1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ với lòng...Đừng bao giờ nghĩ xa xôi, đừng quay về quá khứ.Phải ngẩng cao đầu nhìn lên phía trước, nhìn về tương lai..Cho tất cả ngủ yên trong dĩ vãng xa vời.Nói thì dễ nhưng hành động sao khó khăn đến thế....
    Đọc những lời tâm sự của ai....Sao khiến lòng ta buồn và lại nghĩ nhiều về quá khứ thế này??....Đôi khi chính bản thân còn không hiểu mình muốn gì cơ mà...Thôi thì hãy cứ nói lên điều muốn nói, nghĩ gì viết đấy....Để cho lòng bình yên.
    Lâu lắm rồi ta chẳng dám nghĩ về anh, chẳng dám hi vọng đến một điều gì đó mới mẻ.Ta cũng chẳng còn thấy bối rối khi nghĩ về anh nữa...Và có lẽ ta đã quên anh, ta đã quên trong từng nỗi đau gắn chặn lại với nhau.....Ta có dễ dàng quên đến thế không nhỉ??..Cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy lòng ta không còn dậy sóng khi nghĩ về anh nữa.....Nhưng ta vẫn nhớ về anh, chỉ là nhớ......Chẳng có gì ngoài nỗi nhớ mơ hồ, không rõ nét.Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu ta chỉ là hiện hữu bóng hình anh....Ta biết, ta hiểu tình cảm của mình đối với anh ko phải là tình yêu và cả anh cũng thế.Buồn cười quá phải không....Biết hai trai tim không cùng một hướng, ta thừa biết điều này kể từ khi anh nói yêu ta....Ta đã nghe, đã hiểu, đã giữ lại trong tim mình...Để làm gì ư...Để yêu anh phải không.....Ta không muốn mình mắc sai lầm , nhất là trong chuyện tình cảm....Nhưng ta đã tự cầm dao cứa vào tim mình đến chảy máu....Ta ngu ngốc khi cứ vội vàng làm những gì hình thành trong đầu ta chỉ trong ít phút..Và ta nói yêu anh...Nói yêu như đó là sự thật không hề giả dối.....Xin lỗi anh vậy......
    Dù đã quyết định không thể có tình yêu, nhưng ta vẫn muốn giữ lại tình bạn với riêng anh. Thật sự ta nhớ ghê người những lần cười đùa với anh, những lần anh đùa trong ảo ảnh cũng làm ta đỏ bừng mặt....Ta vẫn muốn nghe anh nói, vẫn muốn thấy anh cười, vẫn muốn đọc mail anh gửi..Chính vì vậy mà ta không lỡ xoá đi kỉ niệm.Nhưng chỉ là cảm giác của ta, anh vẫn im lặng như chẳng hề có chuyện gì sảy ra......Giá ta có thể nói với anh.....Ta cần tình bạn của anh biết chừng nào ...anh ơi...!!!!

    i love every body.....
    [​IMG]
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi anh à, em lại viết cho anh những dòng chữ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng có. Em đã cho qua những cảm xúc cũ, khi gặp anh em lại thấy lòng mình bình thản nhưng vẫn chưa thể tĩnh lặng hẳn, vẫn hạnh phúc biết bao khi anh nhớ tới và gọi điện hỏi han, vẫn mong có thể nghe anh nói hàng ngày những câu chuyện phiếm ko dứt....dù vậy, em đã có đủ thời gian để hiểu mình hơn, để hiểu mình đã ko vội vàng với những xúc cảm chớm nở, em đã hiểu rằng cần anh là 1 ng` bạn biết bao, 1 ng` để có thể nghe em kể những câu chuyện ko đầu ko cuối, ko rõ ràng, ko thống nhất nhưng vẫn vui lòng lắng nghe và cũng ko để tâm trách móc khi em chẳng thể giúp anh được nhiều, em ích kỷ quá ko nhỉ, chỉ biết nhận, chẳng thể cho gì nhiều...nhưng em biết anh hiểu, khi gặp khó khăn em luôn sẵn lòng giúp đỡ anh với mọi khả năng...
    Em hiểu rằng em chỉ quý mến anh hơn nhiều ng` khác chứ chưa thể gọi đó là tình yêu anh à, em có quá lo xa ko nhỉ, nhưng em biết nếu phụ thuộc anh nhiều em chắc sẽ phải chấp nhận sự đơn phương của chính mình mất...
    Muốn viết cho anh thật nhiều, nhiều quá đến nỗi không thể sắp xếp những ý nghĩ thống nhất nữa, chỉ muốn cảm ơn anh nhiều, cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp...
