1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã kết thúc rồi anh còn nói mãi yêu em làm gì yêu em mà anh đâu có ở bên cạnh em mỗi khi em cần, yêu em mà anh đâu có chăm sóc em được, yêu em mà em đâu thể ngả đầu vào vai anh mỗi khi em buồn....chả thể được nữa rồi, thế anh còn nói yêu em làm gì
    Thôi, anh hãy quay về làm đứa con ngoan, làm đứa cháu biết vâng lời đi. Trước khi có anh, em vẫn có thể làm mọi việc 1 mình thì khi anh ra đi, em vẫn có thể tiếp tục như vậy được. Tạm biệt mèo iu, tạm biệt tình yêu của em.
  2. elegy

    elegy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, anh chấp nhận cưới một người con gái anh không yêu vì gia đình, vì mẹ anh hay vì cái gì nữa khác.....em cũng không biết.
    Anh ôm em vào lòng và nói anh đã làm đăng ký kết hôn, anh xin lỗi. Sao mọi lần anh ôm em vào lòng em thấy bình yên và hạnh phúc thế, vậy mà lần này, em thấy mình suy sụp.
    Mẹ anh, vợ anh và cả những người bạn của anh nữa, họ luôn mồm nói rằng muốn tốt cho anh, vậy thấy thế nào khi mà giờ anh trông tàn tạ, suy sụp.....sao những con người đó có thể lạnh lùng đến vậy, họ không động lòng khi trông anh vậy sao. Nhìn anh mà nước mắt em trực trào ra, lòng em thắt lại, em đã cố gắng bao nhiêu để anh có thể ăn uống tốt hơn, vậy mà chỉ mấy ngày về nhà mà giờ anh trông tiều tuỵ đến thê thảm, nhìn anh ai nghĩ rằng anh sắp cưới vợ. Hôm qua lúc nghe một người bạn của anh nói rằng: "trông mày như thằng sắp chết" quả thật lúc đó em thấy căm ghét những người trong gia đình anh vô cùng, và cả vợ anh nữa cho dù em chưa gặp họ bao giờ nhưng quả thật đối với em đó là những kẻ đáng ghét nhất trên đời này.
    Giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Mọi người khuyên em không nên liên lạc với anh nữa, để cho mình lấy lại thăng bằng. Nhưng khi nhìn anh với đôi mắt xa xăm, buồn thăm thẳm thì em lại không nỡ để anh một mình. Giờ đây, không còn em chia sẻ thì em biết anh sẽ không thể chia sẻ với ai được nữa, cả thế giới giờ đây dường như đều quay lưng lại với anh. Dù em đã tự nói với lòng mình, hãy cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Đúng là mọi chuyện sẽ qua nhưng trông anh như vậy em lại không đành. Em phải làm sao đây????
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao sn xong mình cứ có cảm giác trống rỗng và chán nản vô cùng. Tại sao chứ nhỉ, 1 sn vui vẻ, bạn bè đều đến chúc mừng. Thế thì tại sao, tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng thế này nhỉ. Ở giữa bạn bè và NY, sao mình lại có cái cảm giác cô đơn. Cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng trong lòng lại là 1 cảm giác hoàn toàn trống trải. Dù cười nói nhưng chỉ là xã giao, trong thực lòng mình k cảm thấy trọn vọn. Lần đầu tiên ở bên bạn bè mà lại có cảm giác này. Sao thế nhỉ. Mình thực sự rất vui vì bạn bè vẫn nhớ và đến chúc mừng sn mình. Thế sao lại k vui trọn vẹn, sao vẫn thấy thiếu 1 cái j đó dù cho xung quanh toàn những bạn bè thân thiết. Mình chẳng thể nói được với ai cảm giác này, vì chẳng ai có thể hiểu nổi, ngay cả bản thân mình còn k hiểu