1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho ai đó và cho con gái tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mai_mai_trong_toi, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai đó và cho con gái tôi...

    16 tuổi mình bắt đầu viết những trang nhật ký để gửi đến một người mà tin chắc rằng người ấy sẽ là cái gì đó thực sự đích thực của mình trong tương lai...
    10 năm sau mình lại bắt đầu những trang viết để gửi đến con gái mình... Nhưng con gái thì vẫn chưa ra đời, và chàng trai của tương lai của cô gái 16 tuổi vẫn là... tương lai của 10 năm sau...
    Và không biết mình còn nên chờ đợi vào điều gì?
  2. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mình viết cho con gái hôm Noel 2005. Giờ "cất" tạm vào đây, biết đâu, sẽ có lúc con đọc được:
    Con gái thân yêu của mẹ, hôm nay mẹ đã có mặt trên Yên Bái rồi mảnh đất chưa một ngày mẹ đặt chân đến. Đường đi sóc quá, mặt đường rất tồi và mẹ phải ôm cái máy tính xách tay của chú Sơn chặt vào lòng đề phòng nó trục trặc. Đường đi mẹ được qua ngắm cảnh rừng cọ, đồi chè của đất Trung du Phú Thọ. Phú Thọ chính là nơi ông ngoại con đã từng sống thời trai trẻ đó?
    Bé con yêu, càng được đi nhiều, mẹ lại càng thấy mến thương đất nước mình, bé con ạ. Tổ quốc ta còn nghèo lắm, đường giao thông bụi bặm, ổ gà, ổ voi? nhưng cảnh vật thì làm mẹ say mê quá?
    Lẽ ra mẹ phải làm việc ngay nhưng cả ngày hôm nay đi đường làm sức khỏe của mẹ không được tốt?.
    Kỳ lạ nhỉ? Hôm nay bác Hùng hỏi mẹ rằng liệu con có tồn tại trên đời không, mẹ bảo nhất định phải có chứ! Nhất định mẹ phải tạo ra con, nếu không bằng thể xác và sức lực từ sự quằn quại đau đớn thiên bẩm kia, thì mẹ sẽ tạo ra con trên đời bằng cách của mẹ. Hay nói cách khác, mẹ sẽ làm bằng mọi giá để mẹ con mình có thể đến được với nhau, con có hiểu không, con gái yêu của mẹ.
    Mai mẹ sẽ dự trù bị ĐH tỉnh Yên Bái. Đây là công việc của mẹ, là sự nghiệp mà nếu không có gì thay đổi mẹ sẽ phải theo nó suốt đời. Không thể bằng một vài lời mẹ nói cho con gái của mẹ hiểu được công việc hằng ngày của mẹ, sự nghiệp mà mẹ đang theo đuổi, cách nghĩ, cách làm, cách cảm của mẹ so với đa số xu hướng chung bây giờ người ta vẫn làm. Nhưng dần dần, con gái nhé, con sẽ hiểu và mẹ tin con sẽ tự hào về mẹ. Đôi khi trong cuộc sống sôi động này, mẹ thấy mình thật bé nhỏ, thật dại khờ, ngốc nghếch, thật hão huyền, mơ mộng và thiếu thực tế. Đúng là, đáng ra mẹ phải khôn ngoan hơn mẹ của con bây giờ, phải thực dụng hơn, phải bớt mơ mộng đi, phải yêu ít thôi và tính toán nhiều vào. Nhưng mẹ không thể.
  3. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con gái ạ! Hôm nay là Noel và mẹ nhớ đến bác Trường của con. Đây là Noel đầu tiên mẹ không có mặt ở thành phố. Điều đầu tiên mẹ nghĩ đến hôm nay không phải là đi chơi như mọi khi vẫn thế, mà là lên kế hoạch cho chuyến đi công tác này. Con thân yêu, hôm nay bác Trường chắc là vất vả lắm con ạ, không được thảnh thơi như mẹ, cho dù hôm nay mẹ đang đi công tác. Noel là dịp bác phải căng mình chống chọi lại hàng ngàn sức ép từ những tác động to lớn của tôn giáo. Bác có nhiệm vụ giữ được ổn định chính trị từ một xã vùng cao. Đó không phải là quê hương của bác đâu. Nơi đấy rất xa, rất sâu, có lẽ là phải rất khó khăn mẹ mới có cơ hội trở lại nơi đó. Đó là lý tưởng của bác và mẹ khâm phục bác lắm. Mẹ mới chỉ biết lo cho chính bản thân mình, tận hưởng những gì tốt đẹp nhất được coi là thành tựu của khoa học, của sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Đúng là tha hồ hưởng thụ. Còn bác Trường, bác chỉ hơn mẹ có 1 tuổi thôi, nhưng sự hưởng thụ của bác không phải là sự hưởng thụ tầm thường mà là tận hưởng cảm giác sung sướng khi mình đã làm cho những người dân là đồng bào dân tộc Rarai, người Êđê, người Bana ... của mình được có cơm ăn áo mặc, các bạn trẻ được đến trường.
