Viết cho Arch Em đành làm người khách duy nhất bước lên một chuyến đò, bởi em tiếc một buổi chờ đò, bởi em sợ bỏ lỡ một cuộc vui... Vẫn còn người khách đứng đợi đò, không một tiếng gọi đò, có ai đó đã từng bảo với em rằng con gái thường hay tưởng bở, biết dâu bây giờ em cũng đang như thế, biết dâu người khách đó không có ý định sang đò cùng em... Còn bên kia lại có người đang đợi một chuyến đò, đang đợi em... Bởi em tiếc một buổi chờ đò, bởi em sợ bỏ lỡ một cuộc vui...
Quý hoá quá. Arch ơi, nổi tiếng rồi. Có điều có lẽ em không biết là arch đây, nếu có đợi đò lâu quá thì cũng kiếm quyển sách mà đọc chẳng hạn. Sẽ không bi lụy chuyện gì đâu. Mà hẳn là nếu có lên được đò đông nghẹt, chật cứng thì cũng hạnh phúc cho arch này rồi. Arch cũng không cần biết ở bên kia có người đợi hay không. Mà cứ nghĩ là không có cũng được. Như thế thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Sống ở đời nên học cách yêu nhiều thứ cùng lúc em ạ. Như thế em sẽ không có khi nào buồn đâu. Cảm ơn em gì gì đó đã dành tấm thịnh tình cho arch này. Vinh hạnh lắm thay!
Vậy là khách qua đò cũng chỉ ghé qua thôi. Đò đưa, đò đưa.. Rồi người cũng đi chẳng vướng bận gì. Định tâm tình đôi chút mà chị sợ phiền muộn cái tâm đã dứt. Thôi thì cứ đi thôi, đôi khi không thể biết mình là ai rõ ràng cả. Em tiếc một cuộc vui. Em muốn tận hưởng tất cả. Em tham lam quá. Ở đời chỉ nên nhận một ít thôi. Arch đây mặc dù rất muốn, muốn lắm các cuộc vui. Nhưng nỗi sợ hãi bao giờ cũng dâng trong lòng. Sau cuộc vui lại quay về thở than, buồn vật vã! Lại đùa nữa, nghiêm túc đi xem nào!
Người khách cầm một quyển sách trên tay, cứ đọc vậy cho đến khi đò qua phía bên kia rồi mới sực tỉnh, rằng mình đã lỡ một chuyến đò, người khách lại nghĩ: "ở đời không nên ham hố nhiều, lại đợi đò ngày mai vậy", và rồi người khách lại nhìn chăm chú vào quyển sách, lại đọc sách, sách lại kể về một chuyến đò...
Ở đời hẳn có cái duyên cái số. Có phải vì ta quá tin đến cái duyên số mà không hề toan tính điều gì. Nếu có vô tình mà được đi cùng 1 chuyến đò thì âu cũng là cái duyên từ trước. Nhưng rồi có đi hết với nhau trọn cả chuyến đò hay không cũng là cái số. Đôi khi người ta đã đi với nhau gần hết một chuyến đò, rồi chợt nhận ra là mình phải ghé vào một cái bến nào đó để 1 người xuống đò. Rồi nơi đó lại có một người khách khác đang đợi đò. Đời là thế, miễn là đừng guợng ép phải đi cùng nhau để đến lúc đò chìm chẳng ai muốn giơ tay ra kéo người kia lên, lúc đó mới thực sự đáng sợ
uh, người ta vẫn nghĩ rằng mình gặp gỡ một ai đó là do cái duyên cái số, người khách lại nghĩ mình bước lên chuyến đò cũng là cái duyên cái số, cái duyên của người khách là gặp được chuyến đò, còn cái số của người khách là phải sang đò một mình, phải vậy không h? nếu ở đời ai cũng nghĩ thế thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, mỗi cuộc tình khi kết thúc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn... lòng người khách cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, cuộc đời này sẽ tươi đẹp hơn. Ôi cha, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn, cả mọi điều để lại đằng sau, phải không nhỉ???
[/quote] Phù...mong có người đợi đò cùng mình mà lại ko có.Đợi đò mãi chẳng thấy đò đâu! Thương lắm thay thân phận đàn bà. Cố gắng lên nhé!Arch sở khanh
Ai không đợi được đò thì dùng tạm khúc gỗ mục này để qua sông vậy. Mục đích đạt được là chính, phương tiện thì sá gì. Gỗ mục đê!