nổi. Chỉ cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Khi mọi người về hết, chỉ còn mình với đống đồ ngổn ngang lại càng cảm thấy cô đơn và trống trải thôi. Lúc đấy chẳng biết mình đang thiếu j nữa. Thèm có 1 người ngồi bên cạnh mình, thèm 1 bờ vai để mình dựa vào, thèm 1 sự quan tâm, thèm 1 đôi tay giúp đỡ lúc đó. Tự dưng cảm thấy thiếu thốn kinh khủng. Mình biết như thế thật điên rồ nhưng cảm xúc nó cứ ập đến. Nếu mẹ k gọi thì chắc lúc đấy mình đã òa khóc rồi. Tại sao giữa mọi người mà mình lại có cảm giác cô đơn lạc lõng thế nhỉ.Cảm thấy mệt mỏi và thèm dựa dẫm quá
    Anh à em cứ tưởng là mình đã cứng rắn, đã có thể độc lập mà k phải dựa dẫm vào ai. Nhưng k phải, em vẫn yêu đuối, vẫn muốn được sống trong sự bao bọc của ai đó. Em đã từng nói với anh anh cứ luôn bao bọc NY trong vòng tay mình, như thế là k tốt. Nhưng phải nói thật lòng đó có lẽ là quãng thời gian duy nhất mà em sống k phải bận tâm đến cái j cả, tất nhiên cũng có những buồn bực nhưng lòng thanh thản lắm. Giờ phải tự mình lo toan mọi chuyện, em thấy mệt mỏi quá. T k phải là người em có thể dựa dẫm được. Thực sự anh cứ bảo em lo cho T nhiều quá nhưng em k thể k làm thế được. T k tạo cho em có cảm giác yên tâm khi để cho T làm việc j cả. Ngay cả khi em nhờ T làm thì cũng toàn k được như ý em. K biết có phải em cầu toàn lắm k, nhưng rốt cuộc em lại phải tự mình làm tất cả
    Mệt mỏi và chán chường, chẳng muốn j nữa cả. Nói chuyện với anh xong tâm trạng còn nặng nề hơn. K thể nào hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. Giá mà khóc được 1 trận có phải tốt k. Muốn nghỉ 1 ngày trốn đi đâu đó thật xa quá. Mình nhát thật đấy, chẳng dám thế j cả. Nhưng muốn làm lắm. Đến 1 ngày nào đó k chịu nổi những áp lực này mình sẽ làm thế
    Càng ngày con người ta càng phải chịu đựng nhiều áp lực, có những lúc cảm tưởng đầu óc muốn vỡ tung ra. Em chảng hiểu sao con người ta có thể chịu đựng được những áp lực này suốt cuộc đời. Em biết cuộc sống của em thế là đã quá dễ dàng, mọi thú đều thoải mái, em k phải bị áp lực của cuộc sống đè lên, k phải đặt nặng việc cơm áo gạo tiền. Thế mà em đã cảm thấy nặng nề lắm rồi. Cứ lao đầu vào công việc, rồi đến 1 lúc ngẩng đầu lên nhìn lại k hiểu sao mình có thể làm được 1 khối lượng công việc lớn như vậy. Nhưng càng làm càng thấy đuối, càng thấy stress. Mệt mỏi quá
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy trống trải quá, muốn có ai đó ở bên mình, đừng vặn hỏi j mình, chỉ cần ở bên cạnh cho mình cảm thấy được quan tâm được an ủi mà thôi. Sao mà khó thế. Thời gian ngày càng hạn hẹp, lúc nào cũng phải lao đầu vào công việc. Đôi lúc thèm 1 giây phút rảnh rang k phải làm j, k phải nghĩ j, bật nhạc thật to lên, đọc những quyển truyện mình yêu thích, đầu ó troóng rỗng, k lo nghĩ j. Sao chỉ 1 điều đơn giản như vậy mà khó thế. Từ khi đi làm đến giờ chẳng có 1 giây phút nào được coi là nghỉ ngơi thư giãn hoàn toàn. Hết đi làm lại đi học, đi dạy, đủ thứ trách nhiệm trên đời. Sao con người ta cứ buộc mình phải làm việc, chẳng có thời gian để mà hưởng thụ cuộc sống