1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào nữa ấy nhỉ ? Tình yêu mà , yêu rùi lại chẳng hỉu nó ra làm sao nữa....
    Đọc đoạn cuối của bạn , cảm thấy thật giống suy nghĩ của mình trong thời gian vừa qua , nhưng ... thật sự đã hết rùi .Người ta nói lời chia tay vì những lý do mà mình chẳng hỉu được .Mình ...tất nhiên là ko mún níu kéo mặc dù trong thâm tâm thì ngược lại.Mình nghĩ cái gì tự nhiên đến thì tốt hơn , với cả .. hoàn cảnh không thể được .Xa quá ....Mình vẫn mong nhận được 1 sms dù chỉ là lời hỏi thăm thôi.Ko lẽ chia tay là chấm dứt hết sao ?!?!
  2. vu_anh_phuong

    vu_anh_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Người con gái để tình trôi theo những dòng thơ,
    Em giấu mặt trong bóng đêm tăm tối,
    Nỗi sầu nặng trong tâm hồn vời vợi,
    Một đời này phải chịu lỡ làng thôi !
    Những đớn đau che dấu bởi nụ cười,
    Đêm hoang lạnh còn chút gì dan díu ?
    Đặt vần thơ gởi vào trong giai điệu,
    Em khóc thầm theo tiếng khóc nhân gian !
    Đời vô tình sao cảm thấy bẽ bàng,
    Cũng chỉ bởi tại mình mình hữu ý,
    Giấc chiêm bao chìm sâu vào thế kỷ,
    Đễ không còn nhớ nữa những ngày xưa !
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Suốt những ngày đi công tác , bệnh triền miên , nằm trong khách sạn , nhiều người quan tâm lo lắng mà sao thấy lòng trống rỗng , chỉ mong một vòng tay của người mình yêu , mà sao khó quá ...
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    "..........Có một vầng trăng sáng soi ngàn năm chẳng già
    Có một tình yêu thủy chung bạc phai tuổi xuân
    Một người tha phương vấn vương tình yêu xứ người
    Động lòng tơ vương đắm say tìm nhau sánh đôi
    Tường rằng đẹp đôi én bay mùa xuân ấm êm
    Đến một chiều thu lá rơi lìa đôi chiếc cầu
    Một người lặng yên ra đi về nơi rất xa
    Để lại trần gian nơi đây lắm nỗi muộn phiền..."
  5. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy chán chính bản thân mình quá. Mình đã cố rồi nhưng cuối cùng vẫn k tự kiềm chế được bản thân. Rốt cuộc vẫn đến với anh, vẫn có cảm giác khi ở bên anh, vẫn chấp nhận làm người thứ 3 trong cuộc tình của anh. Giờ đây khi nghe những câu anh nói mình cảm thấy nghi ngờ lắm, k hiểu là thật hay k. Vẫn là những lời nói trước kia anh nói với mình, mà sao giờ nghe lại thấy nghi ngờ thế, Muốn tin đấy là sự thật nhưng k dám, vì sự thật vẫn là anh đang yêu 2 người 1 lúc. Vậy thì lời nào là thật, lời nào là giả đây. Ở bên mình anh nói những lời đó với mình, nhưng ở bên người ta anh cũng nói thế mà. Lúc ở bên anh mình đã cố gắng quên đi tất cả những suy nghĩ đấy, để có thể có được cảm giác anh là của riêng mình, nhưng chuyện đấy thật là khó. Anh cứ hỏi mình tại sao lại thở dài, làm sao k buồn phiền được trong khi ở bên anh lại có cảm giác, lại muốn được ở bên anh. Mình k muốn thế chút nào cả. Cứ như thế này mình sẽ mãi mãi vướng vào cái vòng luẩn quẩn k thoát ra được. Nhưng j anh nói với mình, anh quan tâm mình khiến mình rất cảm động. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đâu phải của mình, những j anh quan tâm mình cũng dành cho cả người khác nữa, cứ nghĩ như thế lại phải đè nén cảm xúc của mình lại. MÌnh thực sự k muốn phải đau khổ thêm 1 lần nữa. Tại sao thế nhỉ, tại sao lại cứ vướng vào cái vòng xoáy này, cứ chọn cho mình 1 con đường k có lối thoát. Thế này liệu có thực sự là TY k, giờ đây chính mình cũng đang nghi ngờ điều đó. Những cảm giác với anh là thật, thực sự ở bên anh vẫn là cảm giác bình yên hạnh phúc như ngày xưa. Nhưng nó k còn chỉ là cảm giác ngây thơ như ngày xưa nữa, trong em còn có cả suy nghĩ trả thù nữa anh ạ. Em k có được anh thì em cũng k để cho người khác có được anh trọn vẹn. Em cũng k ngờ em ngày càng xấu xa thế này. Chẳng thể lấy TY để biện minh cho tất cả những chuyện này, nhưng tình cảm thật khó điều khiển. Em cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Chuyện này em chẳng thể nói được với ai, kể cả những đứa bạn thân nhất của em. Em quá xấu xa, chắc chúng nó chẳng thể nào chấp nhận được em. Quá mệt mỏi với mọi thứ, nhưng em lại tự để cho mình vướng vào rắc rối. Em rất muốn dừng lại, em sợ 1 ngày nào đó tất cả những chuyện này sẽ vỡ ra, mọi người sẽ biết chuyện, sẽ coi thường em. Em sợ lắm, nhưng khi gặp anh mọi sự sợ hãi lại biến mất, chỉ còn cảm giác muốn được ở bên anh. EM thấy căm ghét bản thân mình quá
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ?oSáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may?
