1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mình đến đó thật vô ích, chẳng giải quyết được chuyện gì cả, mất cả buổi tối của mình, trong khi mình còn bao nhiêu việc cần làm, đúng là đời lắm điều ngang trái quá ngỡ mình sẽ kô bước qua nổi, biết làm gì đây ?????
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua, nhanh quá nhỉ? Ta cũng không biết trong tuần vừa rồi ta làm được bao nhiêu điều có ích nữa. Thấy thời gian trôi mà ta thì cứ dậm chân tại chỗ, liệu cuộc đời còn có bao nhiêu tuần nữa để ta mãi thong dong.
    Cũng một tuần qua ta đi về một mình, loay hoay mười mấy tiếng trong căn phòng ngồn ngộn máy móc để rồi lại đi về lẻ loi trên con đường vắng ngắt. Ta ước gì có anh bên cạnh, cùng ta về mỗi đêm...Dù chỉ nói những câu chuyện bâng quơ...
    Ta biết đó chỉ là một điều ước thôi khi giờ đó có lẽ anh đang yên giấc...Chỉ một tin nhắn động viên mà anh còn không nghĩ đến huống chi...
    Ta đã chấp nhận làm cái bóng bên anh...có nghĩ thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
    Tháng 8 mưa rơi...những hạt nặng trĩu. Ta không biết giọt nước nào khóc cho ta???
    Mưa cứ rơi và ta mong sau cơn mưa....trời lại sáng.
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua, nhanh quá nhỉ? Ta cũng không biết trong tuần vừa rồi ta làm được bao nhiêu điều có ích nữa. Thấy thời gian trôi mà ta thì cứ dậm chân tại chỗ, liệu cuộc đời còn có bao nhiêu tuần nữa để ta mãi thong dong.
    Cũng một tuần qua ta đi về một mình, loay hoay mười mấy tiếng trong căn phòng ngồn ngộn máy móc để rồi lại đi về lẻ loi trên con đường vắng ngắt. Ta ước gì có anh bên cạnh, cùng ta về mỗi đêm...Dù chỉ nói những câu chuyện bâng quơ...
    Ta biết đó chỉ là một điều ước thôi khi giờ đó có lẽ anh đang yên giấc...Chỉ một tin nhắn động viên mà anh còn không nghĩ đến huống chi...
    Ta đã chấp nhận làm cái bóng bên anh...có nghĩ thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
    Tháng 8 mưa rơi...những hạt nặng trĩu. Ta không biết giọt nước nào khóc cho ta???
    Mưa cứ rơi và ta mong sau cơn mưa....trời lại sáng.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh Toàn,chắc chắn anh không nhớ nhiều về em,về quãng thời gian mình là bạn bè,cùng chia sẻ với nhau nỗi cô đơn khi cùng nhớ về quá khứ,cùng lặng lẽ bên nhau nơi thành phố ồn ào này và cùng nhớ về miền Bắc,nhớ về 2 người chúng ta yêu đến đau đớn.Đêm qua,trong cơn cuồng nộ nào đó nhấn chìm em,em nhớ lại tất cả những con người mình đã gặp,đã quen,đã thương nhớ,đã gây đau đớn,vv...chỉ để nhắc mình rằng rồi sẽ qua thôi.Và muốn viết lại lên đây-vì chắc rằng anh sẽ không đọc-nó cũng không còn là dành cho anh nữa,nhưng nỗi băn khoăn ,nỗi sợ hãi của kẻ mất phương hướng này,em lại đang gặp lại.Ngày đó 2 chúng ta như 2 kẻ mù loà trong màn sương tự mỗi người giăng mắc,bây giờ anh đã tìm lại được tình yêu trọn đời của anh,đã hạnh phúc.Và em mong người bạn bây giờ của em cũng như thế.
    Giới hạn thì mong manh lắm
    Nhưng chưa ai đủ can đảm để đi qua
    Hai kẻ mệt nhoài bên cạnh nhau
    Không đủ sức để với đến nhau,dù chỉ bằng một ngón tay
    Giới hạn thì xa xôi lắm
    Cả hai đều đang tiệm cận đến gần
    Gần gũi vô cùng mà cũng cách trở vô cùng...
