1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh và viết cho riêng mình

    Không còn nước mắt để khóc cho anh nữa đâu
    em đã khóc suốt thời trẻ dại
    nước mắt chảy dài xuống đời con gái
    từ khi mình xa nhau
    bài thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
    anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
    biết người con gái kia có bao giờ hỏi
    xưa là thơ cho mối tình tan vỡ
    bây giờ ta gặp lại nhau
    anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
    chút tình xưa tự tay anh hất đổ
    đến bây giờ anh mới biết đau sao ?


    Đã bao lần em tự nhủ mình hãy quên đi , tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng ...dù dĩ vãng đó có niềm vui , có nỗi buồn , có niềm đau , có hạnh phúc , có nước mắt và cả nụ cười ....nhưng để ghi nhớ một điều thì thật dễ nhưng quên đi một điều sao quá kho khăn . Chiều nay đứng nhìn phố phường từ khung cửa sổ phòng làm việc . Ngoài kia cuộc sống vẫn tấp nập , những đôi tình nhân đang hẹn hò đón đưa nhau ...em đã quen rồi với cuộc sống cô đơn , với cảnh một mình nhưng sao chiều nay bỗng thấy xót xa trong lòng ...em mong chờ lắm ..em ước ao một bờ vai anh để em tựa như ngày nào , anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ má em , em nhăn nhó bắt đền vì vai anh làm má em đau , anh mỉm cười ..nhìn anh cười em thấy yêu vô cùng .Có lần em nói với anh " Anh biết không , anh cười đẹp lắm , em yêu nhất nụ cười nơi anh " anh nói với em " anh cười bao nhiêu năm mà chỉ mình em đổ là sao " em trêu anh " vì chỉ có mình em nhìn thấy vẻ đẹp của anh thôi " ..anh lại cười và em hạnh phúc vô cùng .
    Em mơ ước anh lại thì thầm bên em " em à , anh bảo này " ..em ngước mắt nhìn anh và chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng mà ngất ngây hạnh phúc . Em nói anh ăn gian , anh mỉm cười và nói " thế mà có người muốn bị ăn gian " ...Em mơ ước được nghe giọng nói trầm ấm của anh mỗi lần anh gọi về cho em " cún à , em đang làm gì đấy ? " ..em mong một ngày khi em online , anh lại chào em bằng dòng chữ quen thuộc " em à , em ăn cơm chưa đấy " ...anh lúc nào cũng vậy , quan tâm từng điều nhỏ nhất . Anh biết em bị bệnh mất ngủ triền miên , anh dạy em làm sao để tìm được giấc ngủ sâu , anh sợ em bị lạnh nên thường nhắc nhở em mỗi lúc gió mùa tràn về , anh sợ em bị mưa nên lúc nào cũng nhắc em mang theo áo đi mưa ........Tất cả em vẫn còn ghi nhớ mà anh đã quên rồi sao . Em vẫn thuỷ chung đợi chờ anh , chỉ có riêng anh đã quên đi những gì anh đã nói hôm nào mình chia tay nhau ...anh nói với em rằng anh sẽ cố gắng hoàn thành thời gian học sớm nhất để trở về .Vậy mà giờ đây , em còn đây ,tình yêu dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên , chỉ riêng anh bỏ lại tất cả . Em đã cố gắng để giữ mình được bình tâm , em tỏ ra bình thản trước gia đình , bạn bè và đồng nghiệp ..nhưng em đau lắm anh biết không ? Người ta nói " nước mắt muôn đời chảy xuôi , có bao giờ chảy ngược " vậy mà nước mắt em bao ngày đang chảy ngược vào trong . Có thể ngày mai hoặc nhiều ngày sau nữa , anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn em yêu anh , nhưng điều quan trọng hơn là anh yêu người đó chân thành .
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là topic của mình mình sẽ đổi lại một chút thành "Viết cho riêng mình và cả cho anh", nhưng không sao, mình ko còn ý đinh lập một topic nào nữa cả, vì thế, xin fép bạn cho mình được viết vài dòng vào đây ...
