1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinh_mai_xanh, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH...

    "Khi em ngồi đây viết những dòng này thì anh đang ở đâu nhỉ?Chắc là anh bận lắm...
    Chắc là không có em dù chỉ là trong suy nghĩ, đừng nói gì đến nỗi nhớ mong...
    Viết cho anh ư? Em biết viết gì bây giờ khi mà trong lòng đang ngập đầy những suy nghĩ lẫn lộn? Một chút lo sợ, một chút vui vui vì buổi tối dịu dàng ngày hôm qua, một chút buồn...
    Và cả một chút nhớ anh...
    Có bao giờ anh biết rằng có những lúc em rất nhớ anh, rất muốn gọi điện cho anh để nói với anh điều đó, nhưng rồi lại dằn lòng xuống...
    Nói để làm gì chứ? Những lời âu yếm ấy em muốn nói với người em yêu, và là người yêu em. Mà anh thì...Chắc gì anh đã yêu em..."

    Làm thế nào để em tin tôi? Chính tôi cũng không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Một người đàn ông cần biết lo cho cuộc sống của mình.


    Wishing we could be together forever.



    Được tinh_mai_xanh sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 15:15
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cái tính thích lang thang xui khiến, nó tình cờ nhìn thấy ba chữ " Viết cho anh" - cái topic đã trôi đến trang nào của forum Tâm sự. Có cái gì chợt nhói lên trong lòng....Viết cho anh, viết cho anh....
    Chẳng biết viết gì cả. Đầu óc rỗng tuếch.
    Tại sao có thể nhắn tin được cho những người bạn của mình rất dễ dàng, mà lại chần chừ do dự đến thế khi nhắn tin cho người ấy?
    Hình như là rất ít khi nhắn tin cho người ấy.
    Mỗi lần ngồi trước bàn phím, định gõ một cái gì đó cho người ấy, mà cũng không biết phải viết cái gì.
    Với bạn bè, có thể rất dễ dàng thể hiện tình cảm, bằng lời nói ngọt ngào, bằng hành động quan tâm, bằng những câu chuyện vui vẻ...Vậy mà với người ấy , lại thấy mình thật vụng về, non nớt..., lại thấy mình thật vô dụng...KHó khăn làm sao khi nói những lời tình cảm, khi thể hiện sự quan tâm, khi show cho người ấy biết mình thật sự là ai.

    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 16:39
  3. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Gì mãi xanh ơi
    Anh viết cái gì mà em ko hỉu? Nếu iu thì nói rằng iu.Mà chẳng iu thì cũng nói một lìu cho song.Thế mới là đàn ông chứ. (Đã bị xoá vì không lịch sự)
    (thông cảm em người dân tộc wen nói thẳng)

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đã 1 tuần nay dằn lòng để không gọi điện cho anh ,bây giờ mới biết anh thật sự không yêu mình ,chờ đời điện thoại của 1 người ,dù đã rất mệt nhưng vẫn chờ anh gọi diện dù đã quá khuya ,bấm số của anh để rồi chỉ dám bấm trong tưởng tượng
  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì nó ngồi đây, với 2 trang TTVNOnline. Một trang nó đang viết, còn trang kia là trang của anh...Như thế, bỗng nhiên lại cảm thấy anh gần nó hơn một chút.
    Chữ Duyên, hay chính là Số phận , khi mà sau một loạt những sự nối kết, liên quan một cách hoàn toàn tự nhiên, nó bỗng thấy bài viết đó hiện ra trước mặt....Theo phản xạ tự nhiên, nó đọc.
    Bài viết không phải là những gì nó hay gặp, mà viết về những cái khác. Nhưng điều đó không khiến nó chán ngán. Bài viết có một cái gì đó rất quen thuộc, đi thẳng vào sự cảm nhận của nó chứ không mất công vượt qua cánh cửa của sự "đọc hiểu" thông thường...Chính điều đó là cái thu hút nó, dù tác giả là một cái nick lạ lẫm..."Chính điều đó..." -nó nghĩ- "Chính điều đó..." "Nhưng điều đó là cái gì n hỉ??? "
    Càng đọc , nó lại càng cảm thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết.Rõ đến mức có thể cầm nắm được : ai đó có một cách viết rất giống nó, cũng cách nói ấy, cách diễn tả ấy, cách dùng hình ảnh ấy, cách liên tưởng ấy. Bởi thế mà quen thuộc, bởi thế mà...
    Choáng váng.
    Em đã nhận ra anh. Em đã tìm thấy anh, đằng sau những con chữ vô tri vô giác. Anh đấy, hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết, gần gũi hơn bao giờ hết, và xa cách cũng hơn bao giờ hết.
    Bỗng nhiên thấy đau lòng, một chút sợ hãi. Câu hỏi luôn luôn ám ảnh và em luôn phải gạt nó đi, để đến với anh :Em là gì của anh? Là gì trong anh?
    Anh đấy, mệt mỏi và nhiều ưu tư. Đã sinh ra đời là chấp nhận những nỗi khổ .Có phải anh cũng thế? Thành công ư? vận may ư? Hạnh phúc ư? Nếu thế thì tại sao anh vẫn thấy mình như thế?
    Anh đấy, con người độc lập, quen với việc tự lo cho bản thân, quen với việc không có ai ở bên chăm sóc. Anh từng nói với em về nỗi cô đơn . Anh chưa bao giờ biết cô đơn. Anh chỉ cô đơn khi anh cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Anh còn nhớ không, em đã cười và nói rằng, đó không phải là sự cô đơn, rằng " anh chưa bao giờ cô đơn, thì làm sao hiểu được nỗi cô đơn trong em? Chúng ta sao có thể đến bên nhau?"...Vậy mà...
    Anh đấy, ngay cả trong sự mệt mỏi và ưu tư của mình, vẫn không có em...

