1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    TY là j đây nhỉ, thực sự bây giờ mình cũng chẳng biết nó là cái j mà cứ làm cho con người ta phải đau khổ như thế. Em đã cố gắng kìm nén lòng mình lại, k quá hp thì cũng k quá đau khổ, k hi vọng thì sẽ k thất vọng. Em phải cố đóng cửa trái tim mình, k để anh làm cho em phải đau khổ vật vã nữa. Đau khổ đủ rồi, giờ thì em đón nhận mọi chuyện 1 cách bình thản. Cảm xúc là 1 chuyện, nhưng còn trách nhiệm, còn lòng tự trọng, còn rất nhiều thứ khác
    Hôm qua là lần đầu tiên em nói với anh câu đấy kể từ khi mình chia tay đúng k, và cũng là lần cuối cùng mà thôi. Em sẽ k bao giờ nói lại đâu, k muốn phải nghe câu xin lỗi của anh, k muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ áy náy, k muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Em thực sự k muốn anh phải khóc vì em nữa. Chỉ 1 đứa đau khổ là được.
    Vẫn muỗn gặp anh, vẫn muốn ở bên anh lắm, nhưng em đã học được cách bình tâm với chính mình, k cho tình cảm được quyền bùng phát tự do nữa. Cố gắng lên, anh sắp đi rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Anh đi thì k thể gặp được anh nữa, đau khổ lắm nhưng như thế có lẽ tâm hôn mới có thể thanh thản trở lại được
    Đúng là anh khốn nạn lắm, anh xấu xa lắm, nhưng em vẫn chấp nhận, vì em cũng xấu xa chẳng kém j anh đâu anh ạ. Mệt mỏi quá
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em lại mơ về anh, lại 1 đêm trằn trọc khó ngủ, cứ chập nhờ giữa thực và mơ, ráng chờ điện thoại của anh dù biết rằng đó chỉ là câu nói xã giao. Anh biết k, cứ thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc lại kiểm tra điện thoại xem anh có gọi k, dù chỉ là missed call thôi cũng khiến em vui rồi, dù k được nói chuyện với anh nhưng chỉ cần biết anh vẫn giữ lời hứa với em, đủ để biết em vẫn còn có ý nghĩa với anh. Nhưng rốt cuộc đến sáng cũng chẳng có j. Em sẽ k gọi điện hay nhắn tin trách anh đâu, vì chỉ đối với em cuộc điện thoại đấy mới là quan trọng, còn với anh có lẽ nó chẳng là j, chỉ là 1 lời nói bâng quơ khi nào về anh sẽ gọi cho em. Hay là anh lại k về nhà, lại ở bên người ta rồi cũng nên
    Em k còn vật vã đau khổ nữa đâu, em phải tự kìm nén mình lại, vì giờ chẳng có ai ở bên em nữa, người duy nhất em có thể chia sẻ được chuyện này cũng k thể hiểu nổi em nữa. Nhìn ánh mắt nó nhìn em em thấy đáng sợ lắm, nửa thương hại nửa coi thường. K biết có phải em quá nhạy cảm k, em biết nó rất tốt với em, nhưng những j nó nói với em khiến em tự dưng thành phản xạ là nói dối nó. Em cũng k giải thích được tại sao nữa, nhưng em k thích bị nó coi thường, cũng k thích bị nó chỉ trích. Giờ em đã quá đủ mệt mỏi rồi. Em cũng k muốn nhắc với bất cứ ai về chuyện này nữa. Thà cứ để nó ngủ yên, vì chỉ cần nhắc 1 chút xíu đến anh lại khiến em đau lòng, khiến em muốn khóc rồi
    Chắc anh chẳng biết được giờ đây em mới cảm nhận được anh quan trọng với em như thế nào. Ngày xưa nghe câu nói theo kiểu vì anh em có thể làm được tất cả, em sẵn sàng hi sinh tất cả em thấy sến và dở hơi lắm. Nhưng giờ thực sự cảm nhận được cảm giác đó.Nhưng em phải dồn nén lại thôi. Có người đã nói với em nếu thực sự tình cảm của em như thế, và vẫn biết anh còn tình cảm với em thì em nên đấu tranh để giành lấy TY của mình. Nhưng em vốn là người thụ động, em chẳng dám làm j khi mình k nắm chắc phần thắng. Em sợ thua, sợ thất bại, sợ sẽ mất tất cả kể cả chuyện có thể là bạn của anh như thế này. Em thật là hén nhát, k dám đấu tranh để giành được cái mình muốn. Nhưng em thấy sợ lắm, sợ mình lại 1 lần nữa trở thành người thua cuộc thì em sẽ sụp đổ mất. K làm thì còn có hi vọng, làm rồi mà thất bại thì em chẳng còn biết bám víu vào đâu nữa.