    Hôm qua em thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái, khi biết rằng em đã có thể đối mặt với sự thật, mà ko fải lúc nào cũng màu hồng như mình hằng mong ước. Em hiểu là quãng thời gian qua em đã mất, vì em đã dùng nó để làm những việc mà giờ đây em fát hiện ra rằng chẳng có cái gì thành công, những ước mơ, những khát vọng, tất cả giờ chẳng còn là gì. Điều may mắn là em đã dám tự nói với mình điều đó.
    Hôm qua, em đã định viết một câu chuyện nhỏ, như là để ghi lại kỷ niệm của cuộc đời, để có lúc nhìn lại mà còn biết vui buồn với những quãng thời gian đã qua. Và em đã viết.
    Nhưng rồi em fát hiện ra rằng không nên viết ra làm gì, cái gì đã qua hãy cứ để cho nó qua. Nếu trí nhớ muốn quên thì cũng đừng bắt nó fải nhớ. Em đang dần quên, và trong một nỗ lực đáng ghi nhận ?), em đã muốn khắc ghi lại. Nhưng thôi, hãy cứ để cho nó quên đi, quên tất cả vì chẳng có gì đáng nhớ, bởi nếu đáng nhớ, nó sẽ tự ở lại mà ko cần đến bất cứ một nỗ lực nào...
    Cả 1 tuần qua, đã có lúc em tự hỏi mình: Mình đang ở giai đoạn nào của chuyện quên, đã xong chưa? Đã thật hết chưa? Và em còn băn khoăn nhiều lắm, nhưng hôm qua thì em đã có câu trả lời chắc chắn, em đã quên rồi, thật sự quên rồi. Em đã dám đứng dậy nhìn vào cuộc đời và đối diện với sự fũ fàng của nó. Em mừng, mừng đến rớt nước mắt, vì đã lâu lắm rồi em chưa fải trải qua những fút giây như thế này, và em ko chắc về khả năng của mình. Nhưng giờ thì đã rõ, em cũng không đến nỗi quá yếu đuối như em vẫn tưởng, em cũng có sự cứng rắn của riêng mình, dù chỉ những lúc thật cần thiết nó mới lộ diện...
    Cái gì ko fải là của mình thì đừng nghĩ đến chuyện lấy nó, dù bằng bất cứ cách thức hay fương fáp nào, vì rồi nó cũng sẽ ra đi, sẽ ko thể ở lại với cái mà nó ko thấy hạnh fúc. 1 tuần trước em đã fát hiện ra một thứ chẳng fải là của em. 1 tuần sau em lại fát hiện một thứ nữa cũng chẳng fải là của em nốt. Và em quyết định ko níu kéo cả hai. Cái gì của Cesar thì hãy trả lại cho Cesar, còn cái gì ko fải là của Cesar thì hãy tính, em tự bảo mình như thế.
    Nửa năm, em nhớ là như vậy, nửa năm vừa qua đã thực sự mang lại cho em nhiều thứ, có niềm vui, có nỗi buồn, có những thứ có ý nghĩa, có thứ không, nhưng tựu chung lại, em cũng đã rút ra được vài điều gì đó cho mình. Nửa năm không fải là quãng thời gian dài trong cuộc đời 1 con người, những lãng fí nửa năm cho những thứ rồi cũng chẳng fải là của mình thì thật là đáng tiếc... Nhưng cũng ko thể làm khác được khi ban đầu ta chẳng thể biết trước nó có fải là của mình hay không nếu không thử, đúng ko anh?
    Một kết thúc đúng lúc là điều cần thiết cho mọi thứ, một bộ fim, một câu chuyện, một sự nghiệp, một cuộc đời... Cho dù kết thúc đó là unhappy, nó cũng sẽ đọng lại một điều gì đó. Hôm nay, em muốn kết thúc tất cả ở đây, và muốn tuyên bố chính thức để cho tất cả những gì còn lại trong đầu vào dĩ vãng, để ko fải nhớ đến, ko fải tiếc nuối, ko fải buồn bã, u hoài. Hãy quên đi tất cả những gì có liên quan, để lòng mình được thanh thản. Để tập trung vào những việc khác cần thiết hơn, vào những con người khác đáng nhớ hơn.
