Viết cho anh_người thứ 5... Em viết những dòng này như trang nhật ký không ngày không tháng dành cho anh . ... Mọi ngươì vẫn thường bảo em là em con bé mơ mộng nhiều,sống không thực tế .Ở tuổi 20 mà có đến 5 mối tình thì thật là "quá quắt" anh nhỉ?Mối tình đầu của em ở tuổi 16_cái tuổi đẹp như trăng rằm phải không anh ?Em chưa yêu nhưng cũng đã thật sự rung động trước người con trai đó . Một tình yêu ko vụ lợi,ko tính toán .Nói chắc anh cười ,thật ra em chưa một lần dám môi hôn,và cũng chưa dám dựa đầu vào lòng ngực ấm áp đó .Thật buồn cười vì đề tài khi hai đứa em gặp nhau chỉ là Toán,Văn,Anh... Chao ôi,vì người ta học kém em nên suốt thời gian dài quen nhau em đành làm "cô giáo bất đắc dĩ ". Rồi người đó dần xa em,không ...nói đúng hơn là chúng em tự xa nhau,cái khoảng vô hình chung dần dần thành lập ...Lý do ư ? Em cũng không biết nữa anh à .Có lẽ do tuổi tác lệch nhau hay biét đâu là bởi cái tính bướng bỉnh và cao ngạo của hai đứa em ,anh hở ?Em và Trí cứ xa nhau dần trong âm thầm,lặng lẽ .Bọn bạn bảo em dở dở ương ương,hét chuyện đi quen với "con nít" bé hơn mình 2 tuổi .Em,trí có chuyện bọn nó cười bàng quang .Tụi em thi thoảng một năm gặp nhau được 2 3 lần nhân dịp sinh nhật bạn bè .Thôi,kể như xong anh nhỉ ? Chúng em làm bạn,gặp nhau vẫn cười nói,nhưng còn chút ngượng ngùng .Em để Trí ra khỏi đầu khi tốt nghiệp 12 ,vẫn khuyến khích nhau học nhưng em trả lại "tự do" cho trí và cũng tìm lại sự thảnh thơi cho bản thân mình . Em thi đậu đại học,ba mẹ "nới cửa" với em hơn,em được thưởng một chiếc Dream để làm phương tiện đến trường .Thời gian chờ nhập học em rỗi quá,tò mò theo con em họ lên Chat .Ngày đầu tiên em gặp nick VEAB,người này tên P lớn hơn em 3 tuổi,lúc đầu em ngỡ cũng người Sài Gòn,ai dè đâu P ở tận Châu Úc xa xôi .Cái mộng mơ,cái tính hảo ngọt đã khuất phục được em trước P.Lúc đó em vẫn là trong sáng lắm,chẳng nghi ngờ hay toan tính chi hết .Em và P qua lại được dăm tháng thì em phát hiện tất cả lừa lọc của P đối với em .Buồn lắm,em khóc như đứa trẻ bị mất đi viên kẹo .Mẹ khuyên nhủ,thủ thỉ với em .Mà đúng là "tình trên net", cứ ngỡ "yêu" P là thế,vậy mà 1 tháng sau em lại rong chơi qua các room vô tư đùa giỡn .Mối tình thứ 2 kết thúc so sad .Cũng không sao,con bé lạc quan,dễ quên như em lại học,lại đi ăn ,đi hát với đám bạn thân .Và vẫn tiếp tục online . Này nhé,anh đừng nghĩ em bị P "bắt cá 10 tay" thì cũng bắt chước him ba xạo với mọi người nhé .Em vẫn sống thực với mình đến khi gặp Thái . Lại là người xa xôi nữa anh à .Không hiểu tại sao luôn đó .Thôi đành vậy,Thái cũng lớn hơn em 3 tuổi,không ở Úc mà là ở Mỹ .Thái đến với em như 1 người bạn tâm tình .Hầu như ngày nào em cũng online,khoác vào mình 1 cái tên khác để trao đổi với Thái mọi chuyện,từ chuyện xe hư,đến bài toán cao cấp trong lớp .... Thái hiền lành,có phần lóc chóc 1 tí,nhưng không sao,lúc nào Thái cũng kiếm chuyện chọc em cười ,em quen với Thái cũng khoảng nửa năm thì Thái quyết định về Sài Gòn gặp em . Anh biết không ngày Thái xuống sân bay,trời mưa tầm tã .Em lỡ hứa với