1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko phai em yêu anh mà đơn giản giờ đay em đang nhớ anh , nhớ rất nhiều , mong gặp đuợc anh để em có thể nói hết suy nghĩ của mình cuộc sống của em giờ đây có nhiều biến đong wá anh ạ? em online mai mà chưa gặp đuợc anh
  2. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh, là em đấy. Không hiểu sao hnay lại có cảm giác buồn thế này. E chờ một tin nhắn của a nhưng không thấy. Tại sao a không hiểu hay bởi đó là tính cách của a. A bảo không muốn làm phiền nếu e không muốn. Nhưng a phải biết tình cảm của e với a như thế nào chứ. E nghĩ là một người thông minh và nhạy cảm thì với chừng đấy thông tin, dữ liệu là quá đủ để phán đoán/
  3. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh, là em đấy. Không hiểu sao hnay lại có cảm giác buồn thế này. E chờ một tin nhắn của a nhưng không thấy. Tại sao a không hiểu hay bởi đó là tính cách của a. A bảo không muốn làm phiền nếu e không muốn. Nhưng a phải biết tình cảm của e với a như thế nào chứ. E nghĩ là một người thông minh và nhạy cảm thì với chừng đấy thông tin, dữ liệu là quá đủ để phán đoán/
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vừa nhận được 2thiệp cưới; một thiệp cho em và một thiệp đến anh. Nó cũng đơn giản lắm, nhưng em để ý thấy có thêm 1 dấu cộng (+) và ba chấm (...) sau cái tên được ghi nơi Kính gởi...
    Nó rất đỗi bình thường phải không anh? Ba chấm tượng trưng cho ai đó sẽ đi cùng với em hoặc anh trong ngày dự tiệc cưới. Ấy vậy mà em lại thấy buồn khi nghĩ rằng ba chấm của anh là ai khác ngoài em, và cũng có thể chẳng có ai.
    Giá như em và anh không cùng được mời bởi một người, không cùng đi dự một buổi tiệc chắc lòng em cũng không đến nỗi cồn cào thế này anh ạ. Đã bao nhiêu lần em nói với chính mình rằng không thể, rằng đó chỉ là một giấc mơ. Biết thế mà em cứ mơ, xa xôi ở một nơi cao lắm. Ở đó em đi bên anh, tự tin êm đềm và kiêu hãnh. Giá như em mơ giữa một cơn mộng mị, chắc không phải như bây giờ...tiếc là em lại mơ lúc mình đang rất tỉnh.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc ở nơi anh trời đã bắt đầu trở lạnh. Lúc trưa, một người bạn đã khoe và em cũng đã biết..Mới có 1 tuần trôi qua mà sao em thấy nó dài đến thế. Anh biết không? khi em về thì anh đã đi. Ngó mắt nhìn quanh, vẫn cái khung cảnh ấy mà sao em nghe nó trống vắng đến thế. Trưa lại sang chiều, chẳng còn ai về để đến giờ em lại ngó ra cửa, ngóng trông...
    Cứ tưởng anh chỉ đi bao nhiêu đó ngày. Em cứ tự an ủi mình là trước đây anh cũng từng đi như thế. Nhưng em chỉ tự dối mình khi chưa khi nào anh vắng mặt quá 5 ngày. Nếu có cũng chỉ là lần anh nằm viện. Em có nhớ cũng giả vờ đi công việc chạy lên ghé thăm. Sáng nay em nghe tin anh ở lại thêm ít ngày nữa, em thấy nỗi nhớ mà em cố nén trong tim bùng lên cồn cào và mãnh liệt. Em đã toan bấm số...nhưng rồi dừng lại kịp, tắt máy!
    Bà chị bảo em ngố quá...ừ, mà em ngố thật. Sao em chẳng thể nào mở miệng ra được để nói với anh những gì mình đang nghĩ. Dù em không phải là đứa nhát gan, nhưng em lại không có can đảm để thử một lần trực diện. Em sợ, sợ thử một lần để rồi ngàn lần sau phải nuối tiếc khi mất tình yêu và mất luôn cả người anh mà em yêu, em quý.
    Tháng 11 ở chỗ mình trời mau tối lắm, vậy mà em thấy ngày nó dài lê thê. Không có anh, tư dưng bao nhiêu việc dồn về. Vẫn biết tự mình xoay sở được, tự mình giải quyết được như bao lần trước. Nhưng cái cảm giác bơ vơ và trống trải thì vẫn nguyên vẹn và lớn dần...Lúc đó em ước ao có anh ở cạnh, chỉ cần nhìn thấy cái dáng người cao cao, nhìn thấy khuôn mặt dễ ghét của anh và nghe anh nói, những lời nói khiêm tốn...chỉ có thế thôi cũng đủ để em vững vàng.
