1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaloakenmuaxuan

    hoaloakenmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ nay dòng tên anh sẽ xoá mờ trong trái tim tôi. Vĩnh biệt tình yêu bé nhỏ, ta trân trọng và cũng thương thay...
    Mong một ngày sẽ được bình yên.
  2. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể quên anh. Giá như mình đừng hoài niệm về một tình yêu vội vã và thoáng qua như anh nói. Giá như mình đủ can đảm để không nhắn cho anh những dòng tin như thế. Mình khôngbiết mình đang hối tiếc hay mình càng ngày càng yêu anh. Dòng tên đã khắc lên trái tim mình đâu dễ để xoá mờ...
  3. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình có thể quên anh. Giá như mình đừng hoài niệm về một tình yêu vội vã và thoáng qua như anh nói. Giá như mình đủ can đảm để không nhắn cho anh những dòng tin như thế. Mình khôngbiết mình đang hối tiếc hay mình càng ngày càng yêu anh. Dòng tên đã khắc lên trái tim mình đâu dễ để xoá mờ...
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đầu nhìn lại ta tự hỏi phải chăng vai diễn của ta đã được định sẵn trong vở kịch chưa hạ màn ấy, chỉ có ta là đã rời sân khấu vì không còn giá trị nào, đất diễn nào trong vở kịch đời đấy nữa. Sự ra đi của nhân vật đã được định trước khi người trở về, khi ta đang thập tử nhất sinh? Chẳng biết nói gì, nghĩ gì nữa mà chỉ thấy buồn, bởi ta là kẻ có thể chấp nhập sự thật phũ phàng nhất nhưng lại không chịu đựng được sự dối trá. Trước đây ta những mong rằng mọi chuyện đến như nó phải đến nhưng không ngờ người không sống bản năng như ta, mỗi việc người làm, mỗi lời người nói người đều ý thức cả, nhìn thấu suốt tương lai, người đã điều khiển vận mệnh, tương lai của người và cả những người xung quanh. Những phút vui tạm trong cuộc đời của người sẽ mang lại gì cho người đây, và phải chăng là cả cuộc đời này người chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn lại đời mình tay trắng, trắng tay.
    Gia tài khi ra đi ta chẳng có gì, chỉ có vài bức hình người đã tặng ta rất lâu rồi vì ta đã đòi như thế. Gia tài đó ta để lại cho con sao mà nghèo nàn đến thế. Cả tình yêu thương dành cho con cũng được người định trước, người định như thế vì người hay vì con người. Vậy phải chăng tình yêu thương là cái phát xuất tự nhiên hay là phải có cho, có nhận dẫu đó là tình phụ tử. Áo rách thì vất, trong tủ áo của người có biết bao nhiêu chiếc áo như thế, hở người? Sao vai diễn đã kết thúc mà ta vẫn khóc cười cho than phận đến thế. Dẫu sao thì cũng sắp kết thúc một năm, là kết thúc tất cả mà. Kết thúc lại là một bắt đầu mới. Bắt đầu cho một cuộc sống khác. Ngoảnh đầu nhìn lại không phải để hối tiếc, mà chỉ để tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp. Dẫu những ai đó đã thản nhiên dẫm đạp lên trái tim ta, ta vẫn mong cả hai có thể vượt qua chính mình để đến với nhau. Để đời có thể nở hoa, bởi người còn bước qua đời nhau thì sẽ còn đau khổ, đau khổ cho cả hai, và cho người sẽ đến? Sống không phải đem bản thân ra thử nghiệm đâu, bởi như thế không chỉ có chính bản thân hứng chịu mà là đưa cả người thân, những người yêu thương vào dòng nước cuốn. Ta có thể không ân hận cho ta, nhưng còn người thân của ta thì sao?
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đầu nhìn lại ta tự hỏi phải chăng vai diễn của ta đã được định sẵn trong vở kịch chưa hạ màn ấy, chỉ có ta là đã rời sân khấu vì không còn giá trị nào, đất diễn nào trong vở kịch đời đấy nữa. Sự ra đi của nhân vật đã được định trước khi người trở về, khi ta đang thập tử nhất sinh? Chẳng biết nói gì, nghĩ gì nữa mà chỉ thấy buồn, bởi ta là kẻ có thể chấp nhập sự thật phũ phàng nhất nhưng lại không chịu đựng được sự dối trá. Trước đây ta những mong rằng mọi chuyện đến như nó phải đến nhưng không ngờ người không sống bản năng như ta, mỗi việc người làm, mỗi lời người nói người đều ý thức cả, nhìn thấu suốt tương lai, người đã điều khiển vận mệnh, tương lai của người và cả những người xung quanh. Những phút vui tạm trong cuộc đời của người sẽ mang lại gì cho người đây, và phải chăng là cả cuộc đời này người chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn lại đời mình tay trắng, trắng tay.