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ko thể nói chuyện với anh, ko biết anh thế nào, hôm trước em có bảo anh rằng, nếu anh yêu ai, em sẽ giúp, hi`, ko biết anh có tin em sẽ làm được gì đó ko? hay vẫn coi em là 1 con bé mà anh bảo rằng, em thì biết gì, cũng đúng thôi, vì so với anh thì em vẫn sống ít hơn vài năm mà. Em ghét những ai coi em còn bé bỏng nhưng lại bị chính anh bảo thế, em chẳng tranh cãi vì em biết rằng ai cũng cho mình biết nhiều hơn ng` khác. Em nghĩ rằng thực chất thì ai chả biết nhiều và cái thực tế ng` sống lâu hơn thì biết nhiều hơn cũng đúng thôi nhưng có những điều mà chỉ có thể 1 ng` nào đó biết còn ng` khác lại ko biết cũng tồn tại chứ....anh có nghĩ vậy ko nhỉ, em biết anh sẽ nói là cũng đúng thôi nhưng em lại ghét khi anh ko tranh luận...thật mâu thuẫn anh nhỉ khi mà em cứ thích mình thắng nhưng lại ko thích khi ko có ai tranh luận...thật trẻ con...
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  4. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hờ...nghe chuyện cũng hay đó...khổ thân cho cái tình củm đơn phương của you, hơi giống tui mà cũng hơi khác tui...: )
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
    [​IMG]
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cu chuoi that.yeu ma buon nhu the thi yeu lam gi co chu.chi kho cho hai nguoi thui chu co thay co ai duoc hanh phuc dau???
    tinh yeu cua hai vi that dep nhung ma buon wa.hic hic hic...buon that day...
    KE DA THAT BAI NHIEU LAN TRONG TINH YEU
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà, phải có lúc thấy đau buồn thì mới thấy những khi ta hạnh phúc bên ai đó là quý giá và hãy gắng giữ gìn nó, đừng hoài phí, sẽ phải tiếc nuối nhiều. Còn nếu ko phải tình yêu mà chỉ là những rung cảm nhẹ nhàng thì mọi điều sẽ qua đi và còn lại cũng sẽ là những kỉ niệm, những kinh nghiệm, ...
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  7. peter

    peter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... cái gì mình không có thì cố tưởng tượng....Ôi đời là lá la
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hay muốn viết cho anh, rồi nhiều khi thấy mình nực cười, hơi dở hơi vì tự hỏi chính mình: anh là ai, nhiều ng` quá, em cũng không rõ, vì thế có lẽ chưa phải là tình yêu gì hết, viết thì hay đến vậy mà thực tế tình cảm đó chỉ là một chút xao động...vào cái tuổi này thôi. Mỗi lần viết, là một lần buồn, một cảm giác mong muốn có ai đó để chia sẻ, nhiều lần muốn viết thì không thể viết, tích tụ vào, bao nhiều ngày, để em hiểu chính mình hơn, rằng em chẳng là gì, thật vô lý, những gì viết chỉ để thoả mãn những cảm xúc của mình mà thôi. Ích kỷ vậy đó...nhiều khi viết mà chả hiểu mình viết gì nữa. Có lẽ anh sẽ là ai đó, một người bạn, một người anh, một người em coi trọng, một người đáng quý, ....Tại sao em lại viết vậy nhỉ, vì em sợ rằng sẽ có người hỏi, rút cuộc anh đối với em là ai vậy, hì
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ ? Mình không giận mặc dù muốn giận quá nhưng lấy tư cách gì, lý do gì, không có, mọi thứ đều vô nghĩa, tại sao vậy? Cách anh đối xử thật khó lý giải quá. Ngay cả khi này, em nghĩ đến anh thôi cũng thấy không dám nghĩ, càng nghĩ càng khó giải thích, không rõ ràng nữa, mọi thứ bế tắc, rối rắm, mờ mịt. Tại sao cứ vào những lúc quan trọng, em lại bị chi phối bởi những điều thế này vậy nhỉ Tại sao anh cư xử khác lạ đến thế hay em lại bị lừa dối, cảm nhận sai lầm về cách anh đối xử , em muốn biết trong đầu óc anh, đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì khi đối xử với em vậy, khi gặp gỡ, khi nói chuyện dù trực tiếp, gián tiếp. Hôm đó, em đã nghĩ, đừng đến, ko cần thiết phải đến gặp làm gì, chuyện hôm đó em cũng chẳng cần có mặt, lý trí bảo em vậy, nhưng sao trái tim bướng bỉnh thế, nó không nghe lời, nó vẫn đưa chân em đến đó, trời mưa, mưa thường khiến em thấy buồn, em có thể ngồi ngắm trời mưa cả ngày mà không chán anh à, lãng nhách nhỉ, lãng mạn quá trớn....hì. Ngày đó, em không hiểu sao trời mưa thế, ngay sau một ngày nắng rực rỡ, ko báo trước...