Lại một mùa xuân nữa sắp về. Mùa xuân đầu tiên em biết yêu anh. Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu anh nhỉ. Cám ơn Internet đã mang anh đến với em. Em vốn là người có thiện cảm hơi mù quáng đối với những người theo đuổi nghề nghiệp của anh. Đôi khi nhìn anh say sưa post bài, em thấy lòng buồn bã khó tả. Thấy những công việc mình làm thật nhạt nhẽo vớ vẩn. Có những kẻ sinh ra khiến cho cuộc sống của người khác trở nên mất ý nghĩa vậy. Nhưng thật lòng, nếu không có Internet, có lẽ chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện làm quen những người như anh. Một cái gì đó cao xa hơi quá tầm. Nghe nói đã nhiều. Nhưng nếu như không có thế giới ảo, cho dù có gặp mặt ở ngoài đời, mọi sự có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở cái bắt tay. Sự tự trọng, có phần hơi tự ti, sẽ ngăn em tiến đến gần anh hơn. Em vốn không phải là người khéo giao tiếp. Cũng không hứng thú cố gắng kết thân với những người thành đạt để trông cậy, nhờ vả, hoặc tìm kiếm chỗ dựa trong tương lai. Bây giờ thì "gần chùa gọi bụt bằng anh", lại còn dám nói yêu anh nữa. Trước đấy, có lẽ đến 6 năm rồi em không có tình cảm sâu sắc với bất kỳ ai. Em từng nghĩ mình có thể sống một mình suốt đời, không cần quan tâm đến đàn ông. Có rất nhiều cách để tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, nếu như ta suy nghĩ một cách tích cực. Nếu không quen anh, có lẽ em vẫn giữ được sự cân bằng về cảm xúc. Thành phố này khá vắng người Việt, ít bạn bè nhưng em cũng rất ít khi buồn. Một số người thấy em nghe đủ loại nhạc, từ sến tới rock, tưởng rằng em có nhiều hành vi điên loạn. Kỳ thực, ai am hiểu về âm nhạc đều thấy chuyện ấy rất bình thường. Em chỉ bất thường trong công việc, khi trầm tư suy tưởng, còn với thế giới thực những người biết em đều thấy chẳng có gì khác biệt. Và nếu không phải là năm cuối cùng này, khi mà công việc bề bộn, nhiều thứ phải lo lắng trong khi những người bạn thân nhất trong khoa đều đã tốt nghiệp và đi nơi khác, thì có thể cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Em sẽ tốt nghiệp, ra trường, kiếm việc làm, và tìm thấy những niềm vui ở nơi mới. Yêu anh, bỏ ngoài tai mọi dư luận, mọi dèm pha thậm chí khinh bỉ của người đời. Có lẽ nhiều người đàm tiếu về mục đích em yêu anh. Kệ họ thôi, em có thứ triết lý và đạo đức của riêng mình. Lòng tự trọng bị xâm hại khiến em hơi bực bội, nhưng làm sao có thể giải thích cho tất cả mọi người. Thì mặc kệ cứ yêu dù nghiệt ngã Có thể tràn và cay đắng chia ly Có thể đến bất kỳ trong khoảng khắc Em yêu anh, xin anh đừng hoài nghi Thực ra đến tận bây giờ, em vẫn không rõ em yêu anh với mục đích gì. Cứ để cảm xúc tự nhiên thôi. Bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng đôi lúc thấy anh dễ thương vật vã nên em lại viết cho anh. Yêu đương đem lại sự phụ thuộc về cảm xúc, nhiều khi hơi khó chịu một chút nhưng chính vì không có một kỳ vọng nào cả cho nên em không đau khổ, vật vã như một số người lầm tưởng. Nếu không yêu anh nữa, rất có thể em sẽ quay trở về với cuộc sống trước đây, một cuộc đời không cần đến đàn ông. Không, em không muốn nói chuyện đó lúc này, bởi em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chỉ xin anh hiểu, đôi khi em cần phải tránh mặt, không nhiệt tình thái quá bởi em muốn một chút cho công bằng cho những người ở các ngành khác, anh nhé. Nhưng bây giờ có lẽ nói chuyện năm mới anh nhỉ. Không biết ở bên anh chuẩn bị tết như thế nào rồi. Ở đấy đông người Việt và bạn bè chắc vui lắm, anh nhỉ. Ở đây mấy hôm nay không còn tuyết nhưng rất lạnh. Lát nữa em sẽ ra chợ châu Á, kiếm chút gì đó mai còn thắp hương cúng giao thừa. Mai có lẽ em sẽ rủ bạn đi ra ngoài ăn thôi. Bạn thân của em, dù cũng là người châu Á nhưng không thích ăn tất niên ở nhà. Chỉ còn một ngày nữa là sang năm mới, em chúc anh một đêm giao thừa tràn ngập niềm vui và một năm mới đầy may mắn, thành công và hạnh phúc. Gửi cho anh bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=0O-Dl0EZ6GQ