1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    waratte naite kimi to deaete
    tsudzuku mirai wo kagayaite itai
    himawari yureru taiyou no ****a de
    watashi no mama a****a wo utau yo
    kagiri nai hibi wo tomaranai jikan wo
    dore dake ai seru kana? ai seru yo ne
    kimi ga ireba hikari sae mo
    sorasanaide ne
    waratte naite kimi to deaete
    tsudzuku mirai wa kagayaite ita
    himawari yureru taiyou no ****a de
    watashi no mama a****a wo
    arigatou tsutaetai ima nara ieru yo
    sugo****a kisetsu mo wasure wa shinai yo
    himawari yureru taiyou no ****a de
    watashi no uta kimi wo terasu yo
    hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Em muốn nói với anh như vậy. Bố em đã yên giấc, mẹ em cũng vậy, một chút rượu sẽ làm lo lắng không xâm nhập vào giấc mơ của bố mẹ em nữa, và em thấy vui vì điều đó. cảm ơn ngày tết.
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "ối con gái jf mà chẳng có jf để mà dung. người ta fải có ít đồ trang điểm đằng này mình chẳng có cái jf" chị em đang biểu thế đây này. Chị em ốm fải nằm giường, không được đi lại, chị rất khó chịu. Có fải vì vậy mà chị cứ lấy em ra đay nghiến xả xi-trét không? ối jời em là con gái thật nhưng em còn ngây thơ lắm chẳng biết mấy thứ như chị kể đâu. thực ra thì em cũng ko muốn như thế đâu nhưng em dị ứng với nước hoa thành thử ra chẳng thích mấy cái thứ đấy, ghê ghê lạ. mới cả ba cái thứ mĩ fẩm đó sẽ làm tổn thọ em, ghê lắm...........................tin nhắn của chồng kìa......................................hix nửa đêm mà anh chàng này vẫn còn nhắn cho chị chứng tỏ anh ta chẳng thể lìa xa chị được đâu. Em đoán chắc là: " xxx em có đau không, tiêm vào chỗ nào, sáng mai anh về qua đó sớm thăm em, hôm nay bận hơn hôm qua nhiề, thương em"
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Taiyou no Uta (the sun''s song)
    Sawajiri Erika for Amane Kaoru
    Lyrics: Shiratori Maika
    Music: Shiratori Maika
    Romaji by: cori
    having touched my quivering hands for the first time
    I''ve finally became aware of this warm and gentle feeling
    if the tightly shut window were opened, an invigorating breeze would rustle
    smiling, crying, and meeting you by chance
    the world I could see was radiant
    under the sunflower swaying sun
    having felt the breeze, every day...
    beliefs, hesitation, and standing still
    me, living here in this moment, might be the answer to all of them
    just like continuous changing colors of the monochromatic everyday
    smiling, crying, and meeting you by chance
    the unbroken future had sparkled
    under the sunflower swaying sun
    I''ll sing of tomorrow, as I have been...
    even the days that never end
    even the time that never stops
    how much can we love?
    we can love, can''t we?
    if you are here, even the two of us...
    don''t turn away...
    smiling, crying, and meeting you by chance
    the unbroken future had sparkled
    under the sunflower swaying sun
    as I have been, of tomorrow (I''ll sing)...
    even now, I want to tell you "Thank you"
    even the summer that has since past, I won''t forget
    under the sunflower swaying sun
    in my song, you''ll shine...
    as I have been...
    thinking of you...
    thinking of you...
    liệu hát bài này có đưuợc hông nhỉ??????
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đi dạo buổi tối thật thú vị. nhà gần cầu, đi sang Tỉnh có vài bước chân cho nên mình hay sang Tỉnh. Bên tỉnh đẹp, fải chăng vì thế mà thằng Fáp nó cho xây mấy cái biệt thự hoành tráng bên đó. Anh với tôi cùng đi, tay trong tay,lãng mạn.............. trời vẫn lạnh. Anh bảo: mày thả tay tao ra ngay. Mày làm thế này thì bao giờ tao mới có người yêu??Mày thật đáng chết, xê ra............