    Ai đó cho rằng đây có thể là lời tạm biệt, cũng đúng, hãy tạm biệt nhau đi, để khi gặp lại, chúng ta lại trở lại là những người xa lạ, nếu có cười, có nói, có nhìn nhau cũng chỉ là như những người chưa từng quen nhau, hoặc nếu có quen, cũng chỉ là rất ít, như chưa từng hiểu, chưa từng thân thiết, chưa từng ở bên nhau. Hãy để thời gian xoá nhoà tất cả, hãy để trí nhớ của ta dành cho những gì đáng nhớ hơn.
    Khi em viết những dòng này, lòng em thanh thản đến lạ, và em ko khóc một chút nào, dù những giai điệu của bài hát tạm biệt đã từng luôn làm em fải khóc...Vì em biết, trong em, ngoài một trái tim nóng bỏng, còn có một lý trí tuyệt vời mà có lúc em đã ko nhận biết hết tác dụng của nó, cứ như thể tựa đề 1 cuốn sách mà em rất thích và anh đã tặng em "Sense and sensibility"
    Em mong một ngày kia, em sẽ tìm thấy chàng Darcy đích thực của cuộc đời mình, con người ấy chắc chắn sẽ phù hợp và xứng đáng với em hơn anh rất nhiều...
    Ta vấn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt
    Chia tay nhé, rồi ngày mai ta lại gặp nhau ....
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Anh à , cuộc sống thật buồn . Ngồi viết những dòng chữ này , em biết anh chẳng bao giờ đọc được nó , mà em cũng đâu muốn anh đọc nó . Tất cả đều đã là quá khứ rồi mà , em không muốn những điều này làm gợn lên chút gì đó trong anh về dĩ vãng ..em chỉ muốn mình riêng mang cho mình ...em muốn quên tất cả mà sao khó quá , làm thế nào anh nhỉ ?
  4. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đến tận hơn 3 năm sau em mới nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Đôi lúc nghĩ về anh em buồn, muốn khóc nhưng giờ những giọt nước mắt cũng chả còn; đôi lúc em lại muốn có ai đó để cùng nâng ly. Nhìn thấy 1 anh chàng nào đó dù có đẹp trai hơn anh nhưng em lại vẫn thấy ở anh có 1 cái gì đó hơn hết thảy những người con trai khác cho dù anh không đẹp trai, không ăn mặc thời trang, không đi @. Có lẽ chưa bao giờ có điều gì em phải nuối tiếc như thế này, nghĩ mà thấy ghẹn cả cổ họng.
    Không biết giờ anh đang làm gì, mở mắt ra em nghĩ về anh, lúc nào trong tâm trí em cũng luôn có hình ảnh của anh, ngay cả lúc công việc bận rộn nhất cũng luôn có anh. Nhiều lúc em muốn hỏi thăm hay viết mail cho anh nhưng em lại thôi.
    Anh nói rằng anh không còn available nữa, nhưng chả hiểu sao em vẫn luôn hy vọng 1 ngày nào đó anh quay lại với em, dù biết rằng điều đó là không thể.
    Chả biết anh có nghĩ về em như em nghĩ về anh không ?
