1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
    Gặp lại nhau rồi bỗng dưng em khóc
    Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
    Em bây giờ như xa một tầm tay
    Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
    Tháng Mười Hai trời còn mưa muộn
    Em bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường
    Chẳng có điều gì để trách cứ nhau
    Khi trái tim không cùng suy nghĩ
    Đốt làm chi những tờ thư cũ ?
    Xoá được không kỷ niệm mênh mông
    Rồi mai này anh sẽ yêu ai???
    Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
    Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
    Để gửi về người con gái yêu anh
    Để gửi về người con gái anh yêu
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi đấy anh ạ, những j anh hứa năm ngoái chắc giờ anh đã quên, hay anh cố tình k muốn nhắc đến. Nhưng anh k nói j cũng đủ để em hiểu. Anh có biết k, vì nghĩ đến anh em mới có đủ dũng khí chia tay người đó. Em vốn là đứa sợ cô đơn, nên dù biết rõ tình cảm của mình em vẫn trốn tránh. Giờ đây k thể trốn tránh được nữa, em đã quyết định dứt khoát. Điều duy nhất giúp em trụ vững lúc này là anh đấy. Dù rằng em biết giờ đây tình cảm anh dành cho người ta là rất nhiều, em chẳng thể nào chen vào giữa 2 người. Em đã cố đè nén mọi cảm xúc, để có thể coi anh như 1 người bạn bình thường. Nhưng anh có biết khó lắm k, khi mà anh vẫn cứ quan tâm em, vẫn coi em là 1 người quan trọng. Thử hỏi làm sao em có thể quên anh đâu. Cứ nghĩ rằng mình đã quên rồi cơ, nhưng nói chuyện với anh mọi cảm xúc lại trở về như ban đầu. Anh có biết em hối hận lắm k, hối hận vì lúc đó đã k giữ anh lại bên mình. Anh có nói với em quá khứ mãi chỉ là quá khứ, phải sống vì hiện tại và tương lai. Em biết anh nói thế ý bảo em quên đi quá khứ, đừng hi vọng vào anh nữa đúng k. Em cũng muốn thế lắm nhưng mọi chuyện đâu phải cứ muốn là được hả anh. Em vẫn cứ nghĩ đến anh, mặc dù mình chia tay đã được 3 năm rồi. Thời gian ở bên người khác cũng k khiến em quên được anh. Em cũng k ngờ mình lại yêu anh nhiều thế. Đến bao giờ em mới quên được anh đây. Anh biết k, em buồn lắm khi đọc blog của anh. Những j đáng lẽ thuộc về em giờ anh đã dành cho người khác rồi. Tất cả những cái đó lẽ ra phải là của em chứ, những câu yêu thương, nhưng sự quan tâm, những bức ảnh đó làm cho em đau lắm anh biết k. Em rất sợ, k dám đọc blog của anh, vì em biết trong đó sẽ đầy những thứ làm em đau lòng. Nhưng rồi tò mò, vì muốn biết anh giờ thế nào em lại vào đọc, đọc để rồi lại đau lòng. Anh nói là muốn gặp em phải trốn được người ta đã, nghe xong chỉ muốn bật khóc. Em đã để tuột khỏi tay 1 thứ quý giá mà cả đời này em sẽ ân hận vì điều đó. Sự ân hận dày vò em khiến em càng k quên được anh. Tưởng như mọi chuyện mình đã nắm chắc trong tay nên em k biết trân trọng, đến giờ hối hận đã quá muộn rồi. Nhưng em vẫn muốn nói em nhớ anh nhiều lắm. Lúc nào đây em k thể nói những điều này với anh được, vì giờ em đã là người tự do, em k muốn phải