đến nơi, mưa tầm tã, có vài người đã đến, có anh ngồi đó, cũng chỉ vì công việc chứ đâu phải vì việc riêng. Anh lại bảo, đến làm gì, em đâu cần phải đến đâu, ko nhất thiết...em chợt thấy hụt hẫng quá, cảm thấy mình thừa thãi, chả biết nên nói gì làm gì nữa...Em đã tự hỏi, tại sao giữa đông người anh lại đối xử thế, tại sao có những lúc anh quan tâm đến thế , tại sao khi thì lạnh lùng như chả quen biết. Tại sao viết tặng em những điều hay đến thế, ai ai cũng biết, tại sao tạo nên những ấn tượng tốt đẹp thế với riêng em vì em biêt không phải ai anh cũng đối xử như vậy....trời đất, em sẽ nổ tung mất, muốn khóc, muốn đập phá, muốn làm cái gì đó để quên đi, không phải nhớ về anh nhiều thế, không phải nghĩ nhiều quá...gặp anh sẽ như gặp bất cứ ai. Em biết, không được, không thể vì em đã coi trọng anh quá rồi, hơn một người bạn. Quà Valentine, tặng anh, em cố gắng cho mọi việc không để anh khó xử, và anh cũng ko tỏ ra khó xử sau ngày đó nhưng em lại mâu thuẫn quá, em muốn biết anh nghĩ gì về món quà đó...và anh không biết rằng em đã băn khoăn trước đó rất nhiều rằng có nên tặng anh không, thật dớ dẩn, và rồi vẫn tặng ....đã qua từ lâu...em ko hề tiếc nuối bất cứ gì và nếu kết quả có ra sao em cũng chấp nhận vì em chẳng phải kẻ hối hận vì những gì mình đã làm mà chỉ tiếc rằng mình chưa kịp, chưa thể làm những gì muốn làm thôi.
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  10. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời cho em đây​
    Có 2 câu truyện thế này mà tôi từng chứng kiến , và kể ra cho mấy vị đang viết cho ANH ở trong topic này.Tôi ngắn gọn thôi !
    Truyện 1:
    Anh quen em rất tình cờ , cứ như số phận sắp đặt vậy.Cũng vì mấy đứa bạn của anh.Cả 2 nhận nhau là anh em kết nghĩa. Em luôn là người chủ động trong mọi thứ.Gọi điện em gọi , rủ đi chơi em rủ anh chỉ việc lắc hay gật cái đội mũ của mình thôi.Tất nhiên là đi chơi thì đi chơi , rủ thì rủ 2 đứa cứ coi nhau như anh em vậy , anh nói thật anh cũng chả suy nghĩ gì xa vời cho đến một ngày .... Em gọi anh , nói có chuyện quan trọng.Tự nhiên anh thấy hồi hộp và gật .Hồi hộp vì chuyện gì tự nhiên lúc đó nó xuất hiện ... lạ quá .Rồi cứ thấp thỏm, sợ em gọi anh đến để nghe việc em muốn nói , anh nghi đấy là em muốn tỉnh tò với anh.Hờ tất nhiên là ... anh sẽ nghĩ thế bởi vì ...em luôn chủ động với anh như đã nói ở trên. Thôi , hơi dài dòng ! Đến khi gặp nhau anh mới vớ lẽ ra em muốn hỏi ý kiến của anh về 1 thằng con trai khác , hèm để xem xem có nên nhận lời làm bạn gái của nó hay ko ?!?!?? Đến lúc đấy anh mới phát hiện ra 1 điều ... Anh nghe và trả lời em nên đồng ý mặc dù lúc đó cái đội mũ của anh nó bảo là ko. Lần đó có lẽ là 6 tháng sau khi chúng ta quen nhau. Anh bấy giờ mới nhận thấy rằng cái tình cảm của anh nó khác tình anh em.Em lúc đó từ chối cậu con trai kia. Chúng ta vẫn tiếp tục mối quan hệ như trước thêm gần 1 năm rưỡi nữa ! Lại có cậu con trai khác tấn công em.Anh thì vẫn luôn tự lừa dối và dằn vặt mình , anh là anh trai của em , ko hơn gì khác.Gọi điện đến vẫn là em , rủ đi chơi vẫn là em - cũng là bao nhiêu kỉ niệm đẹp - bao nhiêu kỉ niệm xấu (chẹp , cãi nhau ấy mà ).Em nhận lời với cậu con trai kia và coi anh vẫn như anh trai, em bảo thế . Nhưng anh ko biết là em nhận lời , một thơi gian sau , có lẽ khoảng 1 tháng sau cái ngày em nhận lời với cậu con trai kia , chúng mình gặp nhau trên mạng . Câu chuyện chat chit đó dẫn dắt như thế nào anh ko nhớ nhưng nó đi đến câu hỏi quan trọng xuất phát từ em "Anh nói đi , tình cảm anh dành cho em là thế nào ?" Anh trả lời thật sự vào lúc đó , cái câu mà anh đè nén ko chịu nói ra trong suốt hơn 1 năm . Rồi thì em khóc , em kể hết cho anh về chuyện của em nhận lời với cậu con trai kia như thế nào.Ngưng chat. Em gọi điện thoại ngay sau đấy cho anh. Lạ thật em khóc , (cũng kinh mọi người ạ , em khóc từ 4 pm ---> 2 am )anh tự hỏi tai sao em khóc ?.Em hỏi anh tại sao anh lại giấu em thế ? Em còn nói thái độ của anh , cử chỉ và lời nói của anh luôn khiến cho em nghĩ rằng em ko phải tuýp người anh có thể thích , anh có thể yêu .Trách anh sao để đến lúc em nhận lời với người khác vì cảm thấy đã coi anh như anh trai thật và ko còn hi vọng gì đến ...một thứ tình cảm khác nào nữa mà có lẽ em cũng đã giấu suốt thời gian dài.Và 3 tháng sau ... chúng mình chấm dứt trò chơi ú tim trong suốt 1 năm rưỡi với nhau.