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Cô dơn là cảm giác đang có trong em từ ngày anh đi , tại sao em đang cố gắng để vượt qua những khó khăn do khoảng cách mang lại giữa chúng ta thì anh lại cố gắng hất đổ niềm tin của em ..có những lúc em tự hỏi rằng " sao mình lại chờ đợi một điều vô vọng như vậy " nhưng rồi em không có câu trả lời và ngày tháng vẫn cứ trôi đi ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên đi cho đỡ nhớ mà sao nỗi nhớ cứ chồng chất lên , tại sao vậy ???. Khi anh đi là em biết chuyện tình cảm của mình sẽ chấm dứt tại đây , em cố gắng níu kéo nó , nhưng tất cả đều không như mong đợi .Đã bao nhiêu lần em lấy tấm hình anh ra khỏi ví , em muốn xé bỏ tất cả những gì có liên quan đến anh , nhưng có ích gì đâu khi em không xoá bỏ được hình ảnh của anh trong trái tim mình . Em lấy công việc , học hành làm niềm vui cho mình , nhưng sao hình bóng anh cứ quanh quẩn trong tâm trí em , rời suy nghĩ khỏi công việc là hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí , mỗi lúc nhắm mắt lại để tìm quên thì hình ảnh anh lại theo em vào trong từng giấc ngủ , em phải làm sao đây ? Anh biết không , con heo đất mà em đựng những mẩu giấy ghi những lời yêu thương dành cho anh giờ đã đầy lắm rồi , cuốn nhật ký dành viết về anh giờ cũng không còn trang nào để ghi tiếp ...tất cả là món quà em dành cho anh khi nào anh về, nhưng bây giờ thì ai sẽ là người đọc những lời yêu thương đó hả anh ...em nhớ anh nhiều sao nỡ phụ tình em
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    -Đừng cố gắng trân người lên để chịu đựng làm gì , nếu dau lòng thì hãy thể hiện nó ra đi
    -Có gì đâu mà nói cơ chứ
    -đừng như thế , cứ nói ra sẽ thanh thản hơn ôm trong lòng tâm sự riêng
    ........................................
    Nói điều gì đây , tất cả đều không có lời giải thích cho hành động của mình . Hôm qua , bất chợt hỏi chị gái
    -chị à , chị nghĩ thế nào về một người khi mà mang trong lòng một nỗi uất hận nhưng luôn tươi cười với mọi người hả chị ?
    -đó là một người đáng khâm phục
    - Nhưng có lẽ họ khó tha thức chị nhỉ ?
    - không biết được
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây , có ai hỏi vì sao mình xa nhau , em biết phải nói làm sao đây anh . Không trách anh mang ước mơ xa vời để tình mình nay dở dang , nhưng những ngày bên nhau , với bao nhiêu tình yêu , em ngây thơ ngỡ tình là muôn đời , nhưng có ai ngờ sự thật bẽ bàng ,giấc mộng đi chung trên một con đường giờ đây là mây khói đã bay xa khỏi tầm với .
    Đã bao nhiêu lần em đã nhủ lòng em , thôi , hãy quên đi u sầu , từng đêm em tìm vui trên những phím dàn với niềm mong mỏi xua tan đi nỗi buồn , nhưng tất cả những nỗi buồn từ đâu cứ kéo về xâm chiếm tâm tư em , khợi gợi những niềm đau em giấu kín trong lòng .Cung đàn trong đêm sai cung lạc điệu như giãi bày một tâm tư trĩu nặng không biết tỏ cùng ai .
    Chuyện tình mình , những ngày đã qua , có bao giờ anh bất chợt thấy buồn không anh ? những kỷ niệm ngày bên nhau có bao giờ khơi gợi trong lòng anh điều gì không? Nơi phương ấy bây giờ gió mưa về mờ giăng trời mây , anh có buồn không anh , anh có thấy lạnh giá trong tâm hồn mình không? anh có thấy nghe chạnh lòng về mối tình chúng mình không? vậy mà em , em buồn nhiều lắm .
    Giờ đây ,tất cả đã xa quá rồi , anh và em , ta đã hai phương trời , nhắc làm chi để thêm xót xa lòng nhau phải không anh ? Tất cả xin giữ lại trong tim mình , dẫu mai đời ngăn cách ,,,,
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn đây bến với dòng sông
    bóng con đò vãi vương rong rêu thuở xa xưa cũ
    Ai cứ nặng lòng đi - về trong thương nhớ
    Thơi gian - cuộc tình bỗng chốc hoá hư không.
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 28/07/2006
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 ngày , không hôm nào được đi ngủ trước 3h sáng ,thấy rã rời hết cả , thể xác , tinh thần ...muốn bỏ hết , muốn quên hết mà sao khó thật ...

Chia sẻ trang này