làm anh băn khoăn. Nhưng có lẽ lý do chính nhất là em lại sợ bị anh từ chối lần nữa. 1 lần với em là quá đủ, em k muốn mình hi vọng rồi lại thất vọng. Tại sao lại thế nhỉ, anh đã từng rất yêu em, em là duy nhất đối với anh, anh k bao giờ làm tổn thương đến em. Vậy mà giờ đây khi k còn yêu em nữa, những giọt nước mắt của em chẳng làm anh thấy xót nữa. Dẫu biết là như thế mà sao vẫn thấy đau khổ, vẫn rơi nước mắt chứ. Tại sao em chẳng thể nào quên được anh. Giờ đây khi chỉ còn 1 mình, k còn cảm thấy có lỗi với ai nữa, tình cảm bị dồn nén bao lâu nay đã trào hết ra, bản thân em k thể giữ lại được nữa. Anh giờ đã thuộc về người khác rồi, biết thế mà sao vẫn cứ yêu anh chứ. Đã bao nhiêu lần k liên lạc với anh để quên đi, nhưng rồi lại k chịu được, lại liên lạc, để rồi lại phải đau khổ, phải rơi nước mắt. Sao yêu 1 người đau khổ thế mà vẫn cứ yêu, sao k quên đi. Anh đã làm cho mình đau khổ biết bao nhiêu, sao vẫn cứ k quên được nhỉ. Anh bảo anh vẫn quan tâm đến mình, lúc nào cần mình vẫn có thể tìm anh. Nhưng làm sao thế được, mình k muốn anh thấy mình yếu đuối. MÌnh rất muốn anh phải hối hận vì đã chia tay mình. Mình muốn làm mọi cách để anh quay lại, rồi sau đó hành hạ anh, bắt anh phải chịu đựng những j anh đã gây ra cho mình. Nhưng sao k làm được chứ, nếu làm được thế chắc mình sẽ hả hê lắm, sẽ giải toả được hết những đau khổ trong lòng. Lúc nào mình cũng ganh tị với người đó, mình chỉ muốn được hơn người đó của anh. Thật lòng chẳng muốn vậy, vì mình cũng có những điểm mà người đó k bằng. Nhưng dù có cố đến đâu anh vẫn thấy người đó tuyệt vời. Vì anh yêu người đó chứ đâu có yêu mình. Dù mình có hoàn hảo đến đâu, nhưng anh k còn yêu mình nữa, thì cũng chẳng thể làm j được. Mình hận anh lắm, rốt cuộc anh đã phản bội lại tình yêu, lại lòng tin của mình. Dù rằng mình là người có lỗi, nhưng ma vì thế lại tìm đến người con gái khác thì thật là. Tại sao thế, biết anh xấu xa, anh k tốt, anh phản bội, anh k chung thuỷ, vậy mà vẫn cứ muốn ở bên anh, muốn có anh. Anh đã nói thẳng với mình nếu anh quay lại với mình thì anh sẽ lại như bây giờ, vẫn lén lút gặp gỡ người đó như bây giờ lén gặp mình vậy. Biết thế rồi mà lại vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ yêu anh là sao hả. Mình thật chẳng hiểu nổi mình nữa. Thì ra tình yêu đơn phương là đau khổ vậy. Nhưng mình cũng đáng bị trừng phạt lắm, mình vừa làm cho 1 người phải đau khổ, mình đáng phải chịu hơn thế này. Giá như mình có thể yêu người ta nhiều như yêu anh thì có lẽ mình và người ta vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng tình cảm lại là thứ k thể giả vờ, cũng k thể cố gắng được. MÌnh đành phải chấp nhận sống thật với lòng mình, dù rằng đau khổ và cô đơn vô cùng. Nhiêù lúc cũng k hiểu sao lại phải thế này, cứ tiếp tục như trước, cố gắng 1 chút sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng lại chẳng làm được. Tìm ra bao nhiêu lý do để nguỵ biện, nhưng lý do chính mà k ai biết được vân là mình k yêu người ta, mình chưa bao giờ yêu người ta, kể cả khi ở bên người ta mình vẫn nhớ đến anh. Mình thật là xấu xa, lại làm khổ người ta. Mong sao người ta sẽ tha thứ cho mình và tìm được hạnh phúc đích thực. Người ta rất tốt với mình, mình cũng đã cố gắng nhưng chẳng thể yêu nổi. Mỗi khi gặp anh thì mọi cảm xúc lại dành cho anh, những bồi hồi, giận hờn, ghen tuông, tủi thân và cả nỗi hận này chỉ dành cho mình anh mà thôi