nữa. Giờ đây mình cũng đã bị cuốn vào cái vòng xoáy của công việc và tiền bạc, chẳng thể nào thoát ra được. Đôi lúc chỉ muốn trốn chạy tất cả nhưng lại k đủ can đảm. Đành phải trút hết lên những trang viết vô tội. Sao lúc vui tìm ngưòi chia sẻ thật dễ nhưng lúc buồn hay cô đơn lại chẳng có ai bên mình. Mệt mỏi, chán chường với cái vòng quay đều đều của cuộc sống. Như thế này gọi là cuộc sống bình dị hay nhàm chán nhỉ. Mới tí áp lực đã k chịu nổi thì sau này làm được j cơ chứ. Sao mệt mỏi thế này, có lẽ là thiếu ngủ. Chẳng hiểu đến lúc thất bại mình có vượt qua nổi k nhỉ. Quen được nuông chiều, được bảo bọc rồi. Tự dưng thấy những nỗi sợ hãi mơ hồ. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng xuôn xẻ, trước đây lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh, nhưng sau này sẽ phải làm sao. Cảm thấy cuộc sống tương lai bấp bênh quá, khiến mình e sợ chẳng dám bước tiếp. K cảm thấy có thể làm chỗ dựa, k thấy yên tâm khi ở bên thì làm sao dám tiến tới được j chứ. K hiểu làm sao ngày xưa mình có thể tin tưởng hoàn toàn vào 1 ngưòi, mà giờ lại k có được cảm giác đó nhỉ. Là do người ta, hay do bản thân mình thay đổi. Chán thật đấy
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    õ?o õ?ƯTôi 'i mÊi vào ngàn thông rỏằÊp bóng
    Nhặ 'i sang mỏằTt cài khĂc nào rỏằ"i
    Quên hỏt cỏÊ chỏằ? thỏƠy trỏằi xanh rỏằTng
    Và mạa thu im lỏãng ỏằY quanh tôi
    ĐÊ có mạa xuÂn 'ỏằi tôi không nhỏằ?
    Và 'Ê có không cỏÊ mỏằTt mạa hă
    Tôi chỏằ? nhỏằ> 'Ê 'i nhiỏằu mê mỏÊi
    Nfm thĂng 'êm ngày theo mỏằTt Ănh xa
    Và hôm nay mỏằTt mơnh trên 'ỏƠt lỏĂ
    Tôi chỏằÊt nhỏưn ra 'Ê tỏằ>i mạa thuõ?Ưõ?
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình nói chuyện với một người , mình mới biết sự thật về anh , dẫu không muốn tin nhưng thấy rằng những linh cảm xưa kia là đúng ....trái tim không còn biết đau nhưng một cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng lên ...tại sao? không muốn nghĩ nhưng thấy mình buồn thật, cũng đã có một thời mình chờ đợi ..một thời mình nuôi dưỡng tình yêu ...tất cả đã là dĩ vãng ...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ....
    Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại em cứ tự cười mình.
    Ngày ấy anh là thần tượng trong trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói câu từ chối, anh sẽ ra sao ?...
    Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.
    Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Em cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật buồn.
    Bây giờ em và anh ở hai phương trời khác nhau, em cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó khăn. Em lại thầm ao ước em nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
    Bây giờ anh lại viết thư nói câu xin lỗi và anh sẽ mãi mãi chờ em, nhưng để làm gì? Anh hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Em cầu mong anh hãy quên em như quên một kỷ niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của anh sẽ ngân nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được....