    Gia tài khi ra đi ta chẳng có gì, chỉ có vài bức hình người đã tặng ta rất lâu rồi vì ta đã đòi như thế. Gia tài đó ta để lại cho con sao mà nghèo nàn đến thế. Cả tình yêu thương dành cho con cũng được người định trước, người định như thế vì người hay vì con người. Vậy phải chăng tình yêu thương là cái phát xuất tự nhiên hay là phải có cho, có nhận dẫu đó là tình phụ tử. Áo rách thì vất, trong tủ áo của người có biết bao nhiêu chiếc áo như thế, hở người? Sao vai diễn đã kết thúc mà ta vẫn khóc cười cho than phận đến thế. Dẫu sao thì cũng sắp kết thúc một năm, là kết thúc tất cả mà. Kết thúc lại là một bắt đầu mới. Bắt đầu cho một cuộc sống khác. Ngoảnh đầu nhìn lại không phải để hối tiếc, mà chỉ để tiếp tục ngẩng cao đầu bước tiếp. Dẫu những ai đó đã thản nhiên dẫm đạp lên trái tim ta, ta vẫn mong cả hai có thể vượt qua chính mình để đến với nhau. Để đời có thể nở hoa, bởi người còn bước qua đời nhau thì sẽ còn đau khổ, đau khổ cho cả hai, và cho người sẽ đến? Sống không phải đem bản thân ra thử nghiệm đâu, bởi như thế không chỉ có chính bản thân hứng chịu mà là đưa cả người thân, những người yêu thương vào dòng nước cuốn. Ta có thể không ân hận cho ta, nhưng còn người thân của ta thì sao?
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng có hai người đến nhà ta và mang đến một cặp Cúc đại hóa, và một cặp hồng tầm xuân. Chợt thấy mùa xuân về trong lòng, mùa xuân về trên nụ cười của con.
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng có hai người đến nhà ta và mang đến một cặp Cúc đại hóa, và một cặp hồng tầm xuân. Chợt thấy mùa xuân về trong lòng, mùa xuân về trên nụ cười của con.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một năm trôi qua rồi đấy anh ạ, một năm qua trong em có biết bao điều đổi khác. Nhưng để vứt anh ra khỏi tâm trí mình thì em không thể nào làm được, để tự mình cứ dằn vặt mình, để khắc khoải đêm đêm.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ. Năm nay em không đón Tết, chỉ bước qua tuổi mới bằng sự hững hờ và sự chăm chỉ em tự đặt ra. Cốt cũng để trốn tránh, để quên đi sự tủi hờn cô đơn đang len lén dâng đầy tâm hồn mình.
    Tết, em vẫn thấy trẻ nít nô đùa, hớn hở khoe áo mới đi chúc Tết, vẫn nghe tiếng lách tách cắn hạt dưa, vẩn nghe những lời chúc mừng năm mới mà sao nghe nhạt nhẽo. Thực sự lúc này em đang mệt mỏi, dù lúc nào cũng cố gắng lạnh lùng trước mọi người.
    Anh !
    Xuân này, nếu không thấy em vào chúc Tết gia đình thì cũng đừng thắc mắc tại sao nhé! Có lẽ em đã thay đổ ít nhiều, đã biết thờ ơ trước những việc không liên quan đến mình. Em đã biết thực hiện cái câu "có qua có lại", "không qua thì cũng chẳng cần lại làm gì"...chỉ nghe buồn khi anh không biết trân trọng những gì em đã dành cho anh. Em cũng lấy làm may mắn khi tự mình chôn kín những tình cảm dành cho anh. Nếu đã nói ra chắc em sẽ ân hận lắm.
    Mùa xuân không có thiếp chúc mừng, không tin nhắn, không viếng thăm...Em không biết mình làm như thế có đúng không? Nhưng em quyết sẽ làm vì em có tự ái của riêng mình.
    Chúc anh đầu năm may mắn...
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một năm trôi qua rồi đấy anh ạ, một năm qua trong em có biết bao điều đổi khác. Nhưng để vứt anh ra khỏi tâm trí mình thì em không thể nào làm được, để tự mình cứ dằn vặt mình, để khắc khoải đêm đêm.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ. Năm nay em không đón Tết, chỉ bước qua tuổi mới bằng sự hững hờ và sự chăm chỉ em tự đặt ra. Cốt cũng để trốn tránh, để quên đi sự tủi hờn cô đơn đang len lén dâng đầy tâm hồn mình.
    Tết, em vẫn thấy trẻ nít nô đùa, hớn hở khoe áo mới đi chúc Tết, vẫn nghe tiếng lách tách cắn hạt dưa, vẩn nghe những lời chúc mừng năm mới mà sao nghe nhạt nhẽo. Thực sự lúc này em đang mệt mỏi, dù lúc nào cũng cố gắng lạnh lùng trước mọi người.
    Anh !