    Đôi khi mẹ vẫn tự cười cợt vào những ý nghĩ mà các bạn của mẹ vẫn cho rằng mẹ hoang tưởng, hão huyền, nhưng rồi mẹ lại xấu hổ với ý nghĩ đấy. Con gái yêu. Mẹ tin rằng con của mẹ lớn lên sẽ biết yêu thương mọi người, biết cách san sẻ những mất mát thiếu thốn mà người khác không có như con, sẽ biết chia sẻ cùng cha mẹ những khó khăn, thiếu thốn do cuộc sống eo hẹp, vất vả và nghèo nàn. Con sẽ là một thành phần của mẹ, và mẹ tin, con sẽ sẵn sàng gánh vác những cực nhọc vất vả cho mẹ, phải không con thân yêu. Mẹ còn phải lo cho cậu Công được vào Đại học, mẹ còn phải lo cho ông bà ngoại, mẹ cần phải sắm sửa cho mình một cuộc sống tương đối để sẵn sàng khi con xuất hiện trên đời con có thể có được những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mẹ. Nhưng, nếu cho đến lúc con xuất hiện, mẹ vẫn chưa cho con điều gì ngoài những khó khăn thì con hãy đừng oán trách mà hãy cùng vượt qua khó khăn với mẹ, con gái yêu nhé! Mẹ tin con gái mẹ sẽ tự tin làm được điều đó.
  4. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu, ai sinh ra cũng có một quê hương. Và mẹ tin con sẽ biết yêu quê hương mình, nơi cả ngàn đời nay vẫn được đằm mình trong những khúc dân ca, vẫn tha thiết với ao the, khăn xếp, trống hội, ao đình... Nơi mà có lần trong một bài thơ của tuổi 15 mẹ đã từng thốt lên sửng sốt về câu chuyện mạn thuyền thương liền chị nhớ liền anh. Nhưng con thân yêu ạ, mẹ sẽ dạy con biết cách yêu mọi miền quê hương đất nước mình, từ mũi Cà Mau đến núi rừng Đồng Văn, đâu cũng đáng trở thành quê hương thứ hai của mình. Mẹ đang có một chương trình sưu tầm những bài về mọi miền quê của Tổ quốc. Mỗi khi nghe một bài hát nào, mẹ đều có cảm giác, chính mình cũng như đã được sinh ra từ nơi đó, được lớn lên từ những điều của cổ tích tuổi ấu thơ từ đó, được nâng niu những rung động đầu đời ở đó? Con gái yêu của mẹ cũng sẽ xúc động như thế phải không con? Con nghe nhé! Quảng Bình, bao mến thương. Đã 10 năm rồi quê ta, bao đổi thay rồi, từ biển xanh, đến rừng núi xanh???Xanh xanh bốn mùa vang tiếng hò khoan Lệ Thủy trên những dòng sông Kiến Giang?. Rồi lại nữa xa Quảng Trị quê hương của tôi, hai mươi năm không hề trở lại. Nợ áo cơm, dặm đường xa ngái, lòng hẹn lòng tôi nhé về quê. Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa, sao vương vấn hòai tháng ngày tuổi ấu thơ. Con sông nhỏ một thời tôi tắm mát?. Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi, nơi chốn quê người tôi nhớ khôn nguôi. Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy, như nghĩa tình tôi với quê hương. à ơi, ơi à ơi, nơi chốn nhau cắt rốn khi ra đời, nên tôi thương, tôi nhớ trong đời. Tôi sẽ về Quảng Trị ơi, tôi sẽ về bên kỷ niệm xưa, giếng nước, ao làng bên hàng dừa xanh, thương ánh trăng vàng Nhị Hạ, Gio Linh.
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật bà ngoại con ạ! Nhưng tuổi già có nhớ được ngày sinh của mình bao giờ đâu con. Và mẹ cũng vậy, dường như mẹ cũng vô tâm luôn theo thói quen của người già. Mẹ thấy mình có lỗi với bà quá. Tuổi thơ của mẹ lớn lên không có dịp được gần gũi với bà, không được bà dạy bảo cho biết làm người phụ nữ Á Đông thì phải như thế nào, không biết được làm sao để trở thành một người phụ nữ vừa khôn, vừa khéo, vừa tài, vừa mạnh mẽ và dịu dàng. Mẹ không trách gì bà ngoại cả, con gái ạ! Nhưng mẹ biết rằng, có con, mẹ không bao giờ để mẹ con mình phải xa nhau như mẹ và bà đã từng phải xa nhau. Có lẽ một phần mẹ là một người lập dị, bà ngoại lại là một người không tâm lý (dù bà rất phức tạp) nene mẹ và bà không thể có cơ hội được giao lưu với nhau nhiều. Con cũng đừng buồn, con yên nhé! Mẹ hứa với con rằng, mẹ con ta sẽ thật sự gần gũi, chia sẻ với nhau. Hãy cho mẹ cơ hội được tham gia và lớn lên cùng với con nhé, con gái thân yêu.
