1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu thấy chán khi nói chuyện với anh.
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mà em thấy chán thật, anh cứ nói, em cứ trả lời, rồi em nói rồi anh không phản hồi rồi anh sign-out để rồi 10g đêm dựng em dậy để hỏi công việc rằng sao em chọn ngày mùng 9 làm hội thảo, rằng mùng 9 là chủ nhật rồi em bảo mùng 9 là thứ hai rồi anh khôg chịu, rồi cãi nhau rồi anh ừ em đúng. Hay là anh lấy cớ để điện thọai cho em đấy? dám lắm !!!!!!khi anh muốn thì anh bất chấp tất cả bất chấp là gọi cho em giờ đấy có phiền cho em không, gọi cho em giờ đấy lỡ em ngủ rồi thì sao????? Em chẳng còn hiểu được anh nữa rồi anh bảo cả người anh...mà thôi em không dám nói ra đây đâu nhưng sao anh lại như thế nhỉ? em vẫn nghĩ anh là ...khác cơ. Ôi mệt quá !
    về thôi!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    và bây giờ thì em chủ động sign-out, kệ thế cho thanh thản. cũng chẳng ai buồn nói chuệyn nữa. Đi ngủ đê..đê..ê..ê
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, nhân viên mà dám xoi mói mình như thế sao ? Đến bây giờ mình cũng không biết là tỉ lệ giữa độc đóan và dân chủ của một người lãnh đạo là bao nhiêu thì phù hợp? Mình hay dân chủ, hay quan tâm đến nhân viên nên đôi khi xô bồ quá chăng?! mình không nghĩ vậy có điều mình phải nghiêm khắc hơn thôi. Đôi khi dễ dãi quá lại làm cho họ hiểu rằng mình là ngang hàng. Mình luôn là người gương mẫu, chắc chắn là như thế rồi. Nếu muốn tốt nó sẽ là tốt còn nếu muốn thẳng thắng nó sẽ là thẳng thắng. Thế nào nhỉ ? mình nhớ rồi " Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng".
    thế nhé.
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    vậy là kết quả lao động cật lực của mình đã được đền đáp. Nhưng cũng thấy lo lo, có làm tiếp được không? cũng phải cố gắng thôi và mình nghĩ là mình làm được mà.Goodlook and good night.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấychuyện của mệt quá, cũng chẳng biết vì lí do nào là chính. Vì công việc, vì việc của riêng mình, vì nhân viên...... công việc vẫn thế liên tục và liên tục. Việc của riêng mình, cũng có nữa mình đã bao lần từ chối G, nặng có nhẹ có nhưng mãi ở G vẫn là một tình yêu mãnh liệt, mình thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì cứ mãi phải lừa dối mình, lừa dối mọi người. Sao anh không hiểu để giải thóat cho em? ở em có điều gì để anh si mê đến độ từ bỏ tất cả chỉ để lấy em? em không xứng đáng với những gì anh dành cho em đâu G ạ. Có lẽ mình đã mắc nợ nhau từ kiếp trước để bây giờ anh cứ phải lẽo đẽo theo em. Em thương anh và tất cả chỉ dừng lại ờ đó, không có tình yêu tồn tại trong mối quan hệ của chúng ta anh ạ.Em mong anh hiểu và hãy xem em như một người bạn anh nhé. P bảo " em có thai rồi chị ạ, em chỉ nói với chị thôi, chị đừng nói với ai nhé, nhà thuê hô lại đòi tăng giá, em k biết làm sao, đi tìm nhà vẫn chưa được, chị cho tụi em ở khu tập thể nhé" mình vẫn phải chúc mừng em dù biết rõ bây giờ mà em sinh con thì vô cùng khó khăn cho em, nhà cửa chưa có, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay em, chồng em vẫn ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, vẫn vô tư đi đánh bida vui cùng bạn bè. Nhưng thôi mình cũng không thể can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của em, chỉ mong rằng em sẽ có đủ sức để vượt qua mọi khó khăn em nhé.
    Tối qua đi nghe ca nhạc cùng G, phòng trà tòan hát những bài rất buồn, nhạc Ngô Thụy Miên mình luôn thích. CS Lan Ngọc, Hồng Vân những thiếu nữ một thời xuân sắc lộng lấy của Sài Thành giờ đã là những bà nội bà ngọai và mình chợt chạnh lòng cho sự khắc nghiệt của thời gian.....G bảo em có sợ không? sợ chứ, em rất sợ đến ngày mình bốn mươi, năm mươi da bắt đầu nhăn nheo, người bắt đầu xồ ra..... em đừng lo đến lúc đấy anh vẫn yêu em. Thôi mà em chẳng thích vậy đâu, đôi khi em tự an ủi rằng mình già thì mọi người cũng già mà, có ai trẻ mãi đâu...tất cả cùng cười xòa.
    một ngày thư bảy nữa lại tới.....
    tuần sau anh vào rồi, em biết làm sao đây..........gặp hay không gặp nhưng có lẽ không gặp là tỉ lệ nhiều hơn...em không muốn mình lại khổ nữa.
    chúc cuối tuần vui vẻ.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    G đang thực sự bực mình về anh. Em biết và biết rất chắc về điều đó. Có một lần vô tình G thấy ms của anh hiện ra khi anh đang chat với em thêm vào những câu hỏi của bác C về anh và em. G có ác cảm với anh. Em cũng chẳng biết thế nào nữa, có điều nếu như thế em rất khó làm việc, em thực sự thấy bực mình nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Em chẳng muốn gì nữa cả!
