1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho 20/10 ...viết cho những người phụ nữ tôi yêu !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 06/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    viết cho 20/10 ...viết cho những người phụ nữ tôi yêu !!!

    20/10 không hẳn là " ngày phụ nữ VN " , thực chất nó chỉ là ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN ..........nếu bạn tinh ý , hắn bạn sẽ thấy một sự thay đổi khá thú vj..Vào ngày 20/10 của một vài năm về trước , ngày 20/10 được rất ít người biết đén, thậm chí mọi người còn không có khái niẹm tặng hoa , tặng quà cho người phụ nữ mình yêu 1quý như ngày 8/3 .nhưng thời gian thay đổi , ngày 20/10 năm nay , banj sẽ thấy nhộn nhịp hoa , và qùa , và email thì ngập những lời chúc tốt đẹp .............mọi người đã nhớ tới ngày 20/10 , một ngày ko làm nên ý nghĩa . mà ý nghĩa chính là tình yêu mọi người dành cho những người phụ nữ.




    nothing else matter
  2. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có cho em ko hả chị baolua?? :D
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  3. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    tôi viết bài viết này vì lời đề ngị của IN , như một công việc , tôi phải viết một bài về chủ đề ngày phụ nữ VN .........tôi cảm thấy mình thực sự ko đủ khả năng , tôi cũng ko có khả năng viết xong để chỉnh sửa mà đưa cho IN duyệt trước khi post lên như một bài báo .to IN " và em đã viết nó rất nhanh , cũng chưa bao giờ có thói quen viết xong thì sửa bài , đã viết thế nào thì viết một lèo , và ko thay đổi gì ...........được viết như thế , có cảm giác cảm xúc mà mình viết ra được giữ nguyên vẹn , ko thay đổi , ko phải là văn , mà là thực ..........
    nội tôi ..............
    tôi thích mình được đứng ôm chặt lấy nội . bây giờ tôi đang nhớ nội !!!
    tôi là đứa cháu đầu tiên của nội , từ bé tôi đã được bà chăm sóc khi bố mẹ đi làm . chỉ tiếc tôi ko phải là con trai { để trở thành cháu đích tôn của nội } , hay thật may mắn khi tôi ko phải là con trai ???nghĩa là tôi buộc phải học cách ăn nói dịu dàng , cách đi đứng nhẹ nhàng chứ ko phải là trèo leo
    và nghịch nghợm ..........]
    nội tôi nhỏ xíu , mõi năm khi tôi lớn lên và phổng phao ra thì nội càng teo tóp lại .chỉ có một nụ cuời móm mém là vẫn mãi như thế . tôi thấy mình yêu nội hơn bất cứ ai , yêu hơn mẹ tôi và tất cả những đứa em tội gộp lại .......
    chẳng hiểu từ khi nào trong tôi hình thành một nếp nghĩ thật đặc biệt ..............tôi phải làm một điều gì đó cho nội , chính tôi cứ ko phải là bố tôi hay chú út ...món tiền đầu tiên tôi nhận được sau một tháng , 4 tuần , 30 ngày , 720 h gia sư khổ sở .....tôi bay đến nhà nội và mua bao nhiu là bánh ngọt . ngày 8/3 ..........tôi bán hoa . kinh doanh đôi khi thật kinh khủng .đúng như người ta nói , kinh doanh là mua một bán 10 , mua gian bán lận
    . mấy thằng bạn cùng lớp dặn trước với tôi dể dành cho chúng những bó hoa đệp nhất để tặng mẹ , tặng bạn gái ........khách đến mua và trả giá cao , tôi bán tất . nhưng tôi tỏ ra cá kỉnh đến khó chịu , gắt gỏng loạn lên bắt con bé bạn gói cho một bó hoa thật đẹp tặng nội . tôi thậm chí bận đến nỗi ko có thời gian để đến tặng mẹ của 2 đứa bạn thân đi xa một bó hoa ...............như đã định . nội tôi thì khác , dù có thế nào thì tôi vẫn tạt qua chỗ nội được 2'' ..........nội cười như một đứa trẻ , vì rất ít khi nội nhận đuwọc quà ........càng ngày , tôi cang lo , tôi sẽ ko còn có thể có cơ hội làm việc đó một lần nữa .
