nhà họ có món chả rươi thơm lừng, vàng ruộm. Khi gió heo may bắt đầu se se đường phố cũng là lúc trên bàn thờ không thể thiếu hương cốm xanh thoang thoảng và đĩa hồng chín đỏ au.
    Mẹ bạn thân tôi cũng là một "con gái Hà Nội gốc". Gặp bác trong cái không gian chật hẹp của căn ngõ nhỏ phố Hàng BẠc, khi đang nấu món canh cua rau gút trên bếp. Cũng là cua, cũng là rau gút, lại nấu trong chiếc nồi nhôm lâu năm, nhưng sao trông ngon mắt và thèm đến vậy. Cua nổi gạch từng mảng nâu se trắng trên mặt nồi canh, lại thấp thoáng màu vàng của gạch cua, rau gút trắng nõn như ngó cần... bát canh cũng vừa nước trông thanh thoát, thơm dịu dàng - nhất là trong những trưa hè oi bức. Đó là cái tài của con gái Hà Nội. Thế mới biết, không phải cứ sơn hào, hải vị mới là ngon.
    Lại nhớ chuyện cụ bà "Hà Nội gốc" ở cạnh nhà. Mỗi lần nhà bà ăn bún mắm tép là bà lại mất cả nửa buổi sáng để đi chợ mua cho đủ gần 20 thứ rau các loại. Mắm tép cũng phải do chính tay bà làm, để lên mầu đỏ au, thơm lựng. Gắp đủ các thứ rau, đặt trên một lát bún lá cắt nhỏ, một lát thịt lợn ba chỉ và rưới mắm tép thơm mùi riềng, mùi thính. Ăn hệt như đang thưởng thức trà đạo...Thấy nó thật thiêng liêng và đáng nâng niu lắm. Khác hẳn cái cách một số người Hà Nội bây giờ vẫn ngồi xổm ngay trên vỉa hè, hồn nhiên thưởng thức món bún đậu mắm tôm. Và tự thấy mình nhiều khi cũng "xuề xòa" với miếng ăn, một phần không hề nhỏ và rất quan trọng cho cuộc sống. Thế mới biết vì sao các vị khách từ xa tới, nhất là khách nước ngoài, mỗi lần tới Hà Nội, dẫu được mời đi nhà hàng, họ vẵn năn nỉ được tới nhà của những người bạn Việt Nam để thưởng thức món nem rán, món thịt chân giò ... tay cầm đũa có vẻ ngượng nghịu nhưng họ ăn rất nhiệt tình vì ngon, vì được những người bà, người mẹ của bạn chăm sóc rất ân cần, chu đáo...
    Chỉ còn không lâu nữa Hà Nội sẽ kỷ niệm 1000 năm tuổi. Sống trong tầng không gian cổ kính ấy, người Hà Nội chúng ta dường như "hấp thụ" đầy đủ nét thanh lịch của người Hà Nội được "đúc" lên từ nhiều nét riêng, và đương nhiên những người "con gái Hà Nội gốc" kia cũng góp một phần không nhỏ....
    " Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
    ^^ tình cờ đọc được cái nì, thấy hay hay :)
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 16/01/2008
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Chương một
    1.
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác kọt kẹt thời gian
    Thân gỗ?
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ
    Quay về?
    2.
    Ta còn em một gốc cây
    Một cột đèn
    Ai đó chờ ai?
    Tóc cắt ngang
    Xoã xoã bờ vai?
    Ta còn em ở ngã ba nào?
    Chiếc khăn quàng tím đỏ,
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ!
    Góc phố ấy mở đầu
    Trang tình sử!
    3.
    Ta còn em con đường vắng
    Rì rào cơn lốc nhỏ
    Gót chân ai qua mùa lá đổ?
    Nhà thờ Cửa Bắc,
    Chiều tan lễ,
    Chuông nguyện còn mãi ngân nga?
    Chương hai
    6.
    Ta còn em khúc tự tình ca
    Đôi chim khuyên gọi nhau
    Trong bụi cỏ
    Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
    Tiếng ve ra rã mùa hè?
    Còn em đường Cổ Ngư
    La đà,
    Cành phượng vĩ.
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
    Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
    Những bước chân tìm nhau
    Rất vội,
    Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối
    Cuộc tình hờ
    Bỗng chốc
    Nghiêm trang?
    Chương ba
    9.
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn xô lệch ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường
    Chương bốn
    10.
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Ta còn em đám mây in hình bóng rồng bay
    Cổng đền Quan Thánh
    Cờ đuôi nheo ngũ sắc
    Còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa?
    Ta còn em tiếng trống tan trường
    Áo thiên thanh điệp màu liễu rủ.
    Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
    Một ngã nào lưu dấu gót tài hoa.
    Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
    Lặng lẽ theo em về phố?
    11.
    Ta còn em những ánh sao sa,
    Tia hồi quang
    Chớp chớp đèn đường
    Toa xe điện cuối ngày
    Áo bành tô cũ nát?
    Lanh canh! Lanh canh!
    Tiếng hàng ngày hồi âm
    Thuở chiềng khua??
    Ta còn em ngọn đèn khuya
    Vùng sáng nhỏ
    Bà quán mải mê câu chuyện
    Nàng Kiều
    Rượu làng Vân lung linh men ngọt
    Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
    Những chàng trai say sưa suốt mùa?
    Chương năm
    Ta còn em cánh cửa sắt
    Lâu ngày không mở.
    Nhà ai?
    Qua đó.
    Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
    Còn em giàn thiên lý chết khô,
    Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
    Còn em tiếng ghi-ta
    Bập bùng
    Tự sự
    Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
    Xập xoà
    Kỷ niệm.
    Đêm kinh kỳ thuở ấy,
    Xanh lơ?
    17.
    Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
    Nhuộm đỏ
    Cô gái gặp nắng hanh
    Chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn
    Trời Hà Nội hôm qua?
    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu
    Qua cổng chợ
    Những chùm hoa tím
    Ngát
    Mùa thu?
    Chương sáu
    18.
    Em ơi! Hà Nội phố!
    Ta còn em màu xanh thời gian
    Chợt nhoè,chợt hiện
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh
    Một dáng
    Một hình
    20.
    Ta còn em một phút mê cuồng
    Người nghệ sĩ lang thang hè phố
    Bơ vơ
    Không nỗi nhớ con đường
    Ngay trước cổng nhà mẹ cha
    Còn em một bóng chiều xa
    Những câu thơ, những bức tranh
    Đời đời
    Lỡ dở?
    Chương bảy
    21.
    Em ơi! Hà Nội phố
    Ta còn em cánh tay trần
    Mở cửa
    Mùa xuân trong khung:
    Giò phong lan
    Điệp vàng rực rỡ
    Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
    Đường phố dài
    Chi chít hồi sinh
    Màu ước vọng in hình
    Xanh nõn lá?
    Ta còn em
    Hà Nội phố, em ơi!
    Ta còn em
    Em ơi! Hà Nội phố!
    (Phan Vũ, tháng chạp 1972)
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 16/01/2008
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Từng cơn sét giật trong bóng đêm.... Bão lòng....
    Thèm được lang thang....
    Khát những cơn mưa
    Và cả những yêu thương
    ( Em hâm roài, đang lảm nhảm lung tung đấy)
  4. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trưa rồi, vừa dọn dẹp xong . Đau gãy lưng rồi . hic. Sao lại đau lưng thế nhỉ . Nhưng mà vẫn mún ngồi máy tính
    Tự nhiên nghĩ chán quá. Chưa có điểm môn cuối cùng. Hôm qua cái Gi bảo mấy lớp đầu được trả điểm rồi và vẫn có đứa trượt . Ôi mẹ ơi ! Sao các thầy cô bắt tội bọn trẻ con thế chứ ! Lúc trước mình chỉ mong mình được 8 thôi. Điểm 8 thì cũng hơi buồn nhưng tại mình mệt quá rồi,chỉ cần 8 là cũng được rồi, môn cuối, lạic có mỗi 3 trình, nản rồi .Nhưng mà bây giờ thì lại còn thê thảm hơn , lại còn có khi ko đc 8, mà có khi lại còn trượt ! Hic hic. Mà rõ ràng là mình học , vậy mà trượt thì đau đớn . hu hu. Giờ mà trượt thì nản lắm, học làm sao vào đầu được, sách vở dọn dẹp rồi giờ lại giở ra thì ... [r39]
    hic, điểm với chác. Xong rồi mà vẫn phải lo. Lo chẳng được gì cả, chỉ mệt thêm, nhưng vẫn lo ! hu hu ! luẩn quẩn quá !
    Nam mô a di đà phật ! Con chỉ cần 8 thôi trời phật ơi ! hu hu
    Chịu ko nổi, hâm rồi, lại còn viết ra thế này, hâm quá .
    Lạy chúa , mong điểm chác của con được đầu xuôi đuôi lọt , để con còn cố gắng tiếp nữa chúa ơi !
  5. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Biết điểm rồi nhớ báo cáo cả nhà nhá
  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thanks tipimg đã quan tâm . Ừm, tớ đang cầu nguyện ! Đợi mấy ngày nữa nữa mới bít
  7. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gấu toàn thế, chẳng bao giờ là nghiêm chỉnh. Mà Gấu bảo nhăn nhủ gì giờ ? Giờ tự nhiên nghĩ tới chị Thủy lại lo cho Gấu nè. hic. Chỉ mong Gấu khỏe, học tốt và sớm về với thôi !