  6. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con ạ, mẹ dự định, mỗi lần viết cho con, nếu có thể mẹ sẽ chép một lời bài hát nào đó về quê hương đất nước. Có thể đến đời con lớn khôn, con hiểu được tình yêu tổ quốc là gì thì người ta không còn lưu hành bài hát này nữa rồi, nhưng mẹ vẫn muốn lưu lại đó, cho con như là một gia tài, như là một di vật để sau này con có thể hiểu được tuổi trẻ của mẹ đã trải qua như thế nào, mẹ đã xúc động vì điều gì và con sẽ biết trân trọng những gì con có trong hiện tại của con.
    Con nghe nhé, mẹ đang chép cho con bài hát ?oThành phố tình yêu và nỗi nhớ?T đó, một bài hát viết về thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu giải phóng. Giữa bao khó khăn vất vả của những ngày xây dựng thành phố dưới chính quyền mới, với mọi hỗn độn của sự tái khởi đầu, nhưng con thấy không, tinh thần của người dân ta vẫn rất đáng trân trọng, họ hồ hởi, nhiệt thành đón chào cuộc sống, họ nâng nui những giờ phút được sống, họ chiêm ngưỡng thành phố của mình như nâng nụi một sản phẩm của niềm tự hào. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều mang lại cho người dân biết bao xúc động. Mẹ muốn con sẽ biết nuôi dưỡng tình thương yêu như cách những con người này đã có, đã cố gắng, và đã làm để có một Sài Gòn lộng lẫy trong mắt con gần nửa thế kỷ sau đó, con nhé!
    ?oCó tự bao giờ, hàng me xanh thắm, mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua, đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần mà sao bối rỗi khi cầm tay anh.
    Em ơi, hãy lắng nghe, em ơi, hãy lắng nghe, nghe thành phố thở. Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu. Bằng hương rừng già trên vai đồng đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong.
    Em ơi, hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở. Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi. Bằng hoa phượng đỏ, thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lại.
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đập trong lòng trái tim thành phố. Như là cuộc sống, như là tình yêu. Và nỗi nhớ, suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo.?
    Có tuyệt vời không con gái yêu của mẹ? Mẹ cũng giống như những người con trai, con gái ấy, nhưng thành phố có tình yêu của mẹ đó là Hà Nội. Thành phố này là nơi mẹ đã được oe oe cất tiếng khóc chào đời. Thành phố này chứng kiến những giờ phút hồi hộp của tuổi mới lớn của cuộc đời mẹ. Thành phố này đã cho mẹ mối tình đầu, dù không đáng yêu lắm đâu nhưng nó đã là một phần không thể khác của tuổi trẻ mẹ đã trải qua. Hà Nội của mẹ bụi bặm xấu xí, Hà Nội của mẹ nhỏ bé và lạc lõng, chẳng tìm lấy một nơi an lành để đặt những suy tư mộng tưởng. Con gái yêu, mẹ không biết là mẹ sẽ sinh ra con ở nơi nào, mẹ cũng chẳng biết được liệu quê nội của con có phải là T.T và cha con có phải là người mẹ đang gắn bó bây giờ hay không. Nhưng mẹ luôn mong con hãy biết yêu thương nơi đã sinh ra cha mẹ của mình.
  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mẹ muốn viết thật nhiều cho con về những dòng suy tưởng đang lưu thông trong ý nghĩ của mẹ bây giờ, đang căng trào lên khiến mẹ chỉ muốn vỡ ào trong niềm mong muốn được giãi bày. Mẹ sợ rằng, lần này, mẹ lại viết cho con những dòng dang dở, như những ngày trước... Nhưng hôm nay, trong cái ngày đặc biệt này, một ngày đánh dấu một sự kết thúc, và một điều mới mẻ, mẹ cũng muốn dành cho con gái yêu của mẹ những điều thật trọn vẹn, mẹ sẽ cố gắng để giữ lời hứa, dù mẹ không biết rằng liệu nó có tròn trịa như mẹ con mình cùng mong muốn hay không.
    Bắt đầu bằng điều gì nhỉ, tình yêu con gái nhé? Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu. Dĩ nhiên là thế. Nói đến đây mẹ nhớ lại bài thơ Phép chia của nhà thơ Phi Tuyết Ba mà từ ngày nhỏ mẹ đã đọc được:
    Con đã học phép chia
    Và con hãy tự tìm ra thương số
    Hãy tin đi con mọi điều trong sách vở
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con.