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây lòng em bình lặng lắm anh ạ, anh đừng làm khuấy động nó lên nữa. Anh có biết nhiều lúc anh ích kỉ lắm k, anh nói ra những lời đó để làm j. Em đã từng chờ mong anh câu nói này, chờ đến tuyệt vọng. Nhưng anh đều nói em đừng hi vọng j, anh luôn như vậy, dù là trực tiếp hay gián tiếp cũng đều thể hiện cho em thấy em k có 1 chút hi vọng nào đâu. Vì cho dù chỉ là 1 chút hi vọng, em cũng muốn cố bám víu vào, nhưng 1 chút cũng chẳng có. Giờ đây khi lòng em đã thanh thản, em đã từ bỏ hi vọng mong manh đó, từ bỏ quá khứ êm đềm đó và bằng lòng với hiện tại của mình. Thì anh lại 1 lần nữa khuấy động nó lên bằng câu nói đó. Giờ em nghe lòng mình dửng dưng lắm anh ạ. Nói là k xúc động cũng k phải, vì anh cũng đã nói ra câu nói đó. Nhưng chỉ 1 chút xíu thôi, vì em biết anh cũng chỉ ước thế thôi, đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của anh khi anh đang buồn mà thôi, còn chẳng bao giờ anh làm thế đâu. Đôi lúc em cảm thấy thất vọng lắm, tại sao anh lại là người như thế, nói mà k dám làm. Có lẽ khi yêu con người ta mù quáng. Giờ đây khi quay trở lại làm bạn với anh em mới phát hiện ra rất nhiều điều mà khi yêu em k biết về anh. Hơi thất vọng 1 chút nhưng cảm thấy thoải mái hơn, vì dù sao cũng giúp em hiểu rõ hơn về anh, có thể làm bạn với nhau thoải mái hơn. Biết hết về 1 con người cũng là điều thú vị anh nhỉ. Em thực sự đã thoải mái với quá khứ rồi, nhưng cũng sẽ k liều lĩnh với tương lai của mình nữa đâu. Em sẽ k gặp anh đâu anh ạ, có lẽ nói chuyện và chat với nhau khiến em thoải mái và tự tin hơn là gặp. Em không muốn mình tiếp tục phạm sai lầm nữa, anh hiểu cho em nhé. Em sẽ mãi làm bạn tốt của anh
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ mãi trôi qua mà quên không dừng lại để mình còn kịp nhận ra được tình cảm của mình ...làm sao đây khi thấy lòng chống chếnh lạ thường, chợt nghe lời bài hát " rồi ngày mai anh đi con đường xanh.....vì sao , vì sao ta mất nhau . Vì mặt trời không thể chia đôi và mặt trăng muôn đời lẻ loi ..."
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế nhỉ, những lúc tuyệt vọng nhất, những lúc đau khổ phiền muộn nhất, người em muốn gặp muốn nói chuyện k phải là những đứa bạn đã cùng em chia ngọt sẻ bùi, cũng k phải là người luôn ở bên em, mà lại là anh, người đã làm cho em đau khổ và day dứt. Mỗi kỉ niệm, mỗi quá khứ em đều chẳng thể quên được. Có lẽ anh hp hơn em vì k phải hàng ngày đối diện với những nơi chốn kỉ niệm của 2 đứa. Đã 2 năm trôi qua, nhưng đi đến đâu em cũng vẫn nhớ đến những chuyện đã qua, vui có, buồn có nhưng mãi chẳng thể quên được. Em k cố tình muốn ngủ quên trong quá khứ, em vẫn luôn cố gắng vì hiện tại và tương lai của chính mình, em cũng k định vì anh mà huỷ hoại đi tương lai của mình, nhưng tại sao những kỉ niệm thì chẳng thể nào quên được. Sao những kỉ niệm đó là j mà khiến em cứ phải nhớ mãi vậy chứ
    Em cũng k hiểu tại sao mình lại cứ luôn nhớ về quá khứ như vậy.. Dù rằng em và anh đã xác định chuyện của 2 đứa là k thể, dù rằng em đã xác định sẽ ở bên người đó, dù rằng em đã quyết định dứt khoát với quá khứ. Tại sao chứ, tại sao lại khó quên đến như vậy. K phải anh làm cho em thây day dứt k quên được, mà chỉ là những kỉ niệm của 2 đứa mà thôi anh ạ. Chính bản thân em cũng k hiểu nổi mình đang muốn j nữa. Chẳng phải là em muốn quay lại với anh, chẳng phải muốn níu kéo anh, mà chỉ muốn níu kéo những kỉ niệm êm đềm của 1 thời lãng mạn và mộng mơ mà thôi. Yêu k tính toán, yêu k lo toan, chỉ biết đến mỗi TY mà thôi. Sao mới chỉ mấy năm thôi mà cảm giác cái thời đó đã xa lắm rồi. Giờ chẳng thể nào có lại được cái cảm giác đó với bất cứ ai nữa rôi.
    Có lẽ như vậy là k hay nhưng nhớ anh và muốn gặp anh lắm anh ạ

Chia sẻ trang này