    Hix bị hắt hủi, anh thật tệ. đâu fải yêu quý anh đến mức muốn cầm tay nắm tay anh đâu, m đang chết rét nè, cầm tay anh để có chút hơi ấm chứ.
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn thấy Tư Duy (tên gọi trên mạng của Quách Kính Minh) đặt viên gạch văn tự cuối cùng xây nên tác phẩm văn học của mình rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo và rời xa nó. Một cánh cửa từ từ được mở ra: Anh đã mang sự cô đơn từng dưỡng dục đời mình trồng nên một khu rừng rậm rạp, anh đã mang sự yêu mến mãi mãi không quên viết thành một thứ tuyết ngày đêm không ngủ. Lúc đó, anh và thành luỹ của anh cùng đứng trong thứ bóng râm cuối cùng trước khi trưởng thành, mang theo nỗi buồn đau bị gió tuyết mài cho sáng bóng lên và dùng chính cái đó để đưa con người tới chiến thắng. Lúc đó, trẻ em tranh nhau đổ dồn vào Vương quốc Ảo. Chúng mang theo bầu không khí do mùa xuân chảy qua mạng đầy hiếu kỳ đi vòng quanh toà thành màu trắng này: Ở nơi đây luôn là mùa đông, có những người rất xinh đẹp đang ở đó, còn có cả thứ tình yêu ở mãi tít trên cao. Hoa tuyết và đêm đen cùng sắc nhọn như nhau. Nỗi buồn thương như một tấm khăn nhẹ quấn lấy cổ các em bé, các em rất kinh ngạc ôm lấy sự ấm áp đang không ngừng thắt chặt lấy mình nghe thấy những âm thanh hy vọng đang tan vỡ, nhưng chẳng ai lại muốn rời xa nó cả. Mọi người đều cần mẫn như những con chuột chũi đang cố gắng đào bới để đi vào nơi sâu thẳm của câu chuyện. Đó chính là giấc mơ với thứ ánh sáng chói loà mà Tư Duy mang lại cho chúng ta.
    1- Về những giấc mơ tự do: Tự do là bầu trời phía trên Vương quốc Ảo. Nó cao như vậy chúng ta không làm sao sờ tới được, nhưng lại sớm chìm sâu vào một màu xanh không hề có một vết gợn. Trong giấc mơ đó, chúng ta nhìn thấy nhân vật chính Ca Sách có vẻ như là một con côn trùng nhỏ tội nghiệp đang bị giam hãm trong một viên hổ phách vậy. Thứ nhựa thông trong suốt này chính là vương quốc và thứ ảo thuật tuyệt diệu của chàng. Trong quá trình viên hổ phách kia càng bị mài mòn cho tròn nhẵn đi, con côn trùng trong đó càng bị trói buộc chặt hơn, thậm chí nó còn không thể thở được nữa. Phải chăng cái trói buộc Ca Sách chính là vương quốc và pháp lực của chàng? Tư Duy biết? Có lẽ không phải vậy. Tư Duy nhìn những dấu vết xiềng xích trên người mình mà hiểu sâu sắc rằng, có một sự trói buộc mà ta không thể thoát ra được - đó là sự trói buộc của tình yêu. Trong Vương quốc Ảo, cái tên Thích rất nhiều khi chính là cái "yêu" trừu tượng đang tồn tại. Tình yêu đó chưa từng quen biết với mùa xuân, những thỏi băng lạnh lùng chính là những cái gai trên khắp người nó. Đó chính là thứ tình yêu, sự ngang tàng, ngỗ ngược, đánh đổ điên đảo trói buộc. Thứ tình yêu này luôn vây chặt lấy người Ca Sách, nhân vật chính của cuốn sách, trở thành một nút thắt trái tim của chàng. Nhưng chàng không thể chống lại được, bởi vì nó giống như sự rực rỡ của chiếc gậy ánh sáng, của kính vạn hoa, mỗi sự sinh trưởng của nó đều phải có nhịp thở thân thiết. Cho nên đứng trước tình yêu đó, người có pháp lực vô biên cũng chỉ có thể đưa ngón tay đã từng hô phong hoán vũ ra sờ vào nó một cách yếu ớt, sờ vào thứ tình yêu đã bắt rễ sâu trong bi thương đó. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy những con người đẹp đẽ đều bị trói buộc và cách ly nhau, họ đều cô độc như vậy đó. Họ bị thu hút bởi thứ tai nạn của những khuôn mặt đáng yêu đó, cuối cùng bước vào cảnh ngộ không bao giờ phục hồi được.
