Viết cho anh và cho em... Chủ nhật.... Anh đi họp ở trường em và ghé qua chỗ em chẳng khác gì một người khách ghé chơi... Em không tiếp, không nói câu gì, ngay cả nhìn anh cũng chẳng nhìn, vì đã hết giận đâu... Vậy mà tóc tai và quần áo của anh lại càng làm cho cơn giận của em bốc lên ngùn ngụt như là đổ thêm cả ngàn lít dầu vào đống lửa vậy... Thật quá sức chịu đựng của em! Có lẽ em với anh khác nhau quá nhiều chăng??? Em thì không thích thay đổi, hay đúng hơn là em sợ sự thay đổi! Còn anh, cuộc sống của anh luôn luôn vận động và thay đổi đến chóng mặt... Em đã không biết và không hiểu được anh nghĩ gì và muốn gì!!!...... Gần đây bạn bè ai cũng hỏi em rất nhiều về chuyện tương lai, và chuyện 1 năm nữa, anh về nước rồi thì em và anh có cưới nhau không?Em chỉ biết cười trừ mà thôi!!! Chắc là em cũng đã đến cái tuổi phải lấy chồng rồi chăng? Em buồn lắm...! 1 năm nữa, cái đám cưới mà mọi người mong muốn ấy sẽ không xảy ra đâu! Chỉ đơn giản là anh và em chưa chuẩn bị được để bước vào cuộc sống gia đình, vì cả 2 đứa còn đang đi học, còn chưa có công việc chắc chắn trong tương lai... Anh đã nói với em về ước mơ trong tương lai, anh sẽ phải đi làm, kiếm tiền nhiều để mua được nhà ở HN và đầy đủ những tiện nghi khác cho cuộc sống gia đình, để cho em không phải vất vả, và để cho những đứa con trong tương lai của chúng mình được nuôi dưỡng trong những điều kiện thật tốt! ... Ôi, những điều ấy ai cũng muốn vươn đến nó. .. Nhưng anh ơi, người yêu em ơi, anh có nghĩ rằng khi anh đạt được những điều ấy rồi, thì có lẽ em đã trở thành 1 bà cô già 40 tuổi để chờ anh rồi không? ... Thứ hai.... ... là ngày học võ và cũng là một ngày mà công việc trên truờng quá nhiều làm cho em mệt mỏi.Mấy ngày rồi sau buổi tối ấy cãi nhau qua điện thoại, em không nhìn mặt anh, em nhất quyết không gọi điện cho anh, cho dù thấy lo lắng cho anh... Anh cũng không gọi điện cho em... Anh đi học võ cũng không qua chỗ em, cũng không gọi điện nói gì với em. Em càng giận anh hơn đấy, anh biết không hả?... Em nhất quyết sẽ không gọi cho anh đâu... Thứ ba... Trời ạ, sắp hết một ngày nữa rồi! Em đã có 1 ngày vui vẻ bên bạn bè để quên anh đi. Mà sao anh vẫn luôn ở trong mọi ý nghĩ của em, ở mọi nơi, mọi lúc... Sáng mở mắt ra, nghĩ đến anh! Đi đến trường, nhớ đến anh! Đi dạo với bạn, lại vẫn nhắc đến anh! Về nhà, nấu cơm, nhớ anh nhiều hơn! Ăn cơm, miếng cơm như nghẹn ở cổ, nuốt không trôi, anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa nhỉ???? Lúc đi rửa bát, nghẹn ngào quá đã định bấm máy gọi cho anh rồi.... Thế rồi lại thôi! Đi thăm đứa bạn thân, ngồi 1 lúc, vẫn lại chuyện về anh thôi... Nhưng em quyết định rồi, sẽ không gọi điện cho anh nữa đâu!!!!
Hehe con vịt, hoá ra là con vịt đây! Thôi đừng buồn con vịt ạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống bao giờ cũng phức tạp và nhất là lúc mình đang ở trong trạng thái buồn bực. Điều quan trọng bây giờ là phải biết tin tưởng, cố gắng chia sẻ nhiều hơn với anh yêu, đừng để mọi thứ trong lòng rồi lại nặng nề thêm. Đang được gần thì hãy cố gắng nói chuyện. Thui không khuyên con vịt nữa, mong con vịt chóng làm lành với anh yêu nhé.
Mệt quá!!! Công việc chuẩn bị cho buổi Triển Lãm làm cho em ê ẩm cả người, chân tay rã rời, mắt chỉ trực nhắm lại ngủ 1 giấc, lại thêm bụng đói nữa chứ... Các bạn khác đều có người ở nhà nấu cơm cho ăn... Còn em, chỉ có 1 mình thôi! Làm xong công việc sẽ phải về tự nấu cơm và ăn 1 mình... Tủi thân quá! Giá mà có anh ở đây nhỉ? Anh sẽ cùng ăn cơm với em, bóp vai cho em đỡ mỏi, em sẽ kể chuyện cho anh nghe, thao thao như là chưa được nói bao giờ ý và chỉ cần anh ôm em , mệt mỏi sẽ tan biến hết!!! ... Ngày mai em còn phải đi trả Đồ án nữa chứ mà chưa làm được nhiều lắm, và còn phải biểu diễn ở Triển lãm nữa chứ, biết làm sao đây??? Giá mà, giá mà... anh ở đây với em nhỉ? ... Nhưng đó chỉ là giá như mà thôi... Vẫn chỉ mình em vỡi cái bóng của chính mình! Cô đơn và lạc lõng!