    ............từ bé đến lớn tôi chưa từng trải qua một cái đám ma người thân nào . ông bà 2 bên còn đủ cả . chỉ có khi bé , tôi để tang cụ ngoại .....nhưng đến mặt cụ tôi cũng chỉ gặp có 2,3 lần thì làm sao có thẻ thấy tiếc thương . khi ấy ánh mắt tôi còn ngây dại lắm
    ......cô bạn gái cùng lớp mất đi vì căn bệnh hiểm ngheò, cái chết đuwọc báo trước mà vẫn quá đột ngột .tôi nhìn nước mắt và nỗi tiếc thương trong đám ma bằng ánh mắt hoang dại , thờ ơ .bạn bè dò xét , chùng nó đứa nào cũng khóc . .........tôi ko phải là cứng rắn ,mà là tôi đã chết lặng đi rồi .Cuộc sống mong manh quá . đén một ngày nào đó nội tôi sẽ...............tôi ko bit đó là ngày nào , nhưng tôi thề , tôi thề là tôi sẽ ko tha thứ nếu nội ko thể đợi tôi 5 năm nữa , khi mà tôi có thể mang về cho nội nhìu hơn một cái bánh , một bó hoa ..........bằng sự cố gắng và thành đạt của mình ......
    nothing else matter
  4. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Để bảo vệ những giá trị mang tính chất thuần phong mĩ tục của ông cha ta ngày trước thi có lẽ các girl lên khuyên các boy quay trở lại mấy năm về trước .Phải đọc thật kĩ ngẫm thật sâu mới thấy những lời baolua nói tuy cô đọng,ngắn gọn nhưng thật xúc tích .Vì đôi khi việc tặng hoa vào các ngày lễ 1 cách ồ ạt và mang tính tràn lan thì cũng giống như ngày rằm tháng 7 mà báo chí phản ánh là đốt vàng mã quá nhiều.Theo tui thì chẳng cần thiết lắm nhỉ,đến ngày đócứ rủ ng` yêu di nhâu 1 trận xả láng lại hay nhất .Nâng ly lên anh chúc em ,em chúc anh thế mà lại hay . Hí hí Trên đó là những lời nói lên từ suy nghĩ của tôi mà tui muôn nhắn nhủ đến các bẹn.Cảm ơn em Bao lua rất là nhìu nhìu .Chào thân ái
    Đã là bạn hãy mãi là bạn
    Đừng như sông khi cạn, khi đầy​
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    mẹ tôi ........
    tôi ghét mẹ tôi . tôi sợ mình sẽ trở thành một bản sao của mẹ. tôi ghét sự cam chịu và hi sinh nổi bật trong ba`. tôi ghét cả cái thứ tình yêu mà mẹ tôi dành cho bố tôi , ghét cả những thưong yêu đố với tôi . và nói tóm lại , tôi ghét mẹ tôi , rất ghét ..........
    mẹ tôi cần cù và đảm đang . nhà tôi ko có một cơ ngơi , nhưng cuọc sông mà tôi đang có được là nhờ mẹ tôi vun vén và chắt chiu . từ bé đến lớn tôi canh cánh trong lòng một nỗi băn khoăn ..Chỉ với số lương của 1 người không phải lao động vất vả như những người công nhân , nhưng cũng chẳng được mát mẻ , sung sướng như một viên chức thì làm sao mẹ tôi có thể lo cho tôi với 400k tiền nhà , 400k tiền ăn , 400k tiền học , đó là chưa kể đến đám khóc , đám cười . rồi em gái tôi .............đủ cả .