    Bầu trời kia lúc đục, lúc trong
    Con sông quê khi đầy, khi cạn,
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Không phép chia nào no ấm yên lành.
    Nơi con hoà bình, nơi khác chiến tranh
    Phía trước văn minh đằng sau tăm tối
    Người sang, kẻ hèn, người no kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều.
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu tình yêu
    Không dễ như tìm thương trong phép số.
    Dẫu vậy, mẹ vẫn muốn con tin điều trong sách vở
    Bởi phép chia không có lỗi đâu con.

    Bài thơ này hoàn toàn không phải là bài thơ nói về tình yêu, con nhỉ? Nhưng nó làm mẹ gợi nhớ đến tình yêu, đến những cung bậc cảm xúc thuộc về tình yêu, về những cách yêu, cách hiểu về tình yêu và cách đối diện với tình yêu. Mẹ khó mà hình dung nổi lớn lên con gái mẹ sẽ yêu như thế nào? Nhẹ nhàng hay sốc nổi. Nhiệt tình hay sâu lắng. Tỉnh táo hay đam mê. Dịu dàng hay sôi động. Rộng mở hay chuyên tâm. Ngọt ngào hay sót xa. Tự chủ hay phụ thuộc. Sung sướng hay đau khổ. .... Và cuối cùng là thành công hay thất bại. Dẫu có kết quả thế nào mẹ cũng chúc mừng con gái mẹ vì con đã đến được với tình yêu, đã biết yêu, biết tiếp cận với những điều làm tâm hồn con sẽ trở nên dịu dàng hơn, sinh động hơn, phong phú hơn, hấp dẫn hơn, đa thanh, đa điệu hơn, cuộc sống của con cũng sẽ nồng nàn hơn, sẽ ấm áp hơn, sẽ trải rộng trước mắt con nhiều đường hướng, nhiều lối rẽ, nhiều dạng cảm xúc khác nhau, để con lựa chọn, để con được sống theo cái cách mà ở đó con cảm thấy tâm hồn mình được nuôi dưỡng.
    Con ạ, mẹ không biết nên nói như thế nào với con về tình yêu của mình. Mẹ có biết yêu, dĩ nhiên, mẹ muốn được yêu thương từ rất sớm, khi mới là cô bé 17 tuổi với biết bao hào phóng trong sự mộng mơ, và mẹ dám dấn thân vào tình yêu, dĩ nhiên con gái của mẹ ạ! Từ rất lâu rồi trong nỗi niềm suy tưởng, mẹ vẫn mơ về một người đàn ông rộng lớn hơn những điều chật hẹp tồn tại quanh mẹ. Nhưng nhiều khi trong bầu trời chật hẹp này, mẹ thấy mình thật gò bó, thật bức bí, thật chật chội. Cũng không có nhiều người đàn ông xuất hiện cuộc đời mẹ đâu con ạ! Chỉ là đếm được trên đầu ngón tay những người gây cho mẹ nỗi niềm xúc động thôi. Và mẹ cũng đã vấp ngã rồi. Có sự vấp ngã mà đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa dễ dàng tha thứ cho mình. Thế đó, tuổi trẻ sốc nổi, tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ hoang đường, tuổi trẻ có cả niềm ân hận(!) Tình yêu của tuổi trẻ của mẹ cũng vậy, cũng sốc nổi, cũng ngông cuồng, cũng hoang đường và cũng đã phải đối diện, chịu đựng biết bao ân hận. Nhưng con ạ, nếu có quay lại thời tuổi trẻ của mình, mẹ biết, mình cũng không thể khác, không thể khôn ngoan hơn, già dặn hơn, tính toán hơn để có một kết cục khả quan và sáng suốt hơn đâu.
  8. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ đã mua được thật nhiều sách. Rồi sau này, chúng sẽ là gia tài của con? Những cuốn sách về nhiều góc cạnh của cuộc đời. Hãy chăm chỉ đọc sách con nhé, nó sẽ làm cho tâm hồn con trở nên rộng mở, con sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng thế giới này một cách tròn trĩnh hơn, có sẽ thấy sau những điều u ám và bụi bặm của cuộc sống này là những gì thật thanh khiết, thật nhân văn. Mẹ rất tin con gái mẹ lớn lên sẽ trở thành một cô gái nhân hậu, vì thế, con thương yêu, hãy không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn mình. Rồi một hôm nào đó, mẹ con mình sẽ tâm sự với nhau thật nhiều về những điều mẹ đã có được trong những cuốn sách mẹ đã được ông bà ngoại dạy cách đọc từ ngày còn bé thơ, con gái nhé!
    Hôm nay mẹ phải tạm biệt con rồi!

Chia sẻ trang này