1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lại là những lời nói đấy, chán thật đấy. Tại sao người ta chẳng chịu trách nhiệm vì những j mình nói chứ. Lòng tự trọng bị tổn thương quá lớn nên k thể tha thứ được. Bực lắm, đau lòng lắm khi nghe những lời nói đấy. Sao anh chẳng chịu suy nghĩ j cơ chứ. Dẫu biết những điều đấy là sự thật, nhưng đâu nhất định cứ phải nói ra mới được. Nói ra chỉ làm tổn thương em mà thôi. Em hiểu chứ, em rất hiểu điều đó, nhưng em muốn trốn tránh, k muốn phải đối diện với sự thật đó. Em biết như thế là hèn nhát, nhưng em k đủ can đảm vượt qua. Em đã phải cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu để có thể ở bên anh, vậy mà chính anh lại nói ra, chính anh lại làm cho em k thể trốn tránh được, anh bắt em phải đối diện với sự thật đau lòng để rồi làm tổn thương em.
    Em k hiểu những điều anh nói, anh nói anh mới là người đau khổ nhất. Thật thế sao, em biết được sự thật mà vẫn phải chấp nhận làm người thứ 3, người đó thậm chí còn k biết j. Nhiều lúc em cũng thấy có lỗi với người đó. Nhưng em lại hận người đó, lại muốn trả thù. Nếu k có người đó thì chuyện của em với anh đã k thành ra thế này. Chỉ vì người đó chen ngang vào chuyện của mình. Có lẽ giờ đây em chẳng thể làm được như người đó là kéo anh về bên mình, nhưng em vẫn k muốn buông anh ra. Em muốn anh k thể rời xa em, em chấp nhận làm người thứ 3 để trả thù người đó. Thật xấu xa phải k anh, vì anh đấy
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài làm việc mệt mỏi , đầu óc cứ váng vất vì bệnh cảm cúm quái ác đeo bám mình suốt mấy tuần nay .Vừa xách túi định đi về thì giám đốc gọi lên , lên đến nơi , chưa biết sấp ngửa thế nào đã bị mắng té tát về những công trình không thể quyết toán nổi , dù rằng đó không phải là lỗi của mình ? không có cơ hội nào dành cho lời giải thích .Lê bước về phòng , ngồi bần thần , nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính , thấy anh đang online ,nhắn tin kêu anh nói chuyện ,,, nhưng anh không lên ... biết chiều nay anh gọi điện cho chị ấy ,cũng lâu lắm rồi mình đâu còn nghe giọng của anh ,tự nhiên thấy tủi thân vô cùng ,không hiểu sao nước mắt cứ chảy vòng quanh, một cái gì đó uất nghẹn dâng lên ?thẫn thờ nhận ra mình không còn là gì trong lòng người ta , trong lòng như có một điều gì đó đổ vỡ thật sự , điều mà mình không chờ đợi ?vẫn biết mình ngu ngốc nhưng bây giờ thì cảm thấy đau khi mình thật sự mông muội và ngu ngốc , ngu đến mức tự đánh lừa chính mình ?ngu đến mức cứ chung thuỷ đợi chờ và hy vọng một ngày gặp lại .?Bây giờ , tuy đã chia tay nhau , anh hoàn toàn có quyền đến với người con gái nào khác mà anh thích , nhưng sao khi biết anh gọi điện cho chị ấy , dù không biết có chuyện gì , mình thấy tim như thắt lại ?tại sao? Mình yêu anh đến vậy sao ?
    10h đêm , thu dọn đồ để về ?.ra khỏi văn phòng , còn lác đác vài cái xe . Đi chầm chậm trên con đường Thanh Niên vốn đã quá quen thuộc , lại nhớ về anh . Lạ thật , tại sao cũng con người đó , lúc thì cho mình cảm giác bình yên lạ lùng , nhưng có lúc khiến mình thấy trong lòng như có sóng .
    Suốt đêm thức trắng để làm việc , công việc ngập lên nhưng chỉ hở ra giây phút là những gì đọc được từ lúc tối cứ ám ảnh tôi , hình ảnh anh cứ ám ảnh tôi . Tại sao tôi muốn quên mà không thể quên được ? Tôi đã cố gắng tự ru mình hãy chấp nhận tất cả nhưng sao thấy hụt hẫng quá khi anh không còn là của tôi ? từ chối tất cả , tìm niềm vui trong công việc chỉ để chờ đợi ngày anh về ?