    2- Về những giấc mơ cô độc: Cô độc là ngọn gió câm lặng trong Vương quốc Ảo. Chúng ta thấy mọi người đều đi qua trận gió đó và đều bị no làm cho tổn thương. Chúng ta nhìn thấy cơn gió xoay tròn giữa họ và không ngừng kéo dài khoảng cách. Trong Vương quốc Ảo, Ca Sách là đứa trẻ cô độc. Chàng cứ đi rồi mất đi cùng với sự tìm tòi. Mỗi con người đã trải qua đều chỉ là một đoạn trường. Tất cả đều trôi qua rồi đều được thời gian tái tạo. Do vậy họ không thể tìm lại được con đường lúc đến. Dù cho có theo đuổi tìm tòi, mỗi một cái cây gai góc đều xuyên qua thần kinh ký ức của họ. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh ẩn hiện của Tư Duy đứng đằng sau Ca Sách, họ đều có chiếc cằm nhọn và tình cảm rất nặng nề. Tư Duy lạnh nhạt nói chúng ta đều cô độc như vậy phải không? Bởi chúng ta cô độc nên mới hấp dẫn nhau, nhưng cuối cùng, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là làm ra một đoạn đường nhỏ, cuối cùng trong sự tái tạo của thời gian sẽ trở nên một bộ mặt khác hoàn toàn. Chúng ta đều phiêu bạt trong trận gió cô độc, tất cả những người đã từng là bạn ta đều quay ngược lại rồi cuốn vào trong những cánh hoa đào và cỏ trong cao nguyên tháng ba - cả cái mùa xuân mà chúng ta không thể gặp lại được.
    3- Về những giấc mơ buồn bã: Buồn bã là bức tường vây trong Vương quốc Ảo, người trong thành phố đều là những người bị trói buộc bởi sự buồn bã. Khi chúng ta cùng nhau ngồi lại trong thành ảo tuyết, nhìn thấy bức tường được gọi là tường buồn bã đang bốc khí lạnh, thấy rằng buồn bã là khí chất của mọi người trong thành. Tâm trạng nặng nề, tinh thần cảnh tỉnh, chính buồn bã làm cho họ cao quý và xuất chúng, làm cho họ mẫn cảm và tấm lòng trong sáng. Bỗng nhớ tới trong "Thánh kinh" có một câu như sau: Cầu Chúa thương xót, cho chúng con một trái tim buồn bã, một linh hồn bị thương. Đúng như những người trong Vương quốc Ảo mà chúng ta nhìn thấy, họ là người lương thiện và tỉnh táo. Sự buồn bã hoặc giả có thể là chiếc bóng luôn đi sau họ, nhưng chúng ta cũng đang thông qua những vết tích của những cái bóng đó mà nhìn thấy họ cứ đi mãi trên con đường thẳng tắp mà cái ác chưa xâm nhập được vào đó. Đương nhiên khí chất buồn bã đó trước hết là của Tư Duy. Khi anh ta chuyển cả toà thành được đẽo gọt đó đến trước mặt chúng ta, chúng ta đều có thể nhìn thấy toà thành này trong tư thế đẹp như một trái tim bằng pha lê, nó chính là của anh ta được xây đắp nên từ sự buồn bã. Tư Duy đã dùng Vương quốc Ảo của mình để tìm đến những đứa trẻ cũng có tâm trạng như mình, họ ngồi quây lấy nhau đề lấy hơi ấm, xua đi những cơn gió cô độc, để rồi sau đó tự do ra đi gặp gỡ mùa xuân của họ.
