anh ơi, anh đi đâu mà lâu ko thấy có bài viết của anh vậy, tự nhiên bặt vô âm tính.........e thấy lạ quá ạ
Anh vẫn cùng đồng nghiệp đi nhưng nơi xa, em à. Toàn vùng xa thăm thẳm, không mấy khi ra được thị trấn, em ơi. Anh đang tập trung tư liệu cho mấy cuốn sách của anh mà. Chúng muốn như ngốn hết toàn bộ thời giờ của anh đấy, em Yến à. Thật vui khi được em nhắc đến ở đây. Em vẫn khỏe chứ? Công việc của em thế nào? Đã có thêm gì mới và vui không?
trên em viết nhầm "âm tín" mà em viết "âm tính" thấy là buồn cười, lâu ko thấy anh em cũng nghĩ là anh đi công tác một nơi xa ơi là xa nên em thấy nhớ nhớ lắm ạ, nhớ những bài viết đáng yêu của anh, em chúc cho anh có những thành công mới trong sự nghiệp anh ạ, đi nhiều thì biết nhiều, chắc anh có nhiều trải nghiệm thú vị lắm anh nhỉ, chúc cho cuốn sách mới của anh thật đi vào lòng người ạ --- Gộp bài viết: 27/12/2014, Bài cũ từ: 27/12/2014 --- em vẫn khỏe anh ChỉnhPhong ạ, cảm ơn anh, công việc của em thì vẫn bình thường anh ạ, hjhj, tết năm nay anh Chỉnh Phong có gì mới ko ạ --- Gộp bài viết: 27/12/2014 --- ah em chưa có gì mới nên chưa có gì vui lắm đâu anh ạ, vui bình thường thôi ạ, em hy vọng sang năm mới em có cái mới để chia sẻ với anh Chỉnh Phong hjhj
Trước Thềm Năm Mới Cảm ơn em Yến đã ưu ái mà nhận định tốt về các bài viết của anh, rằng chúng 'đáng yêu", rằng chúng làm "em thấy nhớ nhớ lắm ạ" khi lâu lâu không thấy nữa; rồi lại còn được em "chúc cho anh có những thành công mới" nữa chứ.... Anh thấy thật là vui và muốn viết thêm cho em và các bạn yêu quý của mình.... Em Yến ạ.... Có một nỗi khó khăn mà hầu hết tất cả những người đang trưởng thành hoặc đã có phần trưởng thành đều gặp phải- đó là CẢM GIÁC CÔ ĐƠN, NHỮNG LÚC CÔ ĐƠN. Thực ra, đó là một thực thể cảm xúc luôn đi cùng đời sống của con người thôi, em ạ; chỉ có điều chúng đậm- nhạt, ít- nhiều ở người này, người kia hoặc lúc này, lúc kia mà thôi. Không phải cứ thấy ai đó ngồi một mình, làm gì một mình, viết một mình, ghi chép một mình, thậm chí, sinh sống một mình mà chúng ta đã dám chắc rằng họ đang cô đơn đâu, em ạ. Không phải cứ thấy ai đó lúc nào cũng cười nói, náo nhiệt và ở giữa nhiều người mà chúng ta đã dám chắc rằng họ không có cảm giác cô đơn, không bao giờ cô đơn, phải không nào? Và, em ạ, cảm giác cô đơn cũng không phải bao giờ cũng nhất định sẽ là một cảm giác tiêu cực, vô ích và đáng sợ. Phải hiểu Cô Đơn và học cách đồng hành với nó trong nhưng khi không muốn đi cùng với nó, đúng không? Trước thềm năm mới, chúc em Yến và các bạn thêm nhiều năng lượng mới để sống vui thiệt là vui với những điều mới thiệt là mới!