1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TÍM XƯA
    Em trở lại nhà anh cũng một chiều hạ
    Sự tình cờ có chút nhói đau
    Ngõ ngày xưa vẫn quen và lối vào vẫn thế
    Nhưng hoa Hoàng Hậu không còn tím một khoảng sân
    Chiều hạ mênh mông, nắng vàng mênh mông
    Một màu tím từ chân trời xa loang dần về
    Có phải đó là những cánh Hòang Hậu tím
    Đã rụng trong chiều xưa ta bên nhau
    Có phải đó là những cơn đau ?
    Thầm lặng nhói trong trái tim câm lặng
    Giả sử ngày xưa anh nói được
    Điều dấu trong mắt nhìn và trong góc trái tim
    Giả sử ngày xưa anh đừng lặng im
    Đừng khuấy mãi tách cà phê đã nguội
    Đừng xa rời bàn tay em nóng hổi
    Chắc bây giờ hoa tím đã đầy sân
    Anh có biết em chờ anh nói gì không ?
    Cái khoảnh khắc thật gần ...để có thể
    Vậy mà anh lặng thinh ...
    Lặng lẽ tiễn em về ...
    Anh đã đi và người ta đã vứt bỏ
    Giàn hoa tím ngày xưa anh đã vun trồng
    Em hụt hẫng trước căn nhà lạ lẫm
    Mùi hương xưa khép lại giữa trời chiều .
    PHAN NGỌC THƯỜNG ĐOAN
    Nếu hai người đừng bỏ lỡ thời gian, biết đâu sẽ hiểu được tình cảm của nhau?
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 người đàn ông, mà sao đọc những dòng nhật ký của em thấy nao lòng.
    Đã có 1 thời tôi đi học ở Hà nội, em vào nam, mỗi lần viết thư cho em là mỗi lần thức suốt đêm. Em viết thư cho mình, như 1 bài thơ, em là cũng có vài tác phầm trên báo Thanh niên, Áo trắng, bài nào của em tôi cũng thấy mình trong đó.
    Thế rồi ra trường tôi vào nam, với 1 hy vọng lớn lao.
    Thực tế dạy tôi rằng cái gì sẽ đến thì sẽ đến, cái gì đã qua vĩnh viễn không quay trở lại.
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 người đàn ông, mà sao đọc những dòng nhật ký của em thấy nao lòng.
    Đã có 1 thời tôi đi học ở Hà nội, em vào nam, mỗi lần viết thư cho em là mỗi lần thức suốt đêm. Em viết thư cho mình, như 1 bài thơ, em là cũng có vài tác phầm trên báo Thanh niên, Áo trắng, bài nào của em tôi cũng thấy mình trong đó.
    Thế rồi ra trường tôi vào nam, với 1 hy vọng lớn lao.
    Thực tế dạy tôi rằng cái gì sẽ đến thì sẽ đến, cái gì đã qua vĩnh viễn không quay trở lại.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết viết cho ai,cho tôi,cho người đó.Hay cho hoa loa kèn đi?
    Tắt máy sau những tin nhắn không được trả lời,úp mặt xuống gối tự dỗ mình khóc đi 1 chút.Sau những giọt nước mắt rơi bất kỳ khi nào,vì bất kỳ chuyện ngu ngốc ngoài đường nào,là cố gắng bắt mình khóc cho chuyện của chính mình.Vì biết đắng chát sẽ nhẹ bớt đi.Nếu cơn mưa nào cũng nhắc về một cơn mưa ngoài Bắc thấm đẫm hương cây lá,nếu con đường nào cũng nhắc về 1 lối đi còn in mãi dấu chân 1 người,nếu ký ức như 1 bản khắc còn y nguyên màu mực,chỉ khẽ đặt tờ giấy lên,là tất cả hiện về,...Bao nhiêu cố gắng để quá khứ ngủ im,có nghĩa gì đâu khi chưa bao giờ thực sự muốn quên?Tìm mãi một mảnh còn thiếu trong trò chơi ghép hình,thấy thấp thoáng rồi,nhưng chỉ sợ khi hoàn thành bức tranh sẽ là gương mặt cũ.Người đó chưa bao giờ yêu hoa loa kèn,cũng không kịp biết tại sao.Hoa loa kèn trong này không đẹp như ngoài Bắc,không có cái sắc xanh lẩn trong cánh hoa trắng,không có đài hoa đủ cao để kiêu hãnh trên màu xanh đậm mà bóng loáng của thân hoa.Người đó,chẳng hiểu còn lại trong tôi nguyên vẹn hay chỉ là bóng ma ám ảnh.Chiếc bình đã vỡ,sao mùi hoa còn vương vấn mãi?
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết viết cho ai,cho tôi,cho người đó.Hay cho hoa loa kèn đi?
