1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muahoanghon, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đêm về thường làm cho con người ta có cảm giác cô đơn, buồn bã và suy nghĩ mông lung rồI tự đặt ra những câu hỏi và lại tự trả lời với chính mình : "Cuộc đời có gì hạnh phúc không" ??? Em lắc đầu : "Dòng đời có gì vui khi tâm hồn mình toàn là băng giá"!!! Phải chăng, khi tình đã xa thì mình cũng đang xa dần khỏi chính bản thân mình, mình đã trở thành một con người xa lạ???
    Tôi yêu người chỉ đơn giản là vì tôi là chính tôi, còn anh là chính anh, tôi yêu người là vì người, yêu mà không cần nghĩ suy đắn đo, cũng chẳng cầnmột lý do gì.
    Ngày chia tay, em nghe đau nhói tim mình, em ước mong đến cháy bỏng được nghe anh nói một lời rằng "anh vẫn còn yêu em". Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, anh thì cũng vẫn là anh, chỉ khác chăng anh đã là một ai đó và trong tim anh giờ đã không còn có bóng hình em. Ai đó đã nói "không có sự đau đớn khi biệt ly thì làm sao có sự hớn hở khi gặp lại". Nhưng?em không muốn biệt ly để rồi sự hội ngộ chỉ là một hy vọng mong manh!
    Giờ đây chúng mình đã xa nhau thật rồi, có khi nào trong dòng suy nghĩ của anh có em ???
    Có một người đang gợi ý với em rằng "người ấy mến em"? Em chỉ có thể nói một câu "Đừng... đừng xen vào... vì em không muốn cuộc sống của chúng ta thêm phần rối rắm?. Em nhẫn tâm ? Nhẫn tâm quá phải không anh, nhẫn tâm không chỉ với họ mà cả với chính mình nữa. Em đã nhẫn tâm như thế, vì em vẫn còn yêu anh, em không muốn họ phải chờ đợi, phải uổng phí tuổi xuân của mình cho một người mà chính bản thân mình cũng không biết mình đang muốn gì.
    Em đã bị bỏ rơi trên đường đời nên cũng chẳng muốn ai khác phải bận tâm đến em và em cũng chẳng bận tâm gì đến việc xem ai kia có sắp bị bỏ rơi như em hay không. Em chỉ muốn biết mỗi đêm về, anh có nhắc hoặc nhớ tới em trước khi anh đi vào giấc ngủ hay không ? Liệu cuộc sống anh có bị trống vắng khi không còn em trong đời nữa hay không ?
    Ngày anh quay bước đi, nó đã đánh dấu ngoặc cho cuộc đời em, nó vĩnh viễn sẽ là vết thương của em sau này, có lẽ..., nhưng... một khi dấu ngoặc đã đánh vào cuộc đời thì làm sao có thể phôi phai ?
  2. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đêm về khuya, mọi vật xung quanh ta dường như ngưng đọng nhường chỗ cho lòng người trỗi dậy biết bao điều. Và với tôi, đêm khuya cứ nằng nặng, buồn buồn khi nghe những dòng nhạc của Phú Quang. Có cái gì đó như khắc khoải, đợi chờ, như hụt hẫng, mông lung trong âm nhạc của anh. Dường như tất cả những gì mênh mông nhất, xa vắng nhất và đời thường nhất đều nằm trong âm nhạc của anh. Anh ít khi viết lời cho nhạc nhưng những dòng thơ lại như sống dậy dưới dòng nhạc của anh. "Im lặng đêm Hà Nội" cũng là bài hát Phú Quang phổ nhạc từ một bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên, và tôi rất thích bài hát này, nhất là khi tôi mất đi mối tình của mình. Tôi biết cái cô đơn đến rợn người trong đêm vắng, "Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn... chỉ còn nỗi im lặng phố khuya... từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về... chỉ còn mênh mông hương hồ từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau"... tất cả đều lặng lẽ chỉ có tiếng lòng mình là xao động không thôi về mối tình tan vỡ!
    Có tiếng chim đêm vọng về, nhưng dường như cũng nhỏ bé trong màn đêm dày đặc, như khắc khoải tìm về một miền xa lắc. Tiếng động của đêm chỉ làm cho người ta trở nên lạc lõng mà thôi. "Chỉ còn" mà thật ra là vẫn còn tất cả... chỉ thiếu anh thôi. Có điều cảnh vật giờ đây không anh buồn đến ngẩn ngơ.