Thái sẽ ra đón him ,mặc dù em rất ngại gia đình him nghi kỵ . Rồi giây phút gặp nhau cũng tới .Thái đó,nhìn quanh quất tìm em,thương lắm ! Lần này hạnh phúc cũng không mỉm cười với em . Tụi em có chuyện hiểu lầm,Thái giận ,em hờn ...Không ai làm hoà trước .Em lại khóc,trốn tránh mọi người .Mẹ nhìn em lắc đầu,bảo em đừng viễn vông nữa .Em buồn và lên net làm thơ .Câu thơ cũng làm nhẹ nhõm lòng em lắm anh ạ . Lúc này em quen anh 2 và quen cả anh nữa ...và đồng thời một người nữa trở thành mối tình thứ 4 khi em ở tuổi 19 . Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Tình yêu, chẳng bao giờ biết nó bao nhiêu tuổi cũng không biết nó sẽ đến với ta khi nào. Thật khó hiểu, mệt mỏi đấy mà cũng hạnh phú lắm khi có một ai đó ở bên. Nó đã từng băn khoăn không hiểu nó có quá ít tuổi khi dám đặt tên tình cảm đó là yêu hay không ? vì càng ngày nó càng nhận thấy đó là sự ngưỡng mộ nó dành cho anh. Những gì đơn giản nhất , những mơ mộng có thể là viển vông khi nó biết và luôn nghĩ về anh. Những sắc màu hồng luôn bao quanh và khiến nó mạnh mẽ, dồn sức mình cho học hành để có thể "xứng đáng" ít ra là với cha mẹ mong đợi và với anh nữa. Mối tình đó mãi nó mới kể được với 1 đứa bạn. Chỉ là vì hoàn cảnh khiến nó phải hỏi ra thôi còn nếu không sẽ chẳng ai biết cả. Tình cảm đó cứ lớn dần, tình cảm đó tồn tại tận 5 năm trời, đâu có ngắn đâu, trong thời gian 4 năm, nó chẳng yêu mến ai hơn thế, anh là người đầu tiên và cũng giản đơn như chính nó còn là con bé đơn giản với mọi điều vậy. Quá khứ vẫn cứ hiện về khi quen bất cứ ai khác. Tình yêu với anh ư ? đơn phương ? chẳng phải 2 chiều, chưa đến thế ............nó chỉ còn là thứ lơ lửng còn lại của quá khứ, của tuổi thơ diệu kỳ của em. Anh sẽ mãi là hình ảnh lung linh nhất trong ký ức với bao nhiêu kỷ niệm khác. Em chẳng có tình yêu tuổi học trò vì em chẳng nghĩ nó lâu bền. Em cũng không yêu ngay một ai đó và nghĩ rằng mình đã yêu 3-4 người. Chỉ là rung cảm, mãi là thế cho đến khi em cảm nhận đó chính là người dành cho em theo đầy đủ mọi ngữ nghĩa, đầy đủ mọi cảm giác và nếu là đủ cả tiêu chuẩn thì tốt biết bao....... Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
Người thứ 4 thì quả thật có lắm chuyện bàn anh à .Đây quả thật là "đùa với lửa".Em tự tin nhưng lại quá ngây thơ ngu ngốc trước M _1 người đáng tuổi cha chú em .Có chấp nhận được không anh?Em như con thiêu thân lao vào cuộc chơi một cuộc chơi mà em biết chắc phần thiệt thòi sẽ thuộc về mình .Lúc này em đã quen biết anh 1 thời gian rồi,nhưng em biết trong mắt anh em chỉ là con bé rắc rối,nhức đầu và lắm chuyện khiến anh bực mình .Mà hỏi sao không bực cho được khi anh nói chuyện với em thì hời hợt,trả lời côclốc,cụt ngủn .Vừa nói chuyện với anh mà em còn thời gian dư dả để ủi một đống quần áo thì thật là .... ừ thì anh cũng là "người trên NET" thôi mà .Anh đâu nghĩ chi đâu phải không ?Em giận hờn nên "ngã" vào người khác để cho mọi người biết rằng bé con như em ko phải là ế đâu nhé,và để tự thoã cái tôi cao ngạo của bản thân _thích được yêu chìu . Nhưng anh à,ngay