1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Tháng 6, những ngày mưa trắng trời trắng đất cứ rả rích xối vào lòng người xối vào những điều xưa cũ.

    Tháng 6 với em có quá nhiều chòng chành nhớ thương, quá nhiều kỉ niệm đã qua. Tháng 6 trong em còn là một tháng thật đáng nhớ với mốc kỉ niệm trọng đại – tháng 6 có ngày sinh ra em. Vậy là em đã bước sang tuổi 26 được vài ngày, cái tuổi mà người phụ nữ đáng ra đã trưởng thành, ổn định với gia đình, công việc rồi vậy mà em vẫn cứ loay hoay trong cái mớ bòng bong để tìm cho mình một lối đi. Đã lâu rồi không gặp chắc anh chẳng hình dung ra em đâu nhỉ, vẫn lóc nhóc nhỏ bé như ngày nào, tóc vẫn đen nhánh dài ngang lưng, chẳng có j thay đổi nhiều, chỉ là chẳng còn ánh mắt trong veo của ngày xưa nữa, chẳng còn cái niềm tin vô bờ ngây thơ của tuổi mới lớn nữa, nhìn j cũng nghi ngại, gặp ai cũng thấy ngại ngần…

    Một ngày mưa tháng 6, em nhớ anh! Nhớ một ngày mưa tháng 6 anh đứng chắn mưa cho em, nhớ anh vừa hứng mưa rơi qua mái hiên đùa nghịch vừa quay lại nhìn em cười, phố phường đông đúc là thế mà sao em chỉ thấy nụ cười anh…

    6 năm qua đi – đời người có bao lần 6 năm hả anh? Chị nói giờ em đã biết yêu và được yêu, thấy em vẫn rạng rỡ nụ cười trên môi chị cũng ấm lòng. Nhưng làm sao chị biết, nước mắt em đã rơi nhiều ra sao, làm sao chị biết những chất chứa trong lòng em, chẳng biết nói cùng ai, chẳng biết nói ra sao.
    Mưa tháng 6, mình em bên mái hiên tý tách mưa, thấy mình nghẹt thở với nỗi đau không tên, thấy cái lạnh tê tái ùa vào tim. Anh rõ ràng không còn ở đây nữa , dù cho em tự huyễn hoặc rằng sau lớp màn trắng đẫm nước kia là quá khứ đang giấu mình lẩn khuất, chỉ cần vươn tay qua khỏi những giọt mưa là chạm ngõ ký ức, là chạm vào anh. Tại sao muôn đời vết xước anh để lại vẫn không hề phai mờ cứ hằn sâu như thể vẫn nhói buốt tái tê mỗi khi trở gió gọi mưa về? Tháng 6 từ đó trong e,trở thành một nỗi ám ảnh…

    Em như một kẻ mất trí – chóng vánh quên hết những nỗi đau, những nỗi buồn ngày xa nhau và những giọt nước mắt ngày mất nhau – chỉ duy nhất tình yêu tròn đầy và riêng dành cho anh là mãi không bao giờ hanh hao? Tại sao em cứ mãi chấp mê bất ngộ với những thương yêu dịu dành đã không còn nữa để dễ dãi quên mất những sự thật rõ ràng lẫn phũ phàng rằng ta đã là người xa lạ giữa dòng đời ồn ã này.

    Một ngày dài và buồn biết mấy, xin cho em một ngày yếu đuối thế để giữ mãi những chấp niệm của tuổi trẻ, để rồi ngày mai lại mỉm cười dịu dàng, chào đón những tháng ngày của tuổi mới, bỏ lại quá khứ đằng sau...