    chẳng ai cho mẹ tôi tiền ,cũng chẳng có cục vàng nào của các cụ để lại . tôi đâm nghi ngờ có sự gian lạn gì đó ở đây . nhưng cái công việc của mẹ tôi chỉ có thể gian lận cát bụi , gian lận thời gian ..........nghĩa là phải hít cát bụi nhìu hơn người khác , phải làm việc bất kể mưa hay nắng , ngày hay đếm , lễ hay tết .........làm sao cso thể gian lận tiền bạc trong khi còn ko được nhìn thấy chúng ????
    chắc hẳn khi còn là con gái , mẹ tôi bướng bỉnh và thẳng thắn lem'''' , lại còn cá tính nữa . xét cho cùng điều đó tốt . lại còn thú vị nữa nếu đặt nó trong 1 tình bạn hay một mối quan hệ XH nào khác . nhưng trong TY thì đó là 1 thảm kich .tôi sinh ra 20 năm thì có đến 19 năm rưỡi xung đột giữa bố mẹ tôi , nửa năm còn lại là " cực kì xung đột " tôi chán ..............cái lá đơn li dị viết đén 1 tỉ linh một lần rồi lại 1 tỉ linh 2 lần xé đi { đó là tính cả 1 lần viét sai nên chưa kí đã xé bỏ } Me tôi khổ ......tôi cungx thấy điều đó và ao ước cho bố mẹ tôi bỏ nhau .??? tôi đã nghĩ khi họ sống với nhau gần 20 năm , sẽ chẳng còn thứ TY gì tồn tại , họ sẽ chỉ sống bằng cái nghĩa ................mà khi tình đã hết , nghĩa đã cạn thì .............ấy vậy mà cuối cùng mẹ tôi là nạn nhân , cũng lại trở thành bị cáo { tôi buộc tội } . dù có thế nào mẹ tôi cũng ko bỏ bố tôi . tôi lại cảm thấy sợ ., có một tình yêu quá lớn , lớn đến nỗi nó có thể tha thứ cho tất cả .......
    tôi và mẹ là 2 cực trái dấu . suốt ngày 2 mẹ con nhặng xị , cãi vã , gắt gỏng , cáu kỉnh , gào thét .......đôi khi tôi tỏ ra là một đứa con gái mất dạy .................tôi buớng bỉnh và ngoa ngoắt ............tôi gào lên với mẹ tôi rằng bà đừng lo cho tôi nữa .............tôi chỉ hắt hơi 1 cái , mẹ tôi nhắc un'''' thuốc đến 10 lần . tôi quên cái mũ , mẹ tôi hát một truờng ca về " tác hại cảu nắng "...................tôi lười ăn , mẹ tôi vác về một đống lỉnh kỉnh những bánh , sữa , trứng ..............đôi khi tôi xot xa với cả những tiện nghi mà mẹ tôi dành cho tôi . một căn phòng rôngj vè đẹp ,và đắt tiền + những đồ dùng tiện đến tận răng .Tôi muốn gào lên rằng mẹ tôi đừng lo cho tôi nữa , hoặc mọi thứ hãy lên có giới hạn ...........mẹ tôi còn có một gia đình , còn có những khoản nợ ,tôi còn có một đứa em gái .............mà trước hết mẹ tôi hãy lo cho chính bản thân mình ...............tôi ghét , ghét cay ghét đắng ...............mẹ tôi là một người nphụ nữ ngốc nghếch .......vì bà đã đẻ ra một đứa con gái chưa bao giờ biết nói câu " con yêu mẹ " !!!