trong giây phút em rồ dại nhất lại là lúc em hiểu em ko hề yêu M.Em hiểu ra thì đã muộn màng,cái đáng giá nhất của em đã mất .Lúc đó em lo sợ,buồn bã biết bao .Em hoàn toàn ko có cảm giác gì với M ,anh có tin em không ?Xin anh đừng nghĩ em là 1 đứa con gái sống buông thả,trụy lạc ,tội cho em lắm .Em chỉ ham chơi,nhưng lại chơi với lửa .Một lần phỏng tay em sợ lắm .Nhưng thôi chuyện cũ qua rồi,nhắc làm chi hả anh ? Sau 2 tuần xảy ra chuyện buồn đó em rời Sài Gòn sang Đức học theo ý gia đình .Trước khi đi,em len net báo với anh 1 tiếng ,anh đã động viên em cố gắng học thật tốt và can đảm tự lập nơi xứ người .Lúc này nhiều việc phải lo nên nỗi đau kia em cũng tạm nguôi ngoai ....Và anh vẫn ko hề hay biết chuyện gì,vẫn ngỡ em vô tư và trong sáng như ngày nào ... Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Sang Đức được một tuần,em vẫn liên lạc với anh và mọi người trong room khá đếu,thời gian đầu mà,nhớ Sài Gòn kinh khủng,bao lạ lẫm em phải làm quen,cuộc sống chung quanh đến tận bây giờ vẫn còn khá xa lạ với em anh à .Bao lần mua nắng bất thường,em buồn vui bất chợt đều cầm giấy bút viết thư cho anh,trên tàu điện,ở công viên,giờ giải lao ...tất cả em dành cho anh .Mà lạ nhỉ ? Em cũng không hiểu tại sao em lại có thể thổ lộ cùng anh những gì thầm kín nhất .Anh có biết con bạn thân của em nó đã "ghen" với anh không ?Anh ơi,em không biết cảm giác của anh khi em "thú tội" với anh về chuyện em và người tên M đó ra sao,nhưng em đã từng rất lo sợ anh sẽ xem thường và đánh giá em một cách tồi tệ nhất .Nhưng em ko dấu điều gì được cùng anh .Em ko biết em làm như vậy là dại dột hay không ?Tự dưng lại gieo rắc trong anh sự nghi ngờ về đạo đức và phẩm giá của em .Em cũng biết chứ,em biết ngoài em ra không phải không có ai muốn được chăm sóc anh,muốn được sở hữu đôi bàn tay của anh .Em đau lòng nhất vì chị ấy lại cũng là người em rất quý trọng và thương mến .Em gặp chuyệnn ko vui gì cũng đều được sự quan tâm chân thành của cả anh và chị .Từ lâu rồi em biết chị mến anh,trái tim của chị trong sáng và thuần khiết hơn em nhiều lắm .Chị ngoan hiền, sâu sắc ,biết chia sẽ và thông cảm với người đối diện .Anh cũng chẳng ngại ngùng bộc lộ điều này với em,cũng hên em được an ủi bởi anh thích mến em ở sự thẳng thắng .Thôi thì cũng ấm lòng em 1 chút rồi,anh có biết không ? Em nhớ hôm đó SuoiToc kể với em về chuyện mọi người trong room mình cùng chat voice ở yahoo .Trời ạ,anh không biết lúc đó em tiếc đến dường nào đâu.Em ước em là người đầu tiên trong room được nghe Anh nói,thật là ích kỷ và vô duyên anh hở ?Trong em tồn tại bao mâu thuẫn,em thật lòng mong anh được vui vẻ và hạnh phúc,chính vì vậy em cũng rất mong anh và chị T có thể đến với nhau thật trọn vẹn .Đơn giản vì em nghĩ chị hợp và xứng đáng với anh hơn em . Có người nói khi 2 người đã hiểu và biết về nhau quá nhiều thì không thể yêu được,em ko biết đúng hay sai nhưng trường hợp của mình thì em sợ quá .Em sợ cái cảm giác buồn bã nên em ép mình chấp nhận Anh va chị H yêu nhau .Chuẩn bị tâm lý trước chắc tốt hơn mà anh hả ?Nhưng anh ác lắm khi nói rằng em cũng quan trọng với anh .Anh trả lời em rằng ko hề yêu ai trong lúc này,nhưng cả em và chị đều là những người bạn quan trọng bên anh .Anh không thể đem lên bàn cân đo xem ai hơn ai kém được .Em lại có 1 tia hy vọng và tiếp tục đợi chờ .... Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Suốt một tuần em gọi cho anh nhưng chỉ nghe giọng anh nhắn lại,em đã tưởng anh bệnh gì rồi chứ .Tại hôm trước anh bảo anh bị đau lưng quá .Em kêu anh đi khám bệnh mà anh cứ chần chừ mãi làm em sốt ruột quá . Ko biết bây giờ anh có còn đau nữa không ?Nè,em tiếp tục hạch tội anh đây! Anh tệ lắm,về Việt Nam mà không thèm báo cho em biết 1 tiếng,bận gì thì bận,chẳng lẽ không nhắn msg cho em được sao ? Cả tháng đó em gọi hoài mà chẳng khi nào gặp anh .Buồn lắm anh biết không ?Trước lúc anh về anh có hỏi em về quần áo,đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi,sao lúc đó em hỏi thì anh lại ậm ừ,bảo là tính vậy thôi ? Chỉ đến khi em lên room,thì mới ngã ngửa ra là anh đang ở Sài Gòn mấy tuần rồi ....hmmmXem có đáng giận không chứ ?Em cũng không hiểu tại sao em lại có đủ kiên nhẫn viết mail và nhắn msg cho anh sau đó nữa,nếu anh là người nào đó thì đừng mong nhé .Em sẽ cho anh ra ngoài sân đứng cưng à .Em ghét bản thân em quá,sao em ko đủ cương quyết để loại anh ra như em từng nói nhỉ ? Anh có biết không ?Mấy lần anh tâm sự với em về sự nghiệp,tương lai..em thay thương anh lắm,em mong anh sớm tạo dựng được một cuộc sống như ý cho mình .Và em đợi chờ anh cũng là vì thế .Em nuôi 1 hy vọng khi anh cần người bạn chung đường thì người đó có thể là em ....Người ta sẽ cười em là đứa con gái ko biết xấu hổ,"Trâu đi tìm cọc" chứ sao lại có chuyện cọc đi tìm trâu bao giờ .Nhưng mà em ko ngại,anh không xem thường em ,anh vẫn yêu quý em là đủ rồi .Anh 2 cũng có lần khuyên em hãy làm bạn thân với anh thôi,đừng nghĩ ngợi mông lung nữa nhưng mà em ko làm được,tất cả lại đâu vào đấy ....em vẫn luôn sau lưng anh .... ANh biết không,khoảng thời gian anh về Việt Nam,tự dưng em buồn và thấy mình hình như đang "ghen",lãng xẹt thật nhỉ ! Em ghen khi biết đến Sài Gòn anh và chị sẽ gặp nhau,anh sẽ chở chị đi khắp chốn,và biết đâu,trong những nơi anh đến đã lưu dấu em qua .Em và anh đã từng nói "Một ngày nào đó bé H sẽ chở K đi vòng vòng,đi đến tất cả các nơi mà bé H đã đi qua,những quán nước em nhâm nhi cà fê,quán kem ưa thích của em nữa" Anh còn nhớ không ? Chắc là không rôì anh hở ? EM biết tính anh mau quên lắm,anh sẽ ko bao giờ nhớ được chính xác những gì anh kể cùng em đâu .Uhm mà thôi,em sẽ nhớ giùm anh nghen K .EM chỉ có 1 yêu cầu với anh là anh đừng bao giờ quên em .Anh quên gì thì quên,nhưng quên em là không được .Hứa với em há ! ...... Ngày anh quay lại Mỹ,em gọi cho anh sau khi xuống máy bay được 2 giờ .Hơn 1 tháng trời không nghe anh,ko nói chuyện với anh .EM hiểu thế nào là quay quắt .