    Sao tình yêu lạ lùng đến thế
    Sao nỗi nhớ lạ lùng đến thế
    Có thể là đích thực,cũng có thể là hư ảo mong manh
    Có thể là đam mê,và cũng là mù quáng
    Có thể là vĩnh viễn,có thể là phút giây...
    Hai người khao khát,hai người mong chờ
    Chờ đợi điều gì?Một sự quay lại?Hay sự khởi đầu?
    Anh mệt mỏi
    Em rã rời
    Anh không muốn quên
    Em đang cố quên
    Lấp khoảng trống trong nhau bằng nụ cười
    (Dẫu chỉ là chốc lát)
    Lấy người này là điểm đến cho nỗi nhớ người kia
    Những người đang rất xa xôi
    Họ đang làm gì?
    (Dường như mỗi khi bên nhau ta lại tự hỏi)
    Vui cười ? Đau khổ?
    Hình bóng họ tràn ngập trogn ta
    Như khung tranh với hàng trăm bức ảnh
    Dù chỉ một nét
    Dù chỉ thoáng qua
    Đủ làm ta nhói buốt
    Họ mạnh mẽ hơn?Và ta yếu đuối?
    Có lẽ là không
    Mỗi con người đi qua đời nhau
    Như bước chân trên phiến đá cuộc đời
    Để lại những vết dấu trong nhau
    Họ cũng nghĩ về chúng ta
    Cũng khát khao,cũng nhớ thương ,đau đớn
    Nhưng như cơn bão đã qua
    Tán cây đã thôi xao xác
    Trên con đường mang tên quên lãng
    Ta bước sau,chập chững,ngại ngần...
    Những đêm dài
    Những giấc ngủ nhọc nhằn
    Những chiêm bao mộng mị
    Anh giấu nước mắt
    Em như cạn khô
    Những đêm đài
    Những trăn trở khôn nguôi
    Anh lang thang trên con đường quá khứ
    Những đêm buồn
    Những đêm không ngủ
    Em dìm mình trogn nỗi nhớ ngày xưa
    Những bức tường ta miệt mài xây
    Luôn sụp đổ khi màn đêm buông xuống
    Không có nơi để về
    và bước chân kẻ lang thang cũng chưa biết nơi nào để đến...
    Chẳng thể nói cho đúng những điều mình đang nghĩ.Khi em viết ra,em biết là em lại tự làm sai hỏng ,lại làm mọi người và cả chính em nữa nhầm lẫn thảm hại.Nhưng thà rằng vậy,còn hơn chất chứa mãi trogn người.Không có bất kỳ một mặt nước êm ả nào có thể che dấu những sôi cuộn bên trogn lòng sông đang chờ bão.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh Toàn,chắc chắn anh không nhớ nhiều về em,về quãng thời gian mình là bạn bè,cùng chia sẻ với nhau nỗi cô đơn khi cùng nhớ về quá khứ,cùng lặng lẽ bên nhau nơi thành phố ồn ào này và cùng nhớ về miền Bắc,nhớ về 2 người chúng ta yêu đến đau đớn.Đêm qua,trong cơn cuồng nộ nào đó nhấn chìm em,em nhớ lại tất cả những con người mình đã gặp,đã quen,đã thương nhớ,đã gây đau đớn,vv...chỉ để nhắc mình rằng rồi sẽ qua thôi.Và muốn viết lại lên đây-vì chắc rằng anh sẽ không đọc-nó cũng không còn là dành cho anh nữa,nhưng nỗi băn khoăn ,nỗi sợ hãi của kẻ mất phương hướng này,em lại đang gặp lại.Ngày đó 2 chúng ta như 2 kẻ mù loà trong màn sương tự mỗi người giăng mắc,bây giờ anh đã tìm lại được tình yêu trọn đời của anh,đã hạnh phúc.Và em mong người bạn bây giờ của em cũng như thế.
