1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi trong mỗi người
    Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định nghĩa về cái tôi (hay ngã kiến - egoismism/the selfness) là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác.
    Cái tôi trong mỗi người phát triển theo thời gian trong quá trình sống của con người... Khi còn nhỏ người ta ít bị các yếu tố xã hội tác động vào nhận thức về chính mình, nói cách khác, cái tôi được phát triển tương đối độc lập. Một em bé sẽ ít bị tổn thương hay bị chạm tự ái như người lớn khi bị phê bình hay khiển trách. Trẻ em thường quên rất mau và ít khi ?ođể bụng? những chuyện buồn phiền. Trong khi đó người lớn có thể tức giận rất lâu và phản ứng rất nặng nề nếu bị chạm tự ái.
    Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh: (1) Tích cực: sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân; (2) Tiêu cực: sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn.
    Ở đây không bàn đến trường hợp của một người hay nhún nhường hoặc thường khoe khoang vì lý do nào đó trong giao tiếp xã hội. Nếu một người không nhìn thấy được giá trị của chính mình sẽ cảm thấy bi quan và dễ bị tổn thương. ?oMình thật chẳng làm nên trò trống gì là vô tích sự?, ?oTôi thật là xấu xí, ?oChẳng ai ưa tôi cả?? đó là một số những suy nghĩ thường có của một số những người luôn hoài nghi về giá trị thực sự của mình.
    Khi bị chìm đắm trong sự tự ti, mặc cảm, người ta thường suy diễn, so sánh mọi thứ, mọi việc để cuối cùng tự cho mình là kẻ thua cuộc dẫn đến thái độ bi quan hoặc chán ghét mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là có ác cảm với những người mà họ cho là ba hoa, phô trương và kiêu ngạo... Không hài lòng với chính mình, ta cũng chẳng vui vẻ, cởi mở với ai. Tự ti có xu hướng sinh ra tự tôn. Khi bị đè nén, cái tôi bị bóp méo và khi chính chủ nhân thổi phồng nó lên (sau khi đã đè nén nó), thì cái tôi đó nó lại là sản phẩm của trạng thái tâm lý không tự chủ và giả tạo.
    Tôi rất tâm đắc với một câu chuyện kể về Đức Đạt Lai Lạt Ma, người có một quan điểm đơn giản nhưng rất thiết thực về cách làm sao để tìm thấy sự tự tin cho mình. Khi được hỏi: làm sao Ngài có thể tự tin thuyết giảng trước đám đông hàng ngàn người, hoặc không e dè ngại ngần khi bắt chuyện với một người hoàn toàn xa lạ? Ngài trả lời: ?oHãy thành thật với chính mình?.
    Sự chân thành cộng với việc đánh giá đúng mức khả năng và những giá trị thực có của chính mình sẽ giúp chúng ta mạnh dạn hơn, cởi mở hơn với thế giới quanh ta cũng như sẵn sàng đón nhận để vượt qua các chướng ngại trong cuộc sống. Qua đó, nếu bạn cảm thấy thiếu hụt về một lĩnh vực nào đó, bạn không nên mất tự tin, bởi vì bạn biết rằng bạn còn có những giá trị khác. Cũng giống như một đứa bé gái khi bị trêu chọc là sún răng, nó liền hỏi lại: ?oCòn đôi mắt con thì sao??. Nghĩ rằng mình có đôi mắt đẹp, cô bé đó muốn được nhìn nhận ưu điểm này của nó. Nó làm điều đó một cách tự nhiên, chân thành, không mặc cảm, không sợ bị đánh giá. Nếu ?ochịu khó? và chân thành (nghĩa là công bằng với chính mình) trong cuộc tìm kiếm, chắc chắn mỗi người sẽ tìm thấy những giá trị riêng của chính mình.
    Thế thì một người phụ nữ nội trợ sẽ không thấy mất tự tin vì nghĩ rằng mình không tạo ra đuợc thu nhập và có vị trí xã hội như những người khác. Là một người vợ và một người mẹ tốt, giá trị của họ vô cùng to lớn đối với gia đình của họ và do đó họ tất nhiên là những người rất cần thiết trong xã hội. Một người không có diện mạo xinh đẹp vẫn có thể gây thiện cảm với mọi người xung quanh họ nếu người ấy thân thiện và vui tính.
