Viết cho anh, 1người đã xa Chuyện của mình cũng đc 3 năm rồi đấy anh nhỉ,mai là tròn 3 năm rưỡi.Nửa năm nay rồi em chăng biết tình cảm của mình làm sao nữa.Em biết là em sai rồi,anh có hiểu cho em k?anh nói anh thương em, nhưng anh k cho em quyền quyết định.Chia tay đâu fải điều gì đáng sợ đâu anh.Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc đc những dòng này đâu,bởi anh đã k còn quan tâm tới suy nghĩ của em từ lâu rồi.Đó là lý do lam em thấy chán,thấy anh xa cách.Mỗi ngày trôi qua em càng thấy anh thật lạ. Anh k còn là anh,anh k tự tin,k mạnh mẽ,em cảm thấy bất an.Anh của ngày xưa kiêu hãnh tới mức làm em choáng ngợp.Bàn tay anh ấm áp đến nỗi em thấy mình bé nhỏ vô cùng. Thời gian là gì mà tàn nhẫn thế , có thể làm anh fai mờ dần trong em.Em đã từng nghĩ rằng trái tim em duy nhất chỉ có anh,là khi anh vừa đi,để lại em với một nỗi nhớ dài bất tận.Là khi em lật lại từng tấm ảnh chung riêng,có anh, có em, có cả 2 ta.Anh đừng nói em lạnh lùng, độc ác.Anh đâu biết suốt 3 năm em chỉ biết có anh,mình anh,lục tìm kỷ niệm để làm niềm vui,nhớ nhung anh đến thắt cả ruột gan.Em đã sống thế nào anh đâu biết hết.Mỗi lần anh về,chớp nhoáng như 1 cơn gió,đến nỗi em k còn cảm thấy có anh là hạnh phúc. Anh ra đi em cũng chẳng buồn gì nhiều. Lần này em cũng đang chờ anh,không để chờ thấy một nụ cười rất tự tin,không để chờ lấy một vòng tay siết chặt.Em muốn anh thấy em đã lớn lên,độc lập....từ những ngày không anh Anh sẽ tha thứ cho em chứ, anh đừng gọi đó là sự fản bội anh nhé,vì em đã yêu anh hết mình. Dù anh chấp nhận hay không,thì em vẫn muốn anh hiểu. Một mùa thu nữa không anh,nhưng nỗi nhớ đã vơi bớt đi nhiều.......... Viết cho anh, cho một người em đã từng yêu rất nhiều
Hôm nay em thấy thật lạ, k muốn viết gì cho anh nhưng rồi chẳng hiểu sao... Đã mấy tuần trôi qua em k sang nhà anh vào chiều thứ 7,lúc đầu em thấy có lỗi,nhưng khi sang đấy em lại thấy mình tệ hơn nhiều.Em không dám nói cho mẹ hiểu, mỗi lần mẹ hỏi sau này định thế nào, em lại lo lắng.Sẽ thế nào hả anh khi ngày anh về cận kề,em sẽ đối mặt thế nào ,em sợ.... Em sợ làm anh buồn,vì thật lòng tình yêu cho anh không còn như trước,chỉ là cảm giác có lỗi.Em cũng không biết em đang làm gì nữa,nhưng nếu không có ngày hôm nay, làm sao thấy được ngày mai sẽ thế nào fải không anh? Suốt 3 năm qua em chỉ biết có anh thôi,không gì khác ngoài nỗi nhớ, kiên nhẫn chờ đợi,em không hề thấy mệt mỏi,nhưng nỗi nhớ của mỗi ngày đều thay đổi, vơi bớt đi ,và cữ thế trong em,anh đã không còn là số một. Chuyện của mình thế này không phải do ai,không phải vì em gặp gỡ người khác, mà vì em thay đổi thật rồi anh ạ. Nếu như em cữ thế đợi anh về....nhưng , em không hiểu nổi mình nữa.Anh sẽ chấp nhận mọi chuyện chứ,em sẽ tôn trọng quyết định của anh,dù nó thế nào. Vì anh, vì em,vì ngày mai,đừng trách em anh nhé! Xin lỗi anh,thật nhiều, nhiều nữa cho ngày anh về.