    Thế là, "anh đi có đôi lần nhìn lại. Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người". Tôi cũng vậy, ngơ ngác nhìn người ta đi mà không biết vì đâu và không biết có lúc nào người ta bất chợt nhớ về? Tôi vẫn ngơ ngác, vẫn ngây ngô đi tìm câu trả lời cho bài toán khó giải - bài toán mà chính anh đã và đang xoá mờ đi ẩn số, chỉ có tôi và cái im lặng của đêm, cái "im lặng đến tê người", chỉ duy nhất còn lại là cái "im lặng đến tê người" và "hơi ấm mối tình đầu". Vâng cũng chỉ còn lại như vậy mà đôi khi ta đã cảm thấy thật hạnh phúc.
    Vậy là không chỉ đêm nay mà cả đêm kia, đêm qua và rất nhiều đêm khác nữa, tôi sẽ mãi thao thức trong khát vọng được yêu thương, được nhớ nhung về tình đầu. Mặc dù anh đã ra đi, nhưng hơi ấm của anh, của mối tình vẫn còn vương vấn khắp căn phòng...
    "Im lặng đêm Hà Nội" đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang, người đã đem đến cho chúng ta im lặng đêm Hà Nội.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    е?c thatwhy s?a v௠14:23 ng๠03/04/2005
    u?c thatwhy s?a vo 00:30 ngy 04/04/2005
  4. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    anh co biet khi em nhan duoc nhung dong tin nhan cua anh, em da buon rat nhieu vi khong biet minh nen the nao? Anh khong ngu duoc, anh nho em nhieu lam phai khong? va em cung the, ca dem do em cung tran troc ca dem ma khong hieu la minh nho dieu gi. Anh dung noi: anh khong xung dang voi em, nhung gi em viet cho anh deu xuat phat tu tinh cam cua em, chang phai em cao thuong hay em tot hon nguoi khac... hay gi gi do, em cung binh thuong nhu nhung nguoi khac thoi va em yeu anh vi la chinh anh chu khong phai ai khac, du anh the nao nhung em van yeu anh, em yeu anh vi em cam thay minh binh yen khi ben canh anh.
    Em luon mong anh song vui ve va thay doi cach song hien tai, nhung khong co nghi la nhu the nay, anh co hieu em khong? Em luon mong anh quay ve va tat ca nhung gi se tot dep ma phai khong anh?
  5. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình đeo cái headphone rùi vào CLB SG này, chợt nghe được bài Cà fê một mình thì phải , nghe buồn tới nỗi phải vào topic của muahoanghon lánh nạn Chả biết admin nào cài bài hát này vào đây thế
    Cám ơn PM của bạn nhưng không hiểu sao chức năng PM của mình hiện tại không sử dụng được. Hic. Hôm nào mình gọi cho bạn mời bạn đi ăn kem nhé. Bạn có ở gần quận 1 không?
  6. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Q5, hy vong gặp bạn.
  7. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, sap toi sinh nhat anh roi khong biet a cau nguyen dieu gi cho minh nhi? Them tuoi moi them nhieu niem vui va hanh phuc anh nhe. chuc anh co that nhieu may man va thanh dat trong cong viec.Cuoi that nhieu vao anh nhe, dung co nhan nho mai the nhe... Happy brithday.
  8. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi đâu
    Khi em khóc cũng như em cười vui vè
    Thầm lặng riêng em với trái tim nói khẽ :
    Nhớ anh..nhớ anh ..nhớ anh nhiều
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu em nhớ anh rất nhiều
    Dù trên môi em vẫn hằng chối biến
    Khi anh hỏi em chỉ lặng im tiếng
    Dù trong lòng em vẫn muốn thổ lộ ra
    Anh bên em mà sao em vẫn nhớ thiết tha
    Nhớ ánh mắt..nhớ nụ cười ấm áp
    Và rồi em che khuôn mặt mình e ấp
    Khi anh nhìn em..má em chợt ửng hồng
    Anh cứ đến rồi đi..em lại vẫn ngóng trông
    Nhớ mong từng giây em đếm từng nỗi nhớ
    Đong đầy trong tim...đến nghẹn lòng không thể thở
    Nỗi nhớ tuôn trào theo con nước đầy vơi !

Chia sẻ trang này