    ?o?Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào , em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm ?. tình như bóng mây , ngàn năm vẫn bay , mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ . Ngày tháng lênh đênh , bờ bến nơi đâu , biết chăng tình em mãi luôn chờ mây . Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi , nay tình đã xa xăm mù khơi mù khơi phương trời . Ôi nỗi buồn nhuư mây kín che đôi ta bao ngày cô đơn , lạnh lùng . Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm , anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình , son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau , với tình yêu ngất ngây . Người yêu dấu ơi , tình em vẫn xanh , anh nơi phương đó , biết chăng em chờ , ngày tháng cô đơn , lặng lẽ đi qua , với bao sầu thương kín dâng hồn em .... ?
  3. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải lúc nào biết được sự thật cũng là tốt nhỉ. Giá mà k tra hỏi, k vặn vẹo cho đên cùng thì thôi thì đã chẳng biết j. Có những lúc mơ hồ lại hay hơn, k biết j thì còn có cái mà bám víu, mà tự lừa dối chính mình. Nhưng giờ thì k được nữa rồi. Chán thật đấy, lẽ ra biết được sự thật đấy thì phải thấy vui, vì anh sẽ k thể lừa dối mình mà nói anh k phản bội mình. Giờ chẳng thể chối cãi được anh lại nói là anh k nhớ chính xác, rồi anh đã nói chia tay rồi ma. Hôm trước mới nói chia tay mình mà chẳng nói rõ lý do, hôm sau đã ngỏ lời với người đó rồi. Nếu k có người đó, nếu anh và người đó k có tình cảm với nhau trước thì anh k thể nào nói chia tay với mình dễ dàng như vậy. Vậy mà cứ lấy lý do là do mình lạnh nhạt để trút hêt lỗi lầm lên mình, để mình cảm thấy day dứt ân hận còn anh vui vẻ bên người ta. Lại còn kêu là anh nói anh có người khác là để cho em dễ dứt khoát với anh hơn, trời ạ, nghe câu đấy mình đã mủi lòng biết bao. Để rồi bây giờ mới biết tất cả chỉ là giả dối. Nếu k có tình cảm với nhau sao vừa nói lời chia tay em xong hôm sau đã xuống chỗ người đó để tỏ tình chứ. Thế mà dám nói là anh chia tay với em rồi mới yêu người ta. Chẳng hiểu mình bị lừa trong bao lâu nữa. Cứ kêu là em nói j với bạn em để chúng nó chửi anh, haha, ngoài mặt thì mình nói k có j, nhưng trong lòng thì hả dạ lắm, anh đáng bị chửi mà
    Vậy mà em chẳng thể chửi được anh j ca, vẫn tiếp tục để anh làm tổn thương. Em biết em chẳng trách được ai cả, vì em tự nguyện mà. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy đau đớn thế. Tại sao chỉ vì anh mà em trở nên như thế này nhỉ. Cứ muốn vùi đầu vào công việc, nhưng cứ lúc nào rảnh rỗi lại nghĩ ngay đến anh. Mấy đêm nay em k ngủ được ngon rồi, mặc dù cả ngày đã rất mệt, nhưng lên giường lại k ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Biết là có nghĩ thế nào cũng k giải quyết được vấn đề nhưng trong lòng nặng nề quá, k giải toả được, ngủ cũng chập chờn. Cứ nghĩ đến anh và người đó vui vẻ bên nhau em lại thấy trong lòng nhói đau. "Anh vẫn yêu em, sau này anh vẫn yêu em dù cho em k là người yêu của anh". Trời ạ, sao lại có thể nói ra 1 câu vô trách nhiệm như thế cơ chứ. Câu nói yêu đấy là 1 câu thật thiêng liêng, lại do người mình yêu nói với mình, mà sao cang khiến mình đau đớn hơn. Uh yêu đây, thì sao nào, rốt cuộc có để làm j đâu cơ chứ