    -----------------------------------
    tôi sợ khi mọi người đọc những dòng tôi viết , lại phản đối những ngôn từ mà tôi sử dụng , tôi đã rất băn khoăn khi viết " mẹ tôi là một người phụ nữ ngốc nghếch }............tôi đã băn khoăn và cuối cùng thì tôi vẫn lựa chọn từ ngữ mà tôi đã viết ra . thời học sinh bạn có nhớ bạn đã được học một tác phẩm mà người ta còn có thể so sánh TY của một người vợ dành cho chồng như một con chó đối với chủ ko >????{ trích trong đời thừa }
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 06/10/2003
  6. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tui cũng thế, bà chỉ biết lo cho con mà chẳng bao giờ chịu để ý đến mình cả. Lúc nào cụ cũng tìm ra được một cái gì đó để làm, chẳng chiu nghỉ ngơi gì cả. Mỗi lần lên thăm mình, mặc dù mình đã làm hết mọi thứ, nhưng cụ cứ làm này làm nọ, nhiều lúc mình phát bực cả lên, rùi mình lại gắt nhặng xị cả lên: mẹ lên chơi hay là lên làm ???. Lúc nào về nhà là cũng cãi nhau, cứ vài ba câu là lại cãi nhau, mà cũng tại cụ cứ lo từng li từng tí như thể mình là đứa trẻ mới lọt lòng ko bằng. Chẳng biết làm sao nữa.....nói cụ ko chiu nghe, có phải là khoảng cách về suy nghĩ của các thế hệ ko nhỉ, chán vật vã. Mẹ ơi sao mẹ cứ phải làm tội mình thế nhỉ. Mình lại nhớ đến câu "Cá chuối đắm đuối vì con ". Liệu sau mình có như bố mẹ minh ko nhỉ, mình nghĩ cứ kệ con mình nó cho tự lập, tự túc là hạnh phúc, nhưng mờ cũng chẳng biết được.......sau này.....
    Cụ cứ bảo mày đi làm tích kiệm tiền đưa tao để tao giành dụm mà sau cưới vợ. Mình cười bảo, cụ cứ lo chuyện ko đâu, cụ cứ lo sức khoẻ của mình đi đã. Chuyện ấy hãy còn lâu. Rồi cụ lại càu nhàu: mày ko chịu lo tích góp rồi chẳng có gì mà cưới vợ đâu con ạ, ngày xưa bố mẹ chỉ có hai bàn tay trắng......mình lại bảo sời ơi, lại chuyện ngày xưa. Nhiều lúc nghĩ lại mình lại thấy buồn, liệu có phải là bất hiếu ko nhỉ? Mình nhủ thầm là từ nay sẽ ko thế nữa nhưng cứ mỗi lần về nhà, cụ lại lo lắng như mình là babi là mình lại cáu nhặng cả lên. Chán thật........
    Cụ cứ bảo mình đưa tiền cho cụ, nhưng mình biết cụ lại ki cóp, mà lúc năm xuống rùi thì có đem đi được đâu. Mình lại phải mua quà cho cụ. Đưa tiền cụ ko chịu tiêu thì mua quà vậy, ít ra nó cũng có lợi ích gì đó. Tại sao suy nghĩ của hai thế hệ lại khác nhau thế nhỉ???
    Hôm trước mải nhậu với bạn bè, quên cả sinh nhật của mẹ.
    Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  7. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi tình mẫu tử rất thiêng liêng em àh.Mẹ nào mà mẹ chẳng lo cho con,sau này em làm vợ làm mẹ em mới hiểu được.Cũng giống như anh hồi chưa lên hn học,anh đã làm nhiều cái trái ngang đã làm mẹ rất là bực .Chỉ đến khi mẹ anh nói:'''' Sau này con có con thì con mới hiểu được nuôi con như nào " .Chỉ 1 câu nói đó thôi làm cho anh áy náy vô cùng .Nhưng cũng chẳng thành con ngoan trò giỏi được vì do tính tình của tuổi trẻ và 1 fần mình muốn trở thành người lớn trong mắt mọi người........
    Đã là bạn hãy mãi là bạn
    Đừng như sông khi cạn,khi đầy​
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oái rời đất ơi. Cái cô Bao lúa kia nhanh tay nhanh chân cướp mất cái chủ đề viết về bà nội của anh đây roài. Thế có chết không cơ chứ. Xôi hỏng bỏng không. Ngày 20/10 năm nay thằng ngoclong80 này lại lẫm chẫm vác cái gậy vừa đi vừa dò đường ..đuổi theo thời đại mất roài. Bực quá đi mất.
