-----Xin một góc rất nhỏ và yên tĩnh giữa muôn vàn tâm sự ở đây----- Em thực sự không muốn dùng cái tên này, và lúc này đây mới thực sự thấy hối hận khi trong một lúc không chịu được mà dùng đến cái cái tên này viết những thứ linh tinh. Em xốc nổi nên đã sai nhiều thứ quá, làm mất mát dần đi nhiều thứ... Đã lâu lắm rồi, tính bằng năm bằng tháng, em đã không còn có thói quen viết ra những thứ mình nghĩ, có lẽ vì thế những khổ đau uất ức cứ dồn nén lại trong lòng, rồi chỉ bùng ra với anh, chỉ mình anh gánh chịu những thứ đó khi em không kiềm chế được. Em thương anh Mình yêu nhau, rất yêu nhau phải không anh. Nhưng mình đã để cho nhau đau khổ quá lâu, quá dài... Em sẽ không làm thế nữa, sẽ không gây áp lực cho anh nữa, sẽ cố gắng để mình lại thấy bình yên khi nghĩ đến nhau... Hôm qua thầy giáo hỏi, nếu em biết rằng mình sẽ chết, thì những ngày cuối cùng em mong muốn làm những gì. Em trả lời rằng được ở cạnh bố mẹ, em gái và anh. Muốn làm cho mọi người cười, muốn được hạnh phúc, cùng nhau làm mọi thứ. Rồi đêm qua nằm ngủ em lại nghĩ lẩn thẩn là, nếu em chết thì em muốn được chết bên cạnh anh. Rồi thấy mình thật là ích kỷ...
công nhận e thật là ích kỷ khi nghĩ là mình sẽ chết sớm thế đời còn nhiều cái 5 năm nữa mà ^ ^ be strong , girl
Em vừa phải chạy ra ngoài nvs khóc rất lâu. Thấy tim mình quặn thắt, đau đớn. Sao em lại đau đớn đến thế này? Sao cuộc đời lại đau đớn đến thế này hả anh? Cái giá phải trả cho em lớn quá, đắt quá Em thực sự không chịu được. Lúc này chắc anh đang tập trung làm việc...
luôn luôn là như vậy. phụ nữ thì luôn luôn lãng mạn, đàn ông thì luôn luôn thực tế, nên họ không bao giờ gặp nhau tại một điểm.người đau khổ nhất là người yêu nhiều nhất. nhưng mà phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông tưởng và sẽ làm được cả những việc đến chính họ cũng tưởng là không làm nổi. cứ nếm mùi đau đi bạn, nỗi đau sẽ chỉ làm bạn thêm mạnh mẽ thôi.