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Tháng 6 em đã mang trên người một hình xăm! Em đã xăm trên bờ vai dòng chữ Tạng Omani padmehum, như một cách biểu hiện lòng yêu mến với vùng đất Phật trời xanh mây trắng ấy! Chắc anh thấy em ngố nghịch lắm nhỉ? Em biết là anh không thich xăm mình, hơn cả lại là con gái xăm mình, em vẫn biết mẫu người con gái trong mắt anh là dịu dàng, hiền hòa... ^^ em chỉ không hiền thôi, chứ em rất ngoan!
    Kể cho anh về lúc em ngồi xăm, từng đường kim xăm đâm thẳng vào vai, đau nhói và rất khó chịu, rồi lúc đi màu nữa từng nét kim thật dài di đi di lại... hơn 1 tiếng rưỡi liền. Một đưa con gái sợ đau như thế vậy mà ko hiểu dũng khí ở đâu đã thổi vào em nữa, can đảm hơn tiếng trời. Rồi lúc ấy em nhận ra, lựa chọn một hình xăm trên mình thật quan trọng, chẳng kém khi chọn người yêu nữa, vì hình xăm sẽ theo ta suốt đời, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của ta, khi phải đối mặt với sự soi mói, đánh giá của một dân tộc vẫn nặng lối giáo phong kiến.
    Vậy mà em chẳng hề hối hận khi đã có 1 hình xăm, cũng như tình yêu em dành cho anh, chưa một phút giây nào em thấy hối hận. Dẫu cho tình yêu ấy đã để lại cho em quá nhiều vết đau, lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt, nhưng em vẫn thấy mình chẳng hối hận. Trong đời có phải ai cũng may mắn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không màng sống chết đến thế đâu...
    Chỉ là cách đứng dậy sau một tình yêu tan vỡ em vẫn học mãi chưa xong. Tháng 6, những ngày nắng nóng và sốt ruột quá, em đang đợi để đi làm, để trưởng thành hơn, để có thể bước tiếp những bước dài trên con đường cuộc sống, để có thể thực hiện được những ước mơ của mình :như đến Tây Tạng một ngày rực nắng cuối thu ...
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    CÓ MỘT THỜI ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

    - ĐInh Thu Hiền -

    .

    Có một thời anh là của riêng em

    Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt

    Anh nhìn em, những gì em cảm nhận

    Tất cả giành cho em - cho riêng em

    .

    Có một thời em chẳng thể lãng quên

    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế

    Em nhỏ bé núp bóng anh che chở

    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm

    .

    Ôi đâu rồi thời đó của riêng em

    Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ

    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng

    Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em

    .

    Ngày tháng ơi cho em được cầu xin

    Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy

    Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy

    Ai trả em về

    Thời ấy của riêng em!
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    nhìn tên ở post trên cứ ngỡ đây là bà chị mình.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có những lúc mệt mỏi và chán chường, thấy mình như ở trên một tinh cầu cô độc anh ạ! Có những trăn trở, những băn khoăn, những nỗi lòng mà chẳng thể nói cùng với ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai, cứ tự ôm mình gặm nhấm những nghĩ suy.
    Những ngày tháng 7 oi ả, em mệt mỏi lắm!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ANH SỐNG THẾ NÀO, CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG ANH?

    Anh sống thế nào có hạnh phúc không anh?
    Câu hỏi ấy bao lần em muốn hỏi
    Lời đã ngập ngừng trên môi… lại lặng im không nói
    Bởi anh trả lời sao…, em cũng chẳng hài lòng

    Nếu anh trả lời là “ không”
    Em vui được chăng khi người mình yêu đau khổ
    Còn nếu anh trả lời là “có”
    Em sẽ buồn hơn vì đã để mất anh

    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Em tìm hoài vẫn không ra lời giải
    Nên chúng mình chia tay, dù con tim nhức nhối
    Câu nói yêu thương gửi gió bay xa

    Chiều hôm nay gặp trên phố tình cờ,
    Em bỡ ngỡ quay đi như hai người xa lạ
    Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
    Anh sống thế nào, có hạnh phúc không anh???

    [st]
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai!
    Tháng 8 về rồi anh ạ! Vậy là một mùa thu đầy gió nữa lại về, với một kẻ muôn đời không yêu mùa thu như em thì có ngóng trông gì những ngày tháng 8 đâu.

