1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thanks for everything you gave me. Love you so much
  2. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chôn chặt tất cả quá khứ,dành hết tình yêu và tương lai cho người của hiện tại.....
    Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa.
    Và An dersen.
    Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh.
    Và nàng tiên cá.
    Thời thơ ấu xa rồi và chuyện thần tiên nay chỉ còn trong nỗi nhớ.
    Thế nhưng tháng năm không xoá nhoà ký ức,nó chỉ phủ bụi lên kỷ niệm để khi ngoảnh lại tất cả đều nhoè đi giống như ta đang nhìn qua màn nước mắt.Bởi thế trong tôi đôi khi vẫn ngân lên dịu dàng một giọng hát từ biển khơi,dẫu giấc mơ lấp lánh về chàng hoàng tử lâu lắm rồi chẳng còn nguyên vẹn.
    "Cầm Andersen mà sao lòng không khóc..." Đã qua rồi cái thời khóc vu vơ của nàng tiên nơi đáy biển,cũng tan đi nỗi oán hờn sự vô tình của hoàng tử.Chỉ một chút tự nhủ với lòng,ông già Andersen sao mà khéo lãng quên?
    Vô tình hay hữu ý mà người kể chuyện cổ tích quên không cho hoàng tử một trái tim,để trái tim ấy biết rung cảm,biết yêu thương,biết nhận ra người yêu đích thực của mình.Làm gì có trái tim ấy,chỉ là tấm áo,là hình nhân và mối tơ duyên tưởng như trọn vẹn giữa chàng với công chúa xứ láng giềng,chỉ là chuyện hoàng tử_công chúa xứng đôi thôi.
    Chỉ còn một mình thuỷ nữ thôi,chơ vơ với khát vọng_một tình yêu bị bỏ rơi.Nàng rời xa những bông hoa tươi thắm không có hương thơm nơi khơi xa để tìm cho mình một tình yêu trên mặt đất,để rồi...
    Hoàng tử rồi sẽ quên nàng.Điều đó là sự thật.Nhưng bởi vì tình yêu lớn của nàng,bởi vì trái tim khát khao một linh hồn bất diệt của nàng mà cuộc đời này sẽ nhớ tới nàng,nhờ Andersen.
    Ba trăm năm có dài cho một người con gái không trung có một linh hồn bất diệt?
    Tôi còn nhớ đôi câu thơ ai đó khắc trên bàn học cũ:
    "Chú lính chì đã tan chảy thành tro
    Cô bé bán diêm cũng chết vùi trong tuyết..."
    Gập lại cuốn truyện ngày xưa,nàng tiên cá đã không tìm được cho mình một tình yêu trên mặt đất,bởi nàng đã yêu lầm.Đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng,một ai đó nói như vậy.Chỉ khi đôi mắt lần đầu đẫm lệ,nàng mới hiểu tình yêu lớn nhất là dành cho cuộc đời này.Cười trong nụ cười của mọi người,hạnh phúc trong hạnh phúc của mọi người.Và đó chính là tình yêu của một linh hồn bât diệt.
    Được Moschino_tommy_levis_adidas sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 04/08/2004
  3. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chôn chặt tất cả quá khứ,dành hết tình yêu và tương lai cho người của hiện tại.....
    Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa.
    Và An dersen.
    Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh.
    Và nàng tiên cá.
    Thời thơ ấu xa rồi và chuyện thần tiên nay chỉ còn trong nỗi nhớ.
    Thế nhưng tháng năm không xoá nhoà ký ức,nó chỉ phủ bụi lên kỷ niệm để khi ngoảnh lại tất cả đều nhoè đi giống như ta đang nhìn qua màn nước mắt.Bởi thế trong tôi đôi khi vẫn ngân lên dịu dàng một giọng hát từ biển khơi,dẫu giấc mơ lấp lánh về chàng hoàng tử lâu lắm rồi chẳng còn nguyên vẹn.