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng dã man thật đấy, nói ra những câu như thế được với em. Nhiêù lúc em cảm thấy anh ích kỉ quá. Anh biết những câu anh nói ra khiến em phải suy nghĩ, phải đau lòng, vậy mà anh vẫn nói. Anh cứ thản nhiên như k, vẫn quan tâm em, vẫn nói những câu đó với em, nhưng rồi lại vẫn chọn người đó. Anh còn có thể nói với em anh yêu 2 người rồi. Đôi khi anh lại nói em quay lại với anh nhe, trong khi anh đã nói nếu phải lựa chọn anh sẽ chọn người đó rồi. Anh còn cứ trách móc em là chẳng chịu nghiêm túc, cứ toàn nói đùa, anh k biết lúc nào em nói thật lúc nào em nói đùa. Thế nói thật thì em có thể nói j đây, nói là em vẫn còn yêu anh, em muốn anh quay lại với em, em cảm thấy khó chịu lắm khi thấy anh với người đó, Anh muốn nghe em nói những câu đấy à, k bao giờ đâu anh ạ. Em biết anh chỉ nông nổi mà nói những lời đó với em, chứ bây giờ mà em gật đầu đồng ý, anh lại rút lại lời nói ngay. Em k muốn mình phải hi vọng rồi lại thất vọng như lần trước, nên em cố tình coi những j anh nói chỉ là đùa mà thôi. Em như con chim đã từng ngã nên sợ cành cong, k dám cho mình cái quyền được hi vọng, vì em sợ mình lại phải đau khổ thêm 1 lần nữa. Anh dã man lắm anh có biết k. Anh cứ như thế này khiến em k thể quên anh được, cũng k thể thật lòng với anh được. Em cứ phải trôn giấu những cảm giác này thật sâu mỗi khi nói chuyện với anh. Anh có biết mỗi ngày anh đều làm xáo trộn cuộc sống của em k, em phải cố dằn lòng, vùi đầu vào công việc để ngăn ý nghĩ liên lạc với anh. Lúc nào em cũng phải tự ngăn cản mình bằng suy nghĩ giờ anh đang ở bên người đó, anh chẳng nghĩ j đến em đâu. Chỉ có đến tối khi về đến nhà k có người đó bên cạnh anh mới nghĩ đến em, mới gọi điện cho em mà thôi. Nhưng cũng có hôm anh chẳng gọi, hoặc gọi được 1 lúc thì lại phải dập máy vì người ta gọi anh. Giờ em chẳng là j của anh, em chẳng có quyền đòi hỏi. Nhưng sao anh vẫn cứ nói những câu đấy với em chứ. Nếu anh nói anh vẫn còn yêu em, thì em có quyền đòi hỏi chứ. Nhưng em lại chẳng có quyền j. Em cảm thấy giờ đây em như nhân tình của anh, lúc nào anh k bị người đó kiểm soát, lúc nào anh trốn được người đó anh mới tìm đến em. Còn em thì cứ phải chờ đợi anh. Em chẳng bao giờ thể hiện cho anh biết điều đấy, trước mặt anh em vẫn thản nhiên như k, thản nhiên trước những câu nói của anh, thản nhiên khi phải đối diện với anh và người đó. Nhưng anh có biết những lúc đó trong lòng em đau thế nào k. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được, vì em sẽ k nói cho anh biết đâu. Lòng tự trọng của em đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Dù rằng với người mình yêu quý lòng tự trọng cũng k quan trọng. Nhưng giờ đây với anh em chẳng còn j, chỉ còn lại lòng tự trọng mà thôi, em k muốn đánh mất nốt. Em sẽ k đòi hỏi j ở anh cả, sẽ vẫn nói chuyện với anh như 1 người bạn khi anh gọi điện, vẫn thản nhiên trước những câu yêu thương của anh và có thể thản nhiên đùa cợt lại, thản nhiên coi đó chỉ là những câu nói đùa của anh, vẫn thản nhiên gặp gỡ anh và bạn bè, kể cả có người đó cũng k khiến em thể hiện 1 tí tẹo sự buồn phiền nào trên mặt được. Nhưng em sẽ k tìm anh đâu, dù cho có đau lòng đến thắt ruột, dù cho có đau khổ cô đơn đến k chịu nổi, nhưng em sẽ chịu 1 mình, sẽ k để cho anh hay bất cứ ai biết đâu. Em tin rồi 1 ngày nỗi đau này sẽ thật sự qua đi, em sẽ tìm được 1 người em yêu thực lòng như đã yêu anh chứ k cần phải tìm đến hình bóng khác để thay thế cho anh.. Ngày đấy nhất định sẽ đến
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn cái ngày ấy sẽ đến!
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật buồn, có quá nhiều điều làm mình phải suy nghĩ. Mình đang làm cái gì thế này , vốn dĩ từ xưa đến giờ mình cũng đã được liệt vào danh sách bướng chẳng kém cạnh gì ai ,mình đang khẳng định cái tôi của mình sao ? từ xưa đến giờ mình đã chịu nhiều áp lực của công viêc rồi chứ đâu phải bây giờ mới gặp những khó khăn như thế này ...nhưng tại sao mình lại như thế nhỉ ?mệt mỏi lắm.Tinh thần xuống dốc, muốn buông xuôi, mặc kệ điều gì có xảy ra cho dù là tồi tệ nhất.
    Đã mấy ngày rồi lang thang ở xứ gió lào chỉ có nắng và cát , nhớ Hà Nội thật nhiều , mỗi lần gọi điện về phòng , lại than thở với mọi người là em nhớ Hà Nội quá , mấy ngày nữa mới được về ..nhớ con đường Thanh Niên lộng gió mỗi buổi sáng đến Công ty , nhớ cảm giác hoà mình vào dòng người đông nghịt sau giờ tan sở , nhớ cả cái cảm giác chiều chiều tất bật vội vàng chợ búa , cơm nước cho mọi người ...cái điều mà nhiều lúc mình thấy mệt mỏi vì cứ phải phục vụ mọi người , nhưng những ngày một mình ở đây , những bữa cơm một mình thấy nhớ mọi người kinh khủng ...rồi lại thấy lo lắng ,không biết mọi người có nấu cơm để ăn không hay lại đi ăn cơm bụi , bữa đực bữa cái , rồi có nhớ cho mèo , cho cá của mình ăn không ? có ai dọn dẹp nhà cửa không , rồi lại đến lúc về lại thấy giống trại tập trung ...mình lo nhiều thật ...thằng bạn thân lúc nào cũng nói mình sinh ra để lo lắng cho mọi người ...
    Hôm nay là cuối tuần , buồn vô cùng ..hôm qua biết anh có chuyến đi xa , đi biển mà không biết bơi ...bỗng nhiên thấy lo lắng mơ hồ ..có lẽ vì vậy mà tối hôm qua mình lại mơ về anh ,dạo này mình rất hay gặp ác mộng ..người ta hay nói , mơ lành ra dữ , dữ ra lành ...chiều nay thấy anh nói anh đã đi về , một cảm giác nhẹ nhõm .Đã bao ngày qua rồi mà em vẫn ko thể quên được anh. em chỉ có thể chôn chặt hình ảnh đó ở nơi đáy sâu tâm hồn mình để rồi mỗi khi chợt nhận ra hình bóng một ai đó giống anh , dù chỉ là một chút thôi thì nỗi nhớ đó lại trỗi dậy, mãnh liệt và âm ỉ.