    Cái vị gió lành lạnh, nhè nhè, mơn man len lỏi vào từng ngóc ngách của phố phường, tinh nghịch len lỏi vào mỗi người. Thời tiết dễ thương thật. Con người cũng như dễ thương hơn, ai cũng nhận thấy sự thay đổi của Mùa. Đất trời dìu dịu.Chưa có nơi nào thể hiện Thu rõ rệt như Hà Nội , và có lẽ mùa Thu Hà Nội là mùa Thu đẹp nhất.
    Tuổi thơ tôi gắn với bao nhiêu kỷ niệm về mùa Thu , mối tình đầu cũng đến vào một ngày mùa Thu .Một tình yêu thật đẹp và có nhiều kỷ niệm .Ngày nói lời yêu tôi, anh tặng tôi một "ôm " hoa Cúc to đùng , vì anh biết tôi yêu loài hoa này .Có lần anh hỏi tôi "vì sao em thích hoa cúc" tôi trả lời "vì hoa cúc sống dai , mà em chỉ thích cái gì dùng được lâu thôi " ...anh nheo mắt nhìn tôi và nói" nếu anh không dùng được lâu thì sao " ...và , cũng vào một ngày mùa Thu , tôi và anh chia tay nhau . Mối tình dầu tan vỡ để lại cho tôi một niềm đau dĩ vãng .Mùa thu ấy , tôi đã im lặng mỗi khi vô tình chạm mặt anh ....và một ngày mùa Đông , tình yêu bất ngờ đến không báo trước và cũng nhanh chóng ra đi , để lại một khoảng trống trong lòng tôi , để rồi giờ đây vào một ngày Thu , nhìn bình hoa cúc vàng nhạt trên bàn làm việc , bỗng thấy nhớ về quá khứ ...chợt thấy có lỗi với người mình yêu ...nếu anh biết mình có giây phút lạc lòng thế này , không biết anh có giận mình không ? giờ đây thèm được ở trong vòng tay anh , tựa vào bờ vai anh và hát khe khẽ bài hát mà mình yêu thích , một cảm giác bình an lạ lùng mỗi lúc nghĩ về anh ...sao thấy yêu anh thật nhiều ...
    ?o ?Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng
    Như đi sang một cõi khác nào rồi
    Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng
    Và mùa thu im lặng ở quanh tôi
    Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
    Và đã có không cả một mùa hè
    Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
    Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa
    Và hôm nay một mình trên đất lạ
    Tôi chợt nhận ra đã tới mùa thu??
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ anh quá mà chẳng dám gọi cho anh. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này nhỉ. Chẳng hiểu nổi anh nữa, những j anh nói chỉ như gió thoảng qua thôi sao. Chẳng nhẽ anh lại trở thành người chuyên nói những lời trót lưỡi đầu môi. Tại sao thế nhỉ, nếu như có thể yêu được người khác em sẽ vô cùng hạnh phúc vì người đó chỉ có mình em. Nhưng em lại k thể yêu được người đó. Trong lòng em anh vẫn chiếm 1 vị trí quan trọng. Em chẳng thể nào gat bỏ anh ra khỏi đầu được. Mỗi kỉ niệm, những người bạn chung lại làm em chạnh lòng nghĩ đến anh. Nhiều lúc em thấy sợ gặp chúng nó sẽ làm em lại nhớ đến anh. Có lẽ lần này em sẽ phải đối mặt với tình huống đáng sợ nhất là phải gặp cả anh và người đó. Lâu rồi cả lũ mới đông đủ thế này, chắc là sẽ tụ tập thôi. Gặp mặt nhau thì thật vui, nhưng em thấy sợ quá. Nửa muốn đi nửa k muốn đi. Em k biết liệu mình có thể vui vẻ như k có chuyện j xảy ra k. Em thấy mệt mỏi quá rồi. Có những lúc em rất hận anh vì cứ làm cho cuộc sống của em bị xáo trộn. Anh có biết vì gặp anh mà giờ đây mỗi giây phút trôi qua em đều muốn được gặp anh, muốn chỉ có 2 đứa mình bên nhau. Em thấy tiếc quãng thời gian trước mình đã k gặp nhau. Nhưng rồi em lại thấy mừng, vì như thế mình sẽ k cảm thấy có lỗi với mọi người. Từ giờ cho đến lúc anh đi em thực sự k biết mình có làm chuyện j điên rồ nữa k đây. Em thấy sợ lắm. Em k muốn như vậy nhưng em k kìm nén được tình cảm của mình nữa rồi. Em nên làm sao đây, làm theo tình cảm hay lý trí hả anh. Nhớ anh và muốn gặp anh lắm rồi. Liệu có cách nào để mình có thể gặp nhau k nhỉ. Nhưng k hiểu anh có nhớ đến em k nữa