    Giới hạn thì mong manh lắm
    Nhưng chưa ai đủ can đảm để đi qua
    Hai kẻ mệt nhoài bên cạnh nhau
    Không đủ sức để với đến nhau,dù chỉ bằng một ngón tay
    Giới hạn thì xa xôi lắm
    Cả hai đều đang tiệm cận đến gần
    Gần gũi vô cùng mà cũng cách trở vô cùng...
    Sao tình yêu lạ lùng đến thế
    Sao nỗi nhớ lạ lùng đến thế
    Có thể là đích thực,cũng có thể là hư ảo mong manh
    Có thể là đam mê,và cũng là mù quáng
    Có thể là vĩnh viễn,có thể là phút giây...
    Hai người khao khát,hai người mong chờ
    Chờ đợi điều gì?Một sự quay lại?Hay sự khởi đầu?
    Anh mệt mỏi
    Em rã rời
    Anh không muốn quên
    Em đang cố quên
    Lấp khoảng trống trong nhau bằng nụ cười
    (Dẫu chỉ là chốc lát)
    Lấy người này là điểm đến cho nỗi nhớ người kia
    Những người đang rất xa xôi
    Họ đang làm gì?
    (Dường như mỗi khi bên nhau ta lại tự hỏi)
    Vui cười ? Đau khổ?
    Hình bóng họ tràn ngập trogn ta
    Như khung tranh với hàng trăm bức ảnh
    Dù chỉ một nét
    Dù chỉ thoáng qua
    Đủ làm ta nhói buốt
    Họ mạnh mẽ hơn?Và ta yếu đuối?
    Có lẽ là không
    Mỗi con người đi qua đời nhau
    Như bước chân trên phiến đá cuộc đời
    Để lại những vết dấu trong nhau
    Họ cũng nghĩ về chúng ta
    Cũng khát khao,cũng nhớ thương ,đau đớn
    Nhưng như cơn bão đã qua
    Tán cây đã thôi xao xác
    Trên con đường mang tên quên lãng
    Ta bước sau,chập chững,ngại ngần...
    Những đêm dài
    Những giấc ngủ nhọc nhằn
    Những chiêm bao mộng mị
    Anh giấu nước mắt
    Em như cạn khô
    Những đêm đài
    Những trăn trở khôn nguôi
    Anh lang thang trên con đường quá khứ
    Những đêm buồn
    Những đêm không ngủ
    Em dìm mình trogn nỗi nhớ ngày xưa
    Những bức tường ta miệt mài xây
    Luôn sụp đổ khi màn đêm buông xuống
    Không có nơi để về
    và bước chân kẻ lang thang cũng chưa biết nơi nào để đến...
    Chẳng thể nói cho đúng những điều mình đang nghĩ.Khi em viết ra,em biết là em lại tự làm sai hỏng ,lại làm mọi người và cả chính em nữa nhầm lẫn thảm hại.Nhưng thà rằng vậy,còn hơn chất chứa mãi trogn người.Không có bất kỳ một mặt nước êm ả nào có thể che dấu những sôi cuộn bên trogn lòng sông đang chờ bão.
  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mỗi khi có chuyện gì buồn, anh luôn là người đầu tiên em muốn chia sẻ. Em luôn nghĩ rằng anh có thể an ủi và cho em một lời khuyên.
    Gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra, em đã không nói với anh vì em không muốn anh phải lo lắng. Anh biết không, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em nói với anh - vậy mà không hiểu anh nghĩ gì mà lại nói một cách lạnh lùng đến vậy.
    Em đã mất bình tĩnh, đã gắt lên với anh, có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ em lại làm thế. Vậy mà em đã làm thế đấy.
    Anh lại xin lỗi -lại làm lành - như mọi khi. Mọi thứ sẽ lại bình thường, em biết . Anh bảo em hãy nói sẽ không bao giờ xa anh. Em nói - em sẽ giữ lời hứa nhưng biết đâu anh không giữ nổi trái tim em? Em thực sự không muốn xa anh, em đã rất cố gắng nhưng nếu một ngày em biết những điều em làm cũng chẳng có nghĩa gì thì em không có sự lựa nào khác. Anh - đừng làm mất em, được không?

