1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngày gần cuối của năm. Không khí nhộn nhịp. Em-một ngày tơi tả-hơn cả đi làm: đi chợ , cúng tất niên, dọn dẹp quần áo, đi chợ hoa..... chiều tối đến tòan thân rã rời....Một năm dồn lại vài ngày , kể cũng lạ anh nhỉ. Suốt năm làm lụng vất vả để rồi cuối năm cái gì cũng mua mặc dù nó đắt đỏ gấp mấy lần ngày thường. Ai cũng chặt lưỡi " cả năm mới có một lần mà..." em thì tranh thủ ngày nghỉ đễ dọn dẹp thôi chứ cũng chẳng mua sắm gì. Hôm nay anh vẫn phải đi làm, vất vả thật đấy. Một năm với bao vất vả với bao niềm vui nỗi buồn . Nhưng có lẽ vui nhất vẫn là được biết được gặp anh-cho dù đôi khi em vẫn tự vấn mình rằng có lẽ không gặp anh có lẽ sẽ hay hơn...Qúa khứ thì không thể thay đổi phải không anh. Thầm cầu chúc cho anh một mùa xuân an lành và hạnh phúc.
    G9
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bắt đầu một năm mới. Một năm cũ với bao niềm vui nỗi buồn, nhưng nếu làm lại có lẽ tôi cũng vẫn như vậy. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý. Và tôi-một năm mới tốt hơn, mới hơn năm cũ nhé.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
    Mình bắt đầu nhận được ms chúc Tết từ 8pm. Nhiều ms lạ nhưng nhàm -có lẽ do mọi người quen forword cho nhau, còn mình mình chỉ thích những lới chúc tự sọan ra. Nhưng không sao, mình trân trọng tất cả và tự sọan tin để cảm ơn tất cả-Năm mới mà. Sáng sớm đi chúc Tết một vòng bà con họ hàng. Lâu lắm rồi mới được ngửi mùi đồng ruộng, rơm rạ. Con bé cứ lăng xăng chạy dọc bờ ruộng. Vẫn thấy thích Tết, vẫn cảm nhận trọn vẹn điều thiêng liêng của khoảnh khắc giao thừa, vẫn thấy như phiêu bồng vào cõi linh thiêng khi một mùi hương trầm thóang qua.
    Đã mấy giao thừa Bố với con
    Dạo phố thăm Chùa hái lộc non
    Canh Thìn vắng vẻ con xa bố
    Chạnh lòng thao thức nhớ thương con.
    Thấm thóat đã gần 8 năm-Xuân Canh Thìn mình đã thổn thức vì bài thơ bố viết tặng mình, đó cũng là năm đầu tiên mình về làm dâu. Tối giao thừa mà khóc hu hu. nhớ lại thấy buồn cười quá. Bố thương và nhớ con gái vô cùng. Thường là thế, con gái lúc nào cũng quấn bố, bố luôn cưng chiều con gái mà.
    Kính chúc ông bà, bố mẹ một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và sống lâu cùng con cháu.
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM GIAO THỪA
    Có lẽ thói quen tập trung ở nhà Cố thắp hương lên bàn thờ tổ tiên rồi chờ được lì xì là một hình ảnh thật quen thuộc và ấn tượng. 12G đêm giao thừa, từ nhỏ tới lớn đều được ông Cố lì xì, tiếng sâm panh, tiếng cười nói rôm rả, năm nay Ông Cố có vẻ yếu hơn mọi năm, mọi người dường như cũng cảm nhận được điều đó....
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MÙNG HAI TẾT
    Loay hoay rồi cũng hết ngày, thu dọn đồ đạc hai mẹ con lê tàu, tàu mùng hai tết chật như nêm, hành khách nằm la liệt dọc hành lang, khủng khiếp quá. Cũng may tìm được một giường năm ở toa 12. Tội nghiệp con bé, thươing mẹ xách nặng nên đòi tự đi một mình. Nhìn dáng nó tất tả, lắc lư theo đòan tàu mà thấy thương quá. Cuối cùng thì tàu cũng đến ga đúng giờ.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    MÙNG BA TẾT
    Hai mẹ con ngủ như chết, ông bà thấy thương nên k gọi dậy ăn cơm. Ông vui, bà vui, nhưng mình vẫn thấy có điều gì đo buồn buồn......dường như là vô định... tất cả....Bà cố yếu quá...