Đã lâu lắm rồi, giờ mới nhìn thấy anh online. Em đã mail cho anh một mail thật dài thế mà anh lại kêu không nhận được là sao? Đã 1 mùa thu trôi qua rồi, không có anh để đưa em đi dạo phố. Mùa thu trước em đã để mất anh, đã cố tình để không nhận ra tình yêu của anh để bây giờ em ... ngồi hối tiếc . Nhưng cũng không thể trách em được vì ngày đó em đang có người yêu cơ mà song giờ ngẫm lại thì tình yêu của anh vẫn lớn hơn nhiều. Khi nhận ra điều này thì anh đã xa em mất rồi. Em sẽ chờ ngày trở về nước nhưng không phải chờ tình yêu của anh nữa mà chờ ... để anh đưa em đến những nơi mà anh đã hứa . Anh nhé. Người yêu của em cũng đang đi du học như anh nhưng anh ấy sẽ không trở về, nói đúng hơn là không trở về với em nữa. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, em cứ về nhà thường xuyên anh à, về nhà để tìm thấy sự bình yên. Anh ơi ! Chia sẻ giùm em đi . Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 17/10/2006
Anh ơi! em làm anh ấy buồn nhiều lắm rồi đấy,cũng chỉ vì em không quyết định được chuyện j.Anh ấy hỏi em vẫn còn yêu anh fải không? em fải trả lời thế nào đây ??? Em thương anh ấy nhiều lắm,từ lúc gặp anh ấy,em thấy cuộc sống mình thay đổi.Em nói với anh rồi đấy thôi,nhưng lại làm anh đau, em cũng đau,vì thực lòng em chẳng biết làm sao bây giờ.Em không dám tới gặp anh ấy, vì sợ rằng em lại làm sai thêm 1điều gì.Với em bây giờ,mọi thứ đảo lộn hết rồi, anh có hiểu cho em không? Đừng nói vì em làm anh không muốn về,ngoài em ra anh vẫn có mẹ,có chị,có gia đình anh cơ mà.Em phải làm gì đây ?tiếp tục thế này chỉ làm anh tổn thương nhiều. Anh ấy vẫn chờ em,em phải để anh ấy chờ đến bao giờ??? Hôm nay em đã quyết định xa anh ấy, em đau lòng lắm anh biết không?em không muốn quên anh ấy.Nhưng vì anh,em lại làm thêm 1 người nữa bị tổn thương. Em sẽ chờ anh về, sẽ nói để anh hiểu,anh sẽ tha thứ cho em chứ?em muốn được ở bên cạnh người em yêu. ........Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ, mãi cũng chỉ là những mộng mơ ,chẳng có thiên đường bao giờ... Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.......
Em chỉ muốn chết đi thôi. Em làm gì cũng sẽ sai , nhưng em đang làm điều em không muốn. Em ghét em, ghét cái cuộc sống của em, ghét anh, ghét những gì đã có. Em ghét ngày em gặp anh ấy, ghét mỗi cuộc gọi đường dài của anh. Em ghét khi anh nói nhớ em, ghét mỗi khi không chịu được lại cầm máy gọi vào số anh ấy. Em ghét vì không biết nói thế nào cho anh hiểu, anh để em đi, ghét lắm những gì em đang trả qua. Em ghét những tin đã nhắn cho anh ấy, toàn những điều giả dối, nói dối, em không chọn anh, em không muốn, trời ạ.... Em ghét lắm đứa như em. Anh ấy của em sao em không được đến gần anh ấy, sao anh không khi nào hiểu cho em? em có lựa chọn của em, sao anh lại làm em lưỡng lự? làm em thấy có lỗi nhiều thế này???