1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một bó hoa sao to điểm vài bông cẩm chướng tím cắm trong cái lọ mà em vẫn cắm hoa loa kèn đặt ở cái góc văn phòng chật hẹp.
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mất ngủ.
    Một đêm nhớ
    Nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ
    Nhớ ra ta vô hình
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mất ngủ.
    Một đêm nhớ
    Nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ
    Nhớ ra ta vô hình
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ''muaxuandautien'' ko mất ngủ nhiều quá!!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ''muaxuandautien'' ko mất ngủ nhiều quá!!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
  6. augustinlost

    augustinlost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những khi quá chán cái màn hình đen sì ,lằng nhằng những line,pline,...cô quay ra ô cửa sổ nhỏ tí đằng sau,nhìn đến ngơ ngẩn tàng lá cong vòng chạm đất của mấy cây trứng cá.Chỉ nốt tháng này ,là tao không được ngồi thế này mà nhìn mày nữa,cây ơi.Tao còn nợ mày 1 tấm ảnh nữa,tức thật.không biết làm sao tả được cái bình yên vui tươi mà cây mang lại,trong cái màu xanh ngập nắng kia.Ngẫm ra,những thứ bình dị nhất,khó gọi tên nhất,chính là những thứ ta luôn muốn tựa vào để đứng vững.Dưới gốc cây,mấy con chim - chắc chim sâu quá,bé tí và nâu gần như lẫn vào màu đất,mà lá rụng - nhảy lích chích,nó tìm quái gì nhỉ?sâu hay quả rụng? Quả trứng cá,đẹp rạng rỡ và khiêu khích,như ngọn lửa nhỏ trên cây cây xanh,đến khi rụng xuống đất,nhỏ bé và thương làm sao.Như 1 người đán bà đẹp,đã bước vào sự an phận và cô đơn của tuổi về chiều,mà vẫn tiếc nhớ đến xót lòng ánh lửa của dĩ vãng đã qua.
    Ao ước được nằm dưới cây kia,để nắng chiếu vào mắt.Nhớ quá hồi nhỏ,mùa hè về quê ,đong đưa trên võng,đọc sách,ăn cháo với cà pháo. Nhớ bà nồng mùi trầu,ngồi bổ cau hay khâu áo trên cái chiếu rách chỉ dùng để trải ngoài vườn với mấy bà hàng xóm.Quê bây giờ khác nhiều quá,chẳng còn chút hấp dẫn.Những quan hệ họ hàng nhằng nhịt,những thủ tục chào hỏi ,..đã trở thành nghĩa vụ nặng mề mỗi dịp Tết về ,dù chỉ để tảo mộ,thắp hương ông bà.Chốn bình yên của tuổi thơ đã xa lắm rồi,từ khi bà mất.Như dòng sông trôi,nước qua cầu không còn là dòng nước cũ.Lòng mình cũng thay đổi.Bỗng hình dung 1 ngọn đồi, hay 1 cánh đồng xanh,nằm dài nhìn trời chiều chuyển sắc,cười với a ngồi bên ,tay cầm cuộn dây diều.hình dung 1 ao cá rộng,gió và nắng chiều lăn tăn trên sóng,gối đầu lên chân a ,chả hiểu có con cá ngu ngốc nào mắc câu của 2 đứa ko?
  7. augustinlost