    "Cầm Andersen mà sao lòng không khóc..." Đã qua rồi cái thời khóc vu vơ của nàng tiên nơi đáy biển,cũng tan đi nỗi oán hờn sự vô tình của hoàng tử.Chỉ một chút tự nhủ với lòng,ông già Andersen sao mà khéo lãng quên?
    Vô tình hay hữu ý mà người kể chuyện cổ tích quên không cho hoàng tử một trái tim,để trái tim ấy biết rung cảm,biết yêu thương,biết nhận ra người yêu đích thực của mình.Làm gì có trái tim ấy,chỉ là tấm áo,là hình nhân và mối tơ duyên tưởng như trọn vẹn giữa chàng với công chúa xứ láng giềng,chỉ là chuyện hoàng tử_công chúa xứng đôi thôi.
    Chỉ còn một mình thuỷ nữ thôi,chơ vơ với khát vọng_một tình yêu bị bỏ rơi.Nàng rời xa những bông hoa tươi thắm không có hương thơm nơi khơi xa để tìm cho mình một tình yêu trên mặt đất,để rồi...
    Hoàng tử rồi sẽ quên nàng.Điều đó là sự thật.Nhưng bởi vì tình yêu lớn của nàng,bởi vì trái tim khát khao một linh hồn bất diệt của nàng mà cuộc đời này sẽ nhớ tới nàng,nhờ Andersen.
    Ba trăm năm có dài cho một người con gái không trung có một linh hồn bất diệt?
    Tôi còn nhớ đôi câu thơ ai đó khắc trên bàn học cũ:
    "Chú lính chì đã tan chảy thành tro
    Cô bé bán diêm cũng chết vùi trong tuyết..."
    Gập lại cuốn truyện ngày xưa,nàng tiên cá đã không tìm được cho mình một tình yêu trên mặt đất,bởi nàng đã yêu lầm.Đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng,một ai đó nói như vậy.Chỉ khi đôi mắt lần đầu đẫm lệ,nàng mới hiểu tình yêu lớn nhất là dành cho cuộc đời này.Cười trong nụ cười của mọi người,hạnh phúc trong hạnh phúc của mọi người.Và đó chính là tình yêu của một linh hồn bât diệt.
    Được Moschino_tommy_levis_adidas sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 04/08/2004
  4. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến cùng với chị khi mùa hoa anh đào đang nở rộ. Bỏ lại sau lưng cái nóng bức của Sài Gòn nhộn nhịp và bao kỉ niệm, bỏ lại một người rất yêu thương mình nhưng không còn yêu mình nữa. Tại sao thế nhỉ. Em tiển tôi lên máy bay trong nước mắt.
    Phải chăng vì tôi là em kết nghĩa nên chị đối xử khác với mọi người? Tôi không phải bận tâm nhiều vì những khó khăn trong thời gian đầu tiên đã được chị lo toan đến tỉ mỉ và chu đáo.
    Chị là thần tượng của tôi, một mẫu người phụ nữa mà tôi cho rằng hoàn hảo và tuyệt vời trong mắt tôi. Còn tôi, chị không nói nhưng tôi biết rằng chị rất tự hào về tôi.
    Những cuộc đi chơi cuối tuần khiến tôi vui vẻ quen với cuộc sống ở đây. Tôi đã chụp với chị rất nhiều. Phong cảnh thật đẹp, và chị cũng thật đẹp.
    Chị mới một tháng thôi mà cảm giác như một năm vậy. Đi đâu, làm gì, tôi cũng có chị. Hai người đi với nhau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Và tôi cảm giác rằng, chị là một bản sao như đứa em gái của tôi. Tôi không có gì khó khăn để hiểu được chị.