  7. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mỗi khi có chuyện gì buồn, anh luôn là người đầu tiên em muốn chia sẻ. Em luôn nghĩ rằng anh có thể an ủi và cho em một lời khuyên.
    Gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra, em đã không nói với anh vì em không muốn anh phải lo lắng. Anh biết không, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em nói với anh - vậy mà không hiểu anh nghĩ gì mà lại nói một cách lạnh lùng đến vậy.
    Em đã mất bình tĩnh, đã gắt lên với anh, có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ em lại làm thế. Vậy mà em đã làm thế đấy.
    Anh lại xin lỗi -lại làm lành - như mọi khi. Mọi thứ sẽ lại bình thường, em biết . Anh bảo em hãy nói sẽ không bao giờ xa anh. Em nói - em sẽ giữ lời hứa nhưng biết đâu anh không giữ nổi trái tim em? Em thực sự không muốn xa anh, em đã rất cố gắng nhưng nếu một ngày em biết những điều em làm cũng chẳng có nghĩa gì thì em không có sự lựa nào khác. Anh - đừng làm mất em, được không?

  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mưa!!!
    Dạo này thời tiết khắc nghiệt quá, sáng nắng chói chang là thế, nóng nực oi nồng là thế mà chỉ trong chốc lát mưa lại như trút. Mặt đường bốc khói...
    Dạo này mọi người quanh ta thay đổi nhiều quá, ta giật mình nhận ra hình như mình đang xa dần mọi người. Mà nói đúng hơn là mọi người dần xa ta...xa xa mãi.
    Ta cảm thấy mình mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Giá như rũ bỏ hết mọi thứ thì có lẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng ta phải chấp nhận thôi. Đã nói là cuộc sống mà...
    Ngày mai 2/9 rồi!
    Ta giật mình, sao mà thời gian trôi nhanh đến thế. Trước đây ta đã dự tính cho những kế hoạch cho ngày nghỉ này. Vậy mà ngày mai ta chẳng thực hiện được điều gì. Rồi thì ngày mai cũng lại làm việc mười mất tiếng một ngày . Thấy cuộc sống sao nhạt thếch.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mưa!!!
    Dạo này thời tiết khắc nghiệt quá, sáng nắng chói chang là thế, nóng nực oi nồng là thế mà chỉ trong chốc lát mưa lại như trút. Mặt đường bốc khói...
    Dạo này mọi người quanh ta thay đổi nhiều quá, ta giật mình nhận ra hình như mình đang xa dần mọi người. Mà nói đúng hơn là mọi người dần xa ta...xa xa mãi.
    Ta cảm thấy mình mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Giá như rũ bỏ hết mọi thứ thì có lẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng ta phải chấp nhận thôi. Đã nói là cuộc sống mà...
    Ngày mai 2/9 rồi!
    Ta giật mình, sao mà thời gian trôi nhanh đến thế. Trước đây ta đã dự tính cho những kế hoạch cho ngày nghỉ này. Vậy mà ngày mai ta chẳng thực hiện được điều gì. Rồi thì ngày mai cũng lại làm việc mười mất tiếng một ngày . Thấy cuộc sống sao nhạt thếch.
  10. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội lại mưa. Mỗi lần mưa em lại thấy buồn, mỗi lần mưa em lại nhớ đến anh. Nhưng anh không biết điều đó. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh biết vẫn có một người nhớ anh nhiều như thế, từ trước đến nay chưa bao giờ em nói điều đó với anh.
    Nhiều lúc thấy đời này thật lạ. Chuyện tình cảm nhiều khi không kiểm soát được. Nó tự nảy sinh khi chúng ta không muốn, mà có lúc chúng ta muốn thì nó lại không thể nảy sinh! Biết làm thế nào được.
    Đúng là trên đời này hạnh phúc nhất vẫn là yêu được người yêu mình.
    Em sẽ vẫn nhớ anh, anh ạ, cho đến khi nào em tìm được một nửa của trái tim mình.

Chia sẻ trang này