    Đã vậy thi cứ viết đại ra đây. Ai muốn chê thì chê, muốn ...ném cà chua thúi thì ném... kha kha kha.

    Mẹ bố tôi (chết nhá, phen này thì không dùng từ Nội nữa.)
    Bà ơi bà đã già rồi
    Làm chi cho mệt tối ngồi đau lưng
    Vô tư, trời cứ dửng dưng
    Chẳng biết bà mệt rưng rưng mưa hoài.
    Câu chuyện có lẽ không phải bắt đầu từ những ngày tháng mãi đũng quần trên ghế của ngôi trường làng, rong chơi chán về nhà chỉ nũng nịu chào bà một câu mà thành. Có lẽ câu chuyện phải từ câu hát mà nó cùng với lũ bạn cùng lớp mẫu giáo vẫn cùng hát:
    Một sợi rơm vàng , hai sợi vàng rơm
    Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ.
    ....
    Đó là những khi bà đi chợ về. Đó là khi tôi mà nhóc em gái chạy ra đón bà với những cặp mắt tươi rói và để rồi đôi khi lại cụp xuống giận rỗi mỗi khi bà quên không mua quà. Giận rỗi vậy thôi , chỉ đến trưa hôm sau lại như vậy. Mà hình như ít khi bà quên lắm.
    Cũng có những kỉ niệm chúng tôi biết về bà không phải là bà của chúng tôi mà là mẹ của bố tôi. Đó là những câu chuyện bố tôi, thỉnh thoảng trong khi vui, vẫn kể cho chúng tôi về bà, về ông.
    Người ta nói, tôi giống ông nội tôi lắm. Bố bảo vậy. Bác gái tôi cũng nói:
    "Đấy, đấy. Trông cái dáng nó ăn cơm, và nhất là khi nó cười như thế kia kìa, là mình chỉ muốn khóc thôi. Sao mà giống cậu đến thế".
    Cũng lạ. Cả nhà, từ các bác, bố rồi đến chú mình đều gọi ông nội là "cậu" mà vẫn gọi bà là "bu".
    "Bu cứ chiều chúng nó, rồi chúng nó lại hư. Lớn lên khó dạy."
    Hay
    "Ngày nào bu cũng quà cáp cho chúng nó, rồi lớn lên nó đòi bu lấy gì mà mua cho chúng nó?".
    Bà vẫn cười. Nếu như ai đó nói là bà cười móm mém thì chắc chắn là không phải. Nhưng bà vẫn thường nhai trầu. Khi cười, những nếp nhăn hằn lên, đôi môi vẫn quyện đỏ nét cổ truyền mà con mắt thì mang cả một bầu trời bao dung.
    Tôi và nhóc em đâu có biết thế đâu. Chỉ biết hàng ngày vẫn chạy ra ngõ chờ đợi bà về. Vênh mặt lên với lũ nhóc hàng xóm, hoặc là cười ríu rít với nhau mỗi khi nhận quà của bà. Khi cái bánh, khi trái này trái kia. Nhưng đến giờ tôi mới biết, mới nhớ. Chính đôi mắt cười của bà mới là món quà mà tôi quí nhất.
    .....
    Ngày ấy, khi đạn bom vẫn thi nhau dội lên trên các nóc nhà, bố tôi được cả nhà cưng nhất. Các bác trai trước đó không còn, vì nhiều lí do khác nhau. Rồi các "chị gái" của bố thì lại phải tất bật cùng mẹ - bà tôi - lo chuyện nhà cửa, chuyện đào hầm. Chỉ có bố tôi và chú tôi là nhỏ nhất thì được đi học trường làng rồi trường huyện, rồi đại học.
    Máy bay Mỹ mới đi một vòng xung quanh khu vựa các dân cư xong. Đúng ra thì nó là những tháng ngày leo thang của giặc cướp nước. Giờ thả bom giảm đi nhưng lượng đạn bom lại không hề thay đổi. Những ngày tháng này mới thấy được tấm lòng của con người "hậu phương", của những vùng quê nông thôn nghèo khó.