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    "Cho anh 1 cái hẹn nữa đi em", rồi sau đó là những ngày biền biệt k nhắn tin, k gọi điện. Chẳng nhẽ đó chỉ là những lời gió thoảng. MÌnh sợ cũng k dám nhắc lại, sợ anh lại nói đó chỉ là anh nói đùa như những lần trước. MÌnh như người đã bị ngã 1 lần rồi nên rất sợ cành cây cong. Mình k dám làm j, cũng k dám biểu hiện j, chỉ sợ đến lúc k kìm được lòng, bộc lộ hết ra để rồi chỉ mình mình đau khổ, mình mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ đổi lại là những lời xin lỗi. MÌnh có phải là bị điên k mà lại như thế này nhỉ.
    Rôt cuộc anh đang nghĩ cái j trong đầu, anh đang định làm j vậy, có thể nói cho em nghe được k. Em như 1 con dở hơi, cứ chờ đợi những lời nói vu vơ của anh rồi bám víu lấy. Lí trí thì bảo đừng tin nhưng con tim vẫn cứ loạn nhịp, vẫn cứ hạnh phúc. Tâm trạng lúc nào cũng mâu thuẫn rối bời, mệt mỏi lắm nhưng vẫn cứ mong chờ. Sao lại thế nhỉ. Sao phải làm khổ mình thế chứ. Tại sao lại cứ mong chờ mãi 1 người. Chẳng nhẽ TY nó điên rồ thế sao
    MÌnh chẳng là j để có thể gọi điện cho anh. Nhớ lắm, muốn gặp lắm, hay đơn giản chỉ để nghe thấy tiếng anh thôi mà k dám. Sợ anh đang ở bên người ta, sợ anh sẽ nói bằng giọng lạnh lùng vì sợ người ta nghi ngờ. Chẳng thể làm j ngoài việc chờ đợi anh chủ động liên lạc với mình. Sao mình lại trở thành người như thế này cơ chứ. Mệt mỏi và căm ghét chính mình quá. Vì anh mà mình phải nói dối tất cả mọi người. Vì anh mà mình phải làm 1 con người xấu xa như thế này. Vì anh mà chỉ những giây phut vội vàng bên anh cũng khiến mình hạnh phúc. Vì anh mà du người khác có tốt với mình đến đâu mình vẫn k có cảm giác được. Tại sao mình lại phải khổ vì 1 con người thế nhỉ
  9. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải xử sự như thế nào với anh đây. Không hiểu là mình có yêu hay không yêu nữa. Hiện tại đang lẫn lộn giữa thực thực ảo ảo, đầu óc quay cuồng, khó chịu!
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm 1 tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Thêm một chiếc lá rụng đã làm nên một mùa thu , chỉ một tiếng chim gù , đã thấy ban mai ...Nếu đã chẳng thể nào mãi là của nhau, thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy, em dại dột,...em yếu đuối... thì mãi mãi suốt đời em vẫn là em thôi...
    Trưa , ngồi nghe bản " lá đổ muôn chiều " qua tiếng hát trong veo của Ngọc lan ... Anh đâu biết.. trái tim em vụn vỡ theo từng lời hát ... làm sao có thể trách anh đây ,anh đâu phải nghệ nhân để chắp nhặt pha lê...
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê thì cớ gì chúng ta lại không thể? Dù băng qua nỗi đau là không dễ, yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu...
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau, thì em sẽ không bao giờ đọc thơ nữa, em sẽ không gặp anh , em sẽ không để trái tim mình rung động trước anh ...nếu phải nói từ " không để " thì biết nói đến bao giờ đây ?
    Bây giờ tất cả đã xa rồi... nhưng sao em không thấy anh xa lạ với mình , trong em lúc nào cũng chất chứa hình ảnh của anh ...em không tin chúng mình mãi mãi mất nhau trong đời ...chỉ biết bây giờ ,một mình em nhớ về những ngày năm - tháng - ngày cũ. Viết cho em, cho anh, cho những lãng quên, cho ngày mai em không còn phải nhớ...

Chia sẻ trang này