    Ước gì.....em có bao nhiêu điều ước nhưng giờ đây em ko còn nhớ được là mình đã từng có điều ước nào, chỉ một điều duy nhất rằng em mong được một lần gặp lại anh và được nói chuyện với anh. Chỉ một lần để em có một câu trả lời cho mình. em vẫn âm thầm chờ đợi mà kkông hề biết trong anh có còn đọng lại dù chỉ là một chút hình ảnh của em. Em vẫn biết mình là một đứa ngốc nghếch nhưng em vẫn ko thể .....
    Nhiều lần anh nói em ngốc , bây giờ em cũng thấy mình ngốc thật . Khi em biết mình đừng nên như vậy nhưng trong em luôn có một niềm hi vọng rất nhỏ nhoi, dù chỉ là một chút bụi nhỏ thôi nhưng nó vẫn âm thầm tồn tại trong em.Sẽ chẳng ai hiểu được em cả , em đã sống trong sự tuyệt vọng quá lâu rồi... và bây giờ em muốn thoát khỏi nó.Em ko muốn sống như vậy nữa và anh đã ko hiểu em nhưng sao mỗi lần em muốn tìm quên đi thì nỗi nhớ như dày thêm ...có nhiều lần em tự nhủ mình hãy nhận lời một người một người đàn ông khác để anh thực sự là dũ vãng , nhưng em không thể làm như vậy , em biết rằng mình sẽ mang lại niềm đau cho bất cứ ai ở bên cạnh em , một người luôn mang trong lòng hình bóng của anh như em liệu có thể làm được gì cho người mình yêu ngoài nỗi buồn kia chứ.
  6. vu_anh_phuong

    vu_anh_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không quay trở lại với Tâm Sự , hôm nay tôi vô tình đọc được những tâm sự của em . Ngồi suốt một buổi chỉ để đọc hết những bài viết của em , tôi ngưỡng mộ tình yêu của em , nhưng tôi cũng tiếc cho em và giận em ..tôi tiếc em đã không có được một tình yêu như em mong muốn và tôi giận em vì em đã đặt tình yêu của mình nhẫm chỗ . Vẫn biết yêu là khổ , vẫn biết hạnh phúc rất gian nan , nhưng em cứ mãi chìm đắm trong tình yêu không đoạn kết như vậy rồi em được gì đây ? hạnh phúc của em không phải là em ngồi u buồn với những gì đã đi qua , hạnh phúc của em đang nằm ở phía trước , ở tương lai,em biết không ? Tôi cũng từng đau khổ và chìm đắm vào sự đau khổ đó khi người yêu tôi ra đi , là đàn ông tôi không cho phép mình rơi lệ , tôi đã cười rất nhiều những người đàn trong phim , trong kịch khi họ rơi lệ vì yêu , nhưng bản thân tôi cũng đã rơi lệ về yêu . Và rồi tôi vẫn phải đứng dậy , bước tiếp con đường của mình đi và tôi không cho phép mình dừng lại để ngồi gặm nhấm đau khổ mà phần lớn những đau khổ đó là do chính tôi mang lại cho mình . Tôi không khuyên em hãy quên đi tất cả , nhưng em hay can đảm , đối mặt với sự thật , đừng sợ mọi người thương hại mình , hãy tâm sự cùng ai đó cho vơi bớt nỗi u buồn đang mang trong lòng . Chưa biết nhân dáng của em thế nào , nhưng trong suy nghĩ của tôi giờ đây , em là một người con gái rất dịu dàng và thuỷ chung . Mặt trời luôn mọc vào buổi sáng mà em , phải tin là mình sẽ có hạnh phúc chứ . Người đàn ông đó là người em yêu tha thiết , nhưng đó không phải là người đàn ông của em , anh ta không yêu em , hãy tin anh , hạnh phúc của em đang chờ em đó , hãy mở rộng trái tim mình và cho tất cả những gì đang và đã xảy ra vào quá khứ em nhé . Chúc cô bé một tuần mới vui vẻ , với nụ cười luôn nở trên môi