    Nhưng mình lại vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ chờ mong anh. Lòng tự trọng bị tổn thương, tự ái k cho phép mình được tìm đến anh. Nhưng ngay lúc này đây muốn bất chấp tất cả chỉ để được lao vào vòng tay anh. Cảm giác mãnh liệt này chẳng có được với ai khác cả. Nếu k có ai ngăn cản có lẽ mình sẽ bất chấp tất cả mất thôi. Muốn gặp anh quá
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em khốn nạn quá, em lại lợi dụng người khác k phải nhớ đến anh rồi. Nhưng thực sự em k thể ở nhà được, nghĩ đến anh ở bên người đó mà k thể đi với em, em phát điên lên mất. Dẫu biêt giờ đây anh đã là của người ta, nhưng những j anh nói với em khiến cho em có suy nghĩ mình có quyền ghen. Em đã cố gắng để k phải nghĩ đến anh nữa nhưng sao khó quá. ĐI bên người khác nhưng em vẫn nghĩ đến anh, người ta đã cố gắng làm cho em vui, nhưng k hiểu sao em k thể cười nổi. Người em muốn đi cùng k phải là người ta, chỉ là em k muốn phải 1 mình nên mới đi cùng người ta mà thôi. Em biết mình khốn nạn lắm khi lợi dụng người ta như thế, nhưng em k thể nào chịu nổi nữa. Có lẽ em sẽ đến bên người ta thôi anh ạ, hi vọng người ta sẽ giúp em nguôi đi được nỗi nhớ anh dày vò em hàng ngày này. Điều đó khó lắm nhưng em sẽ phải cố gắng thôi. Đã bao lần quyết tâm rồi mà k hiểu sao vẫn k làm được. Em đã xoá tất cả tin nhắn cũng như số điện thoại của anh. Cũng may em vẫn chưa nhớ được số điện thoại của anh. Nên giờ em có muốn gọi cho anh cũng k có số để mà gọi. EM phải buộc mình k liên lạc với anh thôi, nếu k chỉ khổ em mà thôi.
  5. vu_anh_phuong

    vu_anh_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình muộn
    Ta biết em trong tình muộn khi đôi mình tưởng đã xa nhau.
    Ta biết em trong tình muộn như định luật đường thẳng song song .
    Ta biết em trong tình muộn như phương trời mỏi cánh chim bay,
    như hơi rượu nồng thiếu men cay, khi chuyện đời nặng chĩu đôi vai !
    Em đứng đây trong trời rộng theo nỗi buồn vào cõi mênh mông
    Ta đứng đây nghe tình muộn, thân lữ hành lỡ chuyến sang sông .
    Em đứng đây nghe tình muộn, nghe buổi chiều lịm chết trên cao
    Thương yêu hoài ngày tháng bên nhau, thương những cuộc tình lỡ thương đau .
    Đường qua phố vui em không còn niềm xao xuyến xưa ,
    Đường qua ngõ quen, anh đâu còn chờ ai dưới mưa ...
    Đường đi vào yêu em không còn tóc rối bồng bềnh
    Thôi không còn mong ước giận hờn, em có còn tình nào cho anh.. ..??
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thế nào nhỉ ...hát suốt ngày ,hình như có sự thay đổi gì đó , sự thay đổi đó nhẹ nhàng đến mức chính mình cũng không biết nó là gì .....
  7. kimkim_Iloveyou

    kimkim_Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cảm thấy bàng hoàng khi nghĩ đến một điều rằng: "Mình và anh ấy mãi mãi không còn là của nhau nữa"
    Mình thật thấm thía câu (không biết mình đã đọc đâu đó và nhớ cũng không chính xác lắm) đại loại là: "chỉ cần một phút để nhận ra nhau, một giờ có thể làm quen với nhau, một tuần có thể yêu nhau, nhưng khi muốn quên, ta cần nó suốt cả cuộc đời"
    ....!!!