    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  6. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh... Biết viết gì bây giờ nhỉ... có rất nhiều điều muốn nói,... mà em thì không biết bắt đầu từ cái gi... Hôm trước em gọi đt cho D. mải nghĩ gì mà lại bấm nhầm số. Nghe giọng nói của anh bên kia đầu dây, em sững người.. rồi vội vàng cúp máy... Em vẫn thế, phải không??? Vẫn ngớ ngẩn và trẻ con như thế... Em muốn khóc, không biết khóc vì cái gì nữa, ...Hồi mới xa nhau... Buồn cười lắm nhé, đang nói chuyện luyên thuyên với đứa bạn, em chợt nhìn thấy số dt của anh, vậy là em không nói được gì nữa... ngồi thần người... bây giờ chỉ còn mình em, những đêm đi làm về muộn, em không con được nghe tiếng đt reo vang:"Em đã về chưa??? Đi về bằng gì?Khi nào về đến nhà nhớ goi đt báo cho anh biết nhé, nếu có bị bắt nạt nhớ nói rằng em là bạn của anh, sẽ chẳng ai dám bắt nạt em nữa đâu..." Em đã từng mong đến cháy lòng tiếng chuông đt, từng thất vọng đến rã rời khi không nghe thấy giọng nói của anh... Giọng nói đã khiến em có thêm nghị lưc, tiếp thêm cho em sức mạnh để tiếp tục tin vào cuộc sống... Bây giờ, khi không có anh bên mình, em đã nhận ra được nhiều điều, ... Rằng không thể sống dựa vào một ai hết và chỉ có thể vươn lên bằng chính sức mình mà thôi, dù sao cũng cảm ơn anh, .... cảm ơn thời gian chúng mình đã có nhau...
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, trong cuộc sống lại có những nghịch lý như vậy. Có những chuyện, xác suất xảy ra bằng 0, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Ng ta gọi đó là nghịch lý xác suất. Và trong tình yêu cũng vậy, tại sao ko có nghịch lý của tình yêu? Có đấy, có nhiều là khác. Và nghịch lý trong tình yêu thì thường xuyên xảy ra.
    Vậy thì, nào các bạn ơi, cho dù đoán chắc là ng ta ko yêu mình, xác suất để xảy ra chuyện đó là 0, nhưng hãy tin vào nghịch lý, biết đâu nghịch lý xảy ra thì sao. Con ng tạo ra số mệnh, chứ ko phải số mệnh tạo ra con ng. Hãy làm chủ vận mệnh và tình yêu của mình. Hãy chủ động đi, dẹp cái tự ái, cái tôi cá nhân sang một bên, quên cái tư tưởng phong kiến rằng là trâu phải đi tìm cọc, cọc phải đứng đợi trâu đi. Trâu ko đến tìm thì cọc tự đi tìm trâu nào vừa ý mình thì... trói vào. Khà khà. Dám cá với các bạn đó có khi là phúc ko biết bao nhiêu đời trâu ấy chứ!
    .................................................................................................................
    Anh cũng yêu em, cô bé ạ. Nhưng ở trong hoàn cảnh của anh, ko thể nói lời yêu với em ngay được. Đó là anh nghĩ cho em, nghĩ cho cả hai chúng ta. Anh ko muốn mọi ng nói xấu em, ko muốn em nghĩ rằng anh là ng dễ thay đổi. Anh ko phải là ng dễ thay đổi, nhưng anh cũng ko phải là ng hời hợt. Anh chẳng biết giải thích thế nào để em hiểu được lòng mình. Anh muốn nói hàng trăm lần "anh yêu em" với em, nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép anh nói điều đó. Đã bao đêm anh mất ngủ, chỉ vì ko biết bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn xảy ra trong đầu. Giá như... Nếu thế thì có hàng trăm cái giá như.
    Anh hy vọng trong một ngày ko xa, anh sẽ có thể nói hết tất cả tình cảm của mình dành cho em. Hãy chờ đợi và đón nhận một cảm giác khác của tình yêu do sự chờ đợi đem đến, em ạ.
    ...............................................................................................................
    Topic này là Viết cho anh, nhưng tự nhiên có hứng viết vài dòng. Các 0-+ thông cảm nhé!
    Unforgiven
  8. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Đêm yên tĩnh và huyền ảo. Chỉ có đêm khuya mới khiến nó không thể trốn tránh những nỗi niềm,những tâm trạng mà ban ngày nó luôn luôn che dấu một cách tự nhiên.
    Giờ thì chỉ còn mình nó trên căn gác nhỏ.Một ngọn đèn viết..., và hình như một người nào đó ẩn hiện trong suy nghĩ..., và hình như một cái gì không thể gọi thành tên....Người ấy luôn hỏi nó "Tại sao phải gọi điện buổi đêm?" Tại sao nhỉ???
    Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong đêm, giọng Mariah Carey da diết....
    "I'm thinking of you...
    In my sleepless solitude tonight
    If it's wrong to love you...
    Then my heart just won't let me be right..."
    (Em lại thấy mình nghĩ về anh trong đêm cô đơn không ngủ...Nếu yêu anh là sai lầm...trái tim em làm sao chịu nổi... )