    Tư Duy đứng ở bên thành, trời vẫn còn lạnh và giấc mơ đã bước vào hồi kết. Tất cả những tia nắng xơ xác của mùa xuân này đột nhiên trở về bên người anh. Ánh sáng mặt trời mang màu hoa hạnh giống như thứ mật ong sóng sánh phủ lên khuôn mặt anh. Anh nói, xua đi những cơn gió cô độc, xô đổ bức tường buồn bã, chúng ta cùng tự do bay lên trời!
    Những lời nói đó giống như một con chim có đôi cánh chắc khoẻ bay đi, trong nháy mắt, lũ chim đã mang cả mùa xuân xanh um trở lại. Mùa xuân nhẹ nhàng bao trùm cả vương quốc. Tất cả sự cô độc và những vết thương của buồn bã đều đã khép miệng lại dưới bầu trời mùa xuân này.
    Khi cánh cửa của Vương quốc Ảo đóng lại, sự buồn đau và cô độc của chúng ta đều trở thành kỷ niệm, một mùa đầy sự lạnh lùng nhợt nhạt của thời niên thiếu của chúng ta cũng bị chôn vùi vĩnh viễn ở nơi đây. Những thứ mọc ra trên mặt đất này phải chăng cũng vẫn đẹp đẽ như những đóa hoa anh đào rơi rơi trên người chúng ta giống như khi ở trong Vương quốc Ảo? Tôi luôn nghĩ về điều đó.
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi phút, mỗi lần tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung đọng thầm lặng của con tim, cũng như cả đến bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một cũng nước đêm - tất cả những cái đó đều là những hạt rấ nhỏ của bụi vàng"
    "Hạnh phúc vĩ đại nhất của nhà văn là không tự coi mình như một người đặc biệt, một người cô độc, mà là một người như những người khác"
    .......................
    để trở thành một nhà vă còn gian nan anh ạ, có gắng lên nhé!
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thường thì chuyện của hắn và nàng thường bắt đầu thế này:
    Hắn: - Đã có ai khen nụ cười của em rất đẹp chưa?
    Nàng - Chưa ( Mắt chớp chớp chờ đợi )
    Hắn: - Ừ . Nụ cười của em không đẹp đâu.
    Và kết thúc :
    Nàng - Anh là đồ lừa đảo ... Hay là Đồ gì đấy. Hơ hơ đại khái trong bộ luật hình sự đều có tên cả (Hắn thầm khen nàng là người hiểu biết).
    Tuy mỗi lần nói chuyện với nàng ,hắn đều mang những tội danh khác nhau( Hắn tính sơ sơ nếu bị kết án chắc cũng đến cả chục năm tù)
    nhưng hắn chẳng sợ ( hắn có thằng bạn làm luật sư mà) mà chỉ cảm thấy vui. Ơ hay,( Hắn cũng tự thốt lên ơ hay) Hắn chưa từng nghĩ
    nói chuyện với một đứa con gái lại thú vị đến thế. Vì thế, sau mỗi lần bị "kết án", hắn lại mong được đứng trước "tòa".
    ***
    Hắn vốn ít nói, chiều chiều thường ngồi quán trà đá mà nhìn xa xăm. Cái nhìn đau đáu, cái nhìn rất sâu mà thực ra là hắn chả nhìn gì sất. Thực ra
    hắn chỉ đang nghĩ. Mà nghĩ gì thì chính Hắn lại cũng không biết. Thế nên có ai vô tình thấy mà hỏi rằng - Nghĩ ngợi gì thế? Hắn cũng tiện mồm mà đáp bừa
    một câu - Lo lắng cho vận mệnh đất nước!!?? "Ờ, mà vận mệnh đất nước cũng đáng lo phết đấy chứ nhỉ?" Hắn tự nghĩ rồi cười nhạt, hớp một ngụm
    nước chè rồi lại nhìn buồn xa xăm. Chả biết con gái qua đường có biết hắn đang nhìn buồn xa xăm hay không, chỉ thấy cô nào đi qua cũng cảm giác ngại
    ngùng, cứ như cái nhìn của hắn là soi mói vậy. Cũng may hắn còn đang bận nhìn xa xăm ...