    Em trốn nỗi nhớ thương trong những lời đùa cợt, em trốn sự cồn cào bằng những khúc ca...Lấy tình thương yêu xoá tan khắc khoải...rồi em cũng chợt nhận ra: tình cảm dành cho anh chẳng hề xoay chuyển...
    Em nhìn thiệp cưới, vậy là cũng sắp đến ngày rồi đấy. Nếu tính theo dự đoán của em thì anh về kịp. Không biết lúc ấy ai sẽ sánh vai anh đến những bàn tiệc rộn ràng. Còn em, chắc là sẽ không thể đến vì ở đó em thấy mình lạc lõng. Dù cho anh có bảo đi cùng, chắc cũng không thể vì lúc đó em lại càng đau hơn khi cái dấu ba chấm không dành cho mình...
    Ở đầu thiệp báo tin, em đọc được 2 câu:
    Trăm năm tình viên mãn
    Bạc đầu nghĩa phu thê.
    Hay quá anh nhỉ? Em chợt...
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vừa nhận được 2thiệp cưới; một thiệp cho em và một thiệp đến anh. Nó cũng đơn giản lắm, nhưng em để ý thấy có thêm 1 dấu cộng (+) và ba chấm (...) sau cái tên được ghi nơi Kính gởi...
    Nó rất đỗi bình thường phải không anh? Ba chấm tượng trưng cho ai đó sẽ đi cùng với em hoặc anh trong ngày dự tiệc cưới. Ấy vậy mà em lại thấy buồn khi nghĩ rằng ba chấm của anh là ai khác ngoài em, và cũng có thể chẳng có ai.
    Giá như em và anh không cùng được mời bởi một người, không cùng đi dự một buổi tiệc chắc lòng em cũng không đến nỗi cồn cào thế này anh ạ. Đã bao nhiêu lần em nói với chính mình rằng không thể, rằng đó chỉ là một giấc mơ. Biết thế mà em cứ mơ, xa xôi ở một nơi cao lắm. Ở đó em đi bên anh, tự tin êm đềm và kiêu hãnh. Giá như em mơ giữa một cơn mộng mị, chắc không phải như bây giờ...tiếc là em lại mơ lúc mình đang rất tỉnh.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc ở nơi anh trời đã bắt đầu trở lạnh. Lúc trưa, một người bạn đã khoe và em cũng đã biết..Mới có 1 tuần trôi qua mà sao em thấy nó dài đến thế. Anh biết không? khi em về thì anh đã đi. Ngó mắt nhìn quanh, vẫn cái khung cảnh ấy mà sao em nghe nó trống vắng đến thế. Trưa lại sang chiều, chẳng còn ai về để đến giờ em lại ngó ra cửa, ngóng trông...
    Cứ tưởng anh chỉ đi bao nhiêu đó ngày. Em cứ tự an ủi mình là trước đây anh cũng từng đi như thế. Nhưng em chỉ tự dối mình khi chưa khi nào anh vắng mặt quá 5 ngày. Nếu có cũng chỉ là lần anh nằm viện. Em có nhớ cũng giả vờ đi công việc chạy lên ghé thăm. Sáng nay em nghe tin anh ở lại thêm ít ngày nữa, em thấy nỗi nhớ mà em cố nén trong tim bùng lên cồn cào và mãnh liệt. Em đã toan bấm số...nhưng rồi dừng lại kịp, tắt máy!
    Bà chị bảo em ngố quá...ừ, mà em ngố thật. Sao em chẳng thể nào mở miệng ra được để nói với anh những gì mình đang nghĩ. Dù em không phải là đứa nhát gan, nhưng em lại không có can đảm để thử một lần trực diện. Em sợ, sợ thử một lần để rồi ngàn lần sau phải nuối tiếc khi mất tình yêu và mất luôn cả người anh mà em yêu, em quý.
    Tháng 11 ở chỗ mình trời mau tối lắm, vậy mà em thấy ngày nó dài lê thê. Không có anh, tư dưng bao nhiêu việc dồn về. Vẫn biết tự mình xoay sở được, tự mình giải quyết được như bao lần trước. Nhưng cái cảm giác bơ vơ và trống trải thì vẫn nguyên vẹn và lớn dần...Lúc đó em ước ao có anh ở cạnh, chỉ cần nhìn thấy cái dáng người cao cao, nhìn thấy khuôn mặt dễ ghét của anh và nghe anh nói, những lời nói khiêm tốn...chỉ có thế thôi cũng đủ để em vững vàng.