    _"Đêm cô đơn à?" Bỗng nhiên nó nhớ tới một đoạn thơ, ngày xưa...Con người hay tìm đến những gì phù hợp tâm trạng của mình , ít ra để tìm thấy chút đồng cảm...
    Có một nỗi niềm dường như là của tôi
    Khi tôi chợt nhìn tôi, bàng hoàng trong đêm tối
    Có một nỗi niềm còn đang vùi quên vội
    Nghe ttiếng đời buồn..., những bóng tối trong tôi...
    Gặp nhau. Vài giây ngắn ngủi. Anh nhìn em, và em bỗng thấy mình run rẩy.....
    Ánh mắt. Những ánh mắt lặng lẽ mà nói nhiều hơn những gì có thể nói.
    Anh có biết rằng em nhớ anh nhiều nhất, không hẳn là trong những đêm không ngủ, không hẳn là trong những lúc cô đơn , mà chính là những khi anh ở bên em như thế, nhìn em với ánh mắt như thế...?

    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 19:04
  9. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giờ này thì gã và em đang ở rất xa nhau.
    Gã nhớ lại lần gần đây nhất hai đứa gặp nhau. Hôm đó là sinh nhật một người bạn chung của cả em và gã. Gã và em đã một tuần rồi chưa có lúc nào gặp riêng nhau, nhưng ngày mai gã đã phải rời Hà Nội.
    Em đến trước gã, và như mọi lần, em ngồi cách xa gã, như thể gã và em không có gì thân thiết hơn những người bạn bình thường.
    Đó là ý muốn của gã. Có lần em đã hỏi gã "Có nên để mọi người biết chuyện của anh và em không ?", gã đã trả lời " Không". Em im lặng. Gã biết em không vui. " _Chưa nên", gã nói tiếp, nghĩ rằng em sẽ hiểu và thông cảm cho gã . Và em đã đáp lại gã "_Vâng, em hiểu". Em luôn thế, dịu dàng, nhỏ bé, và dường như chịu đựng nữa, bên cạnh gã.
    Tối hôm đó, cũng như bao lần khác, em và gã ngồi cách xa nhau. Em có vẻ hơi buồn. Gã cảm thấy nỗi buồn trong ánh mắt em nhìn ra xa xăm, trong cử chỉ nhẹ nhàng của em, nỗi buồn đọng trên nét môi mọng không cười, và trong cả ánh mắt em đôi khi chăm chú nhìn gã. Nỗi buồn rười rượi, dù em vẫn cười nói rất vui vẻ với những người xung quanh
    Hồi mới quen nhau, em hay hỏi gã "Tại sao lại là em? Tại sao gã lại để ý đến em và chọn em, chứ không phải là những cô gái xung quanh gã , xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, bạo dạn hơn? " . Ừ cũng phải, tại sao lại là em - cái cô bé ngây thơ và cũng rất phụ nữ ấy? Tại sao lại là em- em đâu có gì khác những người khác?
    Gã đi nhiều , gặp nhiều và yêu cũng nhiều. Những cô gái...Họ cũng giống nhau. Họ giống nhau và giống em. Gã luôn tự tin trước phụ nữ. Nhưng hôm đó gã lại gặp em. Phải chăng vì em ngây thơ? Phải chăng vì em dễ thương xinh xắn ? Phải chăng vì ở em có cái gì thu hút gã mà gã, trong những ngày sau đó, không thể cưỡng nổi mình khỏi suy nghĩ về em? CHính gã cũng tự hỏi mình , để rồi lại tự nhủ "Tình yêu mà biết nguyên nhân thì đã chẳng phải là tình yêu nữa ". Mà chắc gì gã đã yêu? Tình yêu là gì? Gã đã biết đến hương vị của nó khá nhiều lần để rồi vẫn bâng khuâng về nó, đôi khi...