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [[r38)mệt mỏi, chán nản, sao cứ suốt ngày phải nhồi nhét vào đầu tòan những thứ mình k thích " cát, sạn, ximăng, bản vẽ, hệ thống xử lý rác..v..vv....v..v.. " xin cho tôi một phút bình yên!
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ối trời, lần đầu tiên trong lịch sử chít chát mình online cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy một khuôn mặt nào dễ thương hiên ra! Lúc này mình chỉ muốn có một ai đó để tâm sự để trút hết những muộn phiền căng thẳng và nhất là nếu người đó là anh thì càng tốt. Thế đấy chẳn qua cũng chỉ vì cái tính thất thường của mình. Đôi khi mình cứ mò mẫm mãi dưới cái đáy hình sin, không bò lên được, tất cả như tụt dốc không phanh. G vẫn đều đặn gửi ms " em nghỉ đi, đừng làm báo cáo cũng đừng dịch nữa mà mệt" " em mà mệt anh lo lắm em ơi".......lúc chiều mưa lại lác đác vài giọt, chẳng đủ xua đi cái nóng của Sài gòn mà chỉ làm bầu không khí thêm hầm hập khó chịu. Sở thích của mình những tưng tưng thế này có lẽ thích nhất vẫn là leo lên tầng 33 Panorama nhìn xuống thành phố về đêm nhưng có lẽ một động tác không thể bỏ qua đó là tháo kính.Không có kính mình thấy cuộc sống như đẹp hơn, ánh sáng của đường phố Sài gòn như mờ mờ ảo ảo và nhất là sẽ không nhìn thấy rõ mặt người....đôi khi cũng cần biến mất khỏi đời sống thực bằng cách này. Không phải nhìn thấy những gì mà mình không ưa thích, một hành động không mấy lịch lãm của ai đó mình cũng không phải xoi mói xem con người đó khuôn mặt, bộ dạng thế nào ( bản chất tò mò mà) , một câu nói ngô nghê của người khác cũng chỉ làm mình bật cười không quay lại ( vì có quay lại cũng có thấy gì đâu!). Cũng có khi hết giờ làm việc OT mình tắt đèn tắt máy lạnh tắt hết mọi thiết bị để trả về cho căn phòng bầu không khí im lặng và ngồi căng mắt nhìn vào khỏang tối trước mặt ( đôi khi cách này đã làm cho cô bé nhân viên để quên đồ trong phòng quay lại một phe hết hồn), như thế lại thấy tinh thần nhẹ đi. Mình là thế cứ tưng tưng tửng tửng, mệt lại ôm một đống hoa vào nhà, cắm lung tung khắp nơi.Nhưng hôm nay thì hình như mình kiệt sức rồi, không thể là được gì cả chỉ muốn nằm và nằm. Thôi nhé G9
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lại phát hiện thêm một bài về dấu chấm và dấu ba chấm nữa hay hay..mạn phép tác giả PBV cho tui add vô đây nghen!
    " Hồi xưa, còn đi học, rất thích dùng dấu chấm hỏi khi viết văn. Do từng đọc đâu đó "hiệu ứng" của dấu chấm hỏi khi được dùng đúng cách. Hỏi mà như trả lời. Hỏi mà như khẳng định. Một câu dùng dấu chấm hỏi mà súc tích hơn cả 10 câu dùng dấu chấm.
    Bây giờ, không còn viết những bài văn được chấm điểm nữa, viết linh tinh thôi, thì thích dùng dấu 3 chấm. Khi nào muốn lấp la lấp lửng, muốn người ta đọc hiểu theo cách riêng của người ta, lại đem dấu 3 chấm ra thả lững lờ cuối câu. Mà cũng có khi, dùng dấu 3 chấm đơn giản chỉ vì không muốn nói ý tiếp nữa, điều mà ai đó thừa sức biết là gì đó...
    Có hai người bạn, tự nhiên xuất hiện.
    Một người đến thẩn thơ đem theo vô số dấu chấm hỏi. Ờ, nhiều bí mật quá, lúc đầu cũng thấy thú vị. Thú vị vì cái presence của người đó làm bật ra bao nhiêu điều thắc mắc. Tại sao ấy lại biết tớ, khi nào, thế nào... Để rồi từng dấu chấm hỏi mang đến từng câu trả lời ngoài mong đợi. Để rồi có những dấu chấm hỏi sẽ không bao giờ nhận được trả lời thỏa đáng. Đơn giản, chỉ vì, người đó không muốn trả lời. Đành phải tự tìm hiểu. Để rồi, làm lơ...
    Một người đến vồn vã vác theo cả tỉ dấu 3 chấm. Hình như có message nào không có 3 chấm thì không chịu nổi. Không biết, mục đích của những dấu 3 chấm này là gì nữa. Một chút mệt mỏi, vì phải đoán phải gán. Một chút funny, vì dấu 3 chấm ưa thích bị lạm dụng quá. Một chút hững hờ, vì không phải lúc nào cái úp úp mở mở kiểu lập lập lờ lờ cũng đem lại sự thoải mái trong communication.
    Ờ, nếu là dấu chấm thôi thì có tốt hơn không? Chưa biết nữa, cũng còn tùy..."
    THANKS & HAVE GOOD WEEKEND !!!

Chia sẻ trang này