    Không những chỉ dừng lại ở việc tìm thấy và trân trọng những giá trị sẵn có của mình, con người còn có thể phát triển thêm những giá trị mới cho chính mình. Điều này cũng tương tự như việc các công ty trong quá trình phát triển giá trị thương hiệu đã không ngừng phát triển những dịch vụ cộng thêm (value adding service) cho khách hàng của mình. Ví dụ như các đại lý bán vé máy bay phát triển thêm dịch vụ giao vé tận nhà, hướng dẫn lộ trình bay, tư vấn cách chọn chuyến bay?
    Mỗi người chúng ta cũng vậy, ai cũng có thể tạo thêm giá trị cho ?othương hiệu? của chính mình bằng những việc làm đơn giản nhưng thiết thực, ví dụ như thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh, sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người, xây dựng những mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè? Mọi nỗ lực dù nhỏ nhoi nhưng đều mang lại những kết quả đáng kể.
    Khi tạo cho mình được nhiều giá trị, làm cho ?ocái tôi? của mình đẹp hơn, người ta sẽ cảm thấy tự tin, cởi mở và tìm thấy cũng như tạo ra được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thấy hiểu được giá trị thật về cái tôi của mình, người ta có thể ?olà chính mình? và sống thật với mình hơn. Họ sẽ không bị môi trường chung quanh chi phối cách nhìn về ?ocái tôi? của họ, không mặc cảm tự ti, không dễ bị tổn thương hay ?ochạm tự ái? với những câu nói, hành vi và thái độ dù vô tình hay cố ý của những người khác.
    Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nhận thức cái tôi tích cực và cái tôi tiêu cực là rất mong manh. Cái tôi một khi bị thổi phồng lại thường gây ra nhiều đổ vỡ, trở ngại? vì hình như cái tôi lại thường hay phát triển và được phóng đại cùng với cái tài. Cho nên căn bệnh ?ocái tôi quá to? cố hữu về sự kiêu ngạo và cố chấp trầm kha thường lại rơi vào những người có những thành công nhất định trong xã hội.
    Một người leo lên nấc thang danh vọng, địa vị càng cao, thì cái tôi mà họ vác trên vai dường như càng nặng. Vì thế nếu khi một người bình thường đón nhận sự bất đồng về ý kiến của người khác một cách cởi mở, thì các ?osếp? có thể xem đó là ?okhông thể chấp nhận được?. Chính cái tôi quá lớn đã giam cầm một số người trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Mà đã là tù nhân thì làm sao có hạnh phúc?
    Vậy làm sao cởi bỏ được cái gánh nặng cái tôi đó ra? Làm thế nào để kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm, hay ngược lại, tâm lý tự cao tự đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi cái tôi tiêu cực, cái bản ngã nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn nhiên yêu đời và hạnh phúc?
    Khi chê ai đó có cái tôi quá lớn, người ta thường nói ?ocái tôi của hắn to bằng quả núi?, hoặc ?oanh ta tưởng anh ta là cái rốn của vũ trụ?, là ?otrung tâm của thế giới?? Như vậy, vô hình trung, chúng ta đã thừa nhận mình chỉ là những cá thể rất nhỏ trong một vũ trụ rộng lớn. So với vũ trụ và thế giới chung quanh, quả thật mỗi cá nhân chúng ta chỉ là những hạt nhân nhỏ bé. Những hạt nhân này khi di chuyển va đụng vào nhau, giao tiếp, hỗ tương với nhau, sau đó lại di chuyển tiếp trong quỹ đạo của riêng mình trong vũ trụ.
    Đã không phải là vũ trụ hoặc chỉ là ?ocái rốn? của vũ trụ, thì tại sao lại dám xem mình là cả vũ trụ? Bên cạnh đó, mỗi cá nhân là một thực thể tồn tại, phát triển, sinh ra và mất đi, có sự hình thành và cấu tạo rất riêng biệt, với những giá trị nhất định riêng trong thế giới này. Mỗi hạt nhân tuy nhỏ bé nhưng đều có một chỗ đứng nhất định trong mối tương quan với vũ trụ và các hạt nhân khác, và không tồn tại vĩnh viễn trong một thực thể nhất định.