    Em trốn nỗi nhớ thương trong những lời đùa cợt, em trốn sự cồn cào bằng những khúc ca...Lấy tình thương yêu xoá tan khắc khoải...rồi em cũng chợt nhận ra: tình cảm dành cho anh chẳng hề xoay chuyển...
    Em nhìn thiệp cưới, vậy là cũng sắp đến ngày rồi đấy. Nếu tính theo dự đoán của em thì anh về kịp. Không biết lúc ấy ai sẽ sánh vai anh đến những bàn tiệc rộn ràng. Còn em, chắc là sẽ không thể đến vì ở đó em thấy mình lạc lõng. Dù cho anh có bảo đi cùng, chắc cũng không thể vì lúc đó em lại càng đau hơn khi cái dấu ba chấm không dành cho mình...
    Ở đầu thiệp báo tin, em đọc được 2 câu:
    Trăm năm tình viên mãn
    Bạc đầu nghĩa phu thê.
    Hay quá anh nhỉ? Em chợt...
  6. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh à, trời lạnh rùi đó! Cái lạnh làm em nhớ anh đến cồn cào. Em muốn gọi cho anh lắm lắm, thèm được nghe giọng nói tiếng cười của anh, kiểu cười rất đáng ghét, luôn chờ xem người ta phản ứng thế nào rùi mới phá ra hết cỡ. Lúc nào cũng muốn chọc ngoáy cho người khác phát cáu lên mới thôi. Nói chuyện điện thoại gì mà cứ oang oang cho thiên hạ người ta nghe thấy hết bí mật à,lại còn bảo thủ " em yên tâm chúng nó chẳng hiểu mình nói chuyện gì đâu". Hihì, đúng là như thế,người ta làm sao hiểu được ý nghĩa của những nhà tầng biệt thự,công trình, khoai với củi chứ. Lại còn Những câu thơ nửa đêm của ông 45 nữa ,anh còn nhớ không đấy?
    Dù xa cách nhưng lòng không cách
    Lúc đợi chờ là thử thách tình yêu
    Đêm hoang vắng cô liêu và mong đợi
    Ngày đó tới tình tới hay nát tan???
    Câu trả lời là sao hả anh?
    Nhớ anh quá đi mất. thôi anh à
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh à, trời lạnh rùi đó! Cái lạnh làm em nhớ anh đến cồn cào. Em muốn gọi cho anh lắm lắm, thèm được nghe giọng nói tiếng cười của anh, kiểu cười rất đáng ghét, luôn chờ xem người ta phản ứng thế nào rùi mới phá ra hết cỡ. Lúc nào cũng muốn chọc ngoáy cho người khác phát cáu lên mới thôi. Nói chuyện điện thoại gì mà cứ oang oang cho thiên hạ người ta nghe thấy hết bí mật à,lại còn bảo thủ " em yên tâm chúng nó chẳng hiểu mình nói chuyện gì đâu". Hihì, đúng là như thế,người ta làm sao hiểu được ý nghĩa của những nhà tầng biệt thự,công trình, khoai với củi chứ. Lại còn Những câu thơ nửa đêm của ông 45 nữa ,anh còn nhớ không đấy?
    Dù xa cách nhưng lòng không cách
    Lúc đợi chờ là thử thách tình yêu
    Đêm hoang vắng cô liêu và mong đợi
    Ngày đó tới tình tới hay nát tan???
    Câu trả lời là sao hả anh?
    Nhớ anh quá đi mất. thôi anh à
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thắp cho tình một hàng nến trong tôi
    Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi...

    Em mới đi uống nước với vợ chồng chị Tư nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng chị ấy đấy! Thật trùng hợp khi trong quán vọng ra lời bài hát này. Giọng Quang Dũng ấm nồng và da diết. Anh biết không? em nói trùng hợp vì nguyên ngày nay em chỉ nghe mỗi bài này thôi, và bây giờ em cũng đang nghe nó đây. Đúng là từng sợi nhớ đang cháy trong em, da diết lắm.