    Nàng thì nói rất nhiều, cái cung cách nói chuyện của nàng được nhiều người mê. Nhưng nàng có cái tật chết người là nói ngọng, mà bản thân nàng
    lại không muốn sửa ( Có lẽ muốn giữ lại bản sắc quê hương). Hắn gặp nàng cũng thật tình cờ :" Chả là một anh đi gặt lúa thuê ... Ấy!! nhầm sang
    chuyện của Nam Cao mất rồi. Chả là thế này ... Mà thực ra mình cũng đêk nhớ mất rồi, thôi khi nào có dịp thì kể vậy."
    ***
    Hắn thường tự hào về sự trung thực của mình. Ấy da, nhưng thực ra hắn lại nói dối rất nhiều. Có ai đó nói rằng để dối được người thì mình phải tin.
    Thế nên hắn nói dối giỏi, cứ như là sinh ra để nói dối vậy. Bởi vì hắn rất có niềm tin. Nhưng khi con người ta đã nói dối một lần, hai lần và lần thứ ba
    thì lần thứ tư không nhất thiết phải tin nữa. Hắn đã nói dối lòng mình. Khi hắn nói nụ cười của nàng không đẹp là hắn đã dối một nữa lòng mình, và khi
    hắn nói hắn chỉ coi nàng là em gái, thì hắn đã nói dối cả trái tim mình.
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, kì ai đang gọi mây trên cao.
    Họ bảo: "Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày.
    Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc"
    Con hỏi: "Nhưng mà làm thế nào tôi lên trên ấy được?".
    Họ trả lời: "Con hãy đi đến hết cõi đất, rồi giơ tay lên trời, con sẽ bay bổng lên mây".
    Nhưng con nói: "Mẹ đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi".
    Họ bèn mỉm cười, và lửng lơ họ bay đi mất.
    Nhưng con biết trò chơi còn hay hơn của họ:
    Con làm mây nhé, mẹ làm mặt trang,
    Hai tay con ôm mặt mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh.
    Mẹ ơi, kia những ai đang gọi con dưới sóng rì rào:
    "Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi, không biết đi qua những đâu".
    Con hỏi: "Nhưng mà làm thế nào tôi đuổi được theo bây giờ?"
    Họ bảo: "Cứ đi, con cứ đi đến bờ biển, đứng im, con nhắm mắt lại, sóng sẽ cuốn con đi"
    Con trả lời: "Nhưng đến tối, mẹ nhớ tôi thì sao? Tôi làm thế nào mà rời xa mẹ tôi được?"
    Họ bèn mỉn cười, và nhảy nhót, họ dần đi xa.
    nhưng con biết trò trơi còn hay hơn của họ.
    Con làm sóng nhé, mẹ làm mặt biển,
    Con lăn, lăn như sóng vỗ, tiếng con cười giòn tan vào gối mẹ.
    và không ai trên đời này biết được là mẹ con ta đang ở đâu.
    --------------
    --------------
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 09/02/2008
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu đôi khi là màu hồng mà đôi khi cũng là màu xám.
    Chuyện là vầy anh ạ. Có một anh X và một chị Y nọ yêu nhau thắm thiết đã 7 năm. Chuyện tình của họ lãng mạn lắm, lãng mạn như film Hàn Quốc í, mà cũng có thể tại vì họ yêu nhau ở HQ cho nên mới lãng mạn đến thế. gái mến tài, trai mến sắc, mối tình của họ nảy nở và kết quả là một tờ hôn thú có cái dấu đỏ choét. ....................to be continued
  10. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm quá
    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 09/02/2008

Chia sẻ trang này