    Vũ Anh Phương
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ bảo dạo này em làm sao, nói chuyện với anh thì toàn nói đùa chẳng bao giờ nói thật, rồi lại toàn nói kiểu bất cần. Vậy anh bảo em phải làm sao đây, phải làm sao để đối diện với anh mà k làm những tình cảm em đang cố kìm nén thức dậy. Em chỉ còn cách giả vờ cười thật tươi, biến những câu chuyện của mình thành những câu chuyện cười, cười to để giấu đi những giọt nước mắt trong lòng. Chỉ cần 1 chút ko khí trùng xuống là cái thứ tình cảm đáng ghét kia lại đòi chui ra. Em k muốn cho anh biết, em thực sự k muốn cho anh biết, em sợ mình lại bị tổn thương1 lần nữa. Em k thể chịu được cảm giác đau đớn đó thêm 1 lần thứ 3 nữa. và cả lòng tự trọng của em cũng k cho phép em làm như vậy anh ạ. Vậy anh bảo em phải làm thế nào đây khi anh vẫn vô tư kể về anh và người ấy với em. Em đành phải nuốt nước mắt mà hùa theo anh, để anh k thể nhận ra bất kỳ điểm j khác lạ ở em. Anh biết k nghe anh nói mà lòng em đau lắm. Những tình cảm đó, những sự quan tâm đó lẽ ra đều là của em cả. Em chẳng biết vì lý do j mà nó lại k thuộc về em nữa. Tại sao cái giá em phải trả mà người khác lại được hưởng chứ. Anh mất em để rồi nhận ra phải trân trọng người đó hơn. Tại sao chứ, em phải chịu đựng những đau khổ này, trong khi người đó có được anh, có được TY của anh và có được cả những điều ngày xưa em k có, đó là những j anh đã rút ra được sau chuyện đổ vỡ của mình. Em phải đánh đổi TY của mình để cho anh được hạnh phúc hơn với người đó sao. Em thực sự k cam tâm. Đã có những lúc em giống như 1 người nào đó đã từng viết trong topic này, k có 1 ý muốn nào khác ngoài ý muốn cướp được anh từ tay người đó. Em đã từng nghỉ dù phải trả bằng bất cứ giá nào em cũng phải cướp lại được anh, rồi sau đó bắt anh phải trả giá cho những j anh đã gây ra cho em. Em đã trở thành người xấu xa đến mức có những suy nghĩ đấy rồi anh ạ. Nhưng em chưa đủ can đảm để làm, vì em chưa cảm thấy mình đủ tự tin để chiến thắng người đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này em sợ 1 ngày nào đó em sẽ làm thế. Em biết như thế là k được, nhưng em k làm khác được. Em chẳng có mục đích nào khác ngoài chuyện đấy. Em rất muốn có thể có ai đó ngăn chặn ý nghĩ này của em. Ngoài anh ra, hoặc 1 người nào đó có thể khiến trái tim em xao động như đã từng xao động trước anh, ngoài ra sẽ chẳng ai có thể ngăn chặn được em. Anh thì k thể rồi, vậy thì người thực sự thuộc về em đâu. Chẳng nhẽ TY lại khó khăn thế sao. Chỉ muốn được yêu thật lòng và có người yêu mình thật lòng mà sao khó thế. Em cứ dằn vặt anh, cứ hành hạ anh, vì em muốn anh sẽ như ngày xưa, dù cho em có như thế nào anh cũng k giận em, vẫn tìm em. Nhưng giờ thì k thế nữa rồi, em chẳng là j với anh nữa. Khi ở bên người ta anh đâu có nhớ đến em. Chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn trogn ngày, khi người ấy k ở bên cạnh, anh mới nhớ đến em. Lúc nào anh cần anh đều có thể tìm đến em, nhưng còn em thì sao, những lúc em buồn, em đau khổ thì anh lại ở bên người ta. Em chẳng có quyền j đòi hỏi anh cả ,nhưng sao vẫn cứ đau lòng, vẫn cứ muốn nghe và tin vào những câu nói bâng quơ của anh. Tại sao lại thế, tại sao anh có thể nói ra những câu ấy như k có chuyện j xảy ra. Em phải làm j với những câu nói đấy của anh, bề ngoài thì em chỉ coi đó như lời nói đùa, nhưng tận trong đáy lòng em vẫn muốn tin nó là thật, để rồi lại hi vọng, lại đau khổ. Tại sao anh cứ làm xáo trộn cuộc sống của em, tại sao anh k biến mất khỏi cuộc sống của em, để em k phải bận tâm đến anh nữa. Tại sao biết anh chẳng bao giờ là của mình nữa mà vẫn cứ muốn nói chuyện với anh. Phải chẳng chỉ vì sự cay cú, lòng tự trọng bị tổn thương nên muốn lấy lại. Có lẽ chính vì anh luôn rộng lượng, dù mình có làm j anh cũng tha thứ cho mình, nên trong lòng anh thanh thản hơn mình. Còn mình k làm được thế, mình cảm thấy bị tổn thương lắm, chỉ muốn lấy lại những j đã mất. Đó k chỉ còn là tình cảm đơn thuần, mà là sự ích kỉ, muốn chiếm đoạt, cái j k có được thì càng muốn lấy. Đấy là góc khouất trong tâm hồn mình mà mình k muốn ai biết cả
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thể hiểu nổi anh nữa, anh k hiểu j hay cố tình k hiểu j. Anh vẫn vô tư kể về người ấy trước mặt em. Em đã cố tình tỏ ra k có j rồi, nhưng có lẽ rất khó. Em k nghĩ là em có thể che giấu được sự khó chịu của mình, nhưng anh vẫn vô tư, vẫn kể lể. Hay anh biết mà cố tình lờ đi hả. Giờ đây nói chuyện với anh chẳng biết phải nói j. Vì chủ đề yêu thích của anh bây giờ chi là người đó, mà em thì lại chẳng thích nghe. Còn em lại chẳng có j để kể với anh cả, vì giờ cuộc sống của em trở nên vô vị lắm rồi, mỗi ngày đều là 1 chuỗi những việc giống nhau lặp đi lặp lại, nhàm chán và đáng buồn. Em cũng k muốn cuộc sống của mình trở nên thế này đâu. Em cũng đã tự nhủ chỉ là k có NY thôi mà, còn những thứ khác vẫn như thế, làm sao lại để cuộc sống thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng cuộc sống vẫn k khá lên được, bạn bè đứa nào cũng có NY rồi, chẳng rỗi rãi mà đi với mình. Còn tìm bạn bè mới ư, em cảm thấy mình đã quá mệt mỏi sau 1 ngày làm việc rồi, chẳng còn hơi sức đâu cho những chuyện đó nữa. Chỉ muốn được thoải mái bên cạnh những đứa bạn thân, ăn uốn cười đùa để có cái j đó vui vẻ trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng xem ra rất khó. Giờ thì em đã hiểu tại sao người ta cứ phải lao đi tìm NY, đôi khi chỉ là để có đôi, k phải vì chạy theo mốt, mà vì muốn có người lúc nào cũng ở bên mình. Bạn bè chẳng thể làm được điều đấy, chỉ có 1 người thuộc về riêng mình mới làm được thôi.