    Vậy mà bây giờ, em và gã ngồi đây, lặng lẽ hướng ánh mắt về nhau trong căn phòng đầy người và ngập mùi khói thuốc. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt em nhìn gã, gã không thể tỏ ra thản nhiên như trước. Gã không thể ngăn mình trao cho em ánh mắt cực kỳ âu yếm và sở hữu, với vẻ mặt khác, với nụ cười khác..Điều đó là hoàn toàn tự nhiên chứ chẳng phải do gã cố tình như thế. Em kín đáo mỉm cười với gã, nhìn gã cũng âu yếm như thế, bằng ánh mắt ngây thơ và dịu dàng. Em luôn luôn lảng tránh sự thân thiện giữa hai người, nhưng gã hiểu , em cũng có cảm giác đó , cảm giác của gã khi gã nhìn em...
    Tan cuộc, mọi người rủ nhau về. Không biết sao mà gã thấy em đứng trước mặt gã. Gã nhìn em. Em của gã - bé nhỏ và xinh đẹp biết bao! Gã cảm thấy em đang run lên dưới ánh nhìn của gã...Nhưng không được rồi, ngày mai gã phải đi...
    Wishing we could be together forever.
    Được tinh_mai_xanh sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 15/07/2002
  10. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nó ốm.
    Chẳng biết tại sao, nhưng rõ ràng là không khoẻ.
    10h sáng , sau một loạt những cố gắng, nó mới bò ra được khỏi giường. Thân thể đau ê ẩm, đầu nặng trịch. Nhưng như thế cũng hay, ít ra thì đó cũng là một giấc ngủ vùi ,mê mệt...Ít ra thì trong những giấc mơ ngắn ngủi, không đầu không cuối ấy, nó cũng không ...

    Em tự hỏi rằng anh có biết không, nếu một ngày kia em bỗng nhiên biến mất khỏi cõi đời này...
    Đôi khi nó thấy mình quá ích kỷ. Tại sao? Phải chăng bản chất của tình cảm là sự không thể sẻ chia???
    Những lúc như bây giờ, nó bỗng thấy trống rỗng, một cảm giác khắc khoải, nhưng trống rỗng. Đang ngồi chơi với bạn, cảm giác đó bắt đầu trỗi dậy...Cảm giác hồi hộp khó tả..., sốt ruột...
    "Không, anh ...không thể là anh, anh giờ này không online...Anh giờ này đang làm việc"
    Nhưng rồi nhận ra là mình không hề nhầm, ít ra là cảm giác của mình không nhầm. Mình thì có bao giờ lừa mình đâu cơ chứ..
    Nhưng rồi ...vẫn thế...Gặp nhau, những câu thăm hỏi bình thường, rời rạc, vẫn là công việc riêng của mỗi người...
    "Sao vậy anh? Sao lại thế? Em tự hỏi biết đến bao giờ em và anh mới có thể gần nhau hơn? Đôi khi....
    Nhưng thôi....."

    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain

Chia sẻ trang này