    Đó là một buổi tối, trời đen kịt. Bố tôi cùng với một người bạn từ trường An ninh về thăm nhà. Sau trận bão vừa đổ vào và tan buổi sáng nay, không khí tĩnh mịch đến lạ. Nó chính là giay phút hoà bình hiếm có, của cả thiên nhiên và con người. Bà tôi, tôi không biết là bà có khóc khi đón bố tôi về chơi hay không, nhưng chỉ biết là cây đu đủ quả còn xanh trong vườn cũng đã trở thành món ăn hôm đó.
    ......
    Không biết thời gian trôi đã bao lâu, chỉ biết là phải lâu lắm; lâu đủ để những vất vả, những gian nan của cuộc sống vẫn neo mình, len lỏi nơi ngõ nhỏ thôn quê đã dần kéo mình hoá thành những nếp nhăn trên trán bà như lũ nhóc chúng tôi thấy. Bà vẫn cười, vẫn đưa ánh mắt dịu hiền, lấp lánh nhìn lũ cháu nhỏ.
    Đó là một buổi tôi đi học về. Bà vẫn vậy, ngày lại ngày bao nhiêu việc. Lúc thì bếp núc cho lũ cháu nhỏ vì bố tôi bận việc xã, mẹ tôi thì đi dạy. Khi thì cái chổi trong tay.... bà không nghỉ.
    Và chỉ đến khi những ngày trở trời, khi ông trời không chịu được cái nóng của mùa hè mà hoá mưa, hay vì cái lạnh mà có những đợt gió mùa; bệnh khớp của bà lại phát.
    Tôi và nhóc em nào có biết gì. Vẫn vô tư, vẫn đôi khi nhõng nhẽo đòi quà một kho bà đi chợ về. Nhưng hình như thói quen đó cũng chỉ còn là chút đọng lại. Bà ít đi chợ hơn. Hàng ngày, mỗi khi tôi đi học về thấy bà vẫn ngồi, trong tay bà vẫn cầm cây chổi, mắt bà nhìn mãi về nơi xa xa. Không biết nới đó có ông của tôi không ?
    Lớp năm. Ngày tháng của tôi vẫn là những cánh diều ru tuổi thơ đẹp đẽ. Vẫn được bà chiều. Vẫn hàng ngày đùa vui với lũ bạn. Vẫn được ăn những món ăn mình rất thích mà chỉ có bà tôi mới nấu được , chỉ cho riêng tôi.
    Và chỉ cho đến khi tôi viết được những câu văn vần, thì tôi mới biết là thời gian không đợi tuổi già.
    Thời gian ơi hãy ngược trôi
    Bà tôi trẻ lại như thời ngày xưa.

    Phù phù. Còn còn còn... dài lắm. Đợi đã. Hum nay viết nhiều quá. Mệt mất rồi. Chúc những phụ nữ của Box ta, nhân ngày 20/10 , ngày phụ nữ VN , đày hạnh phúc, tràn trề niềm vui.
    Ngoclong80
  9. know_it_all

    know_it_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nhiều kỉ niệm về bà nội nhỉ. Mình lại không có nhiều kỉ niệm với bà nội bởi vì mình toàn sống với bà ngoại. Bà bao giờ cũng chiều mình hì hì. do đó bi giờ mình hơi bị ích kỉ(đang cố gắng sửa tính này, mong các bạn gái quan tâm giúp đỡ) . Với mình thì bà ngoại là nhất luôn
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .....Mẹ ơi, đây ko biết là lần thứ bao nhiêu con viết cho mẹ. Nhưng chưa bao giờ con gửi những dòng yêu thương này đến mẹ cả. Và hôm nay cũng vậy.