    Cũng vô tình khi hôm nay có nhiều người nhắc đến anh như thế. Khi nhắn tin gọi em đi, anh rể cũng nói kèm là nhớ mời thêm anh. Khi em đến, mọi người đều hỏi anh đâu...Em nghe mà buồn vui lẫn lộn. Vui vì em có một người bạn được nhiều người quý mến, quan tâm. Buồn một nỗi buồn vu vơ cố hữu của em. Chiều nay nhận tin nhắn, chợt buồn cười khi nhận ra anh cũng có lúc thơ thẩn đến thế. Đi dưới mưa phùn, chắc chắn là lãng mạn và nên thơ lắm anh nhỉ? Nhưng trời nơi ấy thì đang rất lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Lúc em về, chạy xe và gió thốc vào người lạnh lắm. Hơi nước vẫn còn nhiều sau cơn mưa chiều nay. Lúc chiều, em than thở đã lâu trời chẳng có giọt mưa nào. Thế mà vừa gởi bài xong thì trời lại trút nước xuống như trêu ngươi em. Lúc đi vội quá nên không kịp khoác thêm áo...uống ly nước mà thấy cái lạnh toát từ ra từ bên trong...
    Ra khỏi quán, anh chị em một hướng, họ quay trở về với mái ấm của mình. Còn những người khác ai cũng có đôi kiếm tìm một góc tĩnh lặng ngồi tâm sự. Một mình lang thang trên đường, ngó nghiêng 2 bên thấy mình đang đi trong dòng đời với sự đơn lẻ đến kì lạ, chạy vô định và lại vào nét thế này. Chỉ có nét em mới rong chơi nhiều đến thế, mới sống thật với chính mình.
    Dạo này em ăn chơi lắm, cứ mỗi chiều thứ 7 và ngày chủ nhật em lại đi về một nơi chưa hẳn là xa lắm. Mọi người đều nói em ăn chơi...lúc về ai cũng nói mỉa mai đi chơi sướng quá nhỉ? Ừh, chơi mà không sướng, không vui sao được. Nhưng có một điều cay đắng là em cũng đã mệt mỏi trong những chuyến đi như thế. Nhưng không đi em sẽ không đủ sức để kìm mình ở nhà và không gặp anh. Em mâu thuẫn quá anh nhỉ? Không gặp thì la nhớ, nhưng khi có cơ hội thì lại trốn tránh. Em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng có 1 điều em biết rõ là em sợ những khoảng lặng mà chủ nhật mang đến. Sẽ có một ngày chủ nhật nào đó, em sẽ không đi nữa mà ở nhà để ngủ và mộng mị. Em thèm một giấc ngủ sâu...như chưa từng được ngủ. Ở đó em không phải lang thang và không phải đối diện với anh, kiếm tìm một chút tĩnh lặng nhẹ nhàng trong em...Có thể ở một chủ nhật không xa, anh ạ!
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? chắc là lại nằm trong phòng xem hoạt hình Tom & Jerry phải không? Ừh, không làm gì, không đi đâu thì cứ thư giãn bằng cách đó. Còn em, đang ngồi ở một tiệm nét xa lạ, tiệm net em ghé bất chợt trên đường về. Mới giờ này mà đã vắng quạnh quẽ, chỉ còn mình em và một người đàn ông đứng tuổi. Có lẽ ông đang đọc báo hay viết mail gì đó...Có thể là mail cho gia đình, nhìn ông ấy cũng phúc hậu như anh...
    Giọng Quang Dũng cứ liên tục vang lên bên tai qua cái headphone be bé: Nuôi chút hương tàn chiều lại chiều lang thang trên con phố ngất ngư... Em cũng đang lang thang, cũng sẽ ngất ngư với ánh đèn đường và con phố vắng...Vẫn một nỗi suy tư giữa cuộc đời đầy khổ đau. Thôi kệ, em có anh cạnh bên đã là hạnh phúc, đã là bình yên...Ngủ ngon nhé anh của em!
    Chúc ngủ ngon
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thắp cho tình một hàng nến trong tôi
    Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi...

    Em mới đi uống nước với vợ chồng chị Tư nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng chị ấy đấy! Thật trùng hợp khi trong quán vọng ra lời bài hát này. Giọng Quang Dũng ấm nồng và da diết. Anh biết không? em nói trùng hợp vì nguyên ngày nay em chỉ nghe mỗi bài này thôi, và bây giờ em cũng đang nghe nó đây. Đúng là từng sợi nhớ đang cháy trong em, da diết lắm.
    Cũng vô tình khi hôm nay có nhiều người nhắc đến anh như thế. Khi nhắn tin gọi em đi, anh rể cũng nói kèm là nhớ mời thêm anh. Khi em đến, mọi người đều hỏi anh đâu...Em nghe mà buồn vui lẫn lộn. Vui vì em có một người bạn được nhiều người quý mến, quan tâm. Buồn một nỗi buồn vu vơ cố hữu của em. Chiều nay nhận tin nhắn, chợt buồn cười khi nhận ra anh cũng có lúc thơ thẩn đến thế. Đi dưới mưa phùn, chắc chắn là lãng mạn và nên thơ lắm anh nhỉ? Nhưng trời nơi ấy thì đang rất lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Lúc em về, chạy xe và gió thốc vào người lạnh lắm. Hơi nước vẫn còn nhiều sau cơn mưa chiều nay. Lúc chiều, em than thở đã lâu trời chẳng có giọt mưa nào. Thế mà vừa gởi bài xong thì trời lại trút nước xuống như trêu ngươi em. Lúc đi vội quá nên không kịp khoác thêm áo...uống ly nước mà thấy cái lạnh toát từ ra từ bên trong...