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy, khóc lóc buồn bã cũng chẳng giải quyết được cái j cả. Sao mà lại phải đau khổ vật vã như thế nhỉ. Chẳng ai có thể ngờ được mình lại là 1 người điên đến như vậy. Biết là k được mà cứ đâm đầu vào. Tao biết mày lo cho tao lắm, nhưng tình cảm tao k điều chỉnh được, tao muốn quên lắm, nhưng k được. Tao muốn có thể quên hết đi để yêu chân thành 1 người khác. Nhưng tao thực sự k làm được. Chỉ cần chạm khẽ vào những kỉ niệm là tao có thể oà khóc. Chỉ cân nghe 1 chút về anh đã khiến lòng tao bồi hồi
    Chắc anh cũng chẳng thể ngờ được em yêu anh nhiều đến thế đâu nhỉ. Có lẽ anh cũng chỉ cảm nhận được em còn lưu luyến anh thôi, còn nhiều đến mức nào anh k biết đâu. Em là đứa rất lì, lòng tự trọng cũng rất cao. Nhưng với anh em đã chẳng còn cả những cái đấy. Em đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh, đánh đổi bạn bè, cả người rất yêu em, cả lòng tự trọng, cả những quy tắc vốn bất di bất dịch. Nhưng rốt cuộc chẳng để đổi lại cái j cả, chỉ những giây phút thoáng qua anh nói anh yêu em, nhưng anh cũng yêu cả người ta, và anh vẫn chọn người ta. Anh biết M. bảo j k, nó nói là giờ đây so với người ta em chẳng là j cả. Giận nó lắm vì đã nói câu đấy, k phải vì nó nói sai mà vì nó nói đúng quá, chẳng thể nào cãi được
    Còn đúng 1 tuần nữa là anh đi rồi, nhưng em k dám gặp anh. Em k muốn mình điên nữa, em thật sự muốn tâm hồn mình trở lại bình lặng, dù rằng rất khó khi nó đã bị khuyấy động lên rồi. Nhưng thà rằng cứ giữ như thế này còn hơn.
    Em mệt mỏi lắm, lần nào anh về em cũng điên như thế này cả. Thật là buồn. Anh cứ bảo em chẳng nhẽ em k thể nói thật tình cảm trong lòng mình, anh bảo em ác độc, em dã man. Nhưng liệu em có dã man bằng anh k, anh nói anh yêu em, nhưng anh lại yêu cả người ta, và rốt cuộc anh vẫn chọn người ta. Vậy thì anh nói để làm j, chỉ để em thêm đau lòng à. Thực sự cứ phải đối diện với chuyện đấy lại chỉ muốn trốn tránh anh, nhưng rồi lại muốn gặp. Chán thật đấy, mệt mỏi quá đi
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nữa ko có anh. Nhưng em ko một mình
    Hai ngày nghỉ cuối tuần của em trôi qua thật nhanh với bao nhiêu bận rộn, lo toan!
    Ngày nào, em cũng bước ra khỏi nhà từ 6h sáng và liêu xiêu bước về lúc 8h tối hoặc hơn. Công việc bộn bề khiến em chẳng thể nào lơ ngơ đi trên phố nhớ về anh nữa. Có lẽ, đây sẽ là cách em quên anh nhanh nhất!
    Nhưng cũng chỉ trong hai ngày này thôi, cuộc sống và suy nghĩ em đã đi sang một hướng khác, em ko biết liệu có tốt hay ko, nhưng em sẽ cố gây dựng tất cả mặc dù nền tảng ban đầu đã có quá nhiều chông gai.
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ tâm hồn em đã bình lặng trở lại rồi. Rốt cuộc em vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, chứ 1 mình em k thể nào vượt qua được chuyện này. Nỗi đau này cứ mãi day dứt ám ảnh em, em chẳng biết đến bao giờ em mới có thể dứt bỏ hoàn toàn, để mài đối diện với anh 1 cách thoải mái chư 2 người bạn
    Hôm qua đọc những bài viết, những bài tâm sự của những người thứ 3 mà thấy đau lòng, nhưng cũng thấy mình thực sự phải rút lui, vì rốt cuộc chẳng ai trong đó có hạnh phúc cả. Em thực sự k muốn chôn vùi hạnh phúc của cuộc đời mình. Em đã 23 tuổi rồi, k quá già nhưng cũng k còn trẻ để có thể đánh đổi mọi thứ để lấy 1 TY vô vọng. Bạn bè em cũng lần lượt đi lấy chồng hết rồi. Em cũng phải nghĩ cho mình thôi. Bây giờ em vẫn còn bạn bè bên cạnh, nhưng em sợ đến lúc chỉ còn 1 mình em trơ trọi cô đơn, em sợ lắm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi
    Từ giờ đến lúc anh đi em sẽ quyết tâm k gặp anh. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, em phải cố lên. Cũng may anh sắp đi nên cũng k có nhiều thời gian liên lạc với em. Trời ạ muốn dứt khoát phải từ 2 phía cơ. Em biết làm thế nào khi anh vẫn cứ nói những câu yêu thương với em chứ. Nhưng thôi năm nay cũng đã là 1 sự tiến bộ vượt bậc so với năm ngoái rồi. Dần dần từng bước một mình sẽ làm được thôi mà

Chia sẻ trang này