    Vậy là anh sắp đi rồi, 1 năm trôi qua anh đã lựa chọn rồi, có lẽ em k nên làm xáo trộn cuộc sống của anh nữa. Có lẽ em nên rút lui. Nói là k muốn làm anh khó xử, nhưng thực ra là em sợ bị anh từ chối, sợ mình sẽ thất vọng hoàn toàn k còn j để hi vọng nữa. Em có nên dứt khoát 1 lần cho xong, để dứt bỏ mối duyên nợ với anh, để có thể bắt đầu trọn vẹn cho 1 TY mới. Nhưng em sợ lắm, em đã biết câu trả lời của anh, em biết anh sẽ k bao giờ chọn em đâu, em sợ mình k đủ can đảm nghe câu trả lời đó. Em tự huyễn hoặc mình, tự đắm chìm vào những câu chuyện lãng mạn với những kết thúc có hậu. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cuộc sống đâu có màu hồng như vậy. Mà kể cả trong truyện cũng đâu phải tất cả đều được hạnh phúc, có người được thì cũng có người mất, có người cũng phấn đấu hết mình nhưng cuối cùng cũng có được j đâu
    Anh biết k, ngay cả trong mơ anh cũng xa em lắm. ANh đã ở bên em 1 ngày nhưng anh k dành trọn vẹn sự quan tâm cho em. Ở bên em anh vẫn nghĩ về người đó. Sao ngay cả giấc mơ cũng phản đối em, cũng khiến em đau lòng như vậy chứ. Em chỉ muốn có được anh trọn vẹn dù chỉ là 1 buổi tối thôi, nhưng đó có vẻ như là điều xa xỉ với em. Có lẽ anh cũng vô tư thôi, nhưng anh có biết em chẳng thể có được 1 chút thời gian nào của anh. Dù là nói chuyện hay đi chơi anh vẫn cứ nghĩ đến người đó, cứ để người đó xen vào giữa. Chỉ là vô tình thôi nhưng cũng để em hiểu giờ đây người đó là tất cả của anh. Giờ với anh em chỉ là 1 chút luyến tiếc hoài niệm mà thôi. Buồn, đau khổ nhưng vẫn cứ yêu anh. Điên thật đấy
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ trong lòng mình thực sự trống rống. Bây giờ dù k được gặp anh nhưng vẫn có cảm giác anh đang ở gần đây cũng thấy lòng nhẹ nhàng. Nhưng anh sắp đi rồi, muốn gặp anh cũng chẳng được, mình k biết sẽ phải đối diện với chuyện đó thế nào đây. Thật là kỳ lạ, dù anh có ở đây mình cũng đâu thể gặp được, nhưng k hiểu sao vẫn thấy gần gũi. Vừa mong anh đi lại vừa muốn anh ở lại. Anh đi thì lòng mình mới có thể bình tâm được. Nhưng dù sao mấy hôm nay tâm trạng cũng đã khá lên nhiều rồi
    Nhưng câu chuyện lãng mạn với kết thúc có hậu lại khiến em nuôi thêm hi vọng. Mặc dù đó chỉ là truyện thôi, nhưng anh còn nhớ k, anh đã từng nói anh tin vào kỳ tích mà. Giờ đây em cũng vậy, em cũng hi vọng 1 ngày nào đó kỳ tích sẽ đến mang anh trở lại với em. Đôi lúc em cứ suy nghĩ chờ đợi thế này liệu có phải là cách tốt k. Đã bao nhiêu lần anh từ chối em, anh luôn bảo mong em tìm được người thực sự là của em. Em có thể hiểu được cảm giác của anh, khi cũng có 1 người luôn ở bên em, sẵn sàng chờ đợi em, nhưng em cũng nói với người ấy