    Ra khỏi quán, anh chị em một hướng, họ quay trở về với mái ấm của mình. Còn những người khác ai cũng có đôi kiếm tìm một góc tĩnh lặng ngồi tâm sự. Một mình lang thang trên đường, ngó nghiêng 2 bên thấy mình đang đi trong dòng đời với sự đơn lẻ đến kì lạ, chạy vô định và lại vào nét thế này. Chỉ có nét em mới rong chơi nhiều đến thế, mới sống thật với chính mình.
    Dạo này em ăn chơi lắm, cứ mỗi chiều thứ 7 và ngày chủ nhật em lại đi về một nơi chưa hẳn là xa lắm. Mọi người đều nói em ăn chơi...lúc về ai cũng nói mỉa mai đi chơi sướng quá nhỉ? Ừh, chơi mà không sướng, không vui sao được. Nhưng có một điều cay đắng là em cũng đã mệt mỏi trong những chuyến đi như thế. Nhưng không đi em sẽ không đủ sức để kìm mình ở nhà và không gặp anh. Em mâu thuẫn quá anh nhỉ? Không gặp thì la nhớ, nhưng khi có cơ hội thì lại trốn tránh. Em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng có 1 điều em biết rõ là em sợ những khoảng lặng mà chủ nhật mang đến. Sẽ có một ngày chủ nhật nào đó, em sẽ không đi nữa mà ở nhà để ngủ và mộng mị. Em thèm một giấc ngủ sâu...như chưa từng được ngủ. Ở đó em không phải lang thang và không phải đối diện với anh, kiếm tìm một chút tĩnh lặng nhẹ nhàng trong em...Có thể ở một chủ nhật không xa, anh ạ!
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? chắc là lại nằm trong phòng xem hoạt hình Tom & Jerry phải không? Ừh, không làm gì, không đi đâu thì cứ thư giãn bằng cách đó. Còn em, đang ngồi ở một tiệm nét xa lạ, tiệm net em ghé bất chợt trên đường về. Mới giờ này mà đã vắng quạnh quẽ, chỉ còn mình em và một người đàn ông đứng tuổi. Có lẽ ông đang đọc báo hay viết mail gì đó...Có thể là mail cho gia đình, nhìn ông ấy cũng phúc hậu như anh...
    Giọng Quang Dũng cứ liên tục vang lên bên tai qua cái headphone be bé: Nuôi chút hương tàn chiều lại chiều lang thang trên con phố ngất ngư... Em cũng đang lang thang, cũng sẽ ngất ngư với ánh đèn đường và con phố vắng...Vẫn một nỗi suy tư giữa cuộc đời đầy khổ đau. Thôi kệ, em có anh cạnh bên đã là hạnh phúc, đã là bình yên...Ngủ ngon nhé anh của em!
    Chúc ngủ ngon
  10. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi thì cũng nhận được reply của anh nhưng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình thế nào lúc đó. Chỉ cảm thấy muốn khóc mà không khóc được. Không nhắn tin trả lời, tắt điện thoại đi ngủ dù lúc đó vẫn còn sớm lắm.
    Tại sao?
    Tại sao anh không gọi điện. Nếu vì cái lý do mà anh nói thì bây giờ có lẽ đó không còn phải là lý do nưa. Tại sao anh không bao giờ nhắn tin trước mà chỉ trả lời những tin nhắn của em? E cũng có thể tự đưa ra cái lý do mà anh sẽ dùng để trả lời.
    Gió mùa đông bắc. Đợt gió lạnh thứ hai của mùa nên không còn gọi là gió lạnh đầu mùa nữa nhưng vẫn khiến em nhớ đến miêu tả của Thạch Lam về cái buổi sáng đầu tiên của mùa đông. Ra đường, khí lạnh làm người ta thấy dễ chịu. Chưa phải là cái lạnh buốt thấu xương giữa mùa đông làm người ta khó chịu. Có cảm giác như ai cũng hớn hở vì đợt gió lạnh này.
    Có bao giờ anh nhận ra em không nhỉ
    [blue]"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về..."[/blue]

Chia sẻ trang này