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em lật lại những kỷ niệm trong giờ phút giao thừa. Một năm đã qua, em được những gì, anh được những gì? cũng chỉ mỗi chúng ta tự biết. Anh sẽ như thế nào, em sẽ như thế nào cũng chỉ mỗi người biết. Với anh không hẳn là một tình yêu- thật đấy. Dẫu có cũng chỉ là một chút gì đó tự ái, nhưng không-không phải là một chút mà là cả một núi tự ái, sao anh lại như thế với em-đã nhiều khi em tự hỏi như vậy . Nhưng khi suy nghĩ lại em lại thấy mình sao vô lý quá! Sao em cứ đặt mình vào vị trí ấy? vị trí mà mỗi người khi đọc tâm sự của em đều cho rằng em bi lụy quá, em dại khờ quá. Em đã tự làm cho mình như vậy. Thực ra em đã cư xử đúng mực, em đã từ chối những gì anh dành cho em-đúng như vậy . Chỉ có điều ? hình như em đã ?.tiếc , thế có buồn cười không cơ chứ. Có lẽ em cũng chẳng khác những phụ nữ khác là mấy. Cũng muốn được săn đón, cũng muốn nghe những lời ong ****, cũng muốn nghe những lời như đường mật rót vào tai. Cũng chính cái tiếc ấy mà em đã không kiểm sóat được tình cảm của mình trên diễn đàn! Em giải tỏa những cảm xúc của mình bằng những lời nói thật rằng em yêu anh yêu kinh khủng và cũng nhớ kinh khủng! nghĩ lại không biết chính xác nhưng hình như em đang ân hận cho những gì mình làm. Thêm một tuổi có lẽ-không chắc chắn là em sẽ chín chắn hơn thôi. Chúc mừng năm mới.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    MÙNG BỐN TẾT
    Hôm nay tốt ngày-bố bảo thế nên mẹ làm cơm đưa ông bà. Sọan sửa đồ cúng, bày biện lễ vật. Cúng xong hóa vàng, con gái cứ lăng xăng đòi đốt vàng mã. Kể cũng vui. Chiều cho hai đứa đi công viên đông người, chật chội, mù mịt ...... về đến nhà gần 9pm, mệt . đói .Những ms của G làm mình bực bội, sao đầu năm đầu tháng lại cứ khủng bố mình bằng những ms như vậy, mệt, chán, buồn, nhớ e, chết chóc...... mình tức quá nhắn lại " đừng nhắn cho em nữa nhé!" sao lại có những người cuồng si đến thế và mình như người ngán ăn mà lúc nào cũng thấy một tô thịt mỡ trước mặt. Ngán quá đi mất thôi trời ạ!!
    nick sáng và idle, thế đấy!
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    MÙNG NĂM TẾT
    Sáng lên thăm O, N vừa sinh xong- li dị được mấy năm N đang già nhân ngãi non vợ chồng với S-kém N đến 8 tuổi. Mình cũng không thể nói gì được cả, mỗi cây mỗi hoa, ngay cả bản thân mình còn rối bời huống hồ gì chuyện nhà người ta. D cũng có vẻ khác xưa, thôi cũng lại chuyện hiểu nhầm nhau. Một câu nói mỗi người phân tích và hiểu theo cách nghĩ của riêng mình. Trời lại chuyển rồi, hơi lạnh. Thế là một cái tết nữa đã trôi qua, nhàn nhạt....vô vị...ngày mai mình đi Hội An xem sao.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nói với chính mình
    Chẳng phải mỗi nụ cười mình cho đi đều nhận lại được một nụ cười. Trách sao được khi cuộc đời này vốn đã có hàng muôn lý do để cái gọi là ?onụ cười? của mình sẵn sàng trở thành số không hay một biểu tượng nào đó của sự nhạt nhẽo, vô duyên và lắm khi đáng ghét. Cười được thì cứ cười, đừng quá nặng nề với cho-nhận, ta-người..., đời sẽ vui hơn.
    Hãy để mỗi ngày mới là một sự bắt đầu, với tất cả nhiệt tâm và tỉnh thức. Cái đã qua nào, cái chưa đến nào cũng không đáng để bớt đi dù chỉ một chút nhiệt tâm và tỉnh thức của hiện tại. Hãy đón nhận tất cả trong tâm thế chủ động, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù thành công hay vấp ngã, dù khen, dù chê, dù được, dù mất?mọi thứ đều nhẹ nhàng cả thôi, sẽ không có gì để có thể nói là không thể chấp nhận được trong cuộc đời này.