Đáng lý ra em giận lắm,em phải hờ hững lạnh nhạt với anh,nhưng khi anh nói "Anh nhớ giọng em quá" thì em lại mềm lòng .Mặc dù em biết khả năng anh dối em điều này là rất cao .ANh khoan giận tại sao em lại tỏ ra ko tin tưởng anh như vậy .ANh nghĩ đi,1 tháng trời nói nhớ em mà anh không hề viết thư hay mail hay nhắn tin cho em,dù anh đã đọc các tin nhắn em gởi .Em ko biết biện hộ lý do nào nữa đây ngoài việc dặn lòng "Phải tin anh,anh đang nói thật đó thôi".Anh huyên thuyên kể với em thật nhiều chuyện ,anh bảo "Anh buồn quá,bây giờ chưa gì mà anh đã nhớ Sài gòn rồi" Em thông cảm với tâm trạng anh lắm,nhưng cái đa nghi lại dấy lên trong lòng em anh à .Em muốn hỏi anh 1 câu thật độc địa "Anh nhớ Sài Gòn hay là anh nhớ chị ấy ?" Nhưng em đã không hỏi,anh biết lý do vì sao không ?Em sợ ....em sợ anh sẽ nói "cả hai".Thôi thì thà rằng em đừng nghe những lời đau lòng đó .Có mấy lần em hỏi "K có nhớ em không?" để em nhận về em câu trả lời "Có gặp em đâu mà nhớ "..Xong anh lại cười , anh bảo "Anh giỡn thôi,sao bé H khờ và dễ tin quá vậy ?" Anh ơi ,có thật là anh giỡn,anh đùa không ?Hay là nửa đùa nửa thật đây .Ko gặp mặt thì ko nhớ nhau à ?Nếu vậy em nhớ anh sao được ? Thôi thì em tạm nhớ 1 anh chàng cao cao,da ngăm đen,mắt sáng và thật khó tính vậy ,nhớ thế nhé "ông cụ non" ? ....... Hôm rồi nghe anh kể mấy cô gái Sài Gòn anh đã gặp ... Mèn ơi giọng anh lúc đó thiệt là thấy ghét,em muốn "dzọng" anh mô,t cái ghê K à .Nhưng ko sao,anh tự giác đi ...đừng để em phát giác nhé .Em biết anh muốn chọc em ,muốn nghe em giận hờn vì ghen đúng không nè ?Em không mắc mưu anh đâu nghen, em sẽ hỏi tới sẽ làm anh "quê" đó "cưng" à ANh gởi em xem hình mấy cô gái đó ư ? "Chà,cô áo đỏ quần trắng good looking quá anh hén "..."Còn phải hỏi ,K chọn mà" Chắc lúc nói câu ấy anh cười tít mắt hỉ ? Ai bảo rằng em sẽ ghen?sẽ "nổi máu Hoạn Thư" ...ứ thèm nhé K .Rồi lại còn gì nữa nhỉ ...uhm đi hát karaoke rồi "Đừng anh..đừng anh" ...uhm phát ghét ,thiệt tình anh là "xài không đượ"c muh .Phải đem anh đi caû sấu mới biết mùi đó . "Tình địch" em sợ chỉ là chị ấy mà thôi,còn các cô gái anh kể em nghe ư ?Em nói thật,em thấy họ thua chị ấy anh à .Em chưa thấy khuyết điểm của chị mà chỉ thấy sao mà chị đáng yêu,hiền lành,thông minh đến thế .Chị xem em như em gái và chẳng tỏ ra ganh ghét gì khi biết 2 chị em cùng thích 1 người _là anh Em thấy xấu hổ,thấy mình ko xứng đáng với cái tình của chị,rồi chuyện quá khứ khiến em thấy mình không xứng đáng với anh . Em vui khi anh và chị yêu nhau bao nhiêu thì em cũng đau lòng cho cái tình em dành đến anh bấy nhiêu .Giá mà anh quyết định sớm ,đừng lơ lơ lửng lửng thế này thì em đã nhẹ nhàng hơn rồi ... Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Sáng nay em gọi cho anh,giờ giấc của tụi mình khác nhau nên khi em thức dậy lại là lúc anh chuẩn bị đi khò .Sao hôm nay anh ko như mọi lần,anh có vẻ chán nghe phone em rồi hở ?Anh nói "Anh đang online,em lên nha,nói chuyện với anh 1 chút .Anh muốn cho em xem cái đồng hồ anh đấu giá" Em biết anh đang vui,đang hưng phấn nhưng mà em thì ngược lại,em thấy buồn .Mấy ngày rồi em ko nghe giọng anh,em nhớ quá ...nhớ đến nỗi tối qua đi về khuya,đứng đợi bus em phải chạy