  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hờ
    hờ hờ
    đoán thế mà đúng. 8 .
    Ttự dưng nghĩ đến điểm chác lại bùn. Thời gian vừa rồi cũng kêu ca nhiều về cái gọi là "điểm" ... nhưng rốt cuộc thì cũng phải chấp nhận rằng thì là : họ làm gì thì kệ họ, mình cứ cố được tới đâu thì cố. Họ có thì họ làm, mình ko có thì mình chịu. Thế thôi... Nhưng tại mình cả cơ, nếu mà xét cho đúng thì cũng tại mình cả còn gì...ko cao được thì tại mình chứ còn kêu gì nữa . Phải ko ? ...
    Thôi kệ ... lần này là lần cuối viết linh tinh về cái chủ để này nhé mình nhé ! :( Dở hơi lắm cơ !
    Hnay ở trên nét nhìu , đọc linh tinh nhìu, thấy nhiều người bùn ...Nghĩ lại mình... cũng thế. Thôi thì : đời là bể khổ nhưng quay lại sẽ là bờ. Cứ nghĩ thế đi cho đỡ mệt mỏi.
    Nhỉ
    (Gấu nhỉ!)
    http://www.youtube.com/watch?v=lyjq9RJ-_yM
    Mình còn cái đề tài. Mình mún viết xong chương 1 trước tết để ăn tết cho ngon. Cái gì làm đc trước thì làm trc đi mình ạ.
    Cầu trời mọi thứ đều tốt lành.
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 18/01/2008
  9. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ...... không yêu
    .........không yêu
    .......em không yêu anh
    ........không yêu
    .........đó không phải là tình yêu
    .....
    ....
    .......e đang khóc
    ........còn anh đang online
    .......12 ngàn cây số , em và anh chỉ ở canh nhau khi 2 mặt cười cùng sáng
    .......em sẽ ích kỷ khi đòi hỏi quá nhiều cho tình cảm của mình anh ah... phải không ...
    ......còn giờ , em ko gọi anh, vì như em đã chào anh "em ngủ nhé"
    ......lúc nãy , em nói với anh gì ? ..."em lo"
    .......anh cười - anh biết tại sao em lo...
    .......nhưng em bảo "chỉ yêu thì mới được lo thế hả" , em cười đắc thắng !
    .....anh thì cười hiền quá ... cái cách cười luôn khiến em cảm thấy mình không biết nên vui hay nên đau nữa
    .......vì em không yêu mà
    ......nhưng em vẫn biết em hiếu thắng đến kì cục
    ......đến ngốc nghếch
    .......hiếu thắng theo đúng cái khuôn khổ mình tự đặt ra
    ........anh sẽ không hiểu được em
    ........không hiểu được đâu anh ạ
    .......như bây giờ
    .......tại sao e lạ buồn đến thế ...
    tại sao lai khóc thế này ?
    vì nhớ anh quá ?
    vì biết rằng không thể ở cạnh anh?
    vì sự lầm lẫn giữa quý, thích và yêu ?
    .........hay chỉ đơn giản , em nghĩ về những gì đã trải qua ... ?
    .......hay chỉ đơn giản, em vừa gửi mail cho 1 người bạn lớn,để nói bạn hãy giữ sức khỏe và hơn tất cả là hãy để quá khứ ngủ yên ...?
    .....tại sao đây ?
    .......em ko biết nữa
    ước bờ vai của anh, ước anh lại gọi :Cún ơi ...
    .......của anh - đại ca ...của em
    nhưng
    em ngốc quá ...
    dù có thể, em cũng ko thể cho phép mình kì cục như vậy
    ...............
    em ko trẻ con như anh nghĩ đâu
    em không rắc rối theo kiểu trẻ con như anh nghĩ đâu ...
    em còn không hiểu nổi mình nữa
    không hiểu những lúc này nữa
    tại sao ở bên cạnh anh bình yên đến thế và tại sao chỉ khoảnh khắc ấy vụt qua thôi là em lại chông chênh như thế này ... ?
    em ko biết ....
    đêm... lại khó nhọc để đi vào giấc ngủ ...
    hỗn độn quá đi thôi
    Nhưng có lẽ nên ngủ, để bình yên hơn một chút ...
    và em sẽ rất quý anh. Anh ạ ....
    .............
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    con gái thức khuya, sức khoẻ đã đành nhưng nhanh già và xấu
    cô liệu mà lo
    k sau này anh k ai lấy lại ăn vạ anh

Chia sẻ trang này