    Truyện 2:
    Hai người quen nhau , đi chơi với nhau vài lần.Hai người coi nhau như bạn bè , chẹp, ngoài mặt là thế.Anh đi làm và học tập thường xuyên ở nước ngoài.Em trước đó đang được một cậu con trai khác tấn công , và cái ngày cậu ấy tỏ tình với em cũng là ngày em quen với anh, tình cờ quá đúng ko ?Em từ chối lời tỏ tình đó. Hai đứa ko biết rằng tình cảm luôn có đường đi riêng của nó , tự lúc nào em cũng đã yêu anh.Em như con điên , em dằn vặt mất ngủ thường xuyên, em luôn tự hỏi mình cái cảm giác tương tư nó có đau khổ như diễn phim HQ đóng hay ko ...nhưng giờ thì em biết rồi , em cảm nhận được nó kinh khủng đến mức nào rồi.(thôi , ko nói nữa , chắc mấy vị trong này cũng cảm nhận được ).Anh đi Nhật bản và em thì chịu đựng cái tình trạng đấy trong 1 năm.Khổ sở cứ kéo dài cho đến một ngày em ko chịu được nữa.Em nhắn tin cho anh "từ nay , chúng mình ko còn là bạn bè nữa ... !!!" tiếp theo "Em đã quen một người , em có tình cảm như thế này, suy nghĩ như thế này về người ấy .... v...v.." chốt câu cuối "... Và người đó ...chính là anh đấy" .Rồi em chờ đợi, 2 ngày trôi qua và anh gọi điện về.Thì ra ....anh chán đời khi đọc tin nhắn của em , và cái duy nhất để anh giải sầu là rượu Sake Nhật bản...anh tưởng là em bỏ anh (sao có thằng ngu ngốc đến thế).Cho đến khi anh hiểu ra và gọi điện cho em .Chúng mình kết thúc trò chơi ú tim với nhau từ đấy

    Tôi ko cần các bạn bình phẩm về 2 câu truyện này .Tin hay ko tin ko quan trọng. Bạn nghĩ chúng có thật hay ko đối với tôi ko quan trọng.Nhưng bạn xem , những người ở đây , cho dù thế nào đi nữa thì họ cũng biết chờ đợi (để thử thách tình cảm của bản thân có phải là thực ko , có phải là mãnh liệt ko ?) và biết nói ra tình cảm đó (khi biết chắc chắn nó là thực ).Nếu ko đi sẽ chẳng đến được đâu.Nếu ko chủ động thì sẽ mãi phải chịu đựng và bị động trong tất cả suy nghĩ , hành động .Mấy vị trong này à, các vị mới biết chờ đợi thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cho dù thành công hay thất bại , thử đi , dù chỉ được duy nhất một lần dũng cảm nói ra tình cảm thật của mình.Sẽ tốt hơn rất nhiều đấy ! Nhẹ long hơn hoặc vui sướng tột bậc, cốt yếu là hãy tỏ ra dũng cảm với bản thân đến cùng. Tôi ko muốn các bạn lại viết cho anh những lời vô nghĩa kéo dài nữa đâu ...vì anh đâu có nghe thấy ?
    Bạn có biết :
    +2 truyện trên diễn ra đồng thời , song song với nhau và kéo dài đúng 2 năm....và đến bi giờ vẫn tiếp tục
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
    Được pretty-ugly-boy sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 27/02/2003

Chia sẻ trang này