    Xuân này, nếu không thấy em vào chúc Tết gia đình thì cũng đừng thắc mắc tại sao nhé! Có lẽ em đã thay đổ ít nhiều, đã biết thờ ơ trước những việc không liên quan đến mình. Em đã biết thực hiện cái câu "có qua có lại", "không qua thì cũng chẳng cần lại làm gì"...chỉ nghe buồn khi anh không biết trân trọng những gì em đã dành cho anh. Em cũng lấy làm may mắn khi tự mình chôn kín những tình cảm dành cho anh. Nếu đã nói ra chắc em sẽ ân hận lắm.
    Mùa xuân không có thiếp chúc mừng, không tin nhắn, không viếng thăm...Em không biết mình làm như thế có đúng không? Nhưng em quyết sẽ làm vì em có tự ái của riêng mình.
    Chúc anh đầu năm may mắn...
  10. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi với bộn bề một núi công việc và trách nhiệm. Và tôi đang làm gì đây, ngồi chết trân nơi đây với nước mắt lăn dài trên má. Đừng ai hỏi tôi muốn gì, đừng ai hỏi tôi quyết định ra sao, để tôi yên, để tôi yên. Hãy để tôi một tí sức lực, để tôi còn có thể sống. Dẫu người khỏe mạnh hay người nhiều nghị lực thì cũng có lúc kiệt quệ cơ chứ. Tôi viết đây là viết cho chính tôi, không cho bất cứ ai cả vì thế đừng cố mà đọc, cũng đừng cố đọc rồi trách phiền tôi. Giờ đây tôi không còn đủ sức để gánh thêm bất kỳ điều gì nữa. Con lừa sẽ có lúc ngã gục chỉ vì một chiếc áo. Đừng quàng lên đôi vai nhỏ bé bất kỳ điều gì nữa. Có người đã bảo giờ đây sự tập trung của em chỉ là đứa con thôi, và khi em chăm sóc con, em nựng nịu nó phải luôn nở nụ cười thế mà giờ đây tôi thế nào, tôi ngồi đưa võng cho con với gương mặt không con sinh khí, chỉ mừng là con đã ngủ, nó không phải nhìn vào gương mặt của tôi. Còn những ngày cuối năm thì sao, đứa bé năm tháng tuổi hồn nhiên vô tư, luôn tươi cười đã ngơ ngác khi nhìn thấy mẹ nó buồn thật buồn, nước mắt rơi lã chã. Con ơi, mẹ đã thật bất công với con, cha nó hỏi rồi sau này em sẽ giải thích ra sao với nó về sự vắng mặt một người cha, kể từ lúc này trở đi anh không còn là cha nó nữa, nó không được quyền biết sự có mặt của anh trên đời này. Thế nếu tôi giao con cho cha nó, liệu anh sẽ giải thích ra sao về sự thiếu vắng của tôi, anh có chăm sóc nó tốt không, anh có tìm được một người sẽ yêu thương nó với tình yêu của người mẹ dành cho đứa con không. Phải chăng tôi sinh ra là người không có đức hy sinh, tôi làm bất cứ điều gì đã nghĩ đến con tôi đầu tiên không, và anh có thế không?
    Anh ơi, tôi chưa bao giờ gọi anh bằng một mỹ từ thật nồng nàn, chưa bao giờ gọi anh là anh thương yêu của em, hay S thương mến của em, chỉ đơn giản là anh H, hay anh ơi, thế phải chăng là tôi không thương anh, tôi không yêu anh? Anh hỏi tôi và trong chính tôi không có dấu hiệu trả lời. Còn những người xung quanh thì bảo nó vẫn còn yêu thằng đó lắm, trong khi con khóc, không ai giúp tôi cả, tôi vẫn ngồi bên điện thọai vừa dỗ con, vừa nghe anh nói. Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vì tôi không còn đủ sức để làm gì nữa cả, nhưng tôi không thể vì tôi biết cuộc điện thoại cần cho anh biết mấy, anh sẽ tổn thương đến thế nào nếu tôi ngưng nó. Tôi vẫn chưa thể bỏ được thói quen lo nghĩ điều gì đó cho anh, chỉ khác một điều là giờ đây tôi không làm gì cả. Có những điều vô tình tôi làm tổn thương anh nhưng tôi không cố ý, tôi thật lòng mong mình có thể đã không mắc phải nó, hay tôi có thể chuộc lại lỗi lầm. Nhưng lý trí và tình cảm đan xen vào nhau, tôi không có bất cứ tín hiệu gì của mình nữa, đừng hỏi tôi điều gì nữa. Hãy làm những gì anh thấy cần, những gì anh muốn.
    Tôi là một cô giáo thánh thiện và cao quý ư, hay tôi là một kẻ kiêu kỳ và tàn độc. Tôi đã chà đạp lên tất cả ư, níu kéo làm gì lỗi phải trắng đen hở anh? Tôi một kẻ nhỏ nhoi, yếu đuối giữa cuộc đời, sống với những gì chân thật nhất của lòng mình, và nhận lại là một lời mỉa mai, ngốc nghếch. Người ta làm tôi đau, sao tôi lại phải rơi nước mắt cơ chứ???

Chia sẻ trang này