    Em thực sự rất muốn mình có thể làm bạn với nhau, chỉ như những người bạn bình thường, giống như ngày xưa, có thể tâm sự những khi buồn. Đâu cứ nhất thiết là Ny mới có thể làm thế đúng k. Em chẳng đòi hỏi j cả, chỉ muốn đôi lúc mệt mỏi k chịu được có người chịu lắng nghe mình nói, chẳng nhẽ bạn bè thì k làm được thế à. K hiểu sao lại chẳng thể làm bạn với anh, nói chuiyện với anh chẳng muốn than thở j. Có lẽ k muốn anh thấy cuộc sống bế tắc này. Ghét vì trong khi anh hạnh phúc thì mình lại khổ sở như thế này, tự ái bị tổn thương nên k kể với anh j cả, mặc dù lúc này rất cần anh,v ì chỉ có anh mới có thể lắng nghe những câu chuyện linh tinh k ra đầu ra đũa của mình. Nhưng cái cảm giác mình k phải la người quan trọng nhất của anh, đâu phải lúc nào anh cũng có thể ở bên mình, người anh quan tâm nhất bây giờ k còn là mình nữa. Nhưng suy nghĩ đó cứ kéo mình ra xa anh dần. Tính mình là thế, nhất là bét, nếu đã k coi mình là người quan trọng nhất thì mình chẳng cần là j cả, người quan trọng thứ 2 ư, k cần, thế thì thà chẳng là j của nhau còn hơn. Mình ghét có người hơn mình, nhất là người ta lại đến sau những lại vưọt qua mình, ghét cay ghét đắng ý.
    Anh vẫn cứ chiều mình như thế, dù mình đã làm những việc quá đáng anh vẫn cứ chẳng nói j. Anh bảo giờ anh hiểu mình bây giờ khác ngày xưa, giờ anh mà bảo dập máy mình dập luôn, k như ngày xưa mình chẳng bao giờ dám làm thế. Anh có biết em vẫn như ngày xưa, chỉ có điều anh k còn quan tâm đến em như ngày xưa nữa, nên em cũng k cho phép mình được bi luỵ với anh. K cho phép được có cảm giác mình cần anh. Vì ngày xưa em biết nếu em cần anh sẽ tiếp tục nói chuyện với em, vì anh chỉ thuộc về mình em, anh chỉ quan tâm đến em. Nhưng giờ k phải thế nữa, dù nói chuyện với em nhưng nếu người đó gọi anh cũng sẵn sàng bỏ nói chuyện với em. Vì vậy em k muốn cho mình cảm giác la người thừa, là người cần anh. Anh thích thì em nói chuyện, anh k nói nữa thì thôi em cũng k cần. Vì vậy dù có muốn nói chuyện với anh em cũng k bao giờ yêu cầu anh cả, em cứ để mặc kệ anh tự quyết định. Em cũng k tìm anh dù cho em rất cần anh. Ngày xưa em biết bất cứ khi nào em cần anh cũng sẽ ở bên em, những giờ k thế được nữa, nên em k cho phép em được cần anh, k cho phép em được tìm đến anh dù có cần anh đến bao nhiêu. Vì giờ đây em có cần anh cũng chẳng thể đến bên em được. Giờ đây anh còn bận quan tâm đến người ta. Em ghét bị từ chối lắm, nên cái j chắc chắn đạt được em mới làm, nếu k thì thà k làm còn hơn. Buồn và nhớ anh lắm anh biết k. Giờ này chắc anh đang vui vẻ bên người ta
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào anh chợt nhớ đến em?
    Cuối đường chiều, mưa nhạt nhòa ký ức
    Gió hiu lạnh...nghẹn lòng ta thổn thức
    Mây đen trời che lối..bước chân quên.
  10. vu_anh_phuong

    vu_anh_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ trôi đi như một dòng sông mà ta là con thuyền tròng trành trên dòng sông đó , hãy cố gắng để giữ cho mình được một chút bình thản trong tâm hồn . Khi yêu một người, nghĩa là tất cả mọi suy nghĩ đều hướng về người đó , điều đó thật sự ý nghĩa nếu hai người đều yêu nhau , nhưng khi người đó không yêu mình thì mọi suy nghĩ đó đều là vô nghĩa .

Chia sẻ trang này