    ..... Vừa mới ở nhà tuần trước thế mà con đã thấy nhớ mẹ rồi. Giờ này ở nhà chắc mẹ đang nấu cơm chờ bố và em Hiếu đi làm, đi học về. Sao con nhớ bữa cơm chiều của nhà mình đến thế. Đó là thời khắc gia đình mình xum họp đầm ấm nhất. Con tha hồ vừa ăn vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện về cuộc sống sinh viên xa nhà, thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình cảm nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời.
    .....Hôm nay con nói với đứa bạn cùng lớp ?o tuần sau tao về nhà?. Nó kêu ầm lên ?osao về lắm thế, về để sờ ti mẹ à?? Con giật mình vì nó nói trúng tật xấu của con mà suốt 22 năm con ko sửa được. (Hình như con cũng ko có ý định sửa hay sao ấy mẹ ạ). Con ngượng nhưng vẫn vênh mặt lên chống chế : ?oờ đấy, tao sờ ti mẹ tao chứ có sờ ti mẹ người khác đâu ?
    .....Mẹ ạ, có xa nhà, xa vòng tay yêu thương của mẹ con mới hiểu tình cảm bao la mẹ dành cho chúng con. Trên đời này ngoài mẹ ra, chẳng ai yêu thương con như mẹ cả. Sống giữa những người xa lạ con nhận ra con cần có mẹ bên cạnh biết bao. Thế mà điều này hồi còn ở nhà còn ở nhà con chưa bao giờ ý thức được. Thậm chí còn mong ngày mong đêm đi học xa để khỏi phải chịu sự quản thúc của gia đình. Sống ở đây, đến bữa bỏ cơm ko ai nhắc, đi chơi đến khuya ko ai nói, biết mình làm sai ko ai mắng... con bỗng thèm nghe tiếng cằn nhằn của mẹ, thèm nghe những lời nhắc nhở muôn thủa về việc con lười ăn, trời lạnh ko chịu mặc áo ấm... Những ngày đầu nhập học, con khóc nhiều vì nhớ mẹ. Còn mẹ, mẹ khóc ko chỉ vì nhớ con mà khóc vì lo con ko biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng mẹ ơi, 4 năm ko có gia đình bên cạnh, con gái mẹ đã vững vàng và cứng cỏi lên nhiều rồi. Chẳng còn mỗi chút mỗi giận hờn, nhõng nhẽo như trước nữa.
    .....Tuần trước về nhà, ngồi nhổ tóc trắng cho mẹ mà con nghe lòng mình rưng rưng, xót xa và thương mẹ nhiều quá. Hơn nửa đời người mẹ sống cho chồng, cho con, cho gia đình nhà chồng. Mẹ đã bao giờ sống cho mình đâu. Mẹ là người phụ nữ con kính yêu và khâm phục nhất đấy mẹ ạ. Từ ngày mới yêu bố, mẹ đã gặp rất nhiều trở ngại( mọi người kể lại với con như vậy). Bà nội ko đồng ý, bạn bè họ hàng gia đình bên ngoại cũng phản đối. Đến khi cưới nhau rồi vẫn có người xui mẹ bỏ bố. Bố mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng vậy mà vẫn sống hạnh phúc cho đến bây giờ. Bởi tình yêu đã giúp mẹ có nghị lực vượt qua thử thách. Bởi bố là người đàn ông bản lĩnh, yêu vợ, thương con, biết sống vì tình yêu của mình. Bố hay kể với chúng con ngày về làm vợ bố mẹ ko biết nấu ăn, ko biết vun vén gia đình. Bố là đàn ông mà cái gì cũng phải dạy mẹ hết. Để giờ đây, mẹ trở thành người phụ nữ nấu ăn ngon nhất trong mắt bố và chúng con. Gia đình mình 1 tuần vắng mẹ trở nên lạnh lẽo và bề bộn vô cùng. Ko nói ra nhưng con biết bố rất tự hào về mẹ. Từ hào về tình yêu mẹ dành cho bố. ?oBố đã phải mất 30 năm mới tìm thấy mẹ chúng mày đấy?_ mỗi khi nghe bố nói câu này chắc mẹ hạnh phúc lắm phải ko mẹ?