những câu giống như anh nói với em vậy. Nói như thế là để k tổn thương đối phương, chứ thực ra là để người ta đừng có hi vọng. TY thật là kỳ lạ, ở bên em luôn có 1 người như vậy đấy, 1 người mà em biết lúc nào cũng sẵn sàng ở bên em, hạnh phúc khi được quan tâm em, nhưng em lại k thể giành cho người đó tình cảm như đã dành cho em. Em đã cố gắng, đã cố quên anh để ở bên người đó, nhưng vẫn k được. Anh có biết người đó nói j với em k, người đó nói rằng chuyện của em với người đó như trò chơi cút bắt vậy, người đó thì luôn hướng về em, còn em cứ mãi mơ mộng ở 1 phuwong trời xa nào đó. Em biết mình phải thực tế, k thể cứ mãi đắm chìm như vậy được. Nhưng hãy cứ để em được mơ mộng, được nghĩ về anh chỉ mấy ngày nữa thôi. Ngày anh đi sẽ là ngày em chôn chặt tình cảm này, và từ nay về sau sẽ k bao giờ gặp anh nữa, sẽ k để anh biết được tình cảm này nữa. Giờ em mới hiểu được thế nào là TY mù quáng. Lúc này đây lý trí chẳng thể nào điều khiển được con tim nữa rồi. Thôi thì đau khổ hay hạnh phúc j hãy cứ đập nốt đi, đến khi tâm hồn cạn kiệt khô héo thì cũng phải ngưng thôi. Muốn nghĩ về anh cũng nghĩ nốt đi, nghĩ cho đến khi k còn chỗ chứa nữa thì sẽ phải dừng thôi mà. Yêu anh nhưng chẳng thể có được anh, đành phải chôn chặt mối tình này để bước tiếp mà thôi. Nhưng những j em nói là sự thật đấy, những câu em nói đùa với anh đều là thật lòng đấy. Nhưng chẳng thể nào để anh biết được, thôi thì anh cứ coi như đấy là lời nói đùa cho lòng được thanh thản. Em k muốn anh phải bận lòng hay áy náy về em
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
  5. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng vẫn cứ tiếp nối trôi chỉ có mình là cảm thấy đang dừng lại. Mình sợ thời gian này trôi đi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết tuần rồi hết tháng mình lo một nỗi lo mơ hồ.
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã đi thật rồi và cũng chẳng có ý định gặp em trước khi đi. Có khi như thế lại hay, k gặp anh sẽ k bi xáo trộn, sẽ bình tâm đón nhận chuyện anh đi. Nhưng thực sự trong lòng em buồn lắm, em biết với anh giờ em cũng chẳng là j cả, có chẳng chỉ quan trọng hơn nhưng người bạn bình thường 1 chút. Cũng chẳng thể nào trách anh được vì tính anh là thế mà, lúc nào NY cũng là nhất. Trước đây anh đã vì em mà mỗi lần về anh rất ít đi với bạn vì suốt ngày đi với em, giờ cũng thế mà thôi. Nhưng sao vẫn đau lòng, chỉ vì những lời nói của anh. Giá như anh đừng nói j cả, chỉ coi em như 1 người bạn bình thường thì em đã k tự cho mình cái quyền được ghen tuông như thế này rồi. Nhưng tại sao anh cứ thế, cứ nói những lời khiến trái tim em rung động, rồi lại bỏ mặc em chứ.