    Tắt máy sau những tin nhắn không được trả lời,úp mặt xuống gối tự dỗ mình khóc đi 1 chút.Sau những giọt nước mắt rơi bất kỳ khi nào,vì bất kỳ chuyện ngu ngốc ngoài đường nào,là cố gắng bắt mình khóc cho chuyện của chính mình.Vì biết đắng chát sẽ nhẹ bớt đi.Nếu cơn mưa nào cũng nhắc về một cơn mưa ngoài Bắc thấm đẫm hương cây lá,nếu con đường nào cũng nhắc về 1 lối đi còn in mãi dấu chân 1 người,nếu ký ức như 1 bản khắc còn y nguyên màu mực,chỉ khẽ đặt tờ giấy lên,là tất cả hiện về,...Bao nhiêu cố gắng để quá khứ ngủ im,có nghĩa gì đâu khi chưa bao giờ thực sự muốn quên?Tìm mãi một mảnh còn thiếu trong trò chơi ghép hình,thấy thấp thoáng rồi,nhưng chỉ sợ khi hoàn thành bức tranh sẽ là gương mặt cũ.Người đó chưa bao giờ yêu hoa loa kèn,cũng không kịp biết tại sao.Hoa loa kèn trong này không đẹp như ngoài Bắc,không có cái sắc xanh lẩn trong cánh hoa trắng,không có đài hoa đủ cao để kiêu hãnh trên màu xanh đậm mà bóng loáng của thân hoa.Người đó,chẳng hiểu còn lại trong tôi nguyên vẹn hay chỉ là bóng ma ám ảnh.Chiếc bình đã vỡ,sao mùi hoa còn vương vấn mãi?
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    "Nếu không có anh cảnh tượng sẽ hoàn toàn khác. Tôi gặp anh ở tuổi dễ bảo, dễ hấp thụ mọi thứ.
    Con người cần phải suy nghĩ, lắng nghe và hiểu. Điều đó rất quan trọng.
    Cuộc sống vất vả nhưng ai nói cuộc sống là dễ dàng? Không thể có thành công khi mà chỉ đứng một mình trong bóng tối! Người ta không sống với thành công mà người ta sống với nhau.
    Tôi sẽ không bao giờ nói "chúng ta đã chung sống 13 năm, tôi muốn thay đổi và làm lại cuộc đời". Đến tưởng tượng cũng không thể!
    Tôi không có vẻ già đi để hợp đôi với anh. Tôi luôn luôn trẻ hơn anh. Tình yêu này có phải là tiếng sét? Khi tôi gặp anh, tôi không phát điên và tiếng sét ái tình đó không phải là yêu như điên. Đó là giây phút ai cũng phải trải qua.
    Tôi yêu anh, hiện nay, đầu tiên và duy nhất!
    Tôi nhớ anh! Anh có nhớ tôi không? Thời gian qua đã là quá khứ. Chỉ còn hiện tại và tương lai. Giờ tôi lại quá mệt mỏi, chẳng còn thấy gì nữa. Bên trong tôi thì gào thét mà bên ngời thì tĩnh lặng..."
    (19.5.2000)
    ----------------------------------
    Năm 2000 Rồng đổi màu! Hôm nay đã là năm 2004 rồi, Rồng sẽ bay đi đâu???
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    "Nếu không có anh cảnh tượng sẽ hoàn toàn khác. Tôi gặp anh ở tuổi dễ bảo, dễ hấp thụ mọi thứ.
    Con người cần phải suy nghĩ, lắng nghe và hiểu. Điều đó rất quan trọng.
    Cuộc sống vất vả nhưng ai nói cuộc sống là dễ dàng? Không thể có thành công khi mà chỉ đứng một mình trong bóng tối! Người ta không sống với thành công mà người ta sống với nhau.
    Tôi sẽ không bao giờ nói "chúng ta đã chung sống 13 năm, tôi muốn thay đổi và làm lại cuộc đời". Đến tưởng tượng cũng không thể!
    Tôi không có vẻ già đi để hợp đôi với anh. Tôi luôn luôn trẻ hơn anh. Tình yêu này có phải là tiếng sét? Khi tôi gặp anh, tôi không phát điên và tiếng sét ái tình đó không phải là yêu như điên. Đó là giây phút ai cũng phải trải qua.
    Tôi yêu anh, hiện nay, đầu tiên và duy nhất!
    Tôi nhớ anh! Anh có nhớ tôi không? Thời gian qua đã là quá khứ. Chỉ còn hiện tại và tương lai. Giờ tôi lại quá mệt mỏi, chẳng còn thấy gì nữa. Bên trong tôi thì gào thét mà bên ngời thì tĩnh lặng..."
    (19.5.2000)
    ----------------------------------
    Năm 2000 Rồng đổi màu! Hôm nay đã là năm 2004 rồi, Rồng sẽ bay đi đâu???
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối mùa hoa loa kèn, nhưng bông hoa mảnh mai gầy guộc xanh xao khi hàm tiếu để rồi vẫn trắng muốt khi nở. Chợt ngạc nhiên khi bắt gặp những bông hoa cuối mùa.
    Hà Nội những ngày này thời tiết thật lạ, những cơn mưa rào chợt đến chợt đi đều đặn mỗi chiều khiến người ta liên tưởng tới những cơn mưa miền nam.
    Hôm nay mưa không ào đến rồi tạnh mà rả rích mãi không ngớt. Mưa, gió, lạnh. Đi trong mưa em nhớ tới bài hát "Gửi nắng cho em"
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối mùa hoa loa kèn, nhưng bông hoa mảnh mai gầy guộc xanh xao khi hàm tiếu để rồi vẫn trắng muốt khi nở. Chợt ngạc nhiên khi bắt gặp những bông hoa cuối mùa.
    Hà Nội những ngày này thời tiết thật lạ, những cơn mưa rào chợt đến chợt đi đều đặn mỗi chiều khiến người ta liên tưởng tới những cơn mưa miền nam.
    Hôm nay mưa không ào đến rồi tạnh mà rả rích mãi không ngớt. Mưa, gió, lạnh. Đi trong mưa em nhớ tới bài hát "Gửi nắng cho em"
  10. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho em một chút nắng vàng

Chia sẻ trang này