1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết buổi trưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Newrice wrote:
    Có một ông chủ, sống trong lầu son gác tía, mặc toàn nhung lụa gấm vóc, ăn toàn của ngon vật lạ, ngủ ở chăn ấm nệm êm.
    Có tên đầy tớ, suốt ngày làm lụng vất vả, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nằm ngủ ổ rơm, kho củi.
    Ông chủ đêm nào cũng mơ toàn là ác mộng, mơ thấy mình trở thành đói rét khổ cực, phải đi làm nô bộc cho người ta, nên lúc nào cùng u sầu héo hắt, tâm thần bất định. Bèn hỏi tên đầy tớ : vì sao sống khổ sở như vậy lúc nào tao cũng thấy mày vui tươi khoẻ mạnh, chẳng có ưu phiền?
    Đáp : Tuy ban ngày tôi làm thân đầy tớ, khổ cực trăm bề, nhưng đêm đến, tôi mơ thấy mình là vương hầu, là hoàng đế muốn gì đươc nấy, giàu sang uy quyền tột bậc. Vậy nên tôi quên hết đi cuộc sống ban ngày của mình, chẳng thấy là khổ sở nữa, vi ban đêm tôi đã được sung sướng bù lại rồi.
    Mơ có thể chẳng phải là mơ, thực có khi chưa chắc là thực.
    Mấy ai đã biết được khi nào ta mơ, khi nào ta thực. Mà có lẽ, không hề có phân biệt mơ và thực.
    Trang Chu nằm ngủ, mơ thấy mình hoá thành **** trắng, bay lượn dập dờn, chơi đùa với cỏ hoa, vui thích khôn xiết. Bỗng giật mình tỉnh dậy, lại thấy ở trong hình hài con người. Bấy giờ đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu **** đang mơ hóa thành Trang Chu, hay Trang Chu vừa mơ hoá ****.
    Ông chủ và đầy tớ, một người khổ khi tỉnh, sướng trong mơ, một người khổ trong mơ, sướng khi tỉnh. Ai hơn ai?
    Mơ cũng là thực, thực cũng là mơ, và tất cả đều chẳng là gì.
    Ta tự tạo ra 1 số thứ cho ta. Nếu là những thứ có ích thì càng tốt.
    Được newrice sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 15/07/2002
    Xin post hầu bà con.
  2. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác em ở quê hôm nay tiện đường vào đây nhắn nhủ cô nó vài câu, chuyện gia đình mong các bác thông cảm. Em email cô nó không chịu đọc
    Ê rượu lậu! Chị không cố tình chơi cô một vố mà post lại bài của cô vào đây đâu. Nhưng chị thấy bất mãn với các kiểu post rồi lại remove lắm rồi... Mà sao dạo này các thành viên nhà tháng Năm với lị Sáu nhà cô đua nhau remove bài hết vậy? Mà chị biết tỏng ai remove nó rồi!
    Anh cô thế nào rồi? Nhớ chị quá không chịu nổi nên phải xoá những gì gợi nhớ đến chị ư, tình quá nhể!
    Hay là khi stress mà không có chị mang đi chữa chạy theo phương pháp thủ công gia truyền đời đầu của chị nên không chịu được ? Cô là chẳng biết thương anh gì hết, lẽ ra cô ngậm đắng hỏi chị một tiếng có phải chi bày cho cách ra dắt anh ra phố đếm xe không? Nhưng cô cũng chẳng vì tình anh em mà ỏ ê đến chị phải không? Dù là vì anh cô! Thôi cũng chẳng sao, không có chị thì con cáo già cụt đuôi ấy hắn cũng không buồn đếm xe đâu mà .... Anh ui là anh!
    Này cô, chị buộc phải báo đời cho cô biết, cô không nể cái mặt anh cô, không bỉ cái mặt chị thì mặc đời cô nhưng cô cứ gạ gẫm rủ rê cho cái đám bạn gái dịu dàng mà cá tính pha tạp với nặc nô của cô quyến rũ anh cô để chơi chị là không xong với chị đâu đấy. Chị với anh cô tuy không còn phận nhưng chị không để yên cho con nào làm anh ấy trầm uất thêm mà làm điều xằng bậy đâu hay phương hại đến con người đáng yêu đó đâu, kể cả là cô...
    Mà em ui là em, cô không thương tôi nhưng cô vẫn yêu các cháu mà, chị chẳng bao giờ chia rẽ tình cảm ruột rà giữa em và lũ nhỏ, thằng Phong, thằng Trường, thằng Sơn ngày nào cũng nhắc đến cô và anh cô
    Mà em ơi, yêu ai thì chốt lại một nơi mà làm bến đậu, em cứ lang thang làm gì rồi thì đêm chát chít, ngày không ngủ trưa mà viết ban đêm mới lị viết ban ngày cái gì... Cũng khốn nạn cái thân cô, thôi thì viết đi cho thoả, rồi lại rúc đầu vào cái CLB của cô mà chăm cho thiên hạ. Lúc nào mệt mỏi, ngồi nhà cô nghĩ đến bố thằng Phong, thằng Trường, thằng Sơn chút đỉnh mà chăm cho anh cô tí chút gọi là nhé cô ơi!
    Thôi chị đi nghỉ đây, các cháu đang ậm ờ gọi tên anh cô
    Anh ui là anh!
    TGMS

Chia sẻ trang này