    Cuộc đời có giới hạn, vậy thì tại sao chúng ta phải mang vác cái tôi nặng nề mà không cởi bỏ nó, để làm một người tự do, ung dung, tự tại và được là chính mình trong cuộc đời này?
    (Sưu tầm)
    Chúc một ngày mới vui vẻ & làm việc hiệu quả.
    Text
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    "Nhờ ... báo anh....sáng thứ hai họp ở ...lúc 8g30", reply " ok, confirmed, tks" sẽ chẳng ai nghĩ đó là những lời nói của những người đã từng một thời khắng định chắc nịch rằng " em là một nửa cuộc đời anh". Nhưng sao mình cứ ngớ ngẩn thế nhỉ. Đã bảo rằng chuyện đã qua là chuyện đã qua, sao cứ day dứt mãi thế. Đúng là tâm thần mất rồi!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi nhờ vả thì người ta mới như vậy không? Chẳng hiểu nữa nhưng .....
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có cách giải quyết, không có gì là bế tắc cả. Nó dễ hay khó cũng bởi cách nhìn nhận của mỗi người. Nó phứctạp hay giản đơn cũng là do mình đánh giá và cảm nhận. Muốn biết họ nghĩ gì , hãy đặt mình vào vị trí của họ, lúc đó hãy phán xét cách giải quyết vấn đề cũng như cách hành xử của họ. Ngòai giờ làm việc, mình không có quyền quản lý một ai cả, điện thọai họ có quyền không nhấc máy. Hãy có một cái nhìn thật thóang để có thể hiểu hết mọi người, hiểu nhân viên của mình muốn gì, nghĩ gì để từ đó có một cách quản lý tốt hơn.
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát "The day you went away" cứ văng vẳng đâu đây, nó lại khơi dậy nỗi nhớ........nhớ cồn cào ruột gan....
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em lại mơ về anh, một giấc mơ đẹp- em cho là thế.Thức dậy thấy nước mắt ướt nhòe mi. Biết làm sao được khi vẫn có gì đó bất biến, còn anh thì sao? Một thứ bảy nữa lại đến........
    một thời của anh mộ thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lật lại từng trang ms mà mình đã từng nói với nhau là cách mà em hay làm mỗi khi nỗi nhớ anh quá lớn trong lòng. Em không đủ can đảm để gửi ms cho anh nhưng nỗi nhớ thì luôn dần vặt em. " Khi nào em cần anh sẽ vào với em ngay" " Chờ anh vào rồi mình tâm sự nhé" nhưng bây giờ anh đang ở ngay cạnh em mà vẫn như quá xa xôi.......em phải làm gì với mình bây giờ hả anh?.....
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nói đi thì cũng phải nói lại, mình đã quá ư là phức tạp. Dường như phức tạp, khó hiểu là bản tính cố hữu của phụ nữ. Trong khí đó đàn ông thì không như vậy, họ hiểu và hành động như những gì họ suy nghĩ. Phụ nữ nói không yêu, không nhớ nhưng thực sự trong lòng lúc nào cũng muốn người đàn ông quan tâm, chăm sóc, hỏi han. Và để rồi khi người đàn ông làm theo những gì người phụ nữ yêu cầu: không liện hệ, không nói lời yêu thương thì người phụ nữ lại dỗi hờn và cho rằng người đàn ông không yêu mình. Em cũng không là một ngọai lệ. Em nói anh hãy giúp em quên anh, anh đừng nói lời yêu, nhớ, thương và khi anh thực hiện theo những gì em-mong-muốn thì em lại dỗi hờn: vậy là anh không yêu em!
    Em chẳng hiểu chính mình
    sorry.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 19
    Đừng sống trong quá khứ
    Cho dù quá khứ có như thế nào thì tất cả cũng đã trôi qua. Bạn không thể làm được gì để thay đổi bất cứ điều gì đã qua, do đó bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình vào những gì đang xảy ra ở ngay tại đây và ngay lúc này. Rất khó để có thể quên đi những gì đã qua nữa, nhưng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình sang những gì đang xảy đến với bạn ngay lúc này.