đi gọi điện cho anh được 2 phút,lúc đó trời lanh lắm,tay em tê lại,vậy mà anh cũng ko thèm hỏi thăm hay để ý đến lời than thở của em .Sáng nay em lại gọi,nhàm rồi ! Anh chỉ em xem xong thì anh đi ngũ,em giận ,em buồn ,hụt hẫng ...anh có hiểu ko ? Em nói em ghét anh thì anh type thêm được mấy hàng "Nếu lát rảnh call anh"...Thôi,call làm chi hả anh khi lòng anh không thích .Thứ 2 này em lấy kết quả khám nghiệm ,không biết kết quả ra sao .... Anhcó còn nhớ hay không K ơi ! Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Đôi khi cho đi chưa chắc đã được nhận lại.......... Đôi khi mong đợi quá nhiều mà thực tế thì lại chẳng được bao nhiêu............ Đôi khi ta buồn và đôi khi ta giận........... Và đôi khi chỉ là đôi khi vì tình yêu mới là mãi mãi.............. If You love someone, just say it, out loud Or the moment will pass You by....
Buồn quá,anh đã offline lâu rồi,em cứ ngồi đây,muốn phone cho anh lập tức nhưng nhớ lai thái độ của anh thì em lại chần chừ ...Sáng thứ 2 tuần tới ,nếu em bị bệnh thật,thìsao hả anh ?Em sẽ sống được bao lâu đây?Chết sớm quá,chưa gặp mặt anh,em ko muốn đâu K à ! Em bi quan quá phải không ? Tay em vết lấy máu vẫn bị bầm,hơi đau 1 chút .Cô y tá cười trấn an bảo ko sao đâu,do lấy nhiều máu ra thôi ...ùh,lạy trời ko sao mà anh hả ? Trước giờ em ko là người tốt nhưng cũng chưa hại ai bao giờ ,chưa đến giờ bi quả báo ,đúng không anh ? Hôm anh biết chuyện và khuyên em đi khám bệnh,anh nói anh lo vì em một thân một mình,cái gì cũng ko biết .Rồi em lại yếu đuối,dễ ngã quỵ làm anh lo lắng,thật ra em ko muốn khóc đâu anh .Chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ròng,em thật sự cô đơn,chưa bao giờ em đối diện 1 chuyện sốc lớn như vậy malài chỉ 1 mình em .Đã 2 tuần em sống trong lo sợ,cứ phập phòng ...Anh bảo em ngu ngốc,sao lại ko đi khám bệnh càng sớm càng tốt mà cứ chần chừ .Nếu hôm trước ko có anh la và thúc ép thì chắc bây giờ em vẫn chưa có can đảm đi test nữa anh à . Em xúc động thật sự khi anh nói "Xem nhu anh năn nỉ em đi,anh xin em một lần này thôi .EM hãy can đảm đi khám bệnh,hãy đối diênsư. thật " ANh năn nỉ em ư ?K ơi,anh có thật sự lo lắng ko anh ?Giọng anhkhẩn trương bao nhiêu thì em thèm khóc bấy nhiêu .Anh có biết hiện giờ anh là chỗ dựa cho em không?Đừng lạnh nhạt với em như sáng nay nữa nhé anh!!! Em chịu ko nổi đâu .... Trời ơi,em lại quên rồi .Chị ấy cũng thật sự lo cho em,anh biết chuyện để khuyên em là nhờ chị ấy nói ...Em biết làm sao cho vẹn tình chị em đây anh ? Sao chị ko ích kỷ,ko tính toán một chút thì em thanh thản hơn rồi .. Xin lỗi chị nhiều lắm,em luôn càu mong chị được hạnh phúc,dẫu hạnh phúc của chị lại chính là anh .K ơi...... Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !
Ư`,tình yêu mới là mãi mãi ...một câu thật đơn giản mà mấy người nhận ra ...Cám ơn sea_nymph đã chia sẻ với mình . Viết cho K : Tình yêu là mãi mãi ...thương chúc anh ngủ ngon Em sẽ đứng giữa trần gian tăm tối Tóc bay bay theo gió lộng tung trời Em sẽ hát vạn lời ca thúc hối Gọi loài người thức dậy với Thơ chơi !