    Nếu không muốn bị hao tổn tinh thần thì đừng để tâm nhiều tới những tế toái, muộn phiền hằng ngày trong cuộc sống. Những ghanh ghét, nhỏ nhen; những trái tai, chướng mắt ?mà mình tưởng sẽ chẳng là gì kia sẽ như cây đại thụ luôn tự hào không trốc gãy vì bão giông mà rốt cùng khô chết chỉ vì những con sâu bé nhỏ nhăm đục lõi cây. Những? vô số thứ rất nhỏ, gây chút muộn phiền cho mình trong cuộc đời này cũng như vậy, cẩn thận đừng để nó len lõi vào tâm.
    Sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể là chọn lựa giữa những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình đang có với một hứa hẹn nào đó? Chọn lựa nào rồi cũng phải có ?ohy sinh?, đừng làm kẻ tham lam muốn ôm trọn tất cả. Có khi mình phải tiêng tiếc một cái gì đó không được nằm trong sự chọn lựa của mình, hay mình không có quyền được chọn thêm nó. Cuộc sống là thế đó, một sự bất toàn mầu nhiệm chia đều cho tất cả mọi người. Phải cảm ơn sự bắt buộc chọn lựa, sự không trọn vẹn của cuộc sống đã cho chúng ta cái cảm nhận rằng khoảng đời phía trước, con đường phía trước là không vô nghĩa, bởi nơi đó hứa hẹn biết bao điều mình ước mong, và ít ra, nó là một chọn lựa của chính mình.
    Cái quý giá nhất của đời sống con người là sự khoáng đạt và an bình của tâm hồn. Thật trống rỗng biết bao nếu mọi cố gắng của mình chỉ là sự chịu đựng để nhằm vào một tham vọng nào đó. Đã biết chết không đem theo được thứ gì mà cứ phải sống không vui vì những lợi, danh phù phiếm thì có đáng không? Giả như có, lại có niềm vui thì cũng nên có. Nhưng vì có, vì muốn có, hay vì người khác muốn mình có chút lợi, chút danh như họ nghĩ là tốt cho mình mà phải sống trong ghanh ghét, trong muộn phiền?, thì thà vứt bỏ tất cả, như thế sẽ tốt hơn chăng? Sống không vui, mọi thứ dẫu có cũng bằng không, chịu đựng để làm gì. Đừng tỏ ra cao cả rằng mình chỉ vì ai đó, cũng đừng tự cho mình quan trọng hơn người khác trong sự sống còn của số đông nào đó để rồi tự chuốc lấy khổ đau.
    Thực ra thì không ai thương mình hơn chính mình nên tự mình trước phải thương lấy mình không có gì để nói là ích kỷ cả. Có lý nào lại nhân danh người khác để cố chịu khó với những thứ làm mình phiền muộn? Người khác muốn mình làm hay mình làm vì người khác, tất cả chẳng qua chỉ là những cái cớ để mình ?odanh chính ngôn thuận? mà theo danh, theo lợi thôi. Vậy nên, cái nội lực của mỗi người thể hiện nơi chỗ phải giữ cho được cái yên bình trong sâu thẳm lòng mình, phải không để cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, với bất cứ lý do nào có thể làm xao động được cái góc bình yên đó của tâm hồn. Nào có gì trên đời này đáng để phải trả giá bằng niềm vui cuộc sống đâu!
    Lắm lúc mình cứ luôn miệng than phiền lỗi lầm của nguời khác, cũng lắm lúc mình to tiếng tranh cãi đúng, sai về những chuyện chẳng đi tới đâu, rồi cũng lắm lúc mình lặng im đầy thách thức và khinh bạc khi có ai đó đụng chạm đến mình mà mình chẳng muốn?, con người mà. Cứ phải có ai đó để tâm sự, phải có ai đó để sẻ chia, phải có ai đó để tâng bốc lẫn nhau, thậm chí, phải có một thứ gì đó, một ai đó để mà lo lắng, để mà giận hờn, để mà cãi vả hay đổ lỗi nữa?, vậy nên cuộc đời này mới nảy sinh ra muôn thứ nhiễu phiền.
    Hãy bình tâm mà âu lo cho chính mình đi. Mình chẳng phải là chân lý, cũng chẳng phải là nguồn sáng thì đâu cần phải phán xét đến lỗi phải của ai khác, ngoài mình! Nếu mỗi người đều chẳng tự thấy mình thì dẫu ai có cho là thấy, là hiểu người khác, liệu sẽ thay đổi được gì?
    Rất có thể không có ai trên thế gian này hiểu mình (đôi khi cả chính mình nữa), nhưng nhất thiết, mỗi ngày mình phải dành vài thời khắc để thành thật với bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật hứa hẹn?

    sưu tầm

Chia sẻ trang này