    Bạn thường muốn nhắc đi nhắc lại những điều đã qua bởi vì nó thật kinh khủng hay bởi vì nó thật tuyệt vời, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải bỏ nó lại phía sau bởi vì cách tốt nhất để sống là sống trong thực tại.
    Nếu bạn đang nhớ lại những việc đã qua bởi vì bạn cảm thấy hối tiếc thì bạn cần phải hiểu rằng bạn không thể quay trở lại và làm lại những gì bạn đã làm. Nếu bạn vẫn cảm thấy tội lỗi thì bạn chỉ đang huỷ hoại chính mình. Tất cả chúng ta đều đã có những quyết định sai lầm làm ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta cho rằng chúng ta yêu quý họ nhưng họ lại chính là những người bị chúng ta đối xử theo một cách đáng hổ thẹn. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để giũ bỏ được trách nhiệm. Điều mà bạn có thể làm đó là cố gắng để không đưa ra những quyết định sai lầm thêm một lần nữa. Đó là tất cả những gì mà bất kỳ người nào cũng đòi hỏi ở bạn - rằng chúng ta nhận thức được về chỗ mà chúng ta đã gây ra rắc rối và cố gắng hết sức để không lặp lại điều đó.
    Nếu quá khứ là những gì tốt hơn đối với bạn và bạn khao khát sẽ lại có được những ngày tháng huy hoàng đó, bạn hãy học cách biết trân trọng những kỉ niệm nhưng ngay bây giờ bạn cần phải tiếp tục tiến lên và cố gắng để có được một khoảng thời gian đẹp đẽ khác. Nếu thật sự là sẽ tốt hơn nếu bạn quay trở lại quá khứ (hãy bỏ những hình ảnh đầy màu hồng đó ra ngoài một lát) thì có lẽ bạn sẽ lý giải được chính xác tại sao bạn lại muốn quay trở lại - tiền bạc, quyền lực, sức mạnh, sự vui vẻ, sự trẻ trung. Sau đó, bạn hãy tiếp tục tìm kiếm những con đường mới để khám phá. Tất cả chúng ta đều cần phải bỏ lại phía sau những gì là tốt đẹp và tìm kiếm những thử thách mới, những lĩnh vực mới để thôi thúc chúng ta tiến lên.
    Hàng ngày, việc chúng ta thức dậy là một sự khởi đầu mới và chúng ta có thể nghĩ tới những gì chúng ta muốn, viết những gì chúng ta thích lên tờ giấy còn trống. Để giữ mãi được sự hăng hái có thể rất khó khăn - cũng giống như việc cố gắng duy trì việc tập thể dục. Một vài lần đầu có thể bạn gặp rất nhiều khó khăn nhưng nếu bạn kiên trì thì đến một ngày bạn sẽ nhận thấy bạn đang chạy bộ, đi dạo, đi bơi mà không hề có ý thức gì về việc cần phải nỗ lực, nhưng khi mới bắt đầu thì thật sự rất khó khăn và đòi hỏi phải dồn hết sự tập trung, sự hăng hái, lòng nhiệt huyết và sự kiên nhẫn để làm điều đó.
    Hãy thử coi quá khứ của bạn như là một căn phòng tách biệt với căn phòng mà bạn đang ở bây giờ. Bạn có thể đi vào đó nhưng bạn không bao giờ còn sống trong đó nữa. Bạn có thể ghé thăm nó nhưng nó không còn là mái ấm của bạn nữa. Mái ấm là ở đây - là căn phòng hiện tại này. Mỗi giây phút của hiện tại đều rất quý giá. Đừng lãng phí bất kỳ khoảnh khắc quý báu nào với việc dành quá nhiều thời gian ở trong căn phòng cũ kỹ đó. Đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì đang diễn ra ngay lúc này chỉ vì bạn quá bận bịu với việc nhìn lại những gì đã qua, hay sau này bạn cũng sẽ bận bịu với việc nhìn lại những gì đang xảy ra tại thời điểm này và tự hỏi tại sao bạn lại lãng phí nó. Bạn hãy sống ở ngay tại đây, ngay bây giờ và ngay giây phút này
    (st)
    Hãy sốnh như vậy tôi nhé!