    Em đã khóc, khóc thực sự khi anh gọi điện chào em. Em đã trốn tránh, đã k hỏi xem anh đi giờ nào, em k muốn mình phải trông ngóng, em muốn càng biết ít về chuyện anh đi càng tốt. Nhưng rồi vẫn thấy lòng đau đớn khi nghĩ rằng anh thực sự đã đi. K hiểu sao có cảm giác lần này anh đi sẽ xa em mãi mãi. Mỗi năm tình cảm của anh dành cho em ngày 1 ít đi, còn tình cảm dành cho người ta lại nhiều thêm. Em có cảm giác lần sau anh về có lẽ anh chỉ còn coi em là 1 người bạn mà thôi. K biết có phải em quá nhạy cảm k, nhưng những j anh nói khiến em suy nghĩ nhiều lắm. Lúc nào cũng dặn em phải cố đi tìm hạnh phúc của riêng mình, ý bảo em hãy quên anh đi, đừng hi vọng j vào anh phải k. Anh còn nói mỗi đứa phải theo đuổi mục tiêu của mình, anh thì theo đuổi sự nghiệp, còn em phải theo đuổi hạnh phúc thực sự. Em đã có sự nghiệp nên chỉ còn cần hạnh phúc, còn anh đã có hạnh phúc nên chỉ cần sự nghiệp phải k. Mỗi câu nói của anh đều là quan tâm em nhưng đều làm tim em đau nhói
    Năm sau anh về em vẫn thế thôi, vẫn chẳng thể nào thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, em vẫn cứ mãi đuổi theo quá khứ. Những cảm nhận trong TY em chẳng thể có được như trước đây. Người đó đã nói với em rằng em sẽ hối hận vì k biết trân trọng tình cảm trước mắt mà cứ mãi đi tìm những hạnh phúc viển vông ở nơi xa nào đó. Nghe xong câu đó em cũng giật mình. Nhưng con tim lại k nghe lời lý trí. Em phải làm sao đây khi k thể toàn tâm toàn ý với người ta, khi vẫn cứ mãi vương vấn với quá khứ, cái quá khứ đáng ghét tràn ngập hình bóng anh trong đó
    Nỗi hận trong em ngày càng lớn dần theo năm tháng. Em làm sao quên được anh khi vẫn còn hận anh nhiều đến vậy. TY cứ chuyển dần thành nỗi oán hận day dứt k yên. Hận anh đã khơi dậy những tình cảm đã ngủ yên trong lòng em rồi lại đang tâm bỏ rơi chúng. K biết lần thứ mấy rồi anh đã làm tổn thương em, anh đã làm em phải đau lòng rơi nước mắt. Anh biết dù anh có biết cũng chỉ nói xin lỗi mà thôi. Bây giờ anh có thể làm được j ngoài nói câu xin lỗi chứ. Em hiểu mà, nên em k muốn anh xin lỗi em nữa. Nhưng câu xin lỗi đó của em chỉ khiến anh phải đối mặt với 1 sự thật là anh k còn thuộc về em nữa, anh đã thuộc về người khác rồi
    Anh có tin k em vẫn chờ đợi anh. Con người ta là như vậy đấy, dù chỉ là 1 chút hi vọng mong manh cũng cố bám víu vào. Cho đến khi nào kiệt sức k thể tiếp tục chờ đợi được nữa mới thôi. Cả cuộc đời này chẳc em chẳng thể yêu ai được nhiều như đã từng yêu anh. Người ta bảo nguwòi tốt cứ cố gắng hết sức sẽ được đền đáp. Nhưng có lẽ em quá xấu xa nên em phải trả giá cho những j mình đã gây ra, em chẳng xứng đáng có được 1 kết cục hạnh phúc
    Xấu xa đến mấy, tuyệt vọng đến mấy nhưng vẫn cứ yêu anh, cảm giác về anh vẫn như ngày nào, chán thật đấy. Tại sao lại khóc vì anh nhiều như vậy. PHải cười lên, phải sống cho thật tốt để anh phải hối hận
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao điên mãi vẫn k hết điên thế nhỉ. Anh nhắn về cho em nhưng toàn những lời khách sáo. Thực sự em rất muốn hỏi anh giờ đây anh coi em như thế nào. Tại sao bình thường anh thờ ơ vô tình với em, anh cũng chẳng có ý định gặp em, nhưng trong những lần gặp nhau hiếm hoi anh lại mặn nồng thế, nói với em những câu hoa mỹ thế. Chẳng nhẽ anh thực sự trở thành người như thế rồi hay sao. Em k còn hiểu nổi anh nữa, em vẫn tự hào vì mình là người hiểu anh, có khi còn hơn cả người đó, nhưng giờ thì em thực sự k hiểu nổi nữa rồi.