    Những ngày chán chường vì công việc không đâu vào đâu, vì những hy vọng kì vọng chợt vỡ nát trong chốc lát, thấy mình như đi vào con đường mờ mịt không lối thoát, em thấy mệt mỏi vô cùng. Gần tháng nay mất ngủ triền miên, trong những phút trằn trọc của đêm đen, em chợt nhớ về những điều xưa cũ, nhớ về những ngã rẽ cuộc đời, thấy băn khoăn quá anh ạ, phải chăng em đã sai?
    Anh biết không, có những lúc em thấy mình như ở trên một tinh cầu cô độc, những nghĩ suy chẳng biết chia sẻ cùng ai, chẳng biết nói cùng ai. Có lẽ em đã quen một mình từ một ngày mùa thu cũ...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 7 âm lịch, mưa ngâu rả rích đất trời, thấy mình cũng ướt mưa và mốc meo theo mùa...
    Anh!
    Hôm trước có người pm với em có nhắc đến anh, nhắc em về một thời đã xa, nhắc em về 1 thủa trong veo xưa cũ... Trong cuộc đời ồn ã này, có lẽ hành trang lớn nhất của em, chính là kí ức về anh, về một thủa yêu anh hơn tất cả, và tấm chân tình của bao người khi bước chân vào topic này rồi dành cho em những lời động viên, chia sẻ thật nhiều ^^

    Tháng 7 mưa ngâu, em buồn đến đắng lòng! Rảnh rỗi sinh nông nổi mà! Những lời giục dã, những suy tính về tương lai, những bước ngoặt phía trước làm em thấy mệt mỏi, chán chường. Em chẳng biết phải làm sao nữa...
    Dẫu rằng bên mình đã có một bờ vai ấm áp để dựa vào, dẫu rằng đã có một tình yêu, nhưng sao, em vẫn thấy cô độc thế, sao em vẫn thấy lòng mình đôi lúc trống rỗng đến thế. Sau mùa thu ấy, em thấy nhiệt huyết của mình mất dần mất dần, càng ngày càng hờ hững lạnh nhạt với xung quanh. Cô độc lâu quá thành thói quen, em giờ lười nói, lười sẻ chia, em giờ làm bạn với nỗi cô đơn.
    Anh à, em thấy mệt, mệt lắm!

  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 9 - mùa rơi trong gió, em đã thấy đâu đó cái se se mùa, thấy đâu đó chút hanh heo trong gió.
    Vậy là cũng sang thu thật rồi, trời không còn nóng gắt nữa, nắng càng ngày càng vàng, ruộm cả một góc trời.
    Em vẫn thế, chẳng yêu nổi mùa thu và mệt mỏi trong những ngày hanh heo mùa này. Cứ đến mùa thu em lại ốm, đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức vậy. Thật kì lạ!
    Những ngày ốm đau yếu ớt, thấy giận mình giận người, nổi nóng với cả bản thân. Thật là trẻ con quá đi, biết bao giờ mới lớn được anh nhỉ?
    Anh dạo này thế nào? Có khỏe ko? Lâu rồi em thấy ảnh anh và bé con của anh ^^, anh cười thật ấm áp, đôi mắt sáng sau cặp kính vuông. Em biết, anh đang thật hạnh phúc và bình yên!
    Đôi lúc, em cũng chỉ mong mình có một bến đỗ bình yên như anh vậy, nhưng em chưa đủ động lực, và có lẽ bây giờ cũng chưa phải lúc! Chỉ là đôi lúc thấy mình cô độc đắng lòng!

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh! Hôm nay em có đọc được đoạn trích này

    Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu...
    Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.


    [ Anh Khang]

    Thấy rằng, cuộc đời em đã gặp anh là một người như thế - chỉ tiếc là vô duyên vô nợ nên em lạc mất anh rồi ^^

Chia sẻ trang này