    .....Bố là con trai út, vậy mà mẹ phải gánh vác trách nhiệm của một người con dâu cả. Ông nội mất, bà về ở với gia đình mình, rồi bà ốm liệt giường, suốt 5 năm chăm sóc mẹ chồng, mẹ chẳng hề có một tiếng phàn nàn than vãn_điều mà ko người con dâu nào của bà nội làm được. Công việc lớn nhỏ của gia đình nhà chồng một tay mẹ lo toan xốc vác. Tất cả cũng vì tình yêu dành cho bố phải ko mẹ? Vì yêu bố nên mẹ sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với bố và coi đó chính là niềm hạnh phúc của mình.
    .....Ngày còn bé, mỗi lần bị mẹ mắng con hay cãi lại. Rồi bị đòn. Con lại ấm ức, bỏ ăn vì nghĩ mẹ ko thương con. Lớn lên, khi nhận thức được phải trái con mới thấy mình có lỗi thật nhiều. Mẹ có mắng, có đánh đòn cũng là mong con sau nay biết cách làm người. ?oMẹ đánh con để sau này xã hội ko đánh con được?. Đó là câu nói con nhớ như in trong đấu suốt bao nhiêu năm qua. Và con cám ơn mẹ về điều đó mẹ ạ. Hồi nhỏ con rất sợ người nào hỏi con rằng ?ocháu yêu mẹ hay yêu bố hơn?. Lúc đó con ko hiểu tại sao mình lại sợ trả lời câu hỏi đó như vậy. Nhưng lớn lên thì con biết rồi. Rõ ràng là con cũng rất yêu bố nhưng tình cảm của mẹ lại là thứ tình cảm trên đời này ko gì có thể so sánh được. Con nghĩ thế có đúng ko mẹ?
    .....Mẹ thường nói sau này mẹ chỉ cần người con rể có bản lĩnh và yêu thương con gái mẹ thật lòng là đủ. Nhưng con còn muốn người đó phải kính trong mẹ như con kính trọng mẹ cơ. Con sẽ yêu người đàn ông nói với con rằng ?oanh cám ơn mẹ đã sinh ra em trên đời?. Còn con, con cám ơn ông trời đã cho con được làm con của mẹ. Con ko được sinh ra trong 1 gia đình giàu sang vương giả. Nhung điều đó thì có ý nghĩa gì. Con lại thấy mình thật may mắn, may mắn hơn rất, rất nhiều người trên thế giới này ko có được người mẹ như mẹ của con. Như thế là con đã giàu có hơn tất cả rồi, mẹ nhỉ? Mẹ nuôi nấng chăm bẵm chúng con trăm ngàn vất vả, chỉ mong sao sau này con có 1 cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc mà ko mong chúng con đáp đền công ơn mẹ bây giờ. Có phải trên đời này người mẹ nào cũng như vậy phải ko mẹ? Con chưa biết sau này con có chăm sóc cái tổ ấm bé nhỏ của con được như mẹ đã và đang chăm sóc gia đình mình ko. Nhưng với người yêu con, con nhất định sẽ yêu anh ấy như mẹ đã từng yêu bố. Sẽ luôn ở bên cạnh và chia sẻ khó khăn với anh ấy như mẹ đã từng kề vai sát cánh bên bố suốt hơn 20 năm qua. Bởi vì tình yêu là nền tảng xây dựng lên 1 gia đình hạnh phúc_ như mẹ vẫn nói. Có tình yêu rồi sẽ có tất cả phải ko mẹ?
    .....Sắp đến sinh nhật mẹ rồi đấy mẹ có nhớ ko? Chưa bao giờ mẹ nhớ ngày sinh nhật của mình cả. Ngày đó con gái sẽ về mẹ ạ. Sẽ lại nói với mẹ 1 câu con đã từng nói nhiều lần nhưng vẫn muốn nói suốt đời ?o con yêu mẹ ?.
    Kính yêu tặng mẹ của con !

Chia sẻ trang này