    Chán thật đấy, tại sao mọi thứ lại thay đổi nhỉ. Em là đứa rất sợ thay đổi, trừ khi bị dồn đến đường cùng k thì em chẳng bao giờ thay đổi cái j cả, công việc cũng thế, NY cũng thế. Mong sao anh 1 lần thật lòng với em để chấm dứt tất cả những chuyện đáng buồn này
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cứ hi vọng, cứ ôm ấp những câu nhớ nhung để rồi vỡ mộng nhé. Uh lúc còn ở đây còn tự nguỵ biện là do ở bên người ta k liên lạc được với mình. Giờ thì sao chứ, từ hôm sang đến giờ nhắn tin được đúng 1 lần. NHưng k hiểu sao mỗi khi mình liên lạc thì vẫn quan tâm thế. Giờ thực sự k hiểu anh nghĩ j nữa rồi, anh nói đúng, con người mà em đã từng yêu k còn nữa rồi. Em k yêu con người hiện tại của anh, cái em yêu em cần là con người của quá khứ cơ. Nhưng có lẽ chẳng thể níu kéo được j nữa vì chính anh đã thay đổi rồi mà. Biết làm sao được
    Nhiều lúc em thấy mình thật ích kỉ. Em chẳng thể nào cầu mong cho anh được hạnh phúc đâu, em ghen tị vì tại sao chia tay em anh lại tìm được hạnh phúc khác chứ. Chẳng bù cho anh, lúc nào anh cũng mong cho em được hp. Hay tại vì anh đang có hp rồi nên muốn em cũng có hp để anh đỡ áy náy. Nếu đổi lại em là người hp còn anh như em bây giờ, liệu anh có còn cao thượng như thế được k nhỉ
    MÌnh cứ mãi chạy theo cái bóng của quá khứ làm j nhỉ. Có lẽ em k yêu anh thật lòng. vì em k yêu con người hiện tại của anh, em yêu cái quá khứ của chúng ta, cái quá khứ thật đẹp nhưng cũng đầy nuối tiếc của bọn mình. Em chẳng thích anh như thế này 1 tẹo nào cả. Anh bây giờ khiến em thấy khó chịu lắm. Chán thật đấy, mình cứ sống trong mộng như thế này đến bao giờ nữa đây. Thật là buồn cho chính mình
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng đã đến lúc mình bỏ quên hình ảnh anh nơi nào đó trên con đường mình đi ...cần lắm một lời " em chờ anh nhé " từ nơi anh , chỉ một điều đó cũng đủ cho mình sức mạnh chờ anh , nhưng có lẽ mình đã sai thật ... chúc người hạnh phúc vậy thôi .
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Anh, cái gì đã vỡ làm sao có thể hàn gắn lại mà ko còn vết dấu....Nối lại ư?Em không thể!!!Những vết cứa vẫn hằn sâu khi em nhớ lại những chuỗi ngày ấy.....Trái tim em chẳng còn chỗ cho anh nữa đâu, dù rằng cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể yêu ai khác!Dường như nó đã băng giá mất rồi anh ạ!Cầu mong anh hãy quên em, hãy để cho những tình cảm xưa được ngủ yên, ngủ yên nơi góc khuất nào đó anh nhé....

Chia sẻ trang này