Triển lãm đã thành công rực rỡ cùng với sự cố gắng của tất cả anh em trong trường và tiết mục múa của bọn em là điểm nhấn quan trọng của buổi Triển lãm, ai cũng khen... ... Buổi tối, đội bóng XD của em lại thắng trong 1 trận đấu rất hay và quyết liệt với đội G, mà đáng lẽ ra nếu anh ở đây anh sẽ tham gia vào đội G .... Em rất vui trong thành công và trong chiến thắng,... nhưng em cũng rất buồn ! Tại sao anh lại không đến buổi Triển Lãm, không đến xem em múa và tham gia cùng anh em ? Mọi người đếu có mặt đông đủ (cả quan chức và những nhân vật quan trọng nhất)..... Mọi người ai cũng hỏi em anh đâu, sao không đến?.... Huhu, trời ơi, họ đâu có biết rằng đó cũng chính là câu hỏi em đang muốn hỏi anh! Em đã gọi điện và nhắn tin cho anh mà chẳng thấy anh trả lời !!! Em nhớ anh! Em thèm cảm giác yêu thương và được yêu thương! Em muốn được cắn anh, cắn thật đau để anh sẽ không bao giờ quên em được! Em muốn được nghe anh gọi:"Con Cún xấu xí của anh", "Cún xinh của anh ơi"... Xinh cũng được, xấu cũng được, chỉ cần em là của anh, anh là của em và chúng mình ở bên nhau... Em thèm cảm giác yên bình ở bên anh, không cần phải lo lắng chuyện gì cả, chỉ có anh và em... Em nhớ anh, anh có biết không? Anh ơi, anh đang ở đâu, đang làm gì??? Hãy trả lời em đi anh!
Trời ạ, lạnh lùng với người ta như muốn xua đuổi người ta mà bây giờ lại khổ sở như vậy ...Vậy sao ngày trước làm vậy để làm giề... Nói đùa với bạn thế thôi, nhớ người ta cháy lòng rùi. Này nhé, cái gã kia cũng thừa biết là bạn nhớ hắn khủng khiếp đấy Hắn cố tình đấy. Thôi thì dẹp cục tự ái...cao sang một bên, đi kiếm hắn đi. Tôi khuyên bạn như vậy vì chính bạn đã xa lánh hắn trước. Dù sao nên đi kiếm hắn, để biết được là hắn còn nghĩ đến bạn hay không? hay là sau khi giận nhau, hắn tìm thấy sự yên bình ở một nơi nào khác rồi Sự cố gắng không bao giờ là thừa cả. Sự thật có như thế nào thì không bao giờ bạn hối tiếc vì bạn đã cố gắng hết sức rùi. Cứ tìm hắn trước rồi thông báo cái...result cho mọi người biết rùi....tính tiếp.
Em đi tìm anh... Thành phố nhạt nhòa trong mưa phùn, giồng như sương mù giăng khắp nơi, cỏ xanh đã lún phún mọc rồi đấy anh ạ, không gian một mùi ẩm ướt mà mát mẻ, thật đễ chịu... Không khí của mùa xuân tràn ngập khắp nơi, trong từng kẽ vỏ cây sù sì, những búp non mơn mởn đang hé nở, báo hiệu một sức sống mãnh liệt đang tiềm ẩn sắp sửa nổ tung ra... Cái không khí thanh bình và mưa phùn thế này làm em nhớ HN đến thắt cả lòng... Hà Nội, thành phố của em, nhỏ bé hơn thành phố này rất nhiều mà sao có nhiều kỉ niệm và qua đỗi thân thương đến vậy! Hà Nội của em chưa có anh... Nhớ và nghĩ về HN, em không tài nào tìm thấy anh trong đó.. Nhưng rồi sẽ có, phải không anh? Rồi cũng sẽ đến ngày HN sẽ có anh và có em, ngày ấy cũng sắp đến rồi, anh nhỉ?... ....Chẳng mấy khó khăn mà em tìm được anh, nhưng em không vồn vã như là nỗi nhớ anh cồn cào trong em. Anh vẫn bị phạt đấy! ... Nhưng mà bị phạt 1 lúc thôi, không đến mấy ngày nữa đâu, không thì có người lại mất ngủ, lại bồn chồn, hại người lắm đấy! ... Em biết rằng đây chẳng phải lần đầu mình cãi nhau, và chắc chắn sẽ không phải lần cuối đâu, nhưng sau mỗi lần như vậy, mình càng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn, để có cảm giác yêu thương nhau nhiều hơn nữa!!! Cuộc sống và tình yêu, em hiểu nó không phải lúc nào cũng là bạn đồng hành của nhau đâu, mà chính chúng mình sẽ phải tìm được sự cân bằng, để cho cuộc sống tràn ngập tình yêu và tình yêu làm cho cuộc sồng trở nên thật ý nghía và thi vị biết bao!!! Hạnh phúc là gì? Bao nhiêu ngưòi đi tìm câu trả lời và nhiều người vẫn chưa tìm được... Còn em, em biết Hạnh Phúc là khi được ở bên anh, yêu anh và được anh yêu, mình không cãi nhau, cùng lắng nghe lẫn nhau và chia sẻ... Em hạnh phúc vì có anh, và anh ơi, em tin là anh cũng thật hạnh phúc vì có em, phải không anh!
Trở về sau khi ở bên anh, em đọc bài của bạn luongtungoc, và biết rằng có người ủng hộ em, thật vui biết bao! Cảm ơn bạn luongtungoc nhé!