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 3
    Hãy chấp nhận sự thật: Điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi
    Mọi người phạm sai lầm, đôi khi là những sai lầm nghiêm trọng và thường thì những sai lầm đó không do chủ ý và cũng chẳng của riêng ai. Nhiều lúc người ta cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nếu trước kia ai đó từng đối xử tệ với bạn thì không chắc vì họ chủ tâm như thế mà vì họ cũng khờ dại, cũng ngốc nghếch và cũng ?olà con người? như tất cả chúng ta.
    Họ sai lầm trong cách nuôi dạy bạn, trong việc huỷ hoại mối quan hệ với bạn hay trong bất cứ chuyện gì khác không phải vì họ muốn thế, mà chỉ vì họ chẳng biết làm gì khác.
    Nếu muốn, bạn có thể giã từ những cảm giác oán giận, hối tiếc hay bực tức. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra và bạn vẫn phải tiến lên. Đừng gán cho chúng cái mác ?otốt? hay ?oxấu?. Tôi biết có những thứ quả thật là xấu, song điều thực sự tồi tệ là cái cách chúng ta để chúng tác động đến mình. Chính bạn cho phép chúng làm bạn thất vọng, chán chường như thể có thứ vi rút cảm xúc khiến bạn phát ốm, bực bội và rồi bế tắc.
    Nhưng bạn hãy đón nhận chúng như những nhân tố định hình nên tính cách và nhìn nhận chúng dưới góc độ tích cực thay vì tiêu cực.
    Tôi có một thời thơ ấu hoàn toàn không bình thường và đã có lúc cảm thấy bất mãn. Tôi đổ lỗi những yếu mềm, chán nản và mọi tính xấu cu?a mi?nh cho quãng thời gian trưởng thành không giống ai đó. Thật dễ dàng. Nhưng kể từ khi tôi chấp nhận rằng điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hiểu ra rằng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn cách tha thứ và tiếp tục sống với cuộc đời này thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Với ít nhất một trong số các anh chị em của tôi thì đó không phải con đường họ lựa chọn, và rồi họ cứ xây, xây cao mãi bức tường của sự bất mãn quanh mình cho đến một ngày họ bị chính bức tường ấy quây kín.
    Điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi và bạn cần phải biết chấp nhận nó
    Với tôi điều này thực sự quan trọng nếu tôi muốn thoát khỏi cuộc sống của chính mình, chấp nhận những mặt xấu xa như một phần trong con người mình và tiếp tục tiến về phía trước. Thực ra tôi muốn chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho tôi tiến bước va?o tương lai, trở thành những nhân tố tích cực cho đến khi tôi không còn hình dung nổi mình sẽ thế nào nếu thiếu chúng. Giờ đây, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn không thay đổi bất cứ gì. Vâng, nhìn lại qua khứ, sinh ra và lớn lên như tôi đã từng sinh ra và lớn lên thật vất vả, nhưng điều ấy giúp tạo ra tôi ngày nay, chính tôi.
    Sự thay đô?i ấy đến với tôi khi tôi chợt nhận ra rằng cho dù có gọi tất cả những người từng đem lại cho tôi những điều tệ hại đến trước mặt để tôi mặc tình định đoạt, thì mọi thứ cũng chẳng thể khác được. Tôi có thể la hét, nhiếc móc, nguyền rủa họ nhưng họ cũng chẳng thể thay đổi những gì họ đã làm hoặc biến mọi thứ từ sai thành đúng. Chính họ cũng phải chấp nhận sự thật chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Không bao giờ có con đường quay trở lại, chỉ có con đường hướng về phía trước. Vì thế, hãy biến điều này thành phương châm sống của bạn: Hãy luôn hướng về phía trước.
    (st)
    Hãy chính là mình tôi nhé!

Chia sẻ trang này