    augustinlost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những khi quá chán cái màn hình đen sì ,lằng nhằng những line,pline,...cô quay ra ô cửa sổ nhỏ tí đằng sau,nhìn đến ngơ ngẩn tàng lá cong vòng chạm đất của mấy cây trứng cá.Chỉ nốt tháng này ,là tao không được ngồi thế này mà nhìn mày nữa,cây ơi.Tao còn nợ mày 1 tấm ảnh nữa,tức thật.không biết làm sao tả được cái bình yên vui tươi mà cây mang lại,trong cái màu xanh ngập nắng kia.Ngẫm ra,những thứ bình dị nhất,khó gọi tên nhất,chính là những thứ ta luôn muốn tựa vào để đứng vững.Dưới gốc cây,mấy con chim - chắc chim sâu quá,bé tí và nâu gần như lẫn vào màu đất,mà lá rụng - nhảy lích chích,nó tìm quái gì nhỉ?sâu hay quả rụng? Quả trứng cá,đẹp rạng rỡ và khiêu khích,như ngọn lửa nhỏ trên cây cây xanh,đến khi rụng xuống đất,nhỏ bé và thương làm sao.Như 1 người đán bà đẹp,đã bước vào sự an phận và cô đơn của tuổi về chiều,mà vẫn tiếc nhớ đến xót lòng ánh lửa của dĩ vãng đã qua.
    Ao ước được nằm dưới cây kia,để nắng chiếu vào mắt.Nhớ quá hồi nhỏ,mùa hè về quê ,đong đưa trên võng,đọc sách,ăn cháo với cà pháo. Nhớ bà nồng mùi trầu,ngồi bổ cau hay khâu áo trên cái chiếu rách chỉ dùng để trải ngoài vườn với mấy bà hàng xóm.Quê bây giờ khác nhiều quá,chẳng còn chút hấp dẫn.Những quan hệ họ hàng nhằng nhịt,những thủ tục chào hỏi ,..đã trở thành nghĩa vụ nặng mề mỗi dịp Tết về ,dù chỉ để tảo mộ,thắp hương ông bà.Chốn bình yên của tuổi thơ đã xa lắm rồi,từ khi bà mất.Như dòng sông trôi,nước qua cầu không còn là dòng nước cũ.Lòng mình cũng thay đổi.Bỗng hình dung 1 ngọn đồi, hay 1 cánh đồng xanh,nằm dài nhìn trời chiều chuyển sắc,cười với a ngồi bên ,tay cầm cuộn dây diều.hình dung 1 ao cá rộng,gió và nắng chiều lăn tăn trên sóng,gối đầu lên chân a ,chả hiểu có con cá ngu ngốc nào mắc câu của 2 đứa ko?
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra bưu điện nhận tiền của em gái gửi cho ,nghe rất hoàn cảnh:"Để Anh tiêu vặt ".
    Hơi đông,thì chờ.Ngay trước mũi là 1 em,trông cũng khá xinh xắn,liếc cái giấy gửi tiền,tên người gửi:Nguyễn thị bé Sáu,người nhận:Nguyễn thị bé Năm.Em đưa tiền,đọc rất kỹ tờ giấy biên nhận.Ừ,chắc em phải vất vả lắm để hàng tháng có tiền gửi về cho chị,cho mẹ.Có khi nào gửi gì về nhà,tôi đọc đi đọc lại như em chưa nhỉ,đếm đi đếm lại từng đồng,rút ra,đút vào,số tiền còn lại chẳng bao nhiêu.Bên cạnh là 1 cậu bé,hơi bị tật nơi ngón tay(bao giờ mới bỏ được cái cách nhìn như soi tiền giả này đây?).Cũng lại sự tần ngần đến thương.Chữ xấu,kiểu chữ xấu rất đặc trưng.Sợ viết sai mà không dám hỏi cô nhân viên bận rộn.Lấy thêm 1 tờ nữa để viết lại.Sao tôi không đủ can đảm để hỏi có thể giúp gì cho em không?Số tiền hai em gửi về nhà cũng xấp xỉ số tiền em gái tôi gửi cho tôi tiêu vặt.Số tiền này chỉ đủ tôi và bạn đi uống cafe chừng 7,8 lần(chỉ tôi và bạn tôi thôi),chỉ đủ cho tôi mua chừng 10 cái đĩa nhạc hay phim,chỉ đủ cho tôi mua 3,4 cái quần loại bình thường.
    Chao ôi,những bận tâm này liệu có làm tôi sống tốt hơn không?Bạn trai nói em đừng nhạy cảm quá như thế,nhưng đó mới chỉ là trong chuyện của 2 đứa,khi biết tôi luẩn quẩn với những điều hàng ngày đang thấy này,anh còn nói gì nữa nhỉ?Không phải sự chế giễu,chắc chắn như thế rồi,anh nhỉ?
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra bưu điện nhận tiền của em gái gửi cho ,nghe rất hoàn cảnh:"Để Anh tiêu vặt ".
    Hơi đông,thì chờ.Ngay trước mũi là 1 em,trông cũng khá xinh xắn,liếc cái giấy gửi tiền,tên người gửi:Nguyễn thị bé Sáu,người nhận:Nguyễn thị bé Năm.Em đưa tiền,đọc rất kỹ tờ giấy biên nhận.Ừ,chắc em phải vất vả lắm để hàng tháng có tiền gửi về cho chị,cho mẹ.Có khi nào gửi gì về nhà,tôi đọc đi đọc lại như em chưa nhỉ,đếm đi đếm lại từng đồng,rút ra,đút vào,số tiền còn lại chẳng bao nhiêu.Bên cạnh là 1 cậu bé,hơi bị tật nơi ngón tay(bao giờ mới bỏ được cái cách nhìn như soi tiền giả này đây?).Cũng lại sự tần ngần đến thương.Chữ xấu,kiểu chữ xấu rất đặc trưng.Sợ viết sai mà không dám hỏi cô nhân viên bận rộn.Lấy thêm 1 tờ nữa để viết lại.Sao tôi không đủ can đảm để hỏi có thể giúp gì cho em không?Số tiền hai em gửi về nhà cũng xấp xỉ số tiền em gái tôi gửi cho tôi tiêu vặt.Số tiền này chỉ đủ tôi và bạn đi uống cafe chừng 7,8 lần(chỉ tôi và bạn tôi thôi),chỉ đủ cho tôi mua chừng 10 cái đĩa nhạc hay phim,chỉ đủ cho tôi mua 3,4 cái quần loại bình thường.
    Chao ôi,những bận tâm này liệu có làm tôi sống tốt hơn không?Bạn trai nói em đừng nhạy cảm quá như thế,nhưng đó mới chỉ là trong chuyện của 2 đứa,khi biết tôi luẩn quẩn với những điều hàng ngày đang thấy này,anh còn nói gì nữa nhỉ?Không phải sự chế giễu,chắc chắn như thế rồi,anh nhỉ?
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "Enrich your life, your knowledge and enjoy your work "
    Đó là câu nói mà một người nước ngoài bằng tuổi bố em đã nói với chúng em. Còn nói cả về "Fish and Water, how the water can feel tears of the fish " Rất công việc và cũng rất cuộc sống. Hai ngày làm việc, nói chuyện, đôi khi jocking một chút. Hiểu ra nhiều điều.
    Nhưng từ suy nghĩ đến hành động lại la cả một khoảng cách. Làm thế nào để em lấy lại được tinh thần cũng như cảm hứng làm việc đây. Em thực sự yêu thích công việc này có phải không nhỉ?

Chia sẻ trang này