    Tại sao tôi lại sợ chị thế này. Tôi nhìn cái gì và chuẩn bị nhìn cái gì chị đều biết. Tôi nghĩ gì chắc chị cũng biết. Chị thật khéo và tinh tế. Chị ơi, phụ nữ mà thông minh quá, cá tính, khó ưa nhưng trong tâm lại dạt dào cảm xúc như chị, sẽ khổ vì đa đoan thôi.
    Tôi lại con nít quá rồi. Tại sao tôi không hiểu những nhiệt tình của chị để biến thành điều kiện để tôi cố gắng hơn nhỉ, tôi lại tự ái vì đàn ông mà để cho chị phải che chở và chăm sóc đến thế. Hay là tôi sao thế nhỉ, tại sao tôi lại nghĩ thế này nhỉ, chị lo cho em thì đã sao nhỉ.
    Thế là 2 tháng đã trôi qua với biết bao vui buồn. Chị và tôi nhiều khi im lặng, nhưng cao lắm là vài ngày rồi lại vui như sáo mỗi khi gặp nhau. Tuy vậy, cũng cảm thấy chán vì toàn nói chuyện tào lao.
    Đã 3 tháng rồi nhỉ. Tôi đã học được nhiều điều, nhưng vẫn không học được một điều, đó là tính kiên nhẫn và bình tĩnh.
    Tôi không ngờ là chị lại hiểu tôi đến vậy. Sự thân thiết đã ngày càng tăng lên, không còn những ngại ngùng và khoảng cách nữa, sự va chạm trở nên một điều bình thường. Phải chăng em và chị thì có thể như thế không.
    Chị đâu biết rằng, mỗi lần đi về chung với chị, ngày nào cũng như ngày nấy, vui vẻ vô cùng , nhưng về đến nhà, tôi lại quăng cái cặp về góc phòng với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Không, không thể như thế được.Chị là người tôi thương yêu mến trọng và tôn thờ. Chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để có được cái sự nghiệp ngày hôm nay, đánh đổi đi cái hạnh phúc mà bao cô gái đều có. Tôi không thể phá vỡ đi những điều tốt đẹp, những cái khuôn khổ tự nhiên mà tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho cả tôi lẫn chị.
    Cái ngày đó, chị nhớ không, dự báo thời tiết là trời mưa, vậy mà tôi lại thuyết phục chị đi cho bằng được, nói rằng trời không mưa. Kỳ lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy dự báo thời tiết sai. ngày hôm đó trời thật đẹp. Buổi đi chơi đó thật tuyệt phải không chị?
    Giá như ngày đó, tôi biết kiềm chế những rung động của mình để nó không biến thành câu nói yêu thương đến chị, giá như ngày đó, chị lạnh lùng nói thẳng với tôi. Tại sao? chị không nói gì hết. tại sao, chị vẫn vui vẻ thân thiết như xưa coi như không có gì xảy ra.
    4 tháng trôi qua rồi phải không chị? càng ngày chúng ta càng trở nên im lặng với nhau. Để cho đến bây giờ, chúng ta lại tránh né nhau đến thế này. Ban đầu là chị, bây giờ lại là tôi. Tất cả đã tan vỡ hết rồi phải không. Mặc dù, tôi vẫn yêu chị, yêu tha thiết, quí mến và tônt thờ, nhưng không thể tha thứ hay chấp nhận những gì đã xảy ra. Chị cũng vậy phải không? chị đâu ghét gì tôi, chị có hiểu rằng tôi hiểu chị đến thế nào không? chị vẫn quí mến tôi mà, chị sợ tôi phải không. Tại sao bây giờ chúng ta như những người xa lạ. Thật buồn, dù sao thì, chị vẫn không thể quên được người ở nhà phải không?
    Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ chinh phục chị, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi nghĩ như thế, tôi đã xúc phạm chị. Kinh nghiệm của người đã từng trải qua hai lần có người yêu, tôi không hề suy nghĩ đến, đơn giản, tôi muốn làm theo sự rung động của con tim. Tôi đã cảm giác rằng chưa bao giờ mình biết yêu cho đến khi gặp chị. Sự thật thà và chân thành của tôi đã giết chết tình cảm của chị và tôi rồi phải không.
    Tôi đã nhận ra sai lầm khi chọn yêu người hiền hậu, tốt, yêu tôi chân thành đến cuồng nhiệt,đơn giản đó sẽ là một mẫu người vợ tuyệt vời, tôi đến với người ấy với một chút rung động, phần lớn là vì tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở bên người ấy. Không, tình yêu bền vững không thể là một sự chọn lựa.
    Dù sao, thì sau này, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sẽ sai lầm. Bởi vì không ai có thể thay thế được chị trong tim tôi. Tôi vẫn mong chị luôn hạnh phúc. Những gì đã qua thì sẽ mãi không quay trở lại, có phải thế không?
  5. littlephoc

    littlephoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến cùng với chị khi mùa hoa anh đào đang nở rộ. Bỏ lại sau lưng cái nóng bức của Sài Gòn nhộn nhịp và bao kỉ niệm, bỏ lại một người rất yêu thương mình nhưng không còn yêu mình nữa. Tại sao thế nhỉ. Em tiển tôi lên máy bay trong nước mắt.
    Phải chăng vì tôi là em kết nghĩa nên chị đối xử khác với mọi người? Tôi không phải bận tâm nhiều vì những khó khăn trong thời gian đầu tiên đã được chị lo toan đến tỉ mỉ và chu đáo.
    Chị là thần tượng của tôi, một mẫu người phụ nữa mà tôi cho rằng hoàn hảo và tuyệt vời trong mắt tôi. Còn tôi, chị không nói nhưng tôi biết rằng chị rất tự hào về tôi.
    Những cuộc đi chơi cuối tuần khiến tôi vui vẻ quen với cuộc sống ở đây. Tôi đã chụp với chị rất nhiều. Phong cảnh thật đẹp, và chị cũng thật đẹp.
    Chị mới một tháng thôi mà cảm giác như một năm vậy. Đi đâu, làm gì, tôi cũng có chị. Hai người đi với nhau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Và tôi cảm giác rằng, chị là một bản sao như đứa em gái của tôi. Tôi không có gì khó khăn để hiểu được chị.
    Tại sao tôi lại sợ chị thế này. Tôi nhìn cái gì và chuẩn bị nhìn cái gì chị đều biết. Tôi nghĩ gì chắc chị cũng biết. Chị thật khéo và tinh tế. Chị ơi, phụ nữ mà thông minh quá, cá tính, khó ưa nhưng trong tâm lại dạt dào cảm xúc như chị, sẽ khổ vì đa đoan thôi.
    Tôi lại con nít quá rồi. Tại sao tôi không hiểu những nhiệt tình của chị để biến thành điều kiện để tôi cố gắng hơn nhỉ, tôi lại tự ái vì đàn ông mà để cho chị phải che chở và chăm sóc đến thế. Hay là tôi sao thế nhỉ, tại sao tôi lại nghĩ thế này nhỉ, chị lo cho em thì đã sao nhỉ.
    Thế là 2 tháng đã trôi qua với biết bao vui buồn. Chị và tôi nhiều khi im lặng, nhưng cao lắm là vài ngày rồi lại vui như sáo mỗi khi gặp nhau. Tuy vậy, cũng cảm thấy chán vì toàn nói chuyện tào lao.
    Đã 3 tháng rồi nhỉ. Tôi đã học được nhiều điều, nhưng vẫn không học được một điều, đó là tính kiên nhẫn và bình tĩnh.
    Tôi không ngờ là chị lại hiểu tôi đến vậy. Sự thân thiết đã ngày càng tăng lên, không còn những ngại ngùng và khoảng cách nữa, sự va chạm trở nên một điều bình thường. Phải chăng em và chị thì có thể như thế không.
    Chị đâu biết rằng, mỗi lần đi về chung với chị, ngày nào cũng như ngày nấy, vui vẻ vô cùng , nhưng về đến nhà, tôi lại quăng cái cặp về góc phòng với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Không, không thể như thế được.Chị là người tôi thương yêu mến trọng và tôn thờ. Chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để có được cái sự nghiệp ngày hôm nay, đánh đổi đi cái hạnh phúc mà bao cô gái đều có. Tôi không thể phá vỡ đi những điều tốt đẹp, những cái khuôn khổ tự nhiên mà tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho cả tôi lẫn chị.
    Cái ngày đó, chị nhớ không, dự báo thời tiết là trời mưa, vậy mà tôi lại thuyết phục chị đi cho bằng được, nói rằng trời không mưa. Kỳ lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy dự báo thời tiết sai. ngày hôm đó trời thật đẹp. Buổi đi chơi đó thật tuyệt phải không chị?
    Giá như ngày đó, tôi biết kiềm chế những rung động của mình để nó không biến thành câu nói yêu thương đến chị, giá như ngày đó, chị lạnh lùng nói thẳng với tôi. Tại sao? chị không nói gì hết. tại sao, chị vẫn vui vẻ thân thiết như xưa coi như không có gì xảy ra.
    4 tháng trôi qua rồi phải không chị? càng ngày chúng ta càng trở nên im lặng với nhau. Để cho đến bây giờ, chúng ta lại tránh né nhau đến thế này. Ban đầu là chị, bây giờ lại là tôi. Tất cả đã tan vỡ hết rồi phải không. Mặc dù, tôi vẫn yêu chị, yêu tha thiết, quí mến và tônt thờ, nhưng không thể tha thứ hay chấp nhận những gì đã xảy ra. Chị cũng vậy phải không? chị đâu ghét gì tôi, chị có hiểu rằng tôi hiểu chị đến thế nào không? chị vẫn quí mến tôi mà, chị sợ tôi phải không. Tại sao bây giờ chúng ta như những người xa lạ. Thật buồn, dù sao thì, chị vẫn không thể quên được người ở nhà phải không?
    Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ chinh phục chị, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi nghĩ như thế, tôi đã xúc phạm chị. Kinh nghiệm của người đã từng trải qua hai lần có người yêu, tôi không hề suy nghĩ đến, đơn giản, tôi muốn làm theo sự rung động của con tim. Tôi đã cảm giác rằng chưa bao giờ mình biết yêu cho đến khi gặp chị. Sự thật thà và chân thành của tôi đã giết chết tình cảm của chị và tôi rồi phải không.
    Tôi đã nhận ra sai lầm khi chọn yêu người hiền hậu, tốt, yêu tôi chân thành đến cuồng nhiệt,đơn giản đó sẽ là một mẫu người vợ tuyệt vời, tôi đến với người ấy với một chút rung động, phần lớn là vì tôi luôn cảm thấy bình yên khi ở bên người ấy. Không, tình yêu bền vững không thể là một sự chọn lựa.
    Dù sao, thì sau này, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sẽ sai lầm. Bởi vì không ai có thể thay thế được chị trong tim tôi. Tôi vẫn mong chị luôn hạnh phúc. Những gì đã qua thì sẽ mãi không quay trở lại, có phải thế không?
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, những dòng văn xuôi như có vần vote ban 5 sao nhé!
    Ngày bé mình cũng rất thích đọc truyện Andersen với Cô bé bán diêm, Chú lính chì dũng cảm, Nàng tiên cá.... Ngày bé dọc truyện với tất cả trí tưởng tượng ngây thơ của trẻ con nhưng khi lớn, khi có một chút "trải nghiệm" trong cuộc sống người ta mới hiểu hết ý nghĩa của những câu truyện cổ. Có lẽ vì thế mà người ta bảo truyện cổ Andersen dành cho người ở mọi lứa tuổi.
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá, những dòng văn xuôi như có vần vote ban 5 sao nhé!
    Ngày bé mình cũng rất thích đọc truyện Andersen với Cô bé bán diêm, Chú lính chì dũng cảm, Nàng tiên cá.... Ngày bé dọc truyện với tất cả trí tưởng tượng ngây thơ của trẻ con nhưng khi lớn, khi có một chút "trải nghiệm" trong cuộc sống người ta mới hiểu hết ý nghĩa của những câu truyện cổ. Có lẽ vì thế mà người ta bảo truyện cổ Andersen dành cho người ở mọi lứa tuổi.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hoa, một chuyến xe bus, những câu chuyện hằng ngày...bình thường, giản dị nhưng dễ đồng cảm.
    Cuộc sống, sống để cho nhiều hơn để nhận. Đau khổ, nhớ nhung và sự mỏi mệt đôi khi làm người ta cứng rắn hơn , chững chạc hơn trên những bước đường tiếp theo.
    Có thể từ nay mùa xuân mang đúng nghĩa của nó, một mùa xuân trong trẻo , đẹp đẽ và rạng rỡ hơn...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc
    Vì biết còn một ngày nữa để yêu thương

  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hoa, một chuyến xe bus, những câu chuyện hằng ngày...bình thường, giản dị nhưng dễ đồng cảm.
    Cuộc sống, sống để cho nhiều hơn để nhận. Đau khổ, nhớ nhung và sự mỏi mệt đôi khi làm người ta cứng rắn hơn , chững chạc hơn trên những bước đường tiếp theo.
    Có thể từ nay mùa xuân mang đúng nghĩa của nó, một mùa xuân trong trẻo , đẹp đẽ và rạng rỡ hơn...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc
    Vì biết còn một ngày nữa để yêu thương

  10. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi muốn đọc lại mình như một cuốn sách bị bỏ quên. Nhưng tôi biết rằng khi mình lắng nghe cái tôi của mình nhiều quá, nó có thể ích kỷ và tự mãn. Những bộ mặt ta gặp, trong quán càphê, hay ở ven đường, có một chút gì cay cú và tự vấn là sao nhỉ? Cũng có thể do tôi nhầm tưởng thế, mà cũng có thể tâm trí dở hơi của tôi tưởng tượng ra. Chỉ biết rằng tôi không còn là người tốt nữa. Bởi cho đến lúc này, nói như một nhà văn quen biết, giờ chính ông cũng không còn phân định tốt xấu, mà chính là đúng hay sai. Con người vì sao ngày càng ngập ngừng giữa hai giá trị ấy?
    Sách nhiều khi cũng không còn là thú vui của tôi nữa. Cái mà tôi không sao thoát khỏi, cái buộc dây thừng vào cổ tôi là một nỗi buồn u uẩn, mang mang. Cứ như thể tôi không còn tồn tại trong ánh mắt người đối diện, tôi đã đi ra khỏi thế giới này. Tôi đã thử đọc lại những ý nghĩ của người khác về mình. Nhưng đành chịu. Ngỡ như chẳng ai đọc được điều gì của ai, bởi sự phản chiếu trên gương mặt họ là chính cái nhìn của người khác.
    Phải chăng khi ta từng trải, tôi bắt đầu khôn ngoan hơn? Mọi việc cứ thế mà đến, ta cứ thế mà sống, cứ thế mà tưởng tượng, cứ thế mà cam chịu. Vì tôi hiểu rằng đơn giản mình đã ở một nơi khác, đang quay lại nhìn mình, ở một cõi sống khác, nơi mọi va chạm là tất yếu, sự tổn thương cũng tất yếu nhưng vì thế mà con người trưởng thành lên. Đọc lại mình đi bạn ạ, chỉ vì ta phải lật trở bản chất của con người trong một chiều khác của không gian sống.

Chia sẻ trang này