1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết buổi trưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Viết buổi trưa.



    Được newrice sửa chữa / chuyển vào 21/07/2002 ngày 13:35
  2. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có những giấc mơ không thành sự thật, mãi mãi không thành sự thật, nhưng vẫn không mất đi giá trị của nó. Hừ !
    Có người thông báo cho ta về một món ăn lạ và hấp dẫn, xong rồi bắt ta phải hứa là không được ăn nó. Hehe, ta cũng tự nấu được, để ăn trưa ngon hơn . ( Everest )
    Đúng là như thế đấy! Giá trị của nó ở chỗ nuôi cho người ta khát vọng; sống để một ngày nào đó biết đâu giấc mơ thành hiện thực- dù rằng không bao giờ ...
    Lời hứa chỉ là lời nói mà thôi :(((
  3. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Được newrice sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 21/07/2002
  4. m.76

    m.76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt! 5* cộng với lòng ngưỡng mộ và tâm đắc cho bạn.
    Vào lúc này chả muốn làm gì hết,ngồi nhâm nhi cafe,ngẫm sự đời có lẽ là thích hợp!
    HereWeGo!!!

    And when you're in need of someone,my heart won't deny you!
  5. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Có những giấc mơ không thành sự thật, mãi mãi không thành sự thật, nhưng vẫn không mất đi giá trị của nó......
    Giá trị của nó ở chỗ nuôi cho người ta khát vọng; sống để một ngày nào đó biết đâu giấc mơ thành hiện thực- dù rằng không bao giờ ......"
    "If the only way for me to be with you is in my dream,I'll dream forever!"
  6. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.....
  7. nhocquay

    nhocquay Guest

    vớ vẩn ! buổi trưa không lo ngũ mà viết lung tung gì vậy không biết nữa????
  8. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, thế nên em không viết lăng nhăng nữa rồi...
    " Tự mình phải hiểu mình thôi
    Làm thân con gái một đời
    Buồn vui lặn vào trong mắt
    Nụ cười cứ nở trên môi.........."
    Bây giờ em chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc Nam Kha......
  9. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay thế còn gì ... nếu các trưa khác không ngủ thì tiếp tục viết nhé.... Cách phân tích như vậy cũng rất hay... trong cuộc đời đôi khi có những sự việc mà người ngoài nhìn vào có những nhận xét nghe thì có vẻ sắc sảo, có vẻ thấu đáo, có vẻ triết lý nhưng thật ra chẳng nói lên được bản chất bên trong của sự việc.. cái bản chất mà chỉ những người trong cuộc mới nhìn nhận được một cách đúng đắn. Con người sống trong cộng đồng, nhưng luôn cần có chính kiến, có cái tôi của mình chứ không thể nào lệ thuộc vào cộng đồng và để bị chìm đắm trong những eo xèo dư luận ... tôi không bao giờ nghĩ rằng người ngoài cuộc có thể nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn người trong cuộc... Dư luận mãi chỉ là lớp rêu bao bọc bên ngoài của khối núi đá...

    I love November rain.
  10. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Newrice wrote:
    Có người nói rằng, cái câu ca dao viết về hoa sen : " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nghe thật là bạc bẽo và nông cạn. Bùn đã nuôi cho sen lớn, đã cho sen chỗ để cắm rễ, để đứng vững. Vậy mà cứ như thể là bông hoa sen ấy, sau khi ngạo nghễ vươn lên, việc đầu tiên là tìm cách chối bỏ sự liên hệ với nơi đã sinh ra mình, nuôi dưỡng và nâng đỡ mình, lại còn nói về nơi ấy bằng những lời miệt thị như thế.
    Trách như vậy có lẽ là oan cho sen. Câu ca dao đó là do loài người đa sự của chúng ta nghĩ ra đấy thôi, nào phải lời của sen. Chúng ta thích phán xét về thế giới, kỳ thực là chả hiểu gì về nó cả. Sen và bùn chắc sẽ mỉm cười khoan dung vì sự ngây thơ đó, và bên dưới mặt nước đầm, nơi mà chúng ta không nhìn xuống được, chúng vẫn sỗng khăng khít, hoà thuận, chẳng tách rời nhau.
    Hoa không ghét bùn, đất, phân.. những thứ mà chúng ta cho rằng bẩn thỉu và không xứng đáng với hoa. Nhưng tôi biết chắc hoa rất ghét một thứ. Đó là các người đẹp.
    Người đẹp và hoa, biểu tượng đôi của cái đẹp, sự lãng mạn, tình yêu ....mọi nhẽ. Người đẹp lã lướt bên hoa loa kèn, trầm tư với hoa cúc, thanh khiết cạnh hoa sen, vui tươi cùng hoa đào. Đã là người đẹp, đa phần là yêu hoa. Cả những người không yêu cũng phải tỏ ra là có yêu để trở thành người đẹp thực sự.
    Nhưng hoa, thì không thích người đẹp một cách tương tự. Hoa sinh ra để sống, sống với nắng, gió, đất, nước, chứ không phải để làm vật trang sức cho người. Đối với hoa, người đẹp chỉ đơn thuần là một tên sát thủ không hơn không kém.
    " Oh ****ttt ! con mụ nhắng nhít kia lại đến đây rồi. Thật tội nghiệp cho con em họ mình "
    Đấy là lời của 1 bông hoa sắp tàn, khi thấy một nàng hoa hậu dịu dàng vào thăm vườn hoa. Hoa sắp tàn, chẳng được người đẹp để mắt đến. Chết, là chết bọn hoa trẻ kia, lũ thanh niên điếc không sợ súng ấy.
    " Ta muốn cắt chân mụ ta đến đầu gối, rồi dìm nửa người của mụ ta vào một cái bồn hẹp, ngày thay nước 1 lần, rồi vài ngày sau rút ra và quẳng vào sọt rác. Thế là hết đời mụ !!! "
    Thật là 1 giấc mơ đẹp của các loài hoa.
    Có những giấc mơ không thành sự thật, mãi mãi không thành sự thật, nhưng vẫn không mất đi giá trị của nó. Hừ !
    Có người thông báo cho ta về một món ăn lạ và hấp dẫn, xong rồi bắt ta phải hứa là không được ăn nó. Hehe, ta cũng tự nấu được, để ăn trưa ngon hơn . ( Everest )
    Xin